Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 29
Infertian là tên của thanh kiếm mà vị Đại Công tước Ivelaon đầu tiên đã sử dụng để phong ấn một ác thần vô danh từ 1.000 năm trước. Thanh trường kiếm được rèn từ Brasium, thứ khoáng vật được mệnh danh là của thần linh, đúng như tên gọi của nó, đây vừa là thần vật của người anh hùng, vừa là biểu tượng của Đại Công tước Ivelaon.
Nhưng khoảng 300 năm trước, gia tộc Đại Công tước đã làm mất Infertian. Không ai rõ nguyên do là gì. Gia tộc đã treo một khoản tiền thưởng khổng lồ để tìm kiếm thanh Infertian đột nhiên biến mất, nhưng cho đến tận bây giờ thanh kiếm vẫn bặt vô âm tín.
Ở Vương quốc Kinhal, chỉ có đúng năm món vũ khí được làm từ Brasium. Tất cả đều do những người anh hùng đã phong ấn ác thần 1.000 năm trước sử dụng.
Vương thất Pantas, gia tộc Đại Công tước Ivelaon, và các gia tộc Công tước Neifran, Horaum, Indala là những gia tộc có tổ tiên là anh hùng ở Vương quốc Kinhal. Tất cả đều là những gia tộc khai quốc công thần và cho đến nay vẫn có sức ảnh hưởng to lớn trong Vương quốc. Vũ khí của những người anh hùng đã đánh bại ác thần vô danh được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành biểu tượng của gia tộc.
Theo ý nghĩa đó, việc Infertian biến mất là một sự kiện làm sụp đổ lòng tự tôn của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Bởi vì họ không chỉ đánh mất thần vật tượng trưng cho gia tộc, mà còn mất cả tư cách tham dự Hội nghị Anh hùng của năm gia tộc được tổ chức bốn năm một lần.
300 năm trôi qua, vụ mất tích của Infertian giờ đây đã trở thành một câu chuyện trong truyền thuyết. Gia tộc Đại Công tước vẫn treo thưởng và tìm kiếm Infertian, nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là một nỗ lực vô ích.
Vậy mà, sự thật là nó đã được giấu trong một chiếc quách đá ở hầm mộ dưới lòng đất của thần điện vừa được phơi bày.
Người lấy lại tinh thần đầu tiên là Alexis. Đứng gần chiếc quách đá nhất, anh cứ thế nhặt thanh trường kiếm màu đen lên.
Thanh kiếm cho cảm giác nặng trịch, sạch sẽ và sắc bén đến mức không có một hạt bụi nào, khiến 300 năm trôi qua cũng trở nên vô nghĩa.
Alexis truyền mana vào thanh kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm đen kịt chuyển sang màu trắng mờ ảo.
Đó là hiệu quả của Brasium, một loại khoáng vật có khả năng dẫn truyền mana.
“Là thật kìa.”
“Đúng là Infertian thật rồi.”
“Nó đã ở đây.”
Mọi người xúm lại gần Alexis đang cầm Infertian, như đàn kiến bị mật ngọt thu hút. Còn Yu Jin thì âm thầm tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cuối cùng cũng trao được báu vật vào tay Alexis rồi. Nhờ vậy mà xác suất người đàn ông đó trở thành nhân vật phản diện sẽ giảm đi đáng kể.
Alexis cầm thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng muốt trông như một người anh hùng thực thụ, khiến tâm trạng cậu càng thêm phấn chấn. Trong lúc bất giác mỉm cười như một tên ngốc, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Alexis khi anh quay lại nhìn về phía này.
Cậu không tài nào đọc được vẻ mặt của người đàn ông không hề mỉm cười dù đang cầm trong tay báu vật mà mình tha thiết tìm kiếm. Dù vậy, ánh mắt của anh vẫn sắc bén như cũ.
Yu Jin vội chấn chỉnh lại tinh thần. Đã đến lúc phải khăng khăng rằng việc nhấn quả táo chỉ là tình cờ.
Rầm! Rầm rầm rầm! Rầm! Rầm rầm!
Chính lúc đó. Cùng với những tiếng nổ lớn liên hồi, hầm mộ khẽ rung chuyển.
Không chỉ Alexis và Yu Jin, mà tất cả mọi người trong hầm mộ đều kinh ngạc hướng mắt về phía lối vào. Bất cứ ai nghe thấy cũng biết tiếng nổ này không hề tầm thường.
Đặc biệt là Yu Jin vì chưa từng thấy bất kỳ miêu tả nào về một vụ nổ, đã rơi vào hoang mang. Xét về mặt thời điểm, vụ nổ không thể nào là một tai nạn thông thường được.
“Đã có tiếng nổ và mặt đất rung chuyển. Dưới lòng đất không an toàn. Mọi người đã xác nhận bên trong hầm mộ vẫn giống như trước đây rồi nên chúng ta hãy đi ra ngoài thôi.”
Người vừa lên tiếng cảnh báo đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng lúc đó, một tu sĩ tập sự của thần điện xuất hiện ở lối vào và báo rằng kho thuốc pháo hoa trong nhà kho đã phát nổ. Ngay khoảnh khắc ấy, Yu Jin nhận ra đây là một kế dương đông kích tây.
Trong tiểu thuyết, thế lực chủ mưu đã đánh cắp Infertian.
Chỉ có các tư tế sở hữu thần lực mới có thể mở được cánh cửa của hầm mộ dưới lòng đất. Và cánh cửa sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian. Trong lúc cửa đóng, vị Tư tế tối cao và Đại Công tước Ivelaon sẽ cùng nhau trò chuyện và canh giữ lối vào, đó là một loại thông lệ.
Nhưng vì thuốc pháo hoa đã bắt lửa nên việc dập tắt đám cháy phải được ưu tiên hàng đầu. Còn về việc hầm mộ có an toàn hay không thì sau này chỉ cần mở cửa ra kiểm tra bên trong là được.
Không rõ tên trộm có thực lực đến đâu, nhưng để qua mặt được Alexis là một kỵ sĩ cấp cao, rồi xâm nhập vào hầm mộ để đánh cắp Infertian thì một vụ hỏa hoạn chính là phương pháp tốt nhất.
“Nam tước. Phải đi thôi.”
Trước sự thúc giục của Alexis, Yu Jin vội tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy Ludvina bế Lilyen trên tay và di chuyển đầu tiên. Nối gót bà, những người khác cũng nhanh chóng đi về phía lối vào.
Thay vì đi thẳng ra lối vào, Yu Jin lại đẩy mạnh chiếc ngăn kéo bật ra từ quách đá vào trong. Lần này cũng vậy, cùng với một tiếng “cạch”, ngăn kéo đã được cố định lại ở vị trí cũ.
“Nếu nó bị rung lắc rồi rơi ra ngoài thì không được. Giờ chúng ta đi thôi.”
Vì Alexis nhìn mình một cách kỳ lạ nên Yu Jin đã nói bừa. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy đó là một lời bao biện vô lý, nhưng cậu không thể nói rằng mình đang tiêu hủy bằng chứng được. Dù không biết liệu thế lực định đánh cắp Infertian có bị lừa hay không, nhưng những gì có thể làm trước thì vẫn phải làm.
“Tôi có một thỉnh cầu.”
Yu Jin vừa đi về phía lối vào vừa lặng lẽ nói với Alexis. Trong lúc đó, tiếng nổ đã dần lắng xuống.
“Bất cứ điều gì tôi có thể làm, tôi đều sẽ đáp ứng cho cậu.”
“Xin ngài hãy nói rằng chúng ta tìm thấy Infertian là do vụ nổ pháo hoa làm hầm mộ rung chuyển khiến không gian bí mật lộ ra.”
“Gì cơ?”
“Cách nói đó sẽ đáng tin hơn là việc tôi tình cờ nhấn phải quả táo rồi tìm thấy nó. Hoặc nói là người khác tìm thấy cũng không sao ạ.”
“Cậu không định nhận công lao à, Nam tước?”
“Chỉ cần ngài biết là được rồi ạ. Thay vào đó, ngài phải trao tiền thưởng cho tôi. Tuy là tình cờ nhưng đúng là do tôi tìm thấy mà.”
Yu Jin không hề tỏ ra khiêm tốn. Chuyện hôm nay là để ngăn Alexis trở thành nhân vật phản diện, nhưng đồng thời cũng là vì tiền. Cậu cần tiền để mua thuốc đặc trị cho bệnh dịch. Tất nhiên, đó cũng là vì một cuộc sống an nhàn lúc về già.
“Tôi nhất định sẽ báo đáp ân huệ này.”
“Được thôi ạ.”
Lần này Yu Jin cũng không từ chối. Trong lúc trò chuyện ngắn ngủi, họ đã đi hết những bậc thang của hầm mộ. Ngay khoảnh khắc đó, Yu Jin cảm thấy choáng váng.
Giống như lần ở trước thần điện cách đây không lâu, một tiếng ù tai buốt óc vang lên và cơ thể cậu dần mất hết sức lực. Cậu cố gắng bám trụ bằng cách siết chặt nắm tay nhưng không theo ý muốn.
“Nam tước Leinbaisen!”
Cùng lúc với tiếng gọi của Alexis, tầm nhìn của Yu Jin hoàn toàn hóa thành một màu đen kịt.
*
Vụ hỏa hoạn phát sinh do vụ nổ thuốc pháo hoa chỉ được dập tắt sau khi đã thiêu rụi hoàn toàn một nhà kho của thần điện, cùng tất cả vật phẩm bên trong. Người dân Heinskan đã vô cùng thất vọng trước tin tức màn trình diễn pháo hoa, vốn được xem là điểm nhấn thứ hai của Lễ hội Tinh tú đã bị hủy bỏ.
Rồi cho đến khi mặt trời đã hoàn toàn lặn về phía tây, một tin đồn đáng kinh ngạc bắt đầu lan truyền. Đó là tin Đại Công tước Ivelaon đã tìm thấy Infertian.
Infertian. Báu vật đã mất của gia tộc Ivelaon.
Trong số những người dân Heinskan, không một ai là không biết về sự mất tích của thanh kiếm ấy. Thanh kiếm bị thất lạc của gia tộc Đại Công tước Ivelaon đã giống như một huyền thoại.
Trong số các gia tộc đã sinh ra năm vị anh hùng phong ấn ác thần vô danh, gia tộc Đại Công tước Ivelaon là gia tộc duy nhất làm mất bảo kiếm. Gia tộc Đại Công tước Ivelaon qua nhiều thế hệ không thể tham dự Hội nghị Anh hùng, đã bị chế giễu là những kẻ ngốc không bảo vệ nổi cả bảo vật của gia đình.
Thanh Infertian bị mất giống như nỗi ô nhục lớn nhất của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Đã không ít lần có những kẻ lừa đảo xuất hiện.
Trước sự xuất hiện đột ngột của Infertian, mọi người đã nghi ngờ về tính thật giả của nó. Trong lúc ai nấy cũng lặp đi lặp lại câu hỏi liệu đó có phải là sự thật hay không thì một bản cáo thị có đóng ấn của gia tộc Đại Công tước đã được dán lên quảng trường và bảng thông báo của cơ quan chính quyền.
Đó là một lời tuyên bố chính thức rằng họ đã tìm thấy Infertian.
*
Dù mặt trời đã lặn nhưng đường phố vẫn đông nghịt người qua lại. Đặc biệt là các quán rượu, nơi đâu cũng không còn một chỗ trống. Mọi người tụm năm tụm ba quanh bàn, bận rộn bàn tán về Infertian.
“Họ tìm thấy nó bằng cách nào vậy?”
“Ai mà biết được. Trên bản cáo thị chỉ nói là đã tìm thấy thôi.”
“Chà. Đây đúng là một phép màu. Không thể tin được họ đã tìm thấy thứ mất tích suốt 300 năm. Giờ thì họ có thể tham dự Hội nghị Anh hùng rồi nhỉ?”
“Thôi được rồi. Thôi được rồi. Ngày vui thế này thì cứ uống rượu là được. Hôm nay tôi mời. Mọi người uống đi!”
Khi một người đàn ông hô lớn, thì những người đàn ông khác đang quây quanh bàn liền reo hò hưởng ứng. Người dân Heinskan vui mừng trước tin vui của gia tộc Đại Công tước Ivelaon như thể đó là chuyện của chính mình.
Nhưng có một người không thể hòa mình vào bầu không khí vui vẻ và hòa thuận ấy. Hidmilan đang ngồi một mình uống rượu trong góc quán quen, tâm trạng rõ ràng chẳng mấy dễ chịu.
Hidmilan ghét Alexis. Đó là sự ganh ghét và đố kỵ đối với sự giàu có và quyền lực mà bản thân không thể có được, nhưng chính hắn ta lại không thừa nhận điều đó.
Hắn ta đã vô thức làm ngơ trước sự thật rằng Alexis trở thành một kỵ sĩ cấp cao ở tuổi mười tám, được đội kỵ sĩ và người dân kính trọng, và là người sở hữu kiến thức uyên bác. Hắn chỉ cho rằng anh ta chẳng qua chỉ may mắn được sinh ra là con trai đầu lòng của Đại Công tước Ivelaon.
Việc hắn biết được thân phận của Eugene, buông lời lăng mạ và gây sự cũng đều là vì ác ý nhắm vào Alexis. Tình cảnh Alexis, kẻ vốn kiêu ngạo và hành xử như thể trời không sợ đất không sợ, lại đi kết hôn với một quý tộc sa sút chưa từng nghe tên chỉ vì một lãnh địa nhỏ bé thật nực cười.
Hắn đã định chế giễu và cười nhạo thỏa thích vị hôn phu được cho là đang bị giam cầm, nhưng vì Alexis xuất hiện nên ý định đó đã không thành.
Hắn đã cố gắng làm bẽ mặt Alexis trong phòng tiệc bằng cách đề cập đến kẻ cuồng tín, nhưng điều đó cũng không có tác dụng. Ngược lại, hắn ta còn bị biến thành một tên ngốc chỉ biết lảm nhảm mà không có thông tin chính xác.
“Chết tiệt.”
Hidmilan nghiến răng và buông lời chửi thề. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó là hắn ta lại tự động nghiến chặt răng. Vì bị mọi người cười nhạo nên hắn đã phải bỏ chạy như một con chó thua trận.
Hắn thề rằng nhất định sẽ trả thù bằng mọi giá. Rồi khi nhìn thấy Alexis và Eugene đang tán tỉnh nhau ở sảnh chính, một ý hay đã nảy ra trong đầu hắn ta.
Đó là làm bẽ mặt Alexis bằng cách làm vấy bẩn danh dự của vị hôn phu. Chuyện đó cũng không có gì khó. Chỉ cần bị phát hiện trong phòng ngủ của Eugene là xong.
Vào một đêm khuya, hắn trèo qua cửa sổ và ra khỏi phòng ngủ của mình. Nhưng ngay trước khi mở được cửa sau của khu nhà riêng, thì hắn đã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì đã là giữa ban ngày, đầu óc đau nhức vì cơn say. Mỗi lần thở ra đều nồng nặc mùi rượu.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như hắn đã mơ một giấc mơ rằng mình đã uống rất nhiều rượu trong phòng ngủ rồi đi đến đó.