Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 41
Không có một bản nhạc tao nhã hay một điệu nhảy uyển chuyển nào. Nhưng trên chiếc bàn ăn lớn đặt giữa sảnh, thức ăn được chất cao như núi. Vì đây là một đám cưới không báo trước cho bất kỳ ai nên những người tham dự tiệc chiêu đãi chỉ có các kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Ivelaon.
Số kỵ sĩ từ Heinskan đến Oeste chỉ hơn 30 người. Họ ngồi trước bàn ăn và bắt đầu nhanh chóng tiêu thụ một lượng lớn thức ăn và rượu.
Khi bầu không khí trở nên sôi động, đàn lute* và sáo ở đâu đó vang lên. Khi những kỵ sĩ có tài năng bắt đầu hào hứng chơi nhạc, tất cả mọi người đều cất cao giọng hát. Bài dân ca truyền thống được truyền miệng ở Heinskan kể về người con trai thứ ba của một thợ rèn rời nhà đi giết rồng, cứu công chúa và trở về trong vinh quang.
Khi bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và reo hò, tiếp theo là khiêu vũ. Trong số các thành viên của đội kỵ sĩ, tuy số lượng ít nhưng cũng có phụ nữ. Những người đàn ông được họ lựa chọn, và cả những người đàn ông không được lựa chọn, cũng nhảy theo điệu nhạc vui tươi.
Ngồi ở vị trí đầu bàn được sắp xếp theo hình chữ U, Yu Jin vui vẻ hòa mình vào không khí náo nhiệt. Cậu đặc biệt thích việc rượu được cung cấp không giới hạn.
Trong lúc uống ly sâm panh màu vàng óng, Yu Jin lặng lẽ suy nghĩ miên man. Cũng đã khoảng 4 tháng kể từ khi cậu xuyên không vào cuốn sách này. Việc kết hôn với thân phận của Eugene Recbent Leinbaisen là một việc đã được định sẵn. Dù biết rằng mọi chuyện sẽ như thế này nhưng cậu không thể không cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ở Trái Đất còn chưa từng yêu ai, vậy mà ở đây lại kết hôn luôn rồi. Mà còn là kết hôn với một người đàn ông nữa chứ.
Say trong men rượu một cách vui vẻ, Yu Jin không quá coi trọng sự thật đó. Cậu coi đó là một trong những nghi thức thông qua để sống trong thế giới này với tư cách là Eugene.
Và khoảnh khắc cuối cùng của đám cưới đã đến. Khi đêm đã khuya, Alexis và Yu Jin là những người rời đi đầu tiên. Những tiếng hô “Chúc hai người một đêm tốt lành” vang vọng sau lưng họ.
Ra khỏi sảnh, Yu Jin hỏi Alexis.
“Chúng ta ngủ chung phòng đúng không ạ?”
Robert và Sherden đang đi theo sau hai người họ đều nín thở theo cách riêng, nhưng Yu Jin không nhận ra. Dù là ở đây hay ở Trái Đất thì các cặp vợ chồng mới cưới đều trải qua đêm đầu tiên cùng nhau. Dù vậy, cậu vẫn nghĩ có lẽ họ sẽ không ngủ chung vì đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Cậu muốn xác nhận trước cho chắc. Alexis đã trả lời một cách nhanh chóng và đơn giản.
“Chúng ta sẽ ngủ chung.”
“Vậy ạ.”
Yu Jin gật đầu mà không suy nghĩ gì nhiều. Nếu phải ngủ chung thì cứ ngủ chung thôi.
*
“Aigoo.”
Nằm trên chiếc giường lớn, Yu Jin rên rỉ một tiếng. Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Buổi sáng thì bắt gà rồi rán, buổi chiều thì tổ chức lễ cưới và cả tiệc chiêu đãi.
Tuy không phải là công việc gì vất vả, nhưng vừa nằm xuống giường là cậu liền có cảm giác như cơ thể đang lún sâu xuống. Việc được ngâm mình trong làn nước ấm đã khiến cơ bắp rã rời trong cơn uể oải.
“Cậu chủ. Ngài nên ngồi dậy ngay ngắn để đợi Đại Công tước.”
“Vậy à?”
Nghe lời khuyên của Robert, Yu Jin từ từ ngồi dậy. Ông đang chuẩn bị rượu và ly với bối cảnh là một phòng ngủ xa lạ. Nơi mà Yu Jin sẽ ngủ tối nay không phải là khu nhà riêng phía Tây mà là phòng ngủ của Công tước Phu nhân, căn phòng lớn nhất trong dinh thự.
Phòng ngủ mà cậu ở trong mấy ngày qua cũng đã khá lộng lẫy rồi. Nhưng phòng ngủ của Công tước Phu nhân thì lại vô cùng xa hoa và tráng lệ. Nội thất được trang trí chủ đạo bằng hai màu trắng và vàng kim, mang một thiết kế mềm mại và nữ tính.
Vì đã kết hôn chính thức nên bây giờ cậu đúng là Công tước Phu nhân Ivelaon rồi. Dù vậy, căn phòng quá xa hoa khiến cảm giác ngượng ngùng vẫn không tan đi.
“Cậu chủ. Tôi xin phép lui ra ngoài bây giờ.”
Sau khi kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong phòng ngủ lần cuối, Robert lặng lẽ đến gần và chào cậu.
“Ừm. Ông ngủ ngon.”
“Nếu như…”
“Nếu như? Gì cơ?”
“Đại Công tước sẽ đối xử tốt với ngài thôi ạ. Ngài đừng lo lắng quá.”
“Lo lắng cái gì chứ?”
Yu Jin không thể hiểu được Robert đang lo lắng cho mình về điều gì. Khi cậu nghiêng đầu thắc mắc, ông thì thầm với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
“Hai người sẽ ngủ chung với nhau mà.”
“Đúng vậy.”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.”
Đến lúc này, Yu Jin mới hiểu được ẩn ý trong những lời Robert không nói ra. Ý ông ấy là ‘ngủ chung’ không chỉ đơn thuần là ngủ chung, mà là chuyện kia sao?
Trước sự hiểu lầm vô lý này, Yu Jin cố nhịn lại mong muốn được phá lên cười. Alexis không có ý định kết hôn vì một lời nguyền. Điều đó đã được viết rõ ràng trong tiểu thuyết. Vì vậy, anh ta đã lên kế hoạch để em trai mình thừa kế tước vị Đại Công tước kế nhiệm.
Dù đã phải lòng nữ chính nhưng vì là nam phụ phản diện nên chẳng có chút lãng mạn nào cả. Đặc biệt, mối quan hệ của anh ta với nữ chính là tệ nhất.
Cậu không nghĩ rằng một người đàn ông ngại tiếp xúc gần gũi với người khác vì lời nguyền lại có thể làm được gì.
“Tôi không lo lắng đâu. Dạo này không ngủ chung cũng có sao.”
Sau khi xuyên không, Yu Jin đã tìm đọc nhiều sách nhất có thể về lịch sử và truyền thống của thế giới này.
Trước đây, nếu vợ chồng không động phòng theo đúng nghĩa đó thì sẽ không được công nhận là một cuộc hôn nhân chính thức. Với Vương thất hay các gia tộc Đại Quý tộc có danh tiếng, thậm chí còn có cả nhân chứng theo dõi xem vợ chồng có động phòng trong đêm tân hôn hay không. Thật may mắn là cậu đã không xuyên không về thời kỳ đó.
“Chuyện đó thì đúng là vậy. Nhưng hôn nhân là một việc đặc biệt ạ.”
“Tôi đã bảo là không sao mà.”
Eugene thì thản nhiên nhưng Robert lại không thể nào yên lòng được. Cậu chủ được ông chăm bẵm từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện như thế này. Vì vậy, ông lo rằng cậu sẽ bị ngạc nhiên và sốc.
May mắn là Đại Công tước Ivelaon không phải là một kẻ vũ phu. Nhìn cách Đại Công tước Ivelaon chăm sóc cho Eugene dạo gần đây thì đó không phải là sự chân thành bình thường. Cho dù là để dập tắt tin đồn giam cầm Eugene thì mức độ đó cũng là quá mức.
Không biết đã có bao nhiêu món trang sức được gửi đến cho bữa tiệc của Công tước Phu Nhân nữa. Đại Công tước Ivelaon đã gửi những thứ lấp lánh giống như hành động của một người đàn ông đang tán tỉnh.
Vì là một người hầu luôn đứng sau chủ nhân một bước nên ông có thể nhận ra những điều mà người trong cuộc không biết. Cử chỉ và ánh mắt của Đại Công tước Ivelaon không giống như đang nhìn một đối tác kết hôn hợp đồng đơn thuần.
Đó chỉ là cảm giác nên ông không thể chắc chắn được. Cuối cùng, ông chỉ có thể tin tưởng vào Đại Công tước Ivelaon. Ở phương Bắc, danh tiếng của Đại Công tước Ivelaon vô cùng đáng sợ, nhưng ngài ấy không phải là người xấu.
“Đại Công tước sẽ đối xử tốt với ngài thôi ạ.”
“Tôi biết rồi. Ngài ấy sẽ làm thế mà. Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Robert lặng lẽ lui ra ngoài. Yu Jin ngồi nguyên tại chỗ đợi Alexis. Nhưng một lúc lâu sau mà Alexis vẫn không xuất hiện.
Cố gắng gượng một hồi, Yu Jin lại nằm vật ra giường. Cơn say ngà ngà ập đến khiến cậu đi vào giấc ngủ.
“Sao anh ta không đến nhỉ.”
Để xua đi cơn buồn ngủ, Yu Jin lăn qua lăn lại trên giường. Robert không chỉ thả đầy cánh hoa vào nước tắm mà còn thoa thứ gì đó lên khắp người cậu. Có lẽ vì thế mà mỗi khi cử động, cơ thể cậu lại tỏa ra mùi bánh ngọt ngào.
Dù cậu đã nói không cần phải làm đến mức này nhưng Robert vẫn rất kiên quyết. Xem ra đêm đầu tiên chắc chắn là một dịp đặc biệt. May mắn là bộ đồ ngủ vẫn là loại bình thường mà cậu hay mặc.
Cạch. Trong lúc cậu đang ngáp một cái thật to để chống lại cơn buồn ngủ thì có tiếng mở cửa. Đó không phải là phía Robert đã biến mất mà là một lối vào khác thông với phòng ngủ của Đại Công tước. Vừa liếc mắt nhìn, cậu đã thấy bóng dáng của Alexis.
Yu Jin từ từ ngồi dậy. Không giống cậu, Alexis không mặc đồ ngủ mà chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ đây lại buông xõa một cách tự nhiên. Có lẽ vì tóc mái nên trông anh ta trẻ hơn. Chính xác hơn là trông anh ta giống với người ở độ tuổi của mình.
Nghĩ rằng vấn đề nằm ở kiểu tóc thường ngày khiến anh ta trông già dặn hơn, Yu Jin cất lời chào đón Alexis.
“Ngài đến rồi à?”
“Ừ.”
“Ngài muốn ngủ bên nào ạ? Bên phải hay bên trái?”
“Phía của Nam tước… không, phía đối diện cậu.”
Sau khi kết hôn, lẽ ra Yu Jin phải được gọi là Công tước Phu nhân chứ không phải Nam tước nữa. Ngay sau lễ cưới, Alexis đã định gọi cậu là Nam tước rồi sửa lại thành Phu nhân, nhưng cả hai đã đồng loạt nổi da gà nên họ quyết định sắp xếp lại cách xưng hô.
Nếu có thể, họ quyết định sẽ gọi tên của nhau. Dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, nên cứ làm vậy để cho người ngoài xem. Dù vậy, việc bị gọi là ‘cậu’ vẫn khiến cánh tay cậu cứ ngứa ran cả lên.
“Vậy thì tôi sẽ ngủ luôn đây. Tôi buồn ngủ quá, mắt cứ díp cả lại.”
Yu Jin vội vàng nằm vật ra giường rồi chui vào trong chăn. Trong lúc cậu đang cựa quậy tìm một chỗ thoải mái để nằm thì Alexis vẫn đứng yên ở vị trí ban nãy. Cậu không thể nào đọc được suy nghĩ của người đàn ông với vẻ mặt vô cảm kia.
“Ngài không ngủ à?”
“Cậu ngủ trước đi.”
Lúc này, Alexis mới bước đi một bước.
“Ngài cứ qua đây nằm cạnh tôi đi. Hay là ngài thuộc kiểu người không ngủ được khi có ai nằm cạnh? Tật khi ngủ của tôi không xấu đâu. Tôi không ngáy, ngủ cũng ngoan lắm.”
Yu Jin ra sức khẳng định rằng mình vô hại. Hồi nhỏ cũng có lúc cậu thức dậy ở hướng ngược lại so với lúc mới nằm xuống, nhưng bây giờ thì không còn chuyện đó nữa. Theo lời chứng của bạn bè thì cậu không ngáy cũng không nghiến răng.
Trái ngược với Yu Jin đầy tự tin, Alexis lại cảm thấy choáng váng.
Việc trải qua đêm đầu tiên với bạn đời của mình là một phép lịch sự cơ bản. Đó cũng là để ngăn chặn những tin đồn kỳ lạ phát sinh. Anh đã không hề có suy nghĩ gì cho đến khi tiệc chiêu đãi kết thúc. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khiến anh để tâm sau khi Eugene hỏi có phải ngủ chung hay không.
Ban đầu, anh cho rằng đó không phải là chuyện gì to tát. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh nhìn thấy Eugene đang ngồi trên giường.
Anh lại cảm thấy dục vọng.
Hơi nóng bỏng rẫy vẫn còn xa lạ, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến anh hoang mang. Thế nhưng Eugene không hề hay biết gì, vẫn cứ vô tư trong sáng.
Nếu làm theo những gì trái tim mách bảo, anh đã muốn đi ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, đó là hành động mà chỉ một chú rể tồi tệ mới làm.
Alexis là người coi trọng truyền thống và tập quán. Anh cho rằng mình phải tôn trọng đối phương, ít nhất là khi người đó không phải kẻ thù của mình.
Cuối cùng, sau khi nuốt vào một tiếng thở dài, Alexis vừa cố giữ bình tĩnh vừa bắt đầu tắt đèn trong phòng ngủ. Sau khi chỉ để lại một chút ánh sáng tối thiểu, anh nằm xuống cạnh Eugene.
Trong những lúc thế này, cách tốt nhất là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng Eugene lại không để anh được yên.
“Bên kia cánh cửa ngài vừa bước vào là phòng của Đại Công tước đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
Trong lúc đang ngay ngắn nằm ngửa nhìn lên trần nhà, Alexis cảm nhận được Eugene đã xoay người về phía mình. Mỗi khi Eugene cử động, mùi hương ngọt ngào lại sực lên nồng nàn.
Chết tiệt.
Alexis thầm chửi rủa trong lòng. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sức kiên nhẫn của mình lại bị thử thách theo cách này.
*đàn Lute:
=))