Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 34
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 34
“A…”
“Sau khi Chủ nhân lên làm Đại Công tước Ivelaon, ngài đã mở một cuộc càn quét quy mô lớn, tiêu diệt sạch bọn cướp tàu hoành hành quanh vùng. Thế mà loại người như thế này vẫn cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Đúng là số chúng đen thật. Lại dám ra tay đúng chuyến tàu mà Chủ nhân đang có mặt. Ngài vốn chẳng bao giờ để cho kẻ nào như vậy toàn mạng. Ngài bảo để chúng sống chỉ tổ rước thêm phiền toái.”
Lời giải thích của Sherden rất tận tình. Ngược lại, Yu Jin lại cảm thấy lạ lùng khi một sự việc không hề được nhắc đến dù chỉ một dòng trong tiểu thuyết lại giống với chuyện ở Trái Đất đến vậy. Cậu đang mải nghĩ rằng có tàu hỏa thì cũng sẽ có cướp tàu, thì bỗng có tiếng thứ gì đó va vào nóc toa.
Vì bị thân hình to lớn của Sherden che khuất gần hết tầm nhìn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra cửa sổ toa tàu qua một khe hở nhỏ. Một thứ gì đó trượt dọc theo thân tàu rồi rơi xuống từ phía đó.
Yu Jin không nhìn rõ khối đen ngòm kia là gì, chỉ thấy một vệt máu đỏ thẫm đang loang xuống khung cửa sổ.
Cảnh tượng đó trông không đến mức quá sốc hay ghê rợn. Thế nhưng, mùi tanh thoảng qua theo cơn gió luồn vào từ cánh cửa sổ mà Alexis đã mở trước đó lại khiến người ta rùng mình. Đáng lẽ cậu chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ ổn, nhưng lại không thể làm được.
Dù đã bịt mũi và miệng, nhưng trong bụng cậu vẫn quặn lên từng cơn buồn nôn đến mức đầu óc cũng trở nên choáng váng. Có lẽ vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì tử tế nên tay chân cậu không còn chút sức lực nào.
Không được ngất. Mình có thể chịu được.
Vì không muốn gục ngã chỉ vì ngửi thấy mùi máu, Yu Jin dồn hết sức bình sinh để gượng dậy. Khi cậu đang dựa lưng vào tường, gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo thì cánh cửa toa tàu bất ngờ bật mở. Alexis xuất hiện, vẻ ngoài vẫn ung dung như thể chưa từng nhảy qua cửa sổ.
“Xong cả rồi. Chỉ cần dọn dẹp xong là sẽ khởi hành thôi. Mà này Nam tước. Sao mặt cậu lại tái nhợt thế?”
Alexis nhận ra ngay tình trạng của Yu Jin. Lúc này, Sherden đang đứng che chắn phía trước cho cậu mới quay lại và giật mình kinh ngạc.
“Trời đất. Thưa Nam tước. Sắc mặt ngài xanh mét rồi. Ngài có bị thương ở đâu không ạ?”
“Tôi không bị thương ở đâu cả…. Chỉ là vì cái mùi đó nên bụng hơi khó chịu một chút thôi ạ.”
“Mùi sao? A…”
Ánh mắt của Sherden hướng về phía ô cửa sổ dính đầy máu. Trong mắt Alexis và Sherden, đó chẳng qua chỉ là một vết máu bình thường. Nhưng họ cũng biết rằng nó có thể trở thành nỗi khiếp sợ đối với một ai đó.
Alexis tặc lưỡi trong lòng rồi tiến lại gần Yu Jin.
“Ở đây không bằng về phòng nghỉ. Cậu đi được chứ? Không. Xin thất lễ một chút.”
Không chút do dự, Alexis bế bổng Yu Jin lên. Anh ta ra lệnh cho Sherden đi gọi Robert đến, rồi cứ thế tiến thẳng về phòng nghỉ mà Yu Jin đang ở.
Sau khi cẩn thận đặt Yu Jin xuống giường, Alexis tìm nước rồi đưa cho cậu. Vừa uống được một ngụm, Yu Jin đã tỏ vẻ ủ rũ.
“Tôi xin lỗi.”
“Chuyện gì?”
“Mọi người đều ổn cả mà chỉ có mình tôi thế này… nên tôi thấy ngượng quá ạ.”
Yu Jin định nói là ‘mất mặt’ nhưng đã cố gắng nói giảm nói tránh. Cậu có nhìn thấy thi thể trong tình trạng khủng khiếp đâu, mà chỉ đơn thuần là ngửi thấy mùi máu thôi. Mọi người đều ổn cả, dường như chỉ có mình cậu là làm quá lên.
May mắn là Alexis không nhìn cậu bằng ánh mắt tỏ vẻ coi thường. Ngược lại, anh ta còn dùng vẻ mặt trông rất lo lắng để vén tóc mái cho Yu Jin.
“Đó không phải là một mùi dễ chịu gì.”
“Đúng vậy ạ.”
“Cứ bảo Robert mang túi thơm đến nhé. Chắc là ông ấy có mang theo.”
Alexis không thể tin được là bản thân lại đang nói chuyện một cách dịu dàng như vậy. Mấy người trong số các Tân kỵ sĩ cũng thường có phản ứng thế này trong thực chiến. Đó không phải là chuyện gì đặc biệt cả. Thường thì anh sẽ không trực tiếp dỗ dành mà cứ để cho Đội trưởng Đội kỵ sĩ lo liệu.
Nếu không vượt qua được cú sốc sau trận chiến thì không thể trở thành kỵ sĩ. Thế nhưng, việc ép buộc Eugene làm điều đó là không thể.
Cho đến nay, Eugene đã ngã gục trước mặt Alexis không biết bao nhiêu lần. Tại lễ đính hôn, trước thần điện, và khi thoát ra khỏi hầm mộ dưới lòng đất. Lần nào anh cũng là người đỡ lấy cậu. Và cảm xúc mỗi lần lại mỗi khác.
Nhìn gương mặt trắng bệch ngay cả trong phòng nghỉ thiếu sáng của cậu ta, nỗi lo lắng trong anh lại dâng lên.
“Vị hôn phu của tôi lại yếu đuối đến mức này. Thật đáng lo ngại.”
“Tôi chỉ hơi mệt thôi. Là do say xe ạ. Chứ không đến mức yếu ớt đâu.”
“Như nhau cả.”
“Nếu Đại Công tước mà bị say xe thì ngài cũng chẳng khác gì tôi đâu. Chuyện đó ngay cả kỵ sĩ cấp cao cũng không chịu nổi đâu ạ.”
Trong lúc cả hai đang cãi qua cãi lại để bảo vệ quan điểm của mình thì Robert xuất hiện. Người hầu cận duy nhất của Yu Jin cũng đang cùng cậu đi đến Oeste.
“Người hầu của cậu đến rồi. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi.”
Alexis rời khỏi phòng nghỉ để nhường chỗ cho Robert. Vì Eugene, anh phải cho người rửa sạch vết máu dính trên toa rồi mới để tàu khởi hành. Alexis quyết định sẽ bắt các kỵ sĩ làm việc này.
Việc dọn dẹp hậu quả không mất nhiều thời gian. Sau khi dọn các khúc gỗ và đá trên đường ray cũng như thu dọn thi thể của bọn cướp, con tàu đã nhanh chóng khởi hành.
Dù Alexis đã nhọc công nhưng cũng không thể ngăn được sự rung lắc của con tàu. Giữa những chấn động liên hồi, Yu Jin lại phải khổ sở vì say xe.
*
Dinh thự của gia tộc Đại Công tước Ivelaon tọa lạc tại khu phố cổ của Oeste, thủ đô Vương quốc Kinhal, trông vô cùng to lớn và tráng lệ.
Những người làm đã ra tận cổng để nghênh đón Đại Công tước Ivelaon đến dinh thự vào một mùa sớm hơn thường lệ, nhưng Yu Jin không còn hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện đó.
Sau khi bị choáng vì mùi máu tanh cộng thêm cơn say tàu hành hạ, tình trạng của Yu Jin mãi không khá hơn được. Cơn buồn nôn vẫn tiếp tục kéo dài trong suốt quãng đường đi xe ngựa từ ga về dinh thự.
Cuối cùng, Yu Jin chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi thẳng lên giường.
Đánh một giấc như thể ngất đi, mãi đến sau 9 giờ tối Yu Jin mới mở mắt. Robert đã lo lắng không yên. Ông chuẩn bị cho cậu một ly sữa pha mật ong vì Yu Jin đã bỏ bữa sáng do say xe, rồi đến bữa trưa và bữa tối cũng chẳng ăn gì.
Nhờ sự giúp đỡ của Robert, Yu Jin mới lấp đầy được cái bụng rỗng rồi đi tắm và thay quần áo. Lúc cậu chuẩn bị đi ngủ trở lại thì đã hơn 10 giờ đêm. Sau khi để Robert lui ra, Yu Jin không ngủ ngay được mà ngồi xuống ghế và bắt đầu trầm tư.
Nhân vật chính trừng trị kẻ xấu. Máu thịt văng tung tóe.
Khi đọc trong tiểu thuyết thì chẳng thấy gì, nhưng lúc diễn ra ngay trước mắt, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều trở nên hoảng loạn. Mà đó còn là khi cậu chưa hề nhìn thấy trọn vẹn cái xác, chỉ mới ngửi thấy mùi máu thôi đã vậy rồi.
“Tôi biết đây là thực tại, nhưng mà…”
Yu Jin thở dài một hơi. Nơi này cũng có Thẩm phán, Công tố viên và cả Luật sư. Việc phạm tội thì sẽ bị bắt và đưa ra xét xử cũng không khác gì so với Hàn Quốc ở Trái Đất.
Chỉ là luật pháp ở đây rất hà khắc, các hình phạt như khổ sai hay đánh roi được thi hành một cách bình thường. Hơn nữa, tùy vào trường hợp mà gươm đao còn gần hơn cả luật pháp. Đại Công tước Ivelaon thậm chí còn có quyền xử tử ngay tại chỗ.
Ngay cả ở Hàn Quốc hiện đại tại Trái Đất, những vụ việc đẫm máu vẫn xảy ra ở những nơi mà quyền lực của pháp luật không thể vươn tới. Nhưng đối với một sinh viên đại học bình thường thì đó là những câu chuyện chỉ có thể thấy trong phim ảnh hay phim truyền hình mà thôi.
Thế nên, có bị choáng váng và yếu ớt một chút cũng không sao cả.
Yu Jin vừa thừa nhận sự thật rằng mình đã bị ảnh hưởng nặng nề, vừa đồng thời suy ngẫm về những việc mình phải làm trong tương lai.
Kế hoạch ban đầu là tìm ra Inferthian cho Alexis và ngăn chặn dịch bệnh hết mức có thể. Còn Chuẩn Nam tước Lucenat, kẻ chủ trương đòi độc lập cho phương Bắc thì đã bị Alexis xử lý gọn trước cả khi cậu kịp lên tiếng.
Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
Dù có thêm sự kiện diện kiến Quốc vương, nhưng kế hoạch cơ bản của Yu Jin vẫn không thay đổi. Chỉ cần nhận được sự chấp thuận cho cuộc hôn nhân, cậu sẽ sống một cách lặng lẽ như có như không.
Tất nhiên, cậu cũng có một linh cảm mãnh liệt rằng chuyện sẽ không hề dễ dàng. Các vị thần đã đưa cậu đến đây chắc chắn không ban cho cậu thần lực chỉ để cho vui.
“Sẽ đến lúc phải dùng đến thần lực thôi.”
Đây là điều cậu đã đoán được từ sau khi biết thần lực tồn tại bên trong cơ thể mình.
Mô típ nhân vật chính xuyên không phải lăn lộn khổ sở đã là xu hướng của ngày xưa rồi, dạo gần đây thì phải dễ dàng hưởng lợi và độc chiếm tất cả mới là thịnh hành. Dù vậy, việc có một sức mạnh tiềm ẩn cũng giống như một lời tiết lộ trước đầy mạnh mẽ rằng sẽ có lúc phải dùng đến nó.
Trước khi rời Heinskan, cậu đã gặp Tư Tế Tối Cao Hurian và nhận tư vấn vài lần. Ngay cả khi nghe nói rằng muốn sử dụng thần lực thì phải từ bỏ mọi thứ của bản thân và đi theo các vị thần, Yu Jin cũng không hề lo lắng. Cậu tin rằng khi thời cơ đến thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.
Có lẽ đó là sự khẩn thiết.
Yu Jin lạnh lùng suy nghĩ. Nếu khoảnh khắc tồi tệ nhất ập đến, dù bằng cách nào đi nữa thì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành tâm tìm kiếm các vị thần.
Cậu không biết lời cầu nguyện khẩn thiết đó sẽ xuất hiện trước mắt mình như thế nào. Vấn đề là cậu không biết liệu đến lúc đó, mình có thể trụ vững trên chiến trường nơi thịt rã xương tan hay không. Cậu phải hoàn thành vai trò của mình trong trận chiến cuối cùng, nơi nhiều người sẽ chết và bị thương, nhưng với một cơ thể yếu ớt thế này thì thật khó.
“Hay là mình phải huấn luyện đặc biệt nhỉ.”
Việc cứ ngồi yên không làm gì không phù hợp với tính cách của cậu. Đúng lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì và ở đâu thì…
Cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc.
Tiếng gõ đều đặn vào cửa sổ kính khiến Yu Jin giật mình đứng bật dậy khỏi ghế.
Dinh thự Ivelaon ở thủ đô không thể so sánh được với sự uy nghiêm của Lâu đài Heinskan, nhưng nó vẫn đủ to lớn và lộng lẫy để xứng tầm với gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Lần này, nơi ở của Yu Jin cũng là một khu nhà riêng nằm ở phía Tây. Nơi này thường là nơi dành cho những vị khách quý.
Khu nhà riêng được quản lý gọn gàng này còn lớn hơn một chút so với khu nhà riêng ở Lâu đài Heinskan. Cấu trúc cũng hơi khác một chút, phòng ngủ của Yu Jin là căn phòng lớn nhất ở phía Đông Nam tầng hai. Phía Nam còn có một cửa ban công lớn.
Nghĩ đến ý nghĩa của tiếng gõ có chủ ý vào cửa ban công tầng hai vào lúc hơn 10 giờ đêm, cậu bất giác nổi da gà. Trong lúc cậu đang ngó nghiêng xung quanh để tìm một thứ vũ khí nào đó có thể dùng để chiến đấu, thì cửa ban công đột ngột mở ra và một bóng đen bước vào trong.
Đó là Alexis trong bộ đồ đen từ đầu đến chân.
“Đại Công tước…?”
“Sao thế?”
“Tất nhiên rồi. Tại sao ngài lại đột nhiên…”
Sau khi xác nhận đó là Alexis, hai chân Yu Jin mềm nhũn ra rồi ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Tuy có hơi mất lòng tự trọng, nhưng tim cậu đập mạnh đến nỗi đầu cũng thấy đau theo.
“Nam tước? Cậu vẫn chưa khỏe à?”
“Là tại ngài đấy. Ngài có biết tôi đã giật mình thế nào khi ngài đột nhiên gõ cửa sổ không? Tại sao có cửa chính đàng hoàng không đi mà ngài cứ thích đi bằng cửa sổ thế?”
Eugene vẫn ngồi bệt dưới đất, chỉ ngẩng đầu lên và gắt gỏng chất vấn. Đối với Eugene thì đây là lời phản kháng mạnh mẽ nhất rồi, nhưng trong mắt Alexis, cậu chỉ như một chú mèo con đang cuộn tròn người, nhe răng ra và khè khè dọa dẫm.
Nói cách khác, là rất dễ thương.