Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 37
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 37
“Đại Công tước là Thượng kỵ sĩ trẻ tuổi nhất mà Vương quốc Kinhal tự hào, và một Thượng kỵ sĩ thì đúng theo nghĩa đen là có thể san bằng cả núi non và thành lũy. Tôi không nói ẩn dụ đâu, là thật đấy ạ. Ngài chỉ cần tìm một tuyến đường phù hợp tới Monshan rồi tạo ra nó. Với sức của Đại Công tước, chỉ cần vất vả khoảng một hai tháng là có thể tạo ra một con đường từ con số không mà, phải không?”
Dù đưa ra một lời khuyên mà người khác nghe được sẽ cho là hoang đường, nhưng Yu Jin vẫn thoáng lo mình sẽ không nói nên lời. May mắn là lời nói cứ thế tuôn ra một cách trôi chảy. Thật ra, đây cũng là một chi tiết mà cậu biết trước.
Theo như trong tiểu thuyết, sau khi Nam tước Leinbaisen qua đời, Alexis đã không thể đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào đối với lãnh địa Leinbaisen. Và Quốc vương thì thèm muốn mỏ ma tinh thạch một cách lộ liễu hơn bây giờ rất nhiều.
Không ai biết Quốc vương đã gây khó dễ đến mức nào và Alexis đã tức giận ra sao. Tóm lại, thay vì dâng mỏ ma tinh thạch cho Quốc vương, anh ta đã tự mình mở một con đường xuyên qua dãy núi. Đó là một chi tiết cho thấy anh ta là một con người có lòng tự tôn cao đến đáng sợ và kiên cường đến mức nào.
“Cũng không phải là hoàn toàn bất khả thi, nhưng đó là một việc làm ngu xuẩn.”
Cái việc ngu xuẩn đó chính anh lại là người làm đấy. Yu Jin đã phải cố nuốt vào mong muốn gào lên như vậy. Thay vào đó, cậu bỏ miếng cá chín cuối cùng vào miệng rồi toe toét cười.
“Dù sao thì cũng không phải là không có cách, vậy nên cho dù Quốc vương có nói điều gì kỳ quặc thì ngài cũng cứ mặc kệ đi. Cũng đừng lo cho tôi. Tôi giàu rồi nên không cần đến khoản tiền bồi thường đó nữa đâu.”
Yu Jin dặn dò trước để phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong buổi yết kiến.
Sự sống của Nam tước Leinbaisen đã làm thay đổi các chi tiết trong tiểu thuyết. Buổi yết kiến Quốc vương vẫn chưa phải là thời điểm để xảy ra chuyện gì to tát. Dù vậy, cậu không muốn Alexis bị dồn vào thế bí bởi một vị Quốc vương tham lam.
Alexis sở hữu sức mạnh có thể san bằng cả một ngọn núi, nên một cuộc hôn nhân cỏn con như thế này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhờ vào khoản tiền thưởng từ Infertian mà cả tinh thần lẫn túi tiền đều rủng rỉnh, Yu Jin đã có thể mạnh dạn từ bỏ khoản tiền bồi thường.
Thật ra, cậu đã muốn bảo anh ta hoãn đám cưới lại và về phe với nhân vật chính, người thừa kế ngai vàng số một. Nhưng đó là một vấn đề chính trị quá nhạy cảm nên rất khó để mở lời. Hơn nữa, khả năng cao là các vị thần sẽ không dung thứ cho việc tiết lộ trước tình tiết truyện.
Yu Jin đã đưa ra phương pháp ôn hòa và khả thi nhất. Thế nhưng, Alexis lại bật cười, dường như cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa.
“Tôi sẽ ghi nhận cao kiến của Nam tước.”
“Vâng. Ngài nhất định phải ghi nhận đấy ạ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc trong một bầu không khí thân tình. Bữa ăn vừa dứt thì món tráng miệng được dọn ra. Vị ngọt của chiếc bánh cà rốt phủ đầy kem khiến Yu Jin cười rạng rỡ.
◇◇◇
Ngày quyết định đã đến. Yu Jin bận rộn từ sáng sớm.
Người hầu duy nhất của Yu Jin là một người trung thành. Với suy nghĩ rằng ngày vinh dự được yết kiến Quốc vương phải là một ngày tuyệt vời nhất, ông ấy đã dốc hết lòng hết sức để sửa soạn cho cậu. Yu Jin làm theo mọi chỉ dẫn của Robert, rồi trong dáng vẻ lộng lẫy sáng ngời, cậu gặp Alexis và cùng lên xe ngựa.
Khoảng cách từ dinh thự của Đại Công tước Ivelaon đến Hoàng cung rất gần. Cỗ xe ngựa chở hai người chẳng bao lâu sau đã đến nơi.
Tại Trung tâm cung điện, Bá tước Rudnel, quan nghi lễ Vương thất do Quốc vương phái đến, đang chờ sẵn. Bá tước Rudnel thông báo cho Alexis rằng vì lịch trình hôm nay quá dày đặc nên buổi yết kiến buộc phải chuyển thành công khai.
Nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu một cách cứng nhắc của Bá tước Rudnel, Yu Jin thầm tặc lưỡi. Buổi yết kiến riêng tư đã đổi thành công khai. Cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như dự đoán của Alexis.
Dù bị đơn phương thay đổi lịch trình, Alexis vẫn không hề tỏ ra tức giận. Rõ ràng đây là một hành động cố tình gây khó dễ, nhưng nếu anh ta nổi giận bỏ về với lý do Quốc vương ‘trăm công nghìn việc’ thì chính bên anh ta sẽ bị xem là kẻ vô lễ.
Sau khi Alexis gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì, Bá tước Rudnel đích thân dẫn họ đến phòng yết kiến.
Hoàng cung với lịch sử gần 1000 năm tuổi tỏa sáng lộng lẫy đến chói mắt. Nội thất bên trong cung điện vừa nguy nga tráng lệ, vừa mang một phong cách khác hẳn với Lâu đài Heinskan và cả Dinh thự của Đại Công tước Ivelaon. Yu Jin chợt lơ đãng nghĩ rằng, dường như mình đang du ngoạn châu Âu ngay trong một thế giới kỳ ảo vậy.
Cậu chẳng có gì phải quá căng thẳng. Cậu quyết định xem việc được diện kiến Quốc vương trong bộ trang phục sang trọng này tự nó đã là một trải nghiệm đặc biệt rồi. Đó quả là một chuyện thú vị.
Phải đi hết một hành lang khá dài họ mới đến được lối vào phòng yết kiến. Bên ngoài lối vào với cánh cửa đang mở rộng, có rất nhiều người đang đứng đợi. Bọn họ đang túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, nhưng rồi tất cả đều im bặt khi Alexis xuất hiện.
Người đứng đầu các gia tộc công thần khai quốc, dẫn đầu là Đại Công tước Ivelaon, được hưởng một vài đặc quyền. Một trong số đó là không phải chờ đợi để được yết kiến Quốc vương.
Vị Quan Xướng Danh ở lối vào phòng yết kiến cất cao giọng hô lớn.
“Đại Công tước Ivelaon và Nam tước Leinbaisen!”
*
Theo tiếng hô của Quan Xướng Danh, ánh mắt của những người đang tập trung trong phòng yết kiến đều đổ dồn về phía cửa. Hầu hết bọn họ đều là quý tộc trong cung, khoác trên mình lễ phục lộng lẫy, sực nức mùi nước hoa nồng đậm, đeo đầy trang sức xa hoa và tay cầm quạt lông vũ.
Những người này vốn được xem như tay chân của Quốc vương, đều biết rằng buổi yết kiến riêng của Đại Công tước Ivelaon đã đột ngột bị đổi thành công khai. Và họ cũng đoán rằng Quốc vương đang chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt.
Đại Công tước Ivelaon được mệnh danh là Kẻ Thống Trị phương Bắc, chỉ ra mắt giới xã giao trong cung rồi gần như không tham gia bất cứ hoạt động nào. Mặc dù vậy, vị Đại Công tước vừa giàu có, lại còn độc thân và là một Thượng kỵ sĩ, vẫn là một nhân vật vô cùng nổi tiếng.
Chuyện anh ta đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân hợp đồng vì vấn đề lãnh địa cũng nổi tiếng không kém. Và cũng chẳng ai không biết chuyện Quốc vương đang dùng giấy phép kết hôn làm cớ để đòi hỏi một cái giá.
Những người có mặt trong phòng đều đang mong chờ một sự kiện thú vị.
Khi Đại Công tước Ivelaon và Nam tước Leinbaisen xuất hiện trong phòng yết kiến, một sự xôn xao nhỏ đã nổ ra. Ngay cả ở trong cung, nơi không thiếu những mỹ nam mỹ nữ, hai người họ vẫn vô cùng khác biệt.
Người đàn ông mặc một cây đen tuyền sở hữu một vóc dáng hiếm có. Khí thế đặc trưng của một kỵ sĩ đã được che giấu kỹ càng, nhưng chỉ riêng ánh mắt cũng đủ tạo ra cảm giác áp đảo. Thêm vào đó, vẻ ngoài như tạc tượng, tựa như được đẽo gọt bởi ngọn gió lạnh phương Bắc, là một vẻ đẹp khó có thể tìm thấy trong giới xã giao của cung đình.
Trái lại, chàng trai trẻ đứng bên cạnh anh ta lại có một dáng vẻ hoàn toàn đối lập. Mái tóc pha trộn giữa màu ngà và màu hồng cùng với làn da trong suốt, nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ mềm mại và ấm áp.
Những người đã biết mặt Đại Công tước Ivelaon từ trước thì không quá ngạc nhiên. Thay vào đó, ánh mắt họ lại đổ dồn vào thanh kiếm anh ta đang đeo bên hông.
“Có vẻ như thanh Infertian ngài ấy tìm lại được là hàng thật.”
“Chuyện như thế thì làm gì có chuyện nói dối được.”
“Giờ thì ngài ấy đã có thể tham dự hội nghị của các anh hùng rồi.”
Gia chủ của các gia tộc công thần khai quốc có đặc quyền được đeo thần vật của anh hùng như một thanh kiếm ngay cả khi đứng trước mặt Quốc vương. Những người vừa xác nhận được thực thể của Infertian đều làm ầm lên.
Chỉ đến khi nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, Yu Jin mới nhận ra buổi yết kiến công khai là như thế nào. Mọi người đứng xếp thành hàng dài ở hai bên trong phòng yết kiến. Những ánh mắt không thể so sánh với ở nhà hát Opera cứ bám riết lấy cậu.
Oa, đây chẳng khác nào một buổi phỏng vấn gây sức ép cả.
Yu Jin thầm tặc lưỡi. Ánh mắt của những người mặc lễ phục lộng lẫy chứa đựng vô số cảm xúc. Nhưng trên hết, chúng vô cùng trần trụi. Bầu không khí chùng xuống đến mức ngột ngạt. Nếu là Nam tước Leinbaisen thật sự thì có lẽ đã ngất xỉu rồi cũng nên.
Thế nhưng Yu Jin không mấy bận tâm. Dây thần kinh của cậu về mảng này khá vững chắc.
“Alexis Ivelaon xin kính chào Bệ hạ.”
“Eugene Leinbaisen xin kính chào Bệ hạ.”
Yu Jin làm theo Alexis, cúi đầu chào Quốc vương. Gọi là chào nhưng đây không phải là một nghi thức hoành tráng kiểu quỳ gối hay dang tay, mà chỉ là hơi cúi đầu mà thôi.
“Ồ, cặp đôi đáng yêu đang tha thiết mong chờ đám cưới đã đến rồi đây. Ta nhiệt liệt chào đón hai người bằng cả hai tay!”
Quốc vương cất giọng vui vẻ và khoa trương. Ngay lập tức, những người có mặt trong phòng yết kiến đều bật cười và thốt lên những tiếng trầm trồ.
Người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu trông như một vị vua nhân từ. Nhưng Yu Jin biết rõ hơn bất cứ ai rằng bên trong ông ta lại là một kẻ lòng dạ đen tối.
Ông ta cũng từng là một vị Quốc vương anh minh và cầu tiến. Nhưng sau khi qua tuổi bốn mươi mà vẫn không có con nối dõi, ông ta đã dần dần trở nên tha hóa.
Đã có đến hai vị Vương phi bị ly hôn vì lý do không thể sinh con. Ba nhân tình công khai, và vô số người tình một đêm, nhưng không một ai mang thai. Nhờ có phép thuật có thể xác định được huyết thống, nên không một ai dám đưa đến một đứa trẻ không phải là giọt máu của Quốc vương.
Việc Quốc vương không có khả năng sinh sản là một sự thật mà ai cũng biết. Thế mà ông ta vẫn không thể từ bỏ chấp niệm và ám ảnh với phụ nữ, đến mức những bài hát chế giễu vị Quốc vương này còn thịnh hành khắp các con hẻm tối.
Với lòng tự tôn của một người đàn ông và một vị Quốc vương bị vùi dập, ông ta cuối cùng đã trở thành một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Ông ta ghen ghét người em trai cùng cha khác mẹ của mình và đã làm đủ mọi chuyện để không phải truyền lại ngai vàng.
Vị Vương tử thứ hai đã trưởng thành vượt qua sự kìm hãm của Quốc vương, chính là nam chính của câu chuyện.
Nhưng bây giờ, mục tiêu của Quốc vương là Alexis. Trong tiểu thuyết, Quốc vương đã nắm thóp điểm yếu của Alexis và dùng nó để uy hiếp anh ta. Một trong số đó chính là lãnh địa Leinbaisen.
Mặc dù không được giải thích chi tiết trong <Nơi Vì Sao Lướt Qua>, nhưng sau khi Nam tước Leinbaisen qua đời, Quốc vương đã chiếm được lãnh địa Leinbaisen và yêu cầu Alexis giao nộp mỏ ma tinh thạch. Sau khi cân đo đong đếm lợi ích lâu dài mà mỏ ma tinh thạch và việc xây dựng đường sắt mang lại, Alexis đã không đồng ý với giao dịch này.
Bây giờ, Quốc vương cũng đang bày ra một vở kịch để làm điều tương tự. Mà lại còn bằng một cách vô cùng nhỏ nhen.
“Quả là một cặp xứng đôi vừa lứa. Gần đây có vài tin đồn không hay lan truyền làm ta có chút lo lắng, nhưng xem ra không cần thiết phải vậy rồi. Đại Công tước Ivelaon. Ngươi có muốn kết hôn với Nam tước Leinbaisen không?”
“Vâng, thưa có.”
“Còn ngươi thì sao? Nam tước Leinbaisen.”
“Thần cũng mong muốn được kết hôn, thưa Bệ hạ.”
Trong lúc tất cả mọi người đều nín thở, giọng nói của Yu Jin vang lên trong trẻo. Giọng cậu có chút run rẩy, nhưng chỉ ở mức có thể coi là sự căng thẳng của một người mới đến cung điện lần đầu. Vì vậy, Quốc vương đã thầm bối rối.
Theo lời của Hầu tước Taylot, Nam tước Leinbaisen là một người nhút nhát và dễ bị căng thẳng. Ông ta nói rằng ngay cả trong lễ đính hôn đơn giản, cậu ta cũng đã ngã gục ngay sau khi vừa cố gắng đọc xong lời thề.
Quốc vương đã quyết định lợi dụng điểm đó. Chỉ cần Eugene ngất đi và ngã quỵ trong yết kiến, hoặc chỉ cần để lộ ra vẻ sợ hãi, thì ông ta có thể dựa vào bất cứ cớ nào để gây khó dễ.