Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 36
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 36
Yu Jin lập tức hẹn gặp Alexis. Cậu nói rằng có chuyện rất gấp nên đã có thể gặp được anh ta ngay.
Phòng làm việc trong ngôi nhà ở thị trấn được trang trí bằng những gam màu tươi sáng hơn một chút so với Lâu đài Heinskan. Nhưng dù vậy, Alexis vẫn vận một bộ đồ đen tuyền.
Dù vậy, không giống như lần gặp đầu tiên, bầu không khí có phần dịu hơn nên Yu Jin đã vui vẻ chào hỏi.
“Xin chào, Đại Công tước.”
“Cậu nói là có chuyện rất gấp. Chuyện gì vậy?”
“Là cái này ạ.”
Yu Jin lại gần Alexis và đưa cho anh ta tấm thiệp. Alexis nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu, và sau khi đọc xong, anh ta nhíu chặt mày.
“Ha. Lại có chuyện này……. Tôi phải xin lỗi cậu trước đã, Nam tước. Là do tôi đã lơ là trong việc quản lý thuộc hạ.”
“Tôi hiểu mà. Cũng có những chuyện không thể tránh khỏi.”
Yu Jin mơ ước trở thành một tác giả tiểu thuyết mạng nổi tiếng và đã đọc qua đủ loại tiểu thuyết kỳ ảo, nên cậu có thể tỏ ra rộng lượng. Việc một người hầu trung thành bị đe dọa, hoặc phản bội chủ nhân vì tiền bạc là một tình tiết thường thấy.
Ít nhất thì bọn họ cũng không đâm một nhát dao khi mình đang ngủ.
Dù lòng dạ có khoan dung đến đâu cũng không thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù vậy, Yu Jin vẫn hít một hơi thật sâu và cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Chỉ hiểu thôi thì chưa đủ đâu, Nam tước. Đây không phải là điềm lành.”
“Điều đó tôi cũng biết. Vì thế tôi mới mang nó đến cho ngài ngay lập tức. Quan trọng là phải biết người nói sẽ cứu tôi là ai và tại sao họ lại gửi thứ này. Chắc là vì buổi yết kiến ngày mai, phải không ạ? Nhưng tôi không hiểu ‘cứu tôi’ có nghĩa là gì.”
Nhìn Eugene đã nắm bắt đúng trọng tâm vấn đề, Alexis im lặng suy nghĩ. Theo thông tin anh nghe được cách đây không lâu, Quốc vương đang chuẩn bị một điều kỳ lạ cho buổi gặp mặt. Đó là một kế hoạch vừa ấu trĩ vừa phiền phức.
Alexis phân vân không biết có nên chia sẻ chuyện này với Eugene không. Bất kể tình cảm và thiện chí mà anh dành cho Eugene, cậu vẫn chưa phải là người của anh.
Giống như lời Yoll từng nói, anh không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Eugene sẽ tuyên bố trước mặt Quốc vương rằng mình thực sự đang bị Đại Công tước Ivelaon giam giữ và không thể kết hôn.
Nhưng Alexis nghĩ rằng như vậy cũng không sao. Dù cho không giành được lãnh địa Leinbaisen và chịu tổn thất nặng nề, dù cho bị Quốc vương và Hầu tước Taylot đùa bỡn, hay bị người khác chế giễu cũng không thành vấn đề. Tất cả những điều đó có thể được bù đắp bằng việc Eugene đã tìm ra Infertian.
Tất nhiên, sự phản bội của Eugene sẽ khiến anh tức đến run người.
Từ trước đến nay, anh chưa từng tha thứ cho kẻ nào quay lưng với mình. Anh luôn trả đũa một cách triệt để. Nhưng với ân nhân là Eugene, anh sẽ chỉ kết thúc bằng sự khinh miệt. Bất kể thiện cảm dành cho cậu, Alexis vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo và lạnh lùng trong phán đoán.
Trong sự im lặng nặng nề, Yu Jin len lén nhìn thái độ của anh ta rồi khẽ thì thầm.
“Đó là chuyện tôi không nên biết ạ?”
“Tôi đang nghĩ xem nên tin tưởng cậu đến đâu. Tôi sẽ đứng về phía cậu đến cùng, nhưng tôi không muốn bị phản bội.”
Alexis nói một cách thẳng thắn. Anh ta không có ý định lừa dối Yu Jin, dù cho cậu có nghĩ gì về anh ta đi nữa. Thế nhưng, Yu Jin lại gật đầu như thể đó không phải là chuyện gì to tát.
“Ngài cứ nghi ngờ tôi cũng được. Không cần tin tưởng cho đến khi tôi tuyên bố trước mặt Bệ hạ rằng tôi sẽ kết hôn. Thay vào đó, ngài chỉ cần giúp tôi không phạm phải sai lầm là được.”
Yu Jin ra sức nói rằng mình không hề để tâm. Cậu không thể bị nghi ngờ vào lúc này.
Cậu đã khó khăn lắm mới gây dựng được lòng tin đến mức này cơ mà.
Dù sao đi nữa, việc trao Infertian vào tay Alexis cũng xem như đã hoàn thành một nửa công việc cậu phải làm. Còn sự tin tưởng hoàn toàn có thể chờ đến lúc cậu công khai chuyện hôn nhân với Alexis trước mặt Quốc vương cũng không muộn.
Tôi không buồn. Tôi không làm gì sai cả. Tôi sẽ tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn. Yu Jin thể hiện sự quyết tâm ấy bằng cả ngôn ngữ cơ thể. Thấy vậy, khóe môi Alexis khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
“Nghe nói Quốc vương và Hầu tước Taylot đã gặp riêng vài lần. Người gửi thứ này hẳn là một trong hai người họ. Một lời đe dọa và dụ dỗ vừa cổ điển vừa tao nhã.”
“Ồ….”
Nhìn Alexis khẽ lắc tấm thiệp, Yu Jin khẽ thốt lên thán phục. Nếu Quốc vương và Hầu tước Taylot đã bắt tay nhau thì cậu có thể mường tượng được tình hình sẽ ra sao.
“Ngày mai ở phòng yết kiến sẽ có chuyện khá thú vị đấy, Nam tước Leinbaisen.”
Thật đáng ngạc nhiên, Alexis kể chi tiết về những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhờ vậy, Yu Jin biết được kế hoạch của Quốc vương vừa non nớt vừa sơ sài.
Và cậu cũng nhận ra Alexis có một nguồn tin rất tài giỏi. Đó là một tín hiệu tốt.
Trong tiểu thuyết, Alexis xuất hiện muộn và có ít đất diễn nên gần như không có miêu tả nào về những người xung quanh anh ta. Dù vậy, với tư cách là một Đại quý tộc hàng đầu Vương quốc, Alexis vẫn sở hữu quyền lực to lớn. Giờ đây khi không còn điểm yếu nào để Quốc vương nắm thóp, anh ta sẽ không còn phải chịu cảnh bị động một phía nữa.
Dĩ nhiên, ngoài chuyện đó ra thì những lời chửi rủa nhắm vào Quốc vương cứ tuôn ra không ngớt.
“Ngài đã bảo tôi không được chửi bậy nên tôi sẽ không chửi đâu nhưng mà…. Aish. Cái con người được gọi là Quốc vương kia vừa hẹp hòi, vừa ngu ngốc lại còn đần độn nữa chứ. Ngài đừng lo lắng, thưa Đại Công tước. Tôi sẽ tự mình tuyên bố trước chuyện kết hôn trước mặt ông ta.”
“Nam tước thật dũng cảm.”
“Không phải tôi dũng cảm đâu ạ, mà là do tôi tức giận thôi. Đồ nhỏ mọn.”
Dù có gương mặt hiền lành, Eugene lại dám chỉ trích Quốc vương khiến Alexis suýt bật cười, phải cố gắng lắm mới kiềm lại được.
Câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong thật sự rất hợp với Eugene.
Mái tóc pha giữa màu ngà và hồng nhạt, làn da trong suốt cùng đôi môi phớt màu, tất cả đều tinh xảo tựa như một tác phẩm của nghệ nhân thủy tinh. Giống như lời Lilyen đã nói, Eugene cũng có nét giống một thiên thần trong các bức thánh họa.
Nhưng thứ ẩn chứa bên trong lại là một chú ngựa non bất kham không sợ trời không sợ đất.
Alexis lại một lần nữa xoa đầu Eugene. Lần này, hành động đó hoàn toàn là có chủ đích.
“Vâng. Tôi sẽ cẩn thận lời nói của mình.”
Eugene liếc mắt quan sát, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Đó là nụ cười mà cậu hay thể hiện ra mỗi khi gặp khó xử hoặc muốn chuyển chủ đề.
Dù vậy, một cảm giác ngứa ngáy trỗi lên trong lòng khiến anh cũng muốn bật cười theo.
Bây giờ, anh không còn chỉ cảm thấy dục vọng đơn thuần đối với Eugene nữa. Có nhiều cảm xúc hơn đang hòa lẫn vào nhau. Cả sự dịu dàng, cảm giác thoải mái, và cả sự râm ran cùng với nỗi nôn nao.
Nụ hôn lên má Eugene tối qua viện cớ chào hỏi là một hành động bộc phát.
Alexis thừa nhận sự thật rằng anh đang bị Eugene thu hút. Anh không còn trốn tránh hay phớt lờ như trước, nhưng cũng không để mặc cho con tim dẫn lối.
Cần phải có một ranh giới rõ ràng với Eugene. Như lời cậu đã từng nói, họ là mối quan hệ cần phải ly hôn một cách thuận lợi. Dù cho có duy trì mối quan hệ hữu hảo, nhưng nếu để những cảm xúc bộc phát xen vào thì sẽ rất khó để giải quyết hậu quả.
Đặc biệt, việc suy xét về Eugene là chuyện phải làm sau khi buổi yết kiến với Quốc vương kết thúc.
“Nam tước, bữa trưa thì sao?”
Alexis hỏi một cách lịch sự và có lý trí. Nghĩ lại thì anh mới nhận ra, lần duy nhất anh dùng bữa đúng nghĩa với Eugene là trong buổi tiệc. Ngay cả trên chuyến tàu từ Heinskan đến Oeste, Alexis cũng đã dùng bữa tối riêng vì công việc.
“Tôi vẫn chưa dùng bữa ạ. Tôi đã ăn sáng muộn nên định bỏ bữa trưa, nhưng nếu Đại Công tước đã ngỏ lời thì tôi rất sẵn lòng dùng bữa cùng ngài.”
Đúng là một lời nịnh nọt không hề biết ngượng. Dù vậy, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Eugene, Alexis cũng bất giác mỉm cười theo.
Chú ngựa non dũng cảm này còn sở hữu một cái lưỡi trơn tru như được bôi dầu.
*
Dù Yu Jin đột ngột dùng bữa trưa cùng Alexis, những người hầu lành nghề trong tư dinh Đại Công tước vẫn đối phó một cách bình tĩnh. Đầu bếp của dinh thự chính đã trổ tài nấu nướng điêu luyện của mình, biến bàn ăn trở nên vô cùng thịnh soạn.
Cá và tôm nướng, trứng hấp sữa, nước ép trái cây tươi, salad vị chua thanh và bánh mì mới ra lò tỏa hương thơm phức. Còn có cả món hầm cay với thật nhiều thịt mà Yu Jin rất thích.
Nếu không phải là bữa tiệc trang trọng để mời khách thì hầu hết các bữa ăn đều được dọn lên cùng một lúc. Bàn ăn trong phòng ăn rất lớn, nhưng Yu Jin lại ngồi cạnh Alexis và xử lý từng món ăn một. Cậu cũng không quên tấm tắc khen ngợi các món ăn rất ngon.
“Món hầm ở khu nhà riêng cay hơn món này ạ. Món này cũng ngon, nhưng tôi lại thích vị cay hơn.”
Bản năng của một người Hàn Quốc đã phân biệt chính xác sự khác biệt tinh tế trong độ cay. Rõ ràng là vị cay hơn một chút vẫn tuyệt hơn.
“Cậu thích ăn cay à? Cay hơn thế này nữa thì sẽ rát lắm đấy.”
“Phải ăn vì cái vị cay nồng tê tê đó chứ ạ.”
Dù câu trả lời nghe như một ông chú, nhưng Yu Jin thực sự nghĩ vậy. Đồ ăn ở đây món nào cũng ngon. Dù vậy, việc cậu nhớ kim chi là do bản năng của một người Hàn Quốc.
Yu Jin biết cách rán gà nhưng lại không biết cách muối kim chi. Dù vậy, ở đây vẫn có ớt. Tuy nó cay hơn nhiều so với ớt Cheongyang của Hàn Quốc, nhưng việc có ớt thôi cũng đã là một ân huệ rồi. Cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về việc sau này sẽ tìm cải thảo và tỏi để thử muối kim chi.
Một người Hàn Quốc đã xuyên không vào thế giới kỳ ảo thì dĩ nhiên phải thử rán gà và muối kim chi rồi. Nhân tiện thì cũng thử kinh doanh gà rán luôn.
Trong lúc đang nghĩ đến kế hoạch cho tương lai, Yu Jin khẽ mỉm cười khi thấy Alexis nhanh chóng chén sạch đĩa của mình. Có lẽ là do được dạy dỗ nghiêm khắc, tư thế của Alexis vô cùng ngay ngắn. Dù vậy, để duy trì một thân hình to lớn, anh ta ăn rất khỏe. Lượng calo mà một kỵ sĩ tiêu thụ cao gấp mấy lần người bình thường.
Yu Jin đợi cho đến khi Alexis đã ăn được kha khá rồi mới lén bắt chuyện.
“Chuyện này tôi đã suy nghĩ từ trước rồi ạ.”
“Nói đi.”
“Tôi sẽ nói, nhưng ngài phải nghe cho đến hết đã ạ.”
“Nam tước cứ úp mở như vậy làm tôi thấy hơi sợ về điều cậu sắp nói đấy.”
Uống một ngụm nước xong, Alexis nhìn thẳng vào Yu Jin. Đối mặt với thái độ như đang muốn nói ‘để xem cậu định nói ra chuyện ngớ ngẩn gì đây’, Yu Jin tỏ ra nghiêm túc.
“Bây giờ nói ra chuyện này thì có hơi kỳ lạ, nhưng chúng ta không nhất thiết phải kết hôn đâu ạ. Ah, ngài đừng lườm tôi như thế, hãy nghe tôi nói hết đã. Lý do cốt lõi mà chúng ta muốn kết hôn là vì tuyến đường sắt, phải không ạ? Lãnh địa Leinbaisen là con đường nhanh nhất và an toàn nhất để đến Monshan, nhưng nó không phải là con đường duy nhất.”
“Bằng cách nào? Theo như tôi biết, ngoài lãnh địa của Nam tước Leinbaisen ra thì không còn vùng đất bằng phẳng nào để đặt đường sắt cả.”