Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 35
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 35
Chẳng thể nói thật với Eugene, Alexis bèn chìa tay ra.
“Đứng dậy đi. Đã hơn 10 giờ rồi, đến thăm qua cổng chính thì thất lễ lắm.”
“Vậy thì ngày mai ngài đến thăm cũng được mà. Hay ngài có việc gì gấp ạ?”
Yu Jin vịn vào bàn tay đeo găng của Alexis để đứng dậy rồi nói một điều hết sức hiển nhiên. Nhìn vẻ mặt thong dong của anh ta thì xem ra cũng chẳng phải là chuyện gấp gáp gì.
Quả nhiên, thứ Alexis đưa ra là một chiếc hộp giấy nhỏ.
“Cầm lấy đi.”
“Đây là gì vậy ạ?”
“Nến thơm. Đốt nó lên đi, sẽ có hương thơm dễ chịu lan tỏa đấy.”
Trái với thái độ điềm tĩnh, Alexis đang cảm thấy ngượng ngùng lần đầu tiên trong đời.
Sau khi trở về dinh thự, anh đã bận rộn xử lý nốt công việc còn lại. Kể từ lúc nhận được báo cáo rằng Eugene đã ngủ say, anh cũng chẳng còn để tâm đến cậu nữa.
Mãi đến khi làm xong công việc và nghỉ ngơi một lát trước khi đi ngủ, anh mới chợt nhớ đến Eugene. Gương mặt trắng bệch của cậu khi nói rằng mình bị choáng vì mùi máu và say xe cứ liên tục lởn vởn trước mắt anh.
Từ nhỏ, Alexis đã được dạy dỗ vô cùng khắc nghiệt để trở thành người thừa kế nên đã sớm phải trải qua thực chiến. Dù đã luyện tập không biết bao nhiêu lần thì trận chiến thực sự đầu tiên vẫn là một cú sốc lớn. Đặc biệt là cái mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi cứ đeo bám dai dẳng.
Nhớ lại ký ức xưa, Alexis quyết định ngày mai sẽ đưa nến thơm cho Eugene. Anh lập tức nói với quản gia để lấy sẵn nến thơm.
Rồi, trong lòng có chút băn khoăn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy phòng ngủ của Eugene vẫn sáng đèn. Không suy nghĩ nhiều, anh cứ thế cầm nến thơm đi đến.
Đó quả là một hành động bốc đồng và vô lễ.
Hơn nữa, đến bây giờ anh mới nhận ra đây là một màn tặng quà hết sức lộ liễu. Một hành động của gã đàn ông muốn ghi điểm với người mình có cảm tình. May mắn là Eugene dường như không nhận ra điều đó.
“Nến thơm ạ?”
“Hương thơm của nó nồng hơn túi thơm.”
“Ra vậy ạ. Cảm ơn ngài.”
Không hề suy xét ý nghĩa sâu xa trong hành động của Alexis, Yu Jin chỉ đơn thuần nói lời cảm ơn. Đúng như lời anh ta nói, túi thơm có hương quá nhẹ. Nến thơm ư. Cậu chưa từng nghĩ đến cách này.
Thế nhưng, thứ Yu Jin mong muốn lại là một thứ khác.
“Đại Công tước. Tôi có một việc muốn nhờ ngài.”
“Là gì?”
“Nếu có thể, liệu ngài có thể mang cho tôi một chút rượu được không ạ? Loại mạnh một chút. Tôi muốn uống một ly rồi đi ngủ, nhưng bây giờ gọi Robert thì tôi thấy hơi ngại. Với lại tôi cũng không chắc ở chỗ này có không nữa.”
Yu Jin đành mặt dày nhờ vả Alexis tìm rượu giúp mình. Chẳng hiểu sao cậu lại có linh cảm rằng nếu nhờ người đàn ông trước mặt thì chắc chắn sẽ có được rượu.
“Nam tước tửu lượng kém mà.”
“Lúc đó là do tôi uống hơi nhiều một chút thôi. Vâng. Cứ cho là tửu lượng tôi kém đi. Chính vì vậy nên mới phải uống để ngủ cho ngon chứ ạ.”
Bây giờ Yu Jin mới hiểu được ý nghĩa của việc uống rượu khi đau khổ là như thế nào. Cậu đang cần cái cảm giác say nhè nhẹ dễ chịu mà men rượu mang lại.
“Uống rượu rồi ngủ một giấc thật say ư?”
“Lần trước ở bữa tiệc đúng là như vậy mà. Tôi đã ngủ một giấc ngon lành. Bây giờ rượu sẽ có ích hơn là nến thơm đấy ạ. Mùi rượu cũng nồng hơn mùi nến thơm nữa.”
“Không được.”
“Nhưng có lẽ tôi sẽ gặp ác mộng mất…”
“Thần lực sẽ bảo vệ sự bình yên trong tâm trí cậu. Cơn ác mộng sẽ phải tránh xa Nam tước.”
Yu Jin giả vờ yếu đuối để được uống rượu, liền tròn mắt kinh ngạc trước câu chuyện bất ngờ. Có thần lực thì sẽ không gặp ác mộng ư? Đây đúng là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này. Cậu cũng chẳng nhớ nổi trong tiểu thuyết có lời giải thích nào như vậy không nữa.
“Có thần lực thì sẽ không gặp ác mộng thật sao ạ?”
“Cậu không biết à?”
“Vâng. Vậy ngài cứ mang rượu đến cho tôi được không ạ? Chỉ là tâm trạng không tốt nên tôi muốn uống một ly thôi.”
Yu Jin thử nhờ vả thêm một lần cuối. Vừa thốt ra lời, cậu lại càng thực sự muốn uống. Chẳng biết có phải là do mong muốn tha thiết của cậu đã có tác dụng hay không mà Alexis chợt do dự một lát.
“Một ly là đủ chứ?”
“Không phải rượu vang đâu ạ, cho tôi loại nào mạnh một chút.”
Thấy Alexis có vẻ đã nhượng bộ, Yu Jin liền trao cho anh ta một ánh mắt đầy nhiệt thành. Ánh mắt chan chứa khát khao ấy cuối cùng đã khiến Alexis phải lay động.
Alexis thản nhiên nhảy vọt xuống từ ban công cao hai tầng rồi nhanh chóng mang về một chai rượu và một chiếc ly thuỷ tinh. Yu Jin trầm trồ trước chai rượu tuyệt đẹp đang tỏa ánh vàng lấp lánh. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó không phải là rượu vang hay sâm panh.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Brandy.”
“Ồ.”
Trong lúc Yu Jin đang thốt lên kinh ngạc, Alexis đã ngồi xuống chiếc ghế đặt trước lò sưởi gần như chỉ để trang trí và bắt đầu rót rượu. Yu Jin nhanh chóng ngồi xuống đối diện rồi phàn nàn về lượng rượu chỉ được một chút dưới đáy ly.
“Ngài hào phóng thêm chút nữa đi ạ.”
“Chỉ uống chừng đó thôi.”
“Chừng này chắc ba ngụm là hết mất.”
“Ba ngụm là đủ rồi.”
Trước sự từ chối dứt khoát của Alexis, Yu Jin đành nhấm nháp ly brandy một cách từng chút một. Rượu vừa mạnh vừa ngon. Trong lúc từ từ cạn ly, cậu bèn bắt chuyện với Alexis đang ngồi thẳng lưng đối diện.
“Đại Công tước không uống ạ?”
“Không uống.”
“Tại sao ạ?”
“Vì nếu tôi uống thì Nam tước sẽ đòi uống thêm nữa.”
“Ha ha ha. Ngài lại đọc được suy nghĩ của tôi rồi. Chắc là ngài biết thuật đọc tâm trí.”
“Uống hết đi rồi ngủ.”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
Dù đáp lại một cách hào sảng nhưng Yu Jin lại càng uống từ tốn hơn. Gió xuân dịu dàng thổi vào qua khung cửa ban công đang hé mở.
Đêm xuân ở Oeste, vùng đất nằm ở phía Nam xa hơn Heinskan, mang một không khí mát mẻ vừa phải. Hương thơm của loài hoa nào đó đang nở rộ theo gió bay vào. Thêm vào đó là ly rượu ngon, tâm trạng cậu trở nên tốt đẹp không gì sánh được.
Người đàn ông đẹp trai chẳng kém gì diễn viên đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sáng rực như thể thúc giục mau uống cho nhanh, nhưng Yu Jin lại vờ như không thấy. Chẳng biết có phải vì là rượu mạnh hay không mà dù chỉ mới nhấp vài ngụm, tâm trạng cậu đã phấn chấn lên một cách vừa phải.
Dù đã tiết kiệm đến mấy thì rượu cũng nhanh chóng cạn sạch. Yu Jin cầm chiếc ly rỗng lên và nhìn Alexis một cách nài nỉ. Thế nhưng, Alexis chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt.
Dĩ nhiên, đó chỉ là phán đoán của riêng Yu Jin mà thôi. Alexis đang phải gắng sức kìm nén ham muốn được rót đầy chiếc ly rỗng kia.
Anh không biết là do năng lực của Eugene quá tốt, hay là do bản thân anh quá yếu lòng trước cậu ta nữa. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra vài lần trước đây. Nhưng lần này anh lại càng dao động hơn. Ngoài cảm giác hoang đường ra thì tâm trạng anh lại không tệ chút nào, điều đó càng khiến anh thêm bối rối.
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này nên hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
“Cho tôi thêm một chút nữa nhé?”
“Không được.”
“Chừng này còn chưa đủ thấm vào đâu ạ.”
“Đủ rồi. Giờ thì nghỉ ngơi cho thoải mái đi.”
Alexis điềm nhiên lấy chiếc ly rỗng từ tay Yu Jin. Cậu bĩu môi nhưng không đôi co thêm nữa.
Thay vào đó, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi theo Alexis ra tận sân thượng. Thấy vậy, anh ta bèn quay đầu lại.
“Cậu có điều gì muốn nói sao?”
“Tôi ra tiễn ngài. Ngài đi cẩn thận ạ.”
Yu Jin chào một cách bình thường. Đối với cậu, từng sống như con út trong một đại gia đình, việc tiễn khách là một điều hiển nhiên. Thế nhưng dù đã chào hỏi rồi mà Alexis vẫn không rời đi, ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào cậu.
Gương mặt với vẻ kỳ lạ của Alexis dần dần tiến lại gần. Mãi cho đến khi đôi môi của Alexis chạm vào má cậu rồi rời đi, Yu Jin vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Môi chạm vào má ư? Tại sao? Khi cậu ngước lên nhìn, Alexis nở một nụ cười khó hiểu. Mà cũng có vẻ như là anh ta đang cau mày.
“Là lời chào chúc ngủ ngon thôi.”
“À, vâng.”
Yu Jin gật đầu vì nhớ ra đã từng thấy những cảnh chào hỏi như vậy trong phim ảnh nước ngoài. Trong lúc đó, Alexis đã quay người và nhảy qua sân thượng.
Nhìn theo bóng dáng đang hướng về dinh thự chính bằng những chuyển động nhanh nhẹn, Yu Jin xoa xoa bên má vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại. Cách chào hỏi không quen thuộc này lại một lần nữa khiến cậu nhận ra đây là thế giới giả tưởng. Dù nói đó là một lời chào bình thường nhưng cậu vẫn thấy tay chân có chút ngứa ngáy.
Đàn ông với nhau mà lại làm thế này sao.
Lẩm bẩm không thành tiếng, Yu Jin dõi theo cho đến khi Alexis biến mất sau ô cửa sổ đang mở ở tầng hai của tòa nhà chính. Chuyển động của người đàn ông mặc đồ đen tuyền đó đã vượt xa phạm trù của con người. Những trận đấu tập của các kỵ sĩ ở sân tập võ đã rất cừ rồi, nhưng chuyển động của Alexis cũng không phải dạng vừa.
“Ngầu thật đấy.”
Trầm trồ mãi, Yu Jin mới đóng cửa sân thượng lại rồi ngả mình xuống giường. Nhờ có hơi men lâng lâng vừa phải, cậu hài lòng nhắm mắt lại.
Yu Jin nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trong mơ cậu cũng không thể ngờ rằng Alexis sau khi trở về phòng ngủ thì tai đã đỏ bừng lên, phải liên tục hít sâu và đi đi lại lại trong phòng để tìm lại sự bình tĩnh.
◇◇◇
Ngày hôm sau.
“Ơ…”
Cầm tấm thiệp nhắn trong tay, Yu Jin bất giác bật ra một tiếng động mà chính cậu cũng không nhận ra. Da gà da vịt nổi hết cả lên khiến cậu vô thức nhìn quanh.
Phòng ngủ ngập tràn ánh nắng buổi chiều cũng không có gì khác so với buổi sáng. Thế nhưng, cảm giác ớn lạnh không hiểu sao cứ ập đến này không phải chỉ là do cậu tưởng tượng.
Yu Jin đọc lại nội dung được viết trên tấm thiệp.
<Nam tước Leinbaisen. Ta nhất định sẽ cứu cậu.>
Đó là một dòng chữ ngắn. Không có ghi người gửi là ai. Ý nghĩa của việc sẽ cứu giúp cũng thật mơ hồ.
Điều duy nhất có thể biết là chất liệu của tấm thiệp có các góc được bo tròn trông rất cao cấp, và nét chữ ngay ngắn tựa như được in ra.
Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ tấm thiệp này lại đang chễm chệ trên gối của cậu.
Do dư âm của chuyến đi tàu hỏa ngày hôm qua mà Yu Jin đã ngủ nướng. Cậu ăn bữa sáng muộn gộp cả bữa trưa rồi đi dạo một vòng quanh khu nhà riêng. Sau khi thơ thẩn ngắm nhìn khu vườn với những đóa hoa xuân xinh đẹp, cậu trở về phòng ngủ để chợp mắt một lát thì phát hiện ra thứ này.
Nói cách khác, có kẻ nào đó đã lẻn vào và đặt nó ở đây.
Alexis đã nói rằng anh ta lựa chọn người hầu cho nơi này rất kỹ càng, nhưng vẫn có cái gọi là “lỡ như”. Hoặc cũng có thể có kẻ nào đó từ bên ngoài đã đột nhập vào.
Nghĩ đến đó, cậu lại rùng mình một lần nữa.
“Chuyện thế này lại xảy ra thật sao.”
Đúng là chuyện chỉ thấy trong tiểu thuyết. Tuy không chấn động bằng sự xuất hiện của bọn cướp trên tàu, nhưng nó lại mang đến cảm giác như có một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn đang hình thành trong lòng. Đồng thời, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Yu Jin lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những cảm xúc tiêu cực.
<Nơi Vì Sao Lướt Qua> không phải là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng. Trong đó có cả những mưu mô và sách lược chính trị. Thỉnh thoảng cũng xảy ra những vụ ám sát nhằm loại bỏ kẻ thù. Cậu sợ rằng mũi nhọn đó đang chĩa về phía mình.
May mắn là, người đã nói sẽ đứng về phía cậu là một nhân vật quyền lực vô cùng mạnh mẽ.
Yu Jin hít một hơi thật sâu.
Đã đến lúc phải dũng cảm vì một tương lai bình yên.