Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 43
Vừa mới nắm lấy tay nắm cửa dẫn vào phòng ngủ của Đại Công tước, Alexis không mở cửa mà quay đầu lại nhìn về phía này nên hai người đã bắt gặp ánh mắt của nhau.
Thấy anh ta đột ngột dừng lại, Yu Jin dùng ánh mắt để hỏi xem có chuyện gì. Ngay sau đó, đôi môi của Alexis đã chạm vào má cậu rồi rời đi.
Đây là nụ hôn thứ hai sau đêm đầu tiên đến Oeste nên Yu Jin không hề hoảng hốt.
“Chào buổi sáng sao ạ?”
“Đúng vậy. Chào buổi sáng.”
“Vậy, tôi cũng phải làm thế ạ?”
“Không bắt buộc đâu.”
“Vậy thì tôi xin phép không làm.”
Yu Jin nói một cách rất cẩn thận và dứt khoát. Dù đây là cách chào hỏi ở nơi này nhưng cậu không muốn hôn lên má một người đàn ông.
Thế nhưng Alexis lại bật cười. Không phải là nụ cười nhếch môi như thường lệ mà là một trận cười sảng khoái thành tiếng.
“Đại Công tước?”
“Cậu đúng là người như vậy nhỉ.”
“Tôi đã nói gì lạ lắm sao?”
Thấy Eugene nghiêng đầu thắc mắc, Alexis lại cười rộ lên. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cố tình nói hay làm gì để thu hút sự chú ý của người khác, dù là nam hay nữ. Anh cũng biết mình không phải là người giỏi những việc đó.
Vậy mà, sự thật là anh không thể thu hút được chút chú ý nào từ Eugene, điều này vừa khiến anh cảm thấy mờ mịt lại vừa buồn cười. Việc đoán ra lý do thì dễ thôi. Vấn đề nằm ở việc họ cùng giới tính. Nếu anh là phụ nữ, chắc hẳn Eugene đã không thể bình tĩnh như vậy và cũng sẽ không ngủ một cách thiếu phòng bị như thế.
Alexis đã lờ mờ đoán được mình nên làm gì. Vốn dĩ để có được trái tim của một người thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
“Chẳng phải chúng ta đã hẹn là sẽ gọi tên nhau khi chỉ có hai người sao.”
“A, Alexis. Tôi đã nói gì lạ lắm sao?”
Nghe Yu Jin lần đầu gọi tên mình, Alexis mỉm cười đáp lại.
“Cứ cho là tôi thấy tiếc vì không nhận được lời chào thân mật đi.”
“Đây là lời chào thân mật sao ạ?”
“Đúng vậy.”
Yu Jin bắt đầu cân nhắc xem mình và Alexis đã thân thiết đến mức nào, đồng thời cũng nghĩ rằng cái phong tục kỳ lạ này thật biết cách làm khó người khác.
“Ờ……. Ừm.”
“Khi nào cậu cảm thấy chúng ta đủ thân thiết thì hãy làm cũng được.”
Alexis chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể hành động một cách ranh mãnh như vậy. Nhưng anh biết, cả về mặt bản năng lẫn lý trí, rằng đây là phương pháp hiệu quả nhất. Nhìn vào những lời nói và hành động của Eugene từ trước đến nay, việc mạnh mẽ dồn ép không phải là một lựa chọn hay.
Quả nhiên, Eugene trả lời mà không cần do dự.
“Thật ra chúng ta đã thân thiết rồi mà. Tôi cũng sẽ chào ngài giống như vậy. Nên ngài có thể hơi cúi đầu xuống một chút được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Alexis cúi người xuống theo lời Eugene. Đôi môi của cậu nhẹ nhàng chạm vào má trái anh rồi rời đi.
“Được rồi chứ ạ?”
“Được rồi. Giờ chúng ta đi chứ?”
Đạt được mục đích, Alexis lịch sự mở cửa. Tai anh ta đã đỏ bừng lên nhưng Yu Jin không nhận ra.
*
Vài giờ sau, gần đến trưa Quốc vương mới thức dậy, ông ta tìm nước với vẻ mặt nôn nao vì say rượu. Rồi trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, ông ta mở tờ báo buổi sáng ra xem rồi cau mày lại.
“Ngươi xem? Tin tức trên báo kiểu gì thế này?”
Người mà Quốc vương quát lớn với gương mặt méo mó chính là Bá tước Lito. Hắn ta là một trong những người hầu thân cận nhất của Quốc vương, và đang đợi ông ta ra khỏi giường.
“Vì không thể hủy bỏ hôn lễ do Tổng Giám mục chủ trì nên họ đang cố gắng xoa dịu mọi chuyện thôi ạ.”
“Đúng là một tên xảo quyệt như rắn.”
“Chẳng phải viên đá của Albasin đã về tay Bệ hạ rồi sao ạ? Cùng với rất nhiều vàng nữa. Đây không phải là một giao dịch tồi đâu ạ. Còn về mỏ ma tinh thạch, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để lấy lại mà.”
“Phải. Vì đã có được viên đá của Albasin nên đây không phải là một giao dịch tồi.”
Quốc vương nhe răng cười. Tối qua, khi Tổng Giám mục báo tin đã cử hành hôn lễ cho Đại Công tước Ivelaon, ông ta đã tức giận đến sôi máu. Ông ta đã muốn giết cả Đại Công tước Ivelaon dám thách thức quyền uy của mình, và cả Tổng Giám mục.
Thế nhưng, món quà hòa giải mà Tổng Giám mục đưa ra lại quá hấp dẫn. Viên đá của Albasin là thần vật mà Quốc vương đã yêu cầu Đại Thần điện từ rất lâu rồi. Nghe nói sẽ được cho mượn nó trong thời gian dài, nên cơn giận của ông ta gần như đã nguôi ngoai. Và số vàng mà Đại Công tước Ivelaon gửi đến đã khiến lòng ông ta trở nên khoan dung hơn.
Số vàng và kim cương chứa đầy trong chiếc rương lớn tuy không bằng mỏ ma tinh thạch nhưng lại là tài sản có thể tùy ý sử dụng ngay lập tức.
Dù không vừa lòng với bài báo nói rằng Tổng Giám mục đã đứng ra hòa giải cho hai người, nhưng ông ta vẫn có thể bỏ qua cái mánh khóe nhỏ nhằm xoa dịu tình hình này.
“Bệ hạ thấy sao về việc gửi một món quà nhỏ để chúc mừng hôn lễ của Đại Công tước Ivelaon ạ? Ngài ấy sẽ cảm phục trước tấm lòng rộng lượng của Bệ hạ cho xem.”
“A a. Phải rồi. Với tấm lòng rộng lượng này, ta nên gửi một món quà nhỏ chứ nhỉ.”
Quốc vương không nhận ra rằng mình đang lặp lại y nguyên lời của Bá tước Lito. Ông ta chỉ tin rằng tất cả đều là suy nghĩ của mình.
“Đã đến lúc Bệ hạ sửa soạn rồi ạ.”
“Được rồi.”
Nghe lời Bá tước Lito, Quốc vương đặt tờ báo xuống và bước ra khỏi giường. Khi cuộc trò chuyện riêng của hai người kết thúc, Bá tước Lito mở cửa phòng ngủ của ông ta.
Những người hầu cận đang chờ bên ngoài lần lượt tiến vào. Họ cởi đồ ngủ cho Quốc vương rồi bắt đầu giúp ông ta tắm rửa.
Trong lúc quan sát họ, Bá tước Lito thầm tặc lưỡi. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được mọi chuyện với Đại Công tước Ivelaon lại trở nên trật bánh như thế này.
Bá tước Lito, hay còn gọi là Joseph, là một tư tế đã nhận được lời tiên tri từ một ác thần vô danh. Suốt bao năm qua, hắn đã nỗ lực phá vỡ lời dự đoán rằng một trong những người sở hữu thần vật sẽ hủy diệt chủ nhân của mình. Những gì hắn đã dày công chuẩn bị từng bước một trong suốt quãng thời gian dài giờ đây đang bắt đầu cho ra kết quả.
Hắn đã khiến ba trong số những người sở hữu thần vật sa ngã vào rượu chè, cờ bạc và ma túy. Trong số đó, người quyền lực nhất như Quốc vương mà cũng bị hắn thao túng dễ dàng, chẳng khác gì một con rối.
Dù vậy, những chuyện ngoài dự đoán vẫn luôn xảy ra.
Một trong số đó là một vấn đề đau đầu đã tồn tại từ lâu. Đó là việc người em trai duy nhất của Quốc vương và cũng là người thừa kế ngai vàng thứ nhất vẫn còn sống khỏe mạnh. Dù có gửi bao nhiêu sát thủ và thuốc độc, mạng sống của người đó vẫn vô cùng ngoan cường.
Đại Công tước Ivelaon là một biến số nằm ngoài dự tính. Cho đến nay, Joseph vẫn không mấy để tâm đến sự tồn tại của Đại Công tước Ivelaon. Gia tộc Đại Công tước đã đánh mất thần vật, còn vị Đại Công tước Ivelaon hiện tại thì không quan tâm đến Hoàng đô mà chỉ hoạt động ở phương Bắc.
Hơn nữa, Joseph còn biết một bí mật khác của Đại Công tước Ivelaon. Một lời nguyền đã được lưu truyền từ 1.000 năm trước vẫn đang tiếp diễn trên người anh ta. Vị anh hùng được các vị thần lựa chọn tuyệt đối không thể là Đại Công tước Ivelaon.
Joseph phán đoán rằng người mà thần linh chỉ định chính là em trai của Quốc vương. Vì vậy, hắn gần như bỏ mặc Đại Công tước Ivelaon.
Thế rồi cách đây không lâu, hắn tình cờ biết được vị trí cất giấu Infertian, thần vật của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Ghi chép do người thợ thủ công đã tạo ra quách đá của Đại Công tước từ khoảng 300 năm trước để lại ở tu viện đã rơi vào tay hắn.
Joseph quyết định dùng Infertian để dụ dỗ Đại Công tước Ivelaon. Vì đặc tính của nó là một hầm mộ nằm bên trong thần điện, hắn đã lên kế hoạch một cách thận trọng. Thế nhưng, thuốc pháo được đốt để phân tán sự chú ý của mọi người lại mang đến may mắn cho Đại Công tước Ivelaon.
Tuy có thất vọng nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn dễ dàng cho qua vì Đại Công tước Ivelaon không phải là người hùng được nhắc đến trong lời tiên tri .
Dù vậy, hắn vẫn cố gắng lợi dụng cuộc hôn nhân để lôi kéo Đại Công tước Ivelaon. Việc dâng nộp mỏ ma tinh thạch chính là bằng chứng cho sự khuất phục trước quyền uy của Quốc vương. Thế nhưng, Đại Công tước Ivelaon đã đưa ra lời đe dọa vô lý rằng sẽ san bằng ngọn núi, rồi lợi dụng Tổng Giám mục để lật ngược thế cờ.
Đây là sai lầm của hắn. Lẽ ra hắn nên đưa ra những chỉ thị tỉ mỉ, thay vì chỉ tẩy não một cách mơ hồ rằng phải gây áp lực để Đại Công tước Ivelaon giao ra mỏ ma tinh thạch.
Khi mọi chuyện đã đến nước này, cách tốt nhất là giải quyết ổn thỏa ở mức độ vừa phải. Việc Quốc vương và Đại Công tước Ivelaon đối đầu nhau không phải là một viễn cảnh tốt đẹp. Nếu Đại Công tước Ivelaon đã tìm lại được thần vật, và về phe em trai của Quốc vương thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Joseph suy nghĩ về bước tiếp theo. Em trai của Quốc vương và Đại Công tước Ivelaon đều sẽ tham dự buổi dạ tiệc của Vương phi. Đây là cơ hội để khiến họ chĩa kiếm vào nhau.
“Rượu vang. Mang rượu vang đến đây!”
Quốc vương đang nghịch nước trong bồn tắm liền hét lớn. Joseph lại trở thành một người hầu cận lễ phép, mang đến loại rượu vang mà ông ta muốn.
***
Dinh thự của Đại Công tước Ivelaon ở thủ đô còn được biết đến với biệt danh là Tường thành Hoa hồng. Bởi vì nơi này nổi tiếng với những bông hồng mùa xuân nở rộ khắp các hàng rào và khu vườn của dinh thự cổ kính được xây dựng từ rất lâu.
Ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi khu vườn, nơi những đóa hoa đang bắt đầu đua nhau khoe sắc. Tại một đình nghỉ chân ở một góc vườn, cuối cùng Yu Jin cũng có thời gian ở bên Lilyen sau một thời gian dài.
Ngày hôm sau khi kết hôn, cậu đã cùng Alexis và Ludvina đến Đại Thần điện để gặp Tổng Giám mục chào hỏi và nhận giấy chứng nhận kết hôn. Cậu được giải thích rằng nhờ có Tổng Giám mục đã trực tiếp đăng ký tại tòa án ngay sau khi hôn lễ kết thúc ngày hôm qua nên họ có thể nhận được giấy chứng nhận ngay lập tức.
Tiếp theo là sự kiện chia sẻ. Có một phong tục rằng hỷ sự của một quý tộc mang dòng máu cao quý là một đức hạnh cần được ban phước cho những người xung quanh. Cậu đã dành gần hết buổi chiều để có mặt tại sự kiện phát bánh mì và rượu nho ở phía đối diện quảng trường Đại Thần điện.
Phải mất thêm một ngày nữa cậu mới có thời gian để thong thả trò chuyện cùng Lilyen. Lilyen thú nhận rằng cậu bé rất vui vì giờ họ đã chính thức trở thành gia đình, rồi đặt một thứ quen thuộc với cả Yu Jin lên bàn.
Đó chính là Tháp của Elf và Fairy Flower. Trông nó không khác nhiều so với sản phẩm mẫu mà Yu Jin đã thấy lần đầu tiên.
“Là thầy Killian đưa cho em ạ. Thầy ấy nói đây là quà của Nam tước, à không, là của anh Eugene. Nghe nói cái này bán chạy lắm ạ. Nên em đã mang đến để cho anh xem.”
*Tui cũm sẽ đổi luôn xưng hô của cậu nhóc này nhó ^^
Sau khi kết hôn với Alexis và trở thành Công tước Phu nhân, Yu Jin đã sắp xếp lại cách xưng hô với Lilyen và cả Ludvina. Cậu và Lilyen đã quyết định sẽ gọi thẳng tên nhau. Cậu vẫn sẽ gọi Ludvina là Đại Phu nhân, còn Ludvina sẽ gọi tên của Yu Jin, họ đã thống nhất như vậy.
Vì mới chỉ qua một ngày nên vẫn chưa quen miệng, cả Yu Jin và Lilyen thỉnh thoảng đều mắc lỗi. Tất nhiên, cả hai đều không hề để tâm đến chuyện đó.