Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 33
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 33
-
Cách đối phó với nhân vật phản diện trong tiểu thuyết
Đó là tuần đầu tiên của tháng 5, khi những cơn gió se lạnh đã tan đi.
Đứng trước con tàu có vẻ ngoài đen tuyền và sang trọng, Yu Jin bất giác nghĩ đến ma tinh thạch và ma đạo cụ. Tàu hỏa ở thế giới này không khác nhiều so với ở Trái Đất. Nhưng thứ làm cho động cơ chuyển động không phải là than đá mà là ma tinh thạch.
Cậu không biết ma tinh thạch làm động cơ chuyển động theo nguyên lý nào. Dù vậy, khi nhìn con tàu tuyệt đẹp, cậu có thể đưa ra một kết luận đơn giản.
Thật may mắn vì đây là một thế giới có tàu hỏa.
Quãng đường từ Heinskan đến thủ đô Oeste phải mất hơn 5 ngày nếu đi bằng xe ngựa. Nhưng nếu đi bằng tàu hỏa thì chỉ cần 22 giờ là đến nơi.
Dù chạy bằng ma tinh thạch hay than đá, tàu hỏa vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải di chuyển một quãng đường dài bằng xe ngựa. Nếu con đường đến gặp vị Quốc vương đáng ghét vừa gian nan vừa mệt mỏi thì chắc cậu đã tức điên lên rồi.
Đúng như lời Alexis đã nói, lệnh triệu tập của Quốc vương đã đến không lâu sau khi Lễ hội Tinh tú kết thúc. Nội dung là yêu cầu cậu cùng vị hôn phu của mình đến Hoàng đô để được cấp phép kết hôn.
Nhìn cái cách ông ta cố tình bắt họ đi tới đi lui chỉ vì một giấy xác nhận, cậu có thể cảm nhận được ý đồ muốn làm phiền Alexis bằng mọi giá.
Thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc cậu phải học lễ nghi cấp tốc. Chẳng mấy chốc đã đến ngày khởi hành.
Khi Alexis nói rằng họ sẽ đi bằng tàu hỏa, cậu cũng chỉ dửng dưng cho qua. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy con tàu đang đứng ở sân ga thì cậu lại bỗng dưng thấy phấn khích.
Yu Jin sinh ra và lớn lên ở Seoul, đi tàu điện ngầm đến mức phát chán, vậy mà chưa từng một lần đi tàu hỏa. Sau kỳ thi đại học, cậu và bạn bè đã hẹn nhau bắt tàu đi ngắm biển Đông, nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ vì nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ vì vậy mà khi nghĩ đến việc chuyến đi tàu bằng đường dài, cậu lại không hiểu sao thấy lòng bâng khuâng khó tả.
“Ngài nói trên tàu có toa giường nằm đúng không ạ?”
Yu Jin hỏi Alexis đang đứng bên cạnh mình.
“Đúng vậy.”
“Đây là lần đầu tiên tôi đi loại phương tiện này. Tôi thực sự rất muốn thử được nằm nghỉ trên tàu đêm.”
Biểu cảm của Alexis không hề thay đổi, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như anh ta đang nhìn mình như một thứ gì đó thật đáng thương. Dù vậy, Yu Jin cũng không bận tâm. Dù là ở thế giới mới hay thế giới cũ, thì đây đúng là lần đầu tiên cậu đi tàu hỏa. Cậu còn có một niềm mơ ước lãng mạn về những chuyến đi trên toa giường nằm, giống như tuyến đường sắt xuyên Siberia vậy.
Cậu quyết định rằng, nếu chuyện đã đến nước này, thì ít nhất cũng phải tận hưởng chuyến đi đã.
*
Yu Jin đang bước đi loạng choạng trên hành lang toa tàu thì dừng lại, tay ôm lấy cái đầu đau nhức. Sự rung lắc và tiếng ồn lạch cạch, xình xịch của con tàu có một sức gây nghiện kỳ lạ. Nhưng sau khi nghe cùng một thứ âm thanh suốt hơn 18 tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy như mình sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi.
Lịch trình là khởi hành từ Heinskan lúc 5 giờ chiều, và đến ga cuối là Oeste vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. So với 5 ngày ròng rã trên xe ngựa, đây là một khoảng thời gian ngắn hơn một cách vượt bậc.
Thế nhưng, cơ thể yếu ớt và nhạy cảm của Nam tước Leinbaisen đã không thể chịu đựng được sự rung lắc không ngừng của con tàu. Nhờ vậy mà Yu Jin vốn quen sống một cuộc đời khá vô tư và chai lì, lần đầu tiên đã biết thế nào là say tàu.
Ngày đầu tiên thì còn đỡ. Nhưng vì sự rung lắc kỳ lạ mà cậu đã mất ngủ cả đêm, để rồi từ sáng sớm đầu cậu đã bắt đầu ong ong, cảm giác chóng mặt và buồn nôn cứ hành hạ cậu cho đến tận bây giờ.
“Ôi trời. Mệt quá đi.”
Yu Jin thở dài, đi qua toa tàu rồi mở cửa. Ngay lập tức, nội thất xa hoa của một toa tàu khác hiện ra.
Cả một toa tàu được trang trí hoàn toàn giống như một phòng khách. Lụa tím sang trọng, tấm thảm hoa văn dây leo, cùng những món đồ nội thất bằng gỗ trang nhã, tất cả tạo nên một khung cảnh cứ như bước ra từ vụ án mạng nào đó trên Tàu tốc hành Phương Đông.
Chuyến đi cùng Đại Công tước Ivelaon xa xỉ tột cùng. Cả một toa tàu được dùng làm phòng khách, và cậu được bố trí cho một phòng ngủ cao cấp nhất. Dù vậy, cơn say tàu lại là thứ không thể kiểm soát theo ý muốn.
“Nam tước?”
Khi Yu Jin xuất hiện ở phòng khách, Alexis đang chăm chú xem xét giấy tờ liền ngẩng đầu lên. Anh ta đang nhanh chóng xử lý những tài liệu tồn đọng trong suốt chuyến đi đến thủ đô.
Dù đã làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, người đàn ông không một chút xộc xệch ấy trông vẫn tràn đầy năng lượng. Yu Jin nhìn Alexis với ánh mắt tràn ngập sự ghen tị.
Cậu vô cùng ao ước với thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc và thể lực dẻo dai như thép của anh ta.
“Tôi ra ngoài đi dạo một lát ạ.”
“Giờ cậu ổn hơn chưa?”
“Vẫn chưa ổn ạ, nhưng cứ nằm mãi thì đầu tôi nặng trịch.”
Yu Jin đáp lại bằng một giọng yếu ớt rồi ngồi tựa vào chiếc ghế gần đó. Bữa sáng cậu cũng chỉ ăn qua loa, rồi nằm suốt cả buổi khiến đầu óc trở nên mụ mị. Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, cậu quyết định ra ngoài.
Nhìn khung cảnh vụt qua vun vút ngoài ô cửa sổ lớn của phòng khách, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tàu hỏa ở thế giới này chạy khá nhanh.
“Uống đi.”
Alexis đã đến gần từ lúc nào, đưa cho cậu một ly nước chanh mát lạnh. Yu Jin nói lời cảm ơn rồi uống một ngụm.
Vị chua chua mát lạnh trong miệng, cậu cảm giác như tỉnh táo trở lại.
“Có sốt không?”
“Tôi không sốt ạ. Đại Công tước. Ngài có thể đánh tôi ngất đi được không? Chỉ cần dùng cạnh tay đánh một cái vào sau gáy là sẽ ngất đi, đúng không ạ?”
Say tàu suốt cả buổi sáng khiến Yu Jin mệt rũ người. Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi giờ này mới nảy ra ý tưởng đó. Đã là 12 giờ trưa, và còn hơn 3 giờ nữa mới đến thủ đô. Nếu ngất đi rồi tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ vừa kịp đặt chân đến nơi. Thế nhưng, Alexis nhíu mày rồi từ chối một cách rất lịch sự.
“Không được. Sẽ để lại vết bầm sau gáy.”
“Vết bầm sẽ nhanh hết thôi mà.”
“Cũng đau nữa.”
Cơn đau cũng chỉ là nhất thời thôi. Yu Jin không dễ dàng bỏ cuộc.
“Chỉ cần ngất đi rồi mở mắt ra là tôi đã đến Oeste rồi mà.”
“Còn 3 giờ nữa thôi.”
“Hừm…”
“Ăn chút đồ ngọt đi. Rồi uống cả thuốc giảm đau nữa.”
Yu Jin bĩu môi phản đối nhưng chẳng có tác dụng gì với Alexis. Dù vậy, cậu cũng không từ chối viên kẹo mà anh ta đưa cho.
“Vậy thì ngài nói chuyện với tôi đi ạ. Tôi có chuyện này tò mò.”
“Cậu tò mò chuyện gì?”
“Ừm, tại sao Quốc vương lại không cấp phép cho cuộc hôn nhân của chúng ta ạ?”
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong giây lát, Yu Jin không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vì đã đọc tiểu thuyết nên cậu vốn đã biết lý do.
Điều cậu thực sự tò mò là liệu Alexis có biết ý đồ của Quốc vương hay không. Cậu đã gợi ý cho anh ta hãy điều tra kẻ đứng sau vụ ám sát bất thành. Dù vậy, cậu vẫn muốn xác nhận lại cho chắc. Diễn biến sau này có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc anh ta biết được bao nhiêu.
“Bệ hạ ôm hận trong lòng. Vì tôi đã từng từ chối yêu cầu của ngài ấy về việc giao nộp mỏ ma tinh thạch của gia tộc Đại Công tước Ivelaon với một mức giá quá thấp.”
“Ý ngài là ngài ấy muốn mua lại mỏ ma tinh thạch ạ?”
“Phải. Với một cái giá rất rẻ mạt.”
“Chà. Đúng là một tên cướp giữa ban ngày. Vậy mà còn ôm hận vì chuyện đó nữa chứ. Chà. Chà. Nhân cách đúng là… Không có ai ở đây đúng không ạ? Cho phép tôi chửi ông ta là một tên khốn nhé.”
Dù đã biết cả rồi nhưng nghe từ chính miệng Alexis lại là một cảm giác khác. Có rất nhiều lý do khiến Quốc vương ghét Alexis, và điểm khởi đầu chính là chuyện về mỏ ma tinh thạch.
Vị Quốc vương tham lam muốn chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Alexis. Thế nhưng khi không dễ đạt được mục đích, ông ta liền nổi giận, hành xử chẳng khác gì kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Đường đường là một Quốc vương, mà bụng dạ thì thật nhỏ nhen.
Alexis có hơi bối rối khi thấy Eugene nổi giận cứ như thể đó là chuyện của chính mình. Rõ ràng là đã căng thẳng đến tái mặt khi nghe tin phải gặp Quốc vương, vậy mà những lúc thế này cậu ta lại dũng cảm đến lạ. Ngay cả cái dáng vẻ cố gắng gân cổ lên chửi ông ta là tên khốn với bộ mặt như sắp chết đến nơi cũng thật dễ thương.
Alexis cảm thấy dường như có thứ gì đó bên trong mình đã hỏng mất rồi. Nếu không thì anh không thể nào giải thích được tại sao mình lại cứ thế đưa tay xoa đầu Eugene. Dù đã quyết định sẽ làm theo trái tim mình, nhưng anh không ngờ chân tay mình lại tự ý hành động như vậy.
Vì đang đeo găng tay nên anh không biết tóc của Eugene có mềm không. Dù vậy, vẫn cảm nhận được một thứ cảm xúc mơ hồ len lỏi qua lớp da mỏng. Nhân tiện đã trót làm, Alexis vò rối mái tóc cậu ta thỏa thích rồi mới rút tay về. Eugene nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười, có phần thẹn thùng.
“Tôi không được chửi thề ạ?”
“Đừng. Sẽ phiền phức nếu nó trở thành thói quen đấy.”
“Vậy thì… nếu lỡ như Quốc vương không chịu cấp giấy phép cho đến cùng thì sẽ thế nào ạ? Chúng ta không kết hôn được sao?”
“Hôn nhân là chuyện của gia tộc. Giấy phép chỉ là để xác nhận rằng trong số tổ tiên của hai chúng ta không có kẻ phản bội, nếu ông ta phản đối mà không có bằng chứng thì sẽ vấp phải sự phản kháng của giới quý tộc. Quốc vương dù hám lợi nhưng cũng không ngốc đến mức đó đâu.”
Yu Jin không biết chuyện đó nên chỉ gật gù. Vị Quốc vương bị lòng đố kỵ che mờ mắt đang đi một nước cờ thiếu khôn ngoan.
“Rốt cuộc cũng chỉ là đang gây khó dễ thôi nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Tên khốn… A, ngài bảo không được chửi thề—”
Kééééét! Con tàu phát ra một tiếng động chói tai rồi phanh gấp. Yu Jin đang khúc khích cười liền mất thăng bằng và ngã dúi dụi vào lòng Alexis.
Phải mất một lúc lâu con tàu mới dừng lại hẳn trong tiếng chuông báo động khẩn cấp inh ỏi. Và không lâu sau đó, tiếng súng vang lên từ phía xa.
Trước khi Yu Jin kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Alexis đã hành động trước.
“Sherden!”
Nghe tiếng gọi của Alexis, Sherden đang đứng gác bên ngoài phòng ngủ liền xuất hiện.
“Bảo vệ Nam tước.”
“Vâng.”
Giao Yu Jin cho Sherden xong, Alexis mở cửa sổ và phóng ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập khiến đầu óc Yu Jin hoàn toàn trống rỗng. Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, và tiếng la hét cũng vẳng lại từ xa.
Giữa lúc đó, Sherden nhanh chóng đẩy Yu Jin vào một góc toa tàu rồi đứng chắn ở phía trước. Cậu rơi vào tình cảnh bị kẹt giữa lưng của một con gấu khổng lồ và bức tường của toa tàu.
“Đây là nơi an toàn nhất ạ, thưa Nam tước. Dù có viên đạn lạc nào bay tới thì tôi cũng sẽ chặn lại cho ngài.”
Mãi đến khi nghe tiếng hét lớn của Sherden, đầu óc Yu Jin mới bắt đầu hoạt động trở lại.
“Anh Sherden. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Là một vụ cướp tàu ạ, thưa Nam tước.”
“Cướp tàu ư?”
Yu Jin hoang mang trước từ ngữ bất ngờ này. Cậu biết cướp tàu là gì, nhưng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong tình huống này.
“Vâng ạ. Chuyến tàu định kỳ qua lại giữa Heinskan và Oeste thường chở theo ma tinh thạch nên hay trở thành mục tiêu của bọn chúng. Địa hình ở đây phía Tây là đồi núi, phía Đông là biển nên rất hoàn hảo cho một cuộc phục kích. Dùng vô số khúc gỗ và đá để chặn đường ray rồi buộc tàu phải dừng lại là phương pháp thông dụng nhất của chúng.”