Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 39
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 39
Thứ Bảy tuần thứ hai của tháng 5. Sắp đến giữa trưa.
Căn bếp của khu nhà riêng nằm ở phía tây dinh thự Đại Công tước Ivelaon đang ầm ĩ. Tất cả người hầu trong khu nhà riêng đều tụ tập lại, dồn hết sự chú ý vào chiếc vạc dầu đang sôi sùng sục. Yu Jin cũng mang tâm trạng của một người tu hành, chăm chú nhìn miếng gà đang được chiên trong dầu.
Yu Jin vốn có tính cách từ nhỏ là hễ gặp phải vấn đề gì, cậu sẽ đặt ra mục tiêu để giải quyết. Để khắc phục tình trạng đầu óc quay cuồng và cơ thể bủn rủn vì mùi máu tanh, Yu Jin đã quyết định tự tay làm thịt gà.
Dù Robert kịch liệt phản đối, cho rằng cậu không nên làm một công việc thấp hèn như thế, nhưng Yu Jin vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Nhờ sự giúp đỡ của đầu bếp phụ trách ở đây, cậu đã tự mình cầm rìu lên.
Quá trình chặt cổ gà, vặt lông và loại bỏ nội tạng không hề suôn sẻ. Dù vậy, Yu Jin vẫn không ngất đi mà tự mình hoàn thành toàn bộ quá trình. Thậm chí còn làm tới ba con.
Cuối cùng, Yu Jin chặt gà thành những miếng vừa ăn rồi thử sức với cả việc nấu nướng. Món đó chính là gà rán.
Yu Jin không có tài nấu nướng gì đặc biệt. Dù vậy, cậu có thể làm được món gà rán là nhờ vào số lượng thành viên trong gia đình.
Bà, bố, mẹ, anh trai và hai chị gái, rồi cả Yu Jin nữa. Cả bảy thành viên trong gia đình đều thích gà rán. Đặc biệt là bố, anh trai và chị cả còn có thể ăn hết mỗi người một con. Để tất cả mọi người đều được thỏa thích gặm gà thì tự làm ở nhà là phương án tốt nhất.
Việc rán gà luôn là phần của bố. Và Yu Jin thì giúp anh chị em mình làm bột chiên.
Ướp gà sống, tẩm bột chiên rồi rán kỹ hai lần, tất cả đều là công thức của bố cậu. Dù chỉ là học lỏm nhưng Yu Jin vẫn tin chắc mình sẽ thành công. Hơn nữa, cậu còn nhận được sự giúp đỡ của một đầu bếp chuyên nghiệp nên quá trình diễn ra nhanh chóng và chính xác.
Tiếng bột chiên xèo xèo trong chảo dầu nóng cùng mùi thơm béo ngậy lan tỏa khắp căn bếp. Người đầu bếp đang giúp Yu Jin, những người hầu trong khu nhà riêng, và ngay cả Robert, từng phản đối cậu không nên làm công việc tay chân vất vả, tất cả đều sững sờ dõi theo.
Thánh Gà thì lúc nào cũng đúng.
Bất chấp những ánh mắt đầy mong chờ, Yu Jin không hề vội vã. Đúng lúc, cậu ra hiệu cho đầu bếp vớt hết mẻ gà chiên đầu tiên ra. Sau đó, cậu gõ nhẹ lên miếng gà, để một lúc cho hơi ẩm thoát ra.
Ực. Tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên, kéo theo một tràng cười.
“Thưa Nam tước. Bây giờ ăn được chưa ạ?!”
Một người hầu to giọng hét lớn.
“Phải chiên hai lần.”
“Vâng ạ. Tôi sẽ đợi!”
Chẳng bao lâu sau, mẻ chiên thứ hai đã bắt đầu. Trong lúc đó, Yu Jin thầm chửi rủa Quốc vương và kẻ chủ mưu.
Lũ khốn.
Đã 5 ngày trôi qua kể từ buổi yết kiến, nhưng giấy phép kết hôn vẫn bặt vô âm tín. Quốc vương lấy lý do là cần phải xem xét kỹ lưỡng vụ việc của Patrick.
Đây rõ ràng là ý định quyết gây khó dễ và đối đầu với Alexis cho bằng được. Có lẽ chuyện này có sự nhúng tay của kẻ chủ mưu là Bá tước Lito. Không, gần như chắc chắn là vậy.
Vì thế nên Alexis đã trở nên bận rộn.
Alexis có nền tảng ở phương Bắc nên không thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến Hoàng cung. Tuy nhiên, anh ta lại có mối quan hệ mật thiết với nhiều quý tộc chủ chốt thông qua ma tinh thạch. Alexis đã bắt đầu hành động để thuyết phục bọn họ và gây áp lực lên Quốc vương.
Còn Yu Jin thì chẳng có việc gì làm, bèn đứng rán gà cho đỡ chán.
Yu Jin suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Chuyện Quốc vương sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Alexis là điều hiển nhiên. Dĩ nhiên, một khi nam chính trở về từ học viện, sự chú ý của Quốc vương và kẻ chủ mưu sẽ đổ dồn về phía đó, nên cũng không có gì phải lo lắng lắm.
Cậu và Alexis không nhất thiết phải kết hôn. Chỉ cần Alexis dùng năng lực của mình xẻ núi mở đường sắt là được. Cứ như thế này, họ có thể trở về phương Bắc, hủy hôn và mỗi người đi một con đường riêng. Đối với Yu Jin, như vậy cũng không tệ.
Trong lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ, món gà rán đã hoàn thành.
Yu Jin chất gà rán cao như núi lên chiếc bàn ăn mà những người hầu hay dùng và bảo họ cứ ăn thỏa thích. Cậu cũng không quên bày ra nhiều loại muối và nước sốt khác nhau.
Phản ứng với món gà vô cùng nồng nhiệt. Sở thích về nước sốt có khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thanh khen ngon.
“Ngon thật sự đấy ạ.”
“Vâng. Ngon lắm ạ.”
Có tổng cộng sáu người hầu và người giúp việc được phân công đến khu nhà riêng. Tất cả họ đều cười toe toét và tấm tắc khen ngợi.
Yu Jin không biết ai đã đặt tấm thiệp ghi lời nhắn lên giường mình. Nhưng khi nghĩ đến việc hai người hầu được phân công ban đầu đã bị đổi đi cách đây không lâu, cậu chỉ có thể đoán rằng chuyện đó có liên quan đến họ.
“Không ngờ lại có cách chế biến món gà như thế này. Món chiên ngập dầu thì cũng có khá nhiều, nhưng kết cấu như thế này thì đây là lần đầu tôi được thử. Thật đáng kinh ngạc.”
Lời cảm thán cuối cùng là của Chad, đầu bếp chịu trách nhiệm cho bữa ăn của Yu Jin. Anh ta là một đầu bếp tài ba đã đi theo cậu từ Heinskan đến Oeste. Lời khen của Chad khiến Yu Jin thêm phần tự tin.
Quả nhiên Thánh Gà thật tuyệt vời. Cậu nghĩ rằng nếu cần, mình thậm chí có thể mở một tiệm gà rán. Dù vậy, cậu vẫn định sẽ giữ món này lại như một vũ khí bí mật cho đến tận phút cuối cùng.
Rôm rốp. Cắn một miếng gà giòn rụm, Yu Jin mơ về một tương lai yên bình.
*
Cùng lúc đó.
Alexis đã tìm đến Hoàng cung. Người đang chờ Alexis trong phòng tiếp khách riêng của Quốc vương là một người đàn ông lạ mặt.
“Tôi là Joseph Alsmada Chester, thưa Đại Công tước. Bệ hạ đã đi săn từ sáng và vẫn chưa trở về. Có lẽ Ngài đã vào sâu trong rừng. Trước khi đi săn, Bệ hạ đã ra lệnh cho tôi phải tiếp đón Đại Công tước không được có một chút sơ suất nào.”
Alexis thầm cười khẩy trước những lời của Bá tước Lito. Hắn ta là một trong những tùy tùng của Quốc vương, chức danh chính thức là quản lý lễ phục Vương thất.
Chính Quốc vương là người đã cho gọi Alexis đến Vương cung. Chuyện xảy ra trong phòng yết kiến đã lan truyền đi khắp nơi. Đặc biệt là khi chuyện Quốc vương không gửi giấy phép kết hôn như đã hứa bị đưa lên báo, mâu thuẫn giữa hai người được cho là ngày càng trở nên sâu sắc.
Trong tình thế cần phải hòa giải, Quốc vương lại cho người tới. Alexis đã tự hỏi không biết Quốc vương sẽ lại nói ra những lời vô nghĩa gì đây.
Vậy mà giờ đây Quốc vương lại biến mất, chỉ có một tên thân tín của ông ta đang đợi trong phòng tiếp khách. Không biết ông ta có thật sự đi săn hay không, nhưng việc cho anh leo cây thế này rõ ràng là một hành động cố ý.
Thay vì cứ thế quay người bỏ đi, Alexis nhìn thẳng vào Bá tước Lito. Chỉ có một lý do duy nhất để Quốc vương cử hắn ta đến.
“Bá tước Lito. Hãy nói điều Bệ hạ mong muốn.”
“Chẳng phải ngài cũng biết rồi sao, thưa Đại Công tước. Mỏ ma tinh thạch của Vương thất đã đóng cửa từ lâu. Lượng ma tinh thạch mà Vương thất tiêu thụ mỗi năm là vô cùng lớn, và gây ra gánh nặng tài chính không nhỏ. Bệ hạ đang mong ngài sẽ đưa ra quyết định.”
Rốt cuộc, kết luận vẫn là giao nộp mỏ ma tinh thạch.
Thay vì giải thích rằng mình đã chiếu cố cho Vương thất quá đủ rồi, Alexis chỉ chậm rãi quan sát Bá tước Lito.
Người đàn ông trung niên với mái tóc nâu điểm bạc có vẻ ngoài mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì. Ở hắn ta không hề có sự kiêu ngạo hay cương trực đặc trưng của một quan chức Vương thất. Tuy nhiên, Alexis vẫn cảnh giác với hắn ta hết mức có thể.
Sau vụ ám sát, Alexis đã dùng tiền bạc và người của mình để điều tra tường tận mọi thứ xung quanh Quốc vương. Và anh đã phát hiện ra một vài điểm bất thường.
Theo những gì Alexis biết, Quốc vương Pedro là một vị vua tầm thường. Ông ta tham lam và nóng vội, nhưng không đến nỗi là một kẻ ngốc. Ông ta điều hành đất nước bằng cách vừa dỗ dành vừa xoa dịu giới quý tộc một cách chừng mực. Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến tận gần đây.
Thế nhưng, những chuyện xảy ra xung quanh Quốc vương trong năm nay lại khác hẳn so với những năm trước. Chuyện ông ta làm ra những hành vi tàn bạo vì nỗi ám ảnh về người kế vị đã lan truyền rộng rãi. Nhưng gần đây, lại xuất hiện những người phụ nữ rời khỏi phòng ngủ của Quốc vương trong tình trạng gãy cả tay chân.
Thói xa hoa ngày càng tăng đã khiến tài sản Vương thất gần như cạn kiệt, và những sai lầm chính trị cũng liên tiếp xảy ra.
Tệ nhất là việc gây chiến với Vương quốc Dolbadreu ở phía nam vì vấn đề lãnh thổ. Cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm, và việc quốc khố cạn kiệt là một lẽ tất nhiên.
Từng chuyện một thì có vẻ không có gì to tát, nhưng khi xâu chuỗi lại, rõ ràng là Quốc vương đang không làm tròn bổn phận của mình. Thậm chí, ông ta còn có dấu hiệu của sự điên loạn.
Một trong những kẻ xu nịnh sự xa hoa bên cạnh Quốc vương chính là gã đàn ông kia. Bá tước Lito là một cận thần lâu năm của Quốc vương, và cũng không có đặc điểm gì nổi bật. Hắn ta độc thân, không tích lũy của cải, cũng không lập phe phái.
Hắn ta trông giống như một quan chức Vương thất cần mẫn. Nhưng hắn lại là một trong số ít những tùy tùng không phản đối việc Quốc vương mua những khu săn bắn vô dụng trong khi tài sản Vương thất đã cạn kiệt.
Trên hết, việc gã đàn ông này có mặt ở đây, chứ không phải là tên cận thần thân tín nhất được đồn là tay chân của Quốc vương, đã cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Quốc vương dành cho hắn.
“Thưa Đại Công tước?”
Thấy Alexis không nói gì, Bá tước Lito cẩn trọng gọi.
“Vị hôn phu thông thái của tôi đã cho tôi một lời khuyên, rằng chúng tôi không nhất thiết phải kết hôn. Cậu ấy nói rằng chỉ cần một Thượng kỵ sĩ bỏ ra khoảng một tháng công sức là có thể san bằng cả dãy núi. Không phải sao, Bá tước Lito?”
“……”
Việc Alexis được mệnh danh là kẻ thống trị phương Bắc, lại phải tự mình lao động khổ nhọc như vậy là một chuyện không hề tương xứng với thân phận quý tộc. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là anh không cần phải cố chấp với lãnh địa Leinbaisen nữa.
Dường như không ngờ tới những lời này, sắc mặt của Bá tước Lito đanh lại.
“Mong ngài hãy chuyển lại nguyên văn lời của tôi đến Bệ hạ, Bá tước Lito.”
Alexis khẽ cúi chào rồi cứ thế rời khỏi phòng tiếp khách. Dưới sự hướng dẫn của người hầu, bước chân của Alexis nhẹ bẫng khi anh sải bước trên hành lang.
Anh không có một chút ý định nào sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý của vị Quốc vương tham lam. Dù nảy sinh hứng thú với việc san bằng núi non để tạo ra bình địa, nhưng anh cũng không cảm thấy có sự cần thiết phải làm vậy.
Hôn sự này có thể được thu xếp bằng vô số cách khác.
*
Người Yu Jin ám đầy mùi sau khi làm thịt và rán gà, nên dưới sự giám sát của Robert, cậu đi thẳng vào phòng tắm. Mãi cho đến khi người cậu tỏa ra hương hoa tươi mát, cậu mới được Robert khó tính giúp thay quần áo.