Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 32
Sweetie, Sweetie, Sweetie – Chương 32
“Không đâu ạ. Một nửa là tôi đùa thôi. Tôi khá khỏe mạnh, dù đôi khi cũng có lúc đột nhiên choáng váng rồi ngất đi. Chỉ là thể lực không được tốt cho lắm.”
“Vậy thì vẫn là thuộc dạng thể trạng yếu rồi. Chắc Nam tước không nên mang thứ gì nặng hơn sách đâu nhỉ.”
“Cũng không đến mức đó đâu ạ. Cứ coi như là tôi hơi yếu một chút đi. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta có chuyện cần nói sao?”
Thấy khó mà quả quyết rằng mình vẫn ổn, Yu Jin vội vàng chuyển chủ đề. Cậu đã chờ đợi Alexis ngay từ lúc tỉnh dậy.
Chính là vì khoản tiền thưởng mà anh ta sẽ trao.
Dáng vẻ của Yu Jin với đôi mắt lấp lánh và tràn ngập mong chờ chẳng khác nào một chú cún con đang thèm đồ ăn vặt.
Alexis nhịn cười trước suy nghĩ có phần thất lễ với đối phương rồi đứng dậy. Sau đó, anh ta quỳ một gối xuống trước mặt Yu Jin.
“Nam tước đã nói ơn phải đền, oán phải trả. Tôi, Alexis Michael Ivelaon, xin đặt danh dự ra để thề rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, tôi cũng sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của cậu.”
Nhìn Alexis quỳ gối tuyên thệ như một cảnh tượng trong tranh, Yu Jin thầm cảm thán. Đàn ông đẹp thì làm gì cũng ngầu cả.
Nếu Đại Công tước Ivelaon trở thành đồng minh thì cuộc sống ở nơi này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
“Thật là vinh hạnh. Tôi cũng sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất của Đại Công tước… à, có lẽ là không được rồi, tôi sẽ trở thành một đồng minh không gây rắc rối.”
Yu Jin đang định mỉm cười rạng rỡ bắt chước Alexis thì lương tâm cắn rứt nên vội đổi lời. Thấy vậy, Alexis bật cười rồi ngồi xuống.
“Tiền thưởng cho Infertian là 20 triệu Kelsion, và còn có phần thưởng bổ sung nữa. Đây là danh sách phần thưởng và hợp đồng. Cậu cứ từ từ đọc rồi ký vào đây là được.”
Alexis lấy xấp giấy từ chiếc phong bì đã đặt sẵn trên bàn rồi đẩy về phía Yu Jin. Cậu liền nhanh tay chộp lấy tập tài liệu.
20 triệu Kelsion. Vật giá ở đây và Trái Đất khác nhau nên khó mà tính toán được đây là một khoản thưởng lớn đến mức nào. Nhưng nếu chỉ đơn giản so sánh bằng giá sữa thì có vẻ nó tương đương khoảng 20 tỷ.
Cậu đã vui mừng đến mức nào khi biết về sự tồn tại của khoản tiền thưởng này lúc nói chuyện với Lilyen về kho báu bị mất của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. 20 tỷ đó. Chừng này là quá đủ cho quỹ hưu trí rồi.
Hơn nữa, phần thưởng bổ sung cũng rất tuyệt vời. Một dinh thự ở khu phố mới của Heinskan và khoản trợ cấp hàng năm để duy trì dinh thự đó sẽ được chu cấp cho đến khi cậu chết. Thật không may, đây là hình thức cho thuê vĩnh viễn nên không thể bán được, nhưng dù sao thì việc có được một nơi ở thoải mái, có thể sống hết đời mà không phải lo lắng về tiền bạc cũng là một điều đáng mừng.
Ngoài ra, trong số những phần thưởng do các Đại Công tước Ivelaon tiền nhiệm tự mình thêm vào còn có đá quý, trang sức, tiền vàng, rượu vang cổ, v.v. Dù không thể ước tính được chúng quý giá đến mức nào, nhưng dù sao thì cậu cũng đã trở thành một người giàu có.
Đúng là đời chỉ cần một cú là đủ.
Nuốt vào trong lời cảm thán đầy thực dụng, Yu Jin mỉm cười rồi lấy bộ dụng cụ viết đã được chuẩn bị sẵn ở một góc phòng khách. Rồi cậu ký vào hai bản hợp đồng mà không chút do dự. Việc ký bằng chữ ký mới được tạo ra với lý do bị mất trí nhớ không hề có chút gượng gạo nào.
Ngay khi mực vừa khô, Yu Jin đã đẩy một bản hợp đồng về phía Alexis.
“Khi nào tôi có thể nhận được tiền thưởng ạ?”
“Ngày mai. Cả tiền vàng và đá quý nữa. Nhớ kiểm tra kỹ với danh sách đấy.”
“Đó là điều dĩ nhiên rồi ạ.”
“20 triệu Kelsion là một khoản tiền lớn, cậu định dùng nó thế nào?”
“Tôi sẽ kinh doanh. Và mua cả đất nữa ạ.”
Trong tiểu thuyết, những câu chuyện về Heinskan đa phần đều liên quan đến dịch bệnh. Nhưng về phương diện kinh doanh thì lại là một câu chuyện khác.
Nữ chính là người hồi quy, và cô ấy đã sử dụng thông tin từ kiếp trước để kiếm được một số tiền khổng lồ. Việc nữ chính đã làm, Yu Jin cũng có thể làm được. Tuy không nhớ chi tiết chính xác nhưng cậu không thể quên được dòng chảy chính của câu chuyện. Trong số đó, cú hời lớn nhất chính là mỏ kim cương.
Trong truyện xuyên không, việc độc chiếm cũng là một quy tắc ngầm rồi.
“Theo như tôi biết thì tài kinh doanh của Nam tước không được tốt cho lắm. Sẽ không tốt hơn nếu cậu gửi tiết kiệm an toàn ở ngân hàng sao?”
Sự lo lắng của Alexis là thật lòng. Đối với một Eugene đã từng thất bại trong kinh doanh đến mức nợ nần tăng lên gấp bội, phải bán cả lãnh địa và tiến đến một cuộc hôn nhân hợp đồng, thì đây là một lời khuyên quý như vàng.
Thế nhưng, đôi tai của Yu Jin đã bị lòng tham lấp đầy nên chẳng nghe thấy gì. Người thất bại trong kinh doanh không phải là cậu. Cậu biết trước thông tin tương lai nên cũng chẳng có chuyện sẽ phá sản.
Hơn hết, để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh, cậu nhất định phải đeo lên chiếc mặt nạ của một doanh nhân.
“Thật ra, tôi có một việc muốn nhờ Đại Công tước.”
“Tôi thấy hơi sợ khi phải tưởng tượng về lời thỉnh cầu của một Nam tước đang muốn kinh doanh đấy. Là gì vậy?”
“Tôi cần một người quản lý tài sản giúp mình. Nếu ngài không phiền, Đại Công tước có thể tiến cử giúp tôi được không ạ? Người mà tôi có thể tin tưởng chỉ có Đại Công tước. Tôi sẽ trả lương và hoa hồng hậu hĩnh nên xin ngài nhất định hãy giới thiệu một người thật tài giỏi nhé.”
Những người quyền lực mà Yu Jin có thể nhờ vả là Ludvina và Alexis. Người xuất hiện trước mắt cậu với bản hợp đồng lúc này là Alexis, nên nhờ vả anh ta là phải đạo.
Lần này, đôi mắt của Yu Jin lại lấp lánh. Chỉ là khác với lúc nãy, đó là ánh mắt của một chú cún đã no bụng nhưng vẫn muốn có thêm một món ăn vặt khác.
Alexis cứ liên tục tưởng tượng Eugene như một chú cún con, và rồi dòng suy nghĩ cuối cùng cũng trôi đến hai chữ “dễ thương”, khiến anh vô thức buông một câu chửi rủa chính mình.
Tên điên này.
Anh bất giác cảm thấy thôi thúc muốn vuốt ve mái tóc trông có vẻ mềm mại kia, đến mức ngón tay cũng phải khẽ giật. Thứ cảm xúc mà anh đã gạt đi vì cho là vô dụng cứ thỉnh thoảng lại trỗi dậy theo một cách kỳ lạ như thế này.
Alexis lại một lần nữa níu giữ sự thôi thúc của mình.
“Tôi sẽ tiến cử cho cậu một người có năng lực.”
“Cảm ơn ngài. Quả nhiên chỉ có thể trông cậy vào Đại Công tước thôi.”
Trước lời nịnh nọt lộ liễu đến mức nhàm chán, Alexis bất giác bật cười. Anh không biết là do mình nhẹ dạ hay là do Eugene bẩm sinh đã có tố chất của một kẻ nịnh thần. Nhưng dù sao thì mỗi khi trò chuyện với Eugene, anh lại có nhiều dịp để cười như thế này.
Alexis cất bản hợp đồng đã khô mực đi, rồi anh ta chuyển sang vấn đề thứ hai.
“Nam tước Leinbaisen. Cậu đã phải vật lộn với một cơn sốt cao, và Ngài Hurian đã đến để làm hạ sốt cho cậu.”
“Vâng. Tôi có nghe rồi ạ.”
“Theo lời của Ngài Hurian, dường như bên trong Nam tước có ẩn chứa thần lực.”
“……Dạ?”
Trước từ ngữ bất ngờ, Yu Jin phải mất một nhịp mới hỏi lại được trong khi chớp mắt lia lịa. Thần lực ư? Có thần lực nghĩa là đã nhận được ân huệ của thần linh.
Một sự giác ngộ đột ngột như sét đánh ngang tai trong đầu Yu Jin. Cậu đã gào thét cầu xin sức mạnh như thế, vậy mà hóa ra cậu đã có sẵn nó rồi.
“Vậy thì, nếu có thần lực… mình sẽ không trở thành Tư tế đâu.”
Vừa lẩm bẩm về điều mình vừa nhận ra, Yu Jin tự nhiên đi đến một kết luận. Dù có thần lực đi nữa, cậu cũng không muốn làm.
Tư tế, với nghĩa vụ phải sống thanh bần và phục tùng, không thể sở hữu tài sản cá nhân. Họ phải từ bỏ mọi thứ của thế gian và dâng hiến cuộc đời mình cho thần linh.
Đối với một Yu Jin vừa mới trở nên giàu có thì đó là một cuộc sống mà cậu không tài nào muốn nghĩ đến. Nguyện vọng của cậu là góp một tay bảo vệ thế giới với tư cách là một anh hùng, sau đó tận hưởng một cuộc sống về hưu an nhàn.
“Nếu trở thành Tư tế thì sẽ không thể kết hôn nên tôi cũng phản đối. Ít nhất trong 3 năm tới, cậu không được đảm nhận vị trí đó.”
“Vâng. Xin ngài đừng lo lắng.”
Nếu trở thành Tư tế thì cũng không thể kết hôn. Ngược lại, nếu đã có gia đình nhưng vẫn muốn bước vào con đường đó thì phải ly hôn. May mắn là không phải ai có thần lực cũng đều buộc phải trở thành Tư tế. Dù chỉ là số ít, nhưng vẫn có những người vì nhiều lý do mà không thể đảm nhận vai trò ấy.
“Ừm… Thần lực tiềm ẩn nghĩa là tôi không thể sử dụng sức mạnh đó, đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Nếu không muốn trở thành Tư tế thì có lẽ như vậy lại tốt hơn.”
Thần lực là ân huệ của thần linh. Muốn sử dụng được sức mạnh đó, cần phải có niềm tin và hoàn toàn quy phục đối với thần linh. Điều đó với cậu là không thể.
Nhìn Yu Jin thản nhiên nói ra những lời mà nếu một tín đồ sùng đạo nghe thấy sẽ gọi là hành vi xúc phạm đức tin. Alexis cũng không đưa ra phán xét đặc biệt nào, bởi lẽ chính anh ta cũng chẳng tin vào thần linh. Thay vào đó, anh ta lại nghĩ dáng vẻ từ tốn giải thích của cậu thật đáng yêu, rồi suýt nữa thì tự cắn vào lưỡi mình.
Khi chuyện đó kết thúc, Alexis thông báo một vấn đề khác. Anh ta mời Yu Jin đến tham dự kỳ thi thăng hạng định kỳ của kỵ sĩ đoàn Ivelaon sắp được tổ chức. Yu Jin sáng bừng mắt và tỏ ra vô cùng thích thú, điều này khiến Alexis hài lòng.
Nếu cảm xúc đã không thể kiểm soát, thì cứ để nó trôi đi một cách tự nhiên mới là khôn ngoan. Cứ để mặc cho nó bộc phát, rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ lắng xuống. Và cảm giác đó thật tốt và cũng thật thú vị.
“Có thể sẽ hơi đột ngột, nhưng vào tháng 5, chúng ta sẽ đến thủ đô. Cậu chuẩn bị đi là vừa. Nhìn dáng vẻ tròn mắt của cậu là tôi biết cậu đang tò mò lý do rồi. Hầu tước Taylot đã về phe Quốc vương. Khả năng cao là ngài ấy sẽ tìm cách ngăn cản cuộc hôn lễ này. Khi có lệnh triệu tập chính thức, tôi sẽ báo lịch trình cụ thể. Cậu không cần phải căng thẳng quá. Việc chúng ta có thể làm là đứng trước mặt Quốc vương và khẳng định rằng chuyện kết hôn của hai ta hoàn toàn ổn thoả.”
“Vâng…”
Alexis bận lòng khi thấy Eugene tái mặt và trả lời một cách yếu ớt trước tin phải gặp Quốc vương. Dù cậu ta đã trở nên hoạt bát hơn sau khi mất trí nhớ, nhưng việc gặp gỡ người đứng đầu Vương quốc là một chuyện không thể không gây gánh nặng cho một quý tộc bình thường.
“Cậu có ngất trước mặt Bệ hạ thì tôi cũng sẽ đỡ lấy cậu như trước giờ vẫn vậy, nên đừng lo lắng.”
“Tôi không sao đâu ạ. Tôi không ngất đâu. Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Tôi sẽ nói trước mặt Quốc vương rằng không có gì đáng lo ngại. Ngài chỉ cần dạy cho tôi lễ nghi cho thật tốt là được ạ. Vì tôi không muốn phạm phải sai lầm nào đâu.”
Thấy dáng vẻ kiên cường của Yu Jin, Alexis hứa sẽ tìm cho cậu một thầy dạy lễ nghi rồi quay về. Yu Jin vừa tiễn Alexis bằng một nụ cười, liền khựng lại ngay sau đó.
Phải đến thủ đô. Đó là nơi có nam chính, nữ chính, nhân vật phản diện và cả trùm cuối. Đó cũng là sân khấu chính của tiểu thuyết, nơi đủ mọi loại sự kiện xảy ra suốt mùa xuân và mùa hè.
Mục tiêu của cậu là tìm ra Infertian cho Alexis, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, sau đó lặng lẽ rút lui, vậy mà giờ đây mọi thứ đều đảo lộn cả rồi.
“Chết tiệt.”
Yu Jin buông lời nguyền rủa hướng về phía Quốc vương đang ở tận phương Nam xa xôi. Cứ nghĩ đến việc phải gặp ông ta là cậu lại muốn chửi thề chứ không phải thở dài.
Trong tiểu thuyết, Quốc vương chính là nhân vật phản diện lớn nhất không ai có thể chối cãi.