Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 45
Trước lời khuyên táo bạo và đầy quả quyết của Herald, Alexis không lập tức đáp lời.
Sự thật rằng Quốc vương căm ghét người em trai duy nhất của mình là Công tước Naserad đã quá nổi tiếng rồi. Chuyện nội bộ Vương thất dù không bị lọt ra ngoài, nhưng những người biết thì đều đã biết cả rồi.
Công tước Naserad đã vô số lần cận kề cái chết thời thơ ấu, đã tập hợp những người của riêng mình. Bằng cách này hay cách khác, một cuộc nội chiến mà hai người họ nhắm đến tính mạng của nhau chắc chắn sẽ nổ ra.
Công tước Naserad đã lập nhiều chiến công ở mặt trận phía Nam, được mệnh danh là anh hùng chiến tranh. Bản thân Công tước Naserad đúng là một kỵ sĩ cấp 6. Nhưng cậu ta lại thiếu lực lượng vũ trang tập thể, trong khi Quốc vương lại có trong tay Đội kỵ sĩ Vương thất được mệnh danh là mạnh nhất Vương quốc. Trong tình hình hiện tại, việc đối đầu trực diện là bất lợi cho Công tước Naserad.
Trên hết, Đội trưởng Đội kỵ sĩ Vương thất, Eslant là một kỵ sĩ cấp 7. Không có cách nào để thuyết phục được Đội kỵ sĩ Vương thất, nơi có Eslant liên quan sâu sắc đến cái chết của tiên Vương phi, mẹ của Christopher.
Vương quốc Kinhal có tổng cộng bốn kỵ sĩ cấp 7. Trong số đó, hai người còn lại ngoài Eslant và Alexis gần như không tham gia vào các hoạt động chính trị. Một người đang đào tạo thế hệ sau ở quê nhà, còn người kia thì lang thang khắp Vương quốc và dồn sức xử lý ma thú.
Cách để Công tước Naserad giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng vũ trang tập thể là bí mật ám sát Quốc vương, hoặc mượn sức mạnh của Đại Công gia Ivelaon, hoặc lôi kéo cả hai kỵ sĩ cấp 7 còn lại về phía mình. Trông thì có vẻ có nhiều cách, nhưng tất cả đều gần như bất khả thi.
Trong suốt lịch sử ngàn năm của Vương quốc Kinhal, các cuộc nội chiến tranh giành ngai vàng đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Đại Công tước hầu như đều giữ thái độ trung lập. Không nghiêng về bất cứ bên nào và dâng lên lòng trung thành cho người chiến thắng là truyền thống lâu đời của Đại Công tước.
Alexis biết rõ Quốc vương đã điên rồ đến mức nào và ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ mỏ ma tinh thạch. Nhưng việc ủng hộ Công tước Naserad vào lúc này lại là một vấn đề khác. Một khi đã nhúng chân vào nội chiến thì đúng như nghĩa đen, phải đi đến cùng.
“Hãy truyền lời rằng ta sẽ quyết định sau khi trực tiếp gặp mặt Công tước Naserad tại yến tiệc của Vương phi. Muốn mua hàng thì phải xem xét tình trạng của món hàng bằng chính đôi mắt của mình trước đã chứ.”
Đó là một lời nói ngạo mạn, nhưng quyền lựa chọn nằm trong tay Alexis. Danh tiếng của Christopher tuy rất tốt, nhưng nếu gặp trực tiếp thì có thể sẽ khác, giống như Bá tước Lito vậy.
Khi Alexis nhanh chóng đưa ra quyết định, Herald cúi đầu chào rồi định lui ra. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.
Herald chào rồi rời khỏi phòng làm việc, còn Eugene thì bước vào trong.
“Đại Công tước. Ngài có thời gian nói chuyện một lát không?”
“Gọi là Alexis.”
“Alexis. Anh có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?”
“Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?”
Alexis vừa để mắt đến tờ báo trên tay Yu Jin vừa hỏi.
“Tôi có một nơi muốn đến.”
“Ở đâu?”
“Trường đua ngựa Raed Syaincheuholben ạ. Tôi chưa từng đến trường đua bao giờ… có lẽ trước đây cũng chưa từng đến. Vì vậy tôi rất tò mò không biết đó là nơi như thế nào.”
Alexis bật cười vì dáng vẻ háo hức mong chờ của Eugene. Trường đua ngựa Raed Syaincheuholben cũng là nơi mà chính Alexis cũng chưa từng đến.
Chỉ là anh có biết một vài vụ việc nổi tiếng bắt nguồn từ cuộc đua ngựa được tổ chức ngay trước yến tiệc của Vương phi. Những con ngựa có huyết thống tốt cũng giống như lòng tự tôn của một vài quý tộc.
Hiện tại ở Vương quốc Kinhal, những người đứng đầu trong ngành đua ngựa là một vị Hầu tước và một vị Bá tước nào đó, và cuộc chiến tâm lý của họ đã bắt đầu tại trường đua ngựa Raed Syaincheuholben. Vài năm trước, con trai của hai người họ đã tranh cãi với nhau rồi dẫn đến một cuộc quyết đấu. Kết quả là vụ việc con trai của vị Bá tước nọ tử vong cũng đã được đăng lên báo.
Bản thân Alexis cũng có một trường ngựa nơi nuôi dưỡng những con quân mã ưu tú. Ở phương Bắc, những con ngựa dẻo dai và khỏe mạnh được xem là tốt nhất. Anh không mấy yêu thích bản thân những cuộc đua ngựa mà người ta phải từ bỏ sức bền chỉ vì tốc độ.
Dù vậy, nếu Eugene muốn thì việc đến đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
“Khi trở về Heinskan, tôi sẽ tặng cho cậu một con ngựa tuyệt đẹp.”
“Alexis… có lẽ anh đã quên rồi thì phải, tôi không biết cưỡi ngựa đâu. Tôi đến trường đua ngựa là để xem thôi. Chỉ để xem thôi.”
“Cứ xem rồi có khi cậu lại muốn có một con ngựa cũng nên. Giống như cái cách cậu nói muốn học kiếm vậy đó.”
Yu Jin muốn nói rằng chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nhưng thật ra, niềm ao ước về những chú ngựa đã bắt đầu len lỏi trong lòng cậu.
Hồi học lớp 3 tiểu học, cậu đã có một chuyến du lịch gia đình đến đảo Jeju. Khi đó chẳng hiểu sao cậu lại rất sợ ngựa. Mọi người trong gia đình ai cũng lần lượt leo lên lưng nó để chụp ảnh, chỉ riêng cậu là nhất quyết không chịu rồi khóc oà lên. Kể từ đó, cậu không còn có duyên với ngựa nữa.
Khi Alexis nói sẽ tặng ngựa cho mình, trong lòng cậu lại có chút rung rinh. Cưỡi một con hắc mã với bộ lông bóng mượt thì hẳn là sẽ rất ngầu. Nhưng tham lam là điều cấm kỵ.
“Một con ngựa mà tôi còn không thể cưỡi thì tôi xin được trân trọng từ chối.”
“Tặng một món quà cũng khó thật đấy.”
“Một con ngựa tốt mà gặp phải một chủ nhân bất tài thì sẽ buồn lắm phải không ạ? Vậy, bây giờ tôi xin phép đi trước.”
Đã đạt được mục đích, Yu Jin liền tìm thời điểm để rút lui. Nhưng Alexis không dễ dàng để cậu đi như vậy.
“Tôi định nghỉ ngơi một lát, cậu có thời gian uống trà cùng tôi không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Tôi có thời gian.”
Yu Jin đã uống trà với Lilyen rồi nhưng cậu không từ chối lời đề nghị của Alexis. Anh ta đã đồng ý đi cùng cậu đến trường đua ngựa, nên việc uống thêm một tách trà nữa cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.
*
Bàn trà do đầu bếp của tòa nhà chính chuẩn bị cho vợ chồng Đại Công tước được lấp đầy bởi những món đồ ngọt. Đó là nhờ Alexis đã nghĩ đến việc sẽ dành thời gian thưởng thức trà chiều cùng Eugene nên đã đặc biệt dặn trước đầu bếp chuẩn bị những món tráng miệng ngọt ngào.
Eugene vốn thích đồ ngọt nên vui vẻ thưởng thức hết món này đến món khác, điều đó đã làm cho Alexis rất hài lòng.
Những câu chuyện qua lại trong buổi trà chiều cũng không có gì đặc biệt. Họ quyết định thời gian xuất phát đến trường đua ngựa vào ngày mai, Yu Jin nhờ anh ta tìm giúp cuốn tài liệu của trường đua, và chuyện Lilyen ghét môn toán cũng trở thành một chủ đề bàn luận.
“Nghe nói trò chơi do tôi tạo ra đang bán rất chạy ở Heinskan. Đến mức mọi người phải xếp hàng để mua đấy ạ.”
Yu Jin mỉm cười hài lòng nói. Dù có hơi ngượng ngùng khi khoe khoang về một món đồ đến từ Trái Đất, nhưng cậu vẫn cảm thấy tự hào vì nó bán chạy.
“Tôi nghe nói nó khá thú vị.”
“Đối với một kỵ sĩ xuất chúng như anh thì có lẽ sẽ thấy nó hơi nhạt nhẽo. Vì năng lực thể chất của anh vốn đã rất tốt rồi. À, không phải. Nếu các kỵ sĩ chơi cùng nhau thì chắc sẽ thú vị lắm. Tôi sẽ tặng nó cho anh như một món quà.”
Thị lực và phản xạ của những kỵ sĩ có thể tay không phá vỡ một bức tường quả là đáng kinh ngạc. Nếu để các kỵ sĩ chơi Halli Galli và Jenga với nhau, không biết chừng một trận chiến khác sẽ nổ ra.
Trong trường hợp của Halli Galli, khả năng cao là những lá bài sẽ bị phá hỏng bởi sức mạnh vũ phu của các kỵ sĩ, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Nếu tặng trò chơi này cho các thành viên của Kỵ sĩ đoàn Ivelaon, hẳn là sẽ được chứng kiến nhiều điều mới mẻ.
“Tôi phải thử xem nó là thứ gì mới được. À, phải rồi. Tôi có nghe được một câu chuyện hơi kỳ lạ, và tôi cần phải xác nhận sự thật với cậu.”
“Xác nhận điều gì ạ?”
Yu Jin đang ăn món mứt vỏ cam sô cô la, khẽ căng thẳng. Anh ta đã nghe một câu chuyện kỳ lạ ư?
“Tôi nghe nói cậu đã thu mua một lượng lớn thảo dược ở phía Nam. Không chỉ một lần mà là liên tục. Người ta bảo chúng được chất cao như núi đúng nghĩa đen trong một nhà kho ở ngoại ô phía tây Heinskan. Sở dĩ tôi biết chuyện này là vì chủ của nhà kho đó là người của gia tộc Đại Công tước. Tôi không có ý định xen vào chuyện của cậu, nhưng tôi tò mò không biết cậu định làm gì với số lượng thảo dược lớn như vậy.”
Yu Jin có hơi bối rối một chút nhưng không hề để lộ ra bên ngoài. Ngay từ khi quyết tâm phải chuẩn bị cho bệnh dịch, cậu đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này.
Thảo dược Keslan chỉ mọc hoang ở phía Nam Vương quốc và Vương quốc Dolbard. Vì là loại thảo dược không có ở phương Bắc nên nó khá hiếm, nhưng việc thu mua với số lượng lớn ngay khi vừa có tiền chắc chắn sẽ khiến người khác thấy lạ. May mắn là cậu đã chuẩn bị sẵn một lời bào chữa.
“Để kinh doanh ạ.”
“Kinh doanh?”
“Thảo dược Keslan có tác dụng tốt với chứng viêm và hạ sốt. Anh có biết không? Vào mùa đông ở Heinskan, hầu hết mọi người đều bị cảm lạnh. Họ cứ ho sù sụ mà chịu đựng thôi. Cũng có người uống thuốc nhưng giá khá đắt. Nếu bị cảm, ho và lên cơn sốt thì chỉ cần sắc thảo dược Keslan lên rồi uống là được. Giống như hồng trà vậy. Mỗi ngày ba ly. Uống trong 3 ngày.”
Nửa đúng nửa sai, nhưng Yu Jin vẫn tiếp tục nói một cách tự tin. Cậu vờ như không biết dù Alexis đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Công dụng của nó rất tốt, nhưng vấn đề là ở miền Nam nó lại là loại thảo dược quá phổ biến nên không thể độc chiếm được… Ừm, nên tôi định năm nay kiếm một mẻ rồi rút lui thôi ạ.”
“Đó không phải là kinh doanh, mà là đầu cơ.”
“Không sao đâu ạ. Chi phí kinh doanh bản thân nó không tốn bao nhiêu. Và vì tôi sẽ thành công nên không có vấn đề gì đâu.”
Dù Alexis có nhìn cậu như thể đang nghe một câu chuyện ngớ ngẩn, Yu Jin vẫn hành xử như một nhà kinh doanh ngô nghê không biết gì. Thảo dược Keslan vốn rất phổ biến và rẻ tiền nên không tốn nhiều chi phí. Đến mức phí vận chuyển và bảo quản còn tốn kém hơn cả giá của thảo dược.
Dù vậy, đây là một việc làm cần thiết. Khi mùa thu đến, bệnh dịch sẽ bắt đầu bùng phát từ phía tây. Bệnh dịch lây lan khắp Vương quốc nhưng nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là phương Bắc. Đó là vì thảo dược Keslan không mọc ở phương Bắc, cộng thêm việc Bá tước Lito và Quốc vương đã tuồn phần lớn số thảo dược đi nơi khác nhằm buộc Alexis phải quy phục.
Rất nhiều người đã chết. Và trong danh sách những người tử vong có tên của Ludvina và Lilyen.
Việc cậu còn sống đã làm tương lai thay đổi. Có lẽ bệnh dịch sẽ không lây lan, và như vậy thì càng tốt. Cậu không bận tâm đến việc chịu lỗ. Vì có rất nhiều cách để kiếm tiền.
Đặc biệt, số trái phiếu và cổ phiếu mà cậu đã mua để chuẩn bị cho sự kết thúc của cuộc chiến ở miền Nam chính là một tờ vé số chắc chắn trúng giải nhất chưa được cào. Chỉ cần thế giới có được hòa bình, kiểu gì cậu cũng sẽ trúng quả lớn.
“Tôi mong việc kinh doanh của cậu sẽ phát đạt.”
“Haha. Sẽ thành công rực rỡ đấy ạ. Anh cứ chờ xem.”
Yu Jin cười toe toét, mong rằng mình trông giống một nhà kinh doanh liều lĩnh. Chỉ cần ngăn chặn được bệnh dịch, những chuyện còn lại rồi sẽ đâu vào đấy.
Đặc biệt, điều quan trọng là không để Alexis trở thành một nhân vật phản diện phụ.
*tui đổi xưng hô của bé bot nho ^o^