Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 28
Vào ngày 15 tháng 4, ngày diễn ra Lễ hội Tinh tú, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng rực rỡ đầu xuân chiếu qua những ô cửa kính màu khổng lồ của nhà nguyện trong thần điện, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng.
Yu Jin trong bộ trang phục đẹp nhất và ngồi ở hàng ghế đầu của nhà nguyện, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Khi buổi lễ ban phước thiêng liêng của Tư Tế Tối Cao kết thúc, cơ thể mọi người bắt đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cậu cũng không ngoại lệ. Đó chính là dấu vết của thần lực.
Lễ hội Tinh tú do thần điện chủ trì nhằm kỷ niệm mùa đông khắc nghiệt đã qua và mùa xuân đang đến. Đặc biệt, thông qua nghi thức ban phước quy mô lớn của các tư tế, ân huệ của thần linh có thể được ban xuống cho mọi người.
Ân huệ của thần linh giúp ngăn ngừa bệnh tật và tiếp thêm sinh lực cho cơ thể. Nếu giải thích theo kiểu Trái Đất thì nó giống như một loại tiêm phòng định kỳ. Tuy không hoàn hảo nhưng nó vẫn có hiệu quả với những bệnh nhẹ như cảm cúm, nên cứ đến Lễ hội Tinh tú là mọi người lại tìm đến các thần điện có tư tế.
Đây là lần thứ hai Yu Jin trực tiếp nhìn thấy sức mạnh của thần linh. Ở nơi này, sức mạnh của thần linh được thể hiện một cách trực tiếp và hữu hình.
Cảm giác ân huệ ấy tiếp xúc trực tiếp với cơ thể cũng không có gì đặc biệt. Bảng trạng thái hiện ra trước mắt vẫn y nguyên, nhiệm vụ giải cứu thế giới cũng vậy. Vì chẳng hề mong đợi gì nên cậu cũng không thất vọng.
Thay vào đó, Yu Jin càng thêm quyết tâm. Hôm nay đã xảy ra một sự kiện thực sự quan trọng. Trong tiểu thuyết, tất cả chỉ là một đoạn hồi tưởng và giải thích ngắn gọn, nhưng Yu Jin cho rằng chuyện hôm nay là một trong những bước ngoặt quyết định liệu Alexis có trở thành nhân vật phản diện hay không.
Cậu phải thực hiện mọi thứ như tất cả chỉ là sự tình cờ. Sự căng thẳng liệu mình có làm tốt không và niềm phấn khích vì cuối cùng ngày đó cũng đến hòa lẫn vào nhau. Cậu chỉ ngồi yên một chỗ mà tim đã đập loạn xạ.
“Đập nhanh quá.”
“Cái gì cơ?”
Cậu đang lẩm bẩm một mình thì Alexis ngồi bên cạnh khẽ hỏi. Quả nhiên, từ người Alexis, sau khi nhận được sức mạnh của ân huệ cũng toát ra một ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ.
Thật bất ngờ là ánh sáng lấp lánh lại hợp với vị Nam tước mặc đồ đen tuyền một cách đáng ngạc nhiên. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì vị trí dũng sĩ hợp với Alexis hơn là cậu.
Không, nói cho đúng thì Alexis không phải là dũng sĩ mà là anh hùng.
“Nam tước?”
“Không có gì đâu ạ. Mọi người ai cũng lấp lánh trông đẹp quá. Đại Công tước cũng vậy. À, ý tôi không phải là đẹp mà là rất hợp. Trông ngài tuyệt vời lắm.”
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Yu Jin vội hoàn hồn khi nghe Alexis gọi rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác. Cậu còn bồi thêm một câu khen anh ta rất tuyệt. Nghe vậy, vẻ mặt của Alexis trở nên hơi khó tả.
“Cậu đang lảng tránh.”
“Ha ha ha. Tại tôi hơi căng thẳng một chút thôi ạ.”
“Vậy à?”
“Vâng.”
Vì Alexis nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nên Yu Jin chỉ biết cười trừ. Cậu nói căng thẳng là thật nên đó không phải là lời nói dối.
May mắn là buổi lễ ban phước đã kết thúc và mọi người bắt đầu rời khỏi thần điện, giúp Yu Jin thoát khỏi sự chú ý của Alexis. Cùng lúc đó, các tư tế cũng bắt đầu bận rộn di chuyển.
Nhà nguyện của thần điện tuy lớn và lộng lẫy nhưng không thể chứa hết hơn 400.000 người dân của Heinskan. Vì vậy, các tư tế phải đi khắp các quảng trường trong thành phố để thực hiện nghi thức ban phước. Quảng trường trước thần điện đã chật ních người, không còn một chỗ trống. Bắt đầu từ hôm nay, trong ba ngày tới sẽ là những ngày làm việc quần quật của các tư tế.
“Nam tước.”
Alexis đứng dậy rồi chìa tay về phía Yu Jin. Người đàn ông lịch thiệp này luôn chìa tay ra mỗi khi có dịp như vậy. Mỗi lần phải để tâm đến hành động này, cảm giác của cậu lại trở nên khá lạ lùng.
Alexis cũng nhạy bén nhận ra sự do dự đó của Eugene. Anh đã sớm nhận ra rằng Eugene không quen với việc được hộ tống. Không rõ là do cậu bị mất trí nhớ hay vì lớn lên mà không nhận được sự đối đãi tương xứng với địa vị của mình.
Cho đến gần đây anh vẫn cho qua chuyện đó. Nhưng kể từ khi nhận ra ham muốn của bản thân, thì mọi hành động của cậu đều khiến anh phải dồn hết sự chú ý.
Mới đêm qua thôi, anh còn cười khẩy rằng đó là một thứ cảm xúc vô dụng. Anh tự tin rằng mình sẽ không bị cuốn theo những cảm xúc bốc đồng. Thế nhưng khi đối mặt với Eugene vào hôm nay, anh mới nhận ra mình đã nông cạn đến mức nào.
Nụ cười rạng rỡ, và ngay cả khoảnh khắc hàng mi dài đổ bóng sau một cái chớp mắt của cậu, tất cả đều thu hết vào tầm mắt anh.
Và bây giờ cũng vậy. Anh bất giác sững người khi thấy Eugene nhìn mình một lúc như đang phân vân điều gì, rồi ngay sau đó lại mỉm cười một cách vô hại và nắm lấy tay anh để đứng dậy. Kèm theo đó là cảm giác nhói lên như có một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim.
“Cảm ơn ngài.”
Eugene khẽ nói lời cảm ơn rồi đi trước. Alexis đi theo ngay bên cạnh một cách tự nhiên, bàn tay nóng lên của anh siết chặt lại thành nắm đấm.
***
Tại phòng chờ phía sau nhà nguyện, người chào đón các thành viên của Đại Công gia Ivelaon chính là Tư Tế Tối Cao Hurian, chủ trì nghi thức ban phước lúc nãy. Vị Tư Tế Tối Cao với mái tóc bạc trắng nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đầy nếp nhăn để chào đón những vị khách quý.
Sau khi vui vẻ chào hỏi mười người đến tham dự lễ viếng, Hurian dẫn đầu đi về phía hầm mộ. Ông giải thích lịch sử của gia tộc Ivelaon và thần điện cho Yu Jin và Lilyen khi lần đầu tiên tham gia nghi lễ này.
Heinskan từng là một thành phố cứ điểm ở vùng đất sát biên giới, sau hơn 700 năm đã phát triển thành một trong năm đại đô thị hàng đầu của Vương quốc. Mối quan hệ của các thế hệ Đại Công tước Ivelaon, những người đã bảo vệ vùng đất với mùa đông dài và khắc nghiệt này qua nhiều thế kỷ, và thần điện tất nhiên ngày càng trở nên bền chặt.
Khoảng 500 năm trước, một trong những vị Đại Công tước đặc biệt sùng đạo đã cho xây dựng một hầm mộ dưới lòng đất của thần điện để an táng thi hài của mình. Bắt đầu từ đó, một vài vị Đại Công tước khác cũng đặt lăng mộ của mình trong hầm mộ này. Còn bây giờ, hầm mộ đã hoàn toàn chật kín.
“Bên trong hầm mộ có những vật phẩm mà các vị Tiên Đại Công tước rất trân quý. Tất cả đều là những báu vật vô giá. Hàng năm vào ngày Lễ hội Tinh tú, chúng tôi đều kiểm tra xem hầm mộ có an toàn không.”
Lời giải thích của Hurian vừa thân thiện vừa dịu dàng, giọng nói cũng rất ấm áp. Dù đã biết những điều này, Yu Jin vẫn chăm chú gật đầu. Đi bên cạnh cậu, Lilyen cũng làm hành động tương tự.
Đi từ nhà nguyện đến lối vào hầm mộ dưới lòng đất không mất nhiều thời gian. Mọi người đều dừng lại trước một cánh cửa đá trông vô cùng nặng nề.
Cánh cửa được khắc những hoa văn tượng trưng cho các vị thần và những bông hoa theo kiểu hình học, đẹp đến không tả xiết. Hurian vươn tay ra, một luồng thần lực màu vàng kim bao bọc lấy cánh cửa đá. Và rồi cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra.
“Cánh cửa này chỉ có tư tế mới mở được. Những tên trộm không dám mơ tưởng đến các báu vật đâu.”
Yu Jin còn biết một câu chuyện khác mà Hurian không giải thích. Những hoa văn hình học kia đóng vai trò như một loại kết giới, khiến hầm mộ không khác gì một thánh địa. Hầm mộ dưới lòng đất này tất nhiên là nơi tượng trưng cho mối quan hệ giữa gia tộc Đại Công tước và thần điện.
Khi đến được địa điểm mục tiêu, Yu Jin càng thêm căng thẳng. Cậu cẩn thận bước xuống từng bậc thang, và một không gian sáng sủa hiện ra trước mắt.
Bên trong hầm mộ rộng hơn cậu nghĩ, chứa đầy những bức tượng đá và quách đá. Tuy nhiên, vì bên trong rất sáng nên không hề cảm nhận được sự tối tăm, ẩm ướt hay mùi mốc meo đặc trưng của lòng đất.
Yu Jin nhanh chóng nhìn quanh. Những bức tượng đá và quách đá làm bằng cẩm thạch trắng tinh, mỗi thứ đều chứa đựng một món bảo vật. Bức tượng đá với tư thế oai vệ đang cầm một thanh kiếm được trang trí bằng đá quý. Cũng có bức tượng đội vòng nguyệt quế bằng vàng hoặc đeo giáp tay bằng vàng. Trên một quách đá khác còn có một chiếc cốc vàng được đặt ở trên.
Mấy thứ đá quý lấp lánh kia không quan trọng. Điều quan trọng hơn là cậu phải tìm được quách đá có tượng sư tử có cánh.
Báu vật thực sự đang say ngủ ở nơi đó.
Không lâu sau, Yu Jin phát hiện ra bức tượng sư tử đang gầm thét như đang canh gác cho một quách đá nằm ở vị trí xa lối vào nhất. Yu Jin cẩn thận, không để thu hút sự chú ý của mọi người, lén lút tiến lại gần phía đó.
*Quách đá là một loại hộp hay vỏ ngoài bằng đá được dùng để đặt quan tài hoặc hài cốt bên trong, nhằm bảo vệ thi hài hoặc tro cốt khỏi các tác động bên ngoài như ẩm mốc, mối mọt, xâm hại môi trường.
Trong tiểu thuyết gần như không có miêu tả nào về bên trong hầm mộ. Cậu chỉ biết rằng nếu nhấn mạnh vào vật trang trí hình quả táo bằng đá có hình một con sâu đang chui ra, nằm cạnh chân con sư tử đang đặt trên quách đá, thì một không gian bí mật sẽ mở ra.
Yu Jin đã lên kế hoạch giả vờ như tình cờ để nhấn vào vật trang trí hình quả táo đó.
Sợ trông có vẻ kỳ lạ, cậu cố tình không nhìn xung quanh. Giả vờ như đang chạm vào quả táo, cậu khẽ vươn tay ra rồi nhẹ nhàng nhấn xuống. Nhưng không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.
Chẳng lẽ không phải cái này? Còn tượng sư tử nào khác sao? Yu Jin vội vàng kiểm tra lại bên trong hầm mộ. Nhưng chỉ có duy nhất quách đá này có tượng sư tử. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, có một vết lõm nhỏ xung quanh vật trang trí hình quả táo, cho thấy rõ ràng có một cơ chế nào đó ở đây.
“Nam tước Leinbaisen?”
Hành động của Yu Jin đã thu hút sự chú ý của Alexis vẫn luôn dõi theo cậu.
Alexis mỗi năm đều đến viếng hầm mộ, gần như đã thuộc lòng các báu vật của những người đi trước là gì và chúng ở đâu. Việc xác nhận mọi thứ vẫn như năm ngoái là một chuyện đơn giản. May mà năm nay có Lilyen đi cùng nên Hurian mới mất thời gian giải thích về lịch sử của các vị Tiên Đại Công tước được an táng trong đây.
Trong lúc đó, Yu Jin cũng là lần đầu đến đây, lại đang làm chuyện khác. Anh để ý thấy Yu Jin đang mân mê vật trang trí hình quả táo mà chính anh còn không biết là nó tồn tại cho đến tận bây giờ.
Hình ảnh Yu Jin giật mình và rụt vai lại khi bị gọi tên đã khơi dậy sự nghi ngờ của Alexis. Nhất là khi ánh mắt cậu nhìn lại anh trông giống hệt vẻ mặt của Lilyen lúc làm vỡ cốc thủy tinh.
“Ở đó có gì vậy?”
“Dạ không. Chỉ là… chỉ là, tôi thấy lạ khi có một quả táo ở trước con sư tử thôi ạ. Kỳ lạ thật, phải không ngài?”
“Vậy sao?”
“Vâng. Lại còn có cả một con sâu chui ra nữa. Thật đấy ạ. Ngài xem này.”
Dồn hết tâm sức để nhấn mạnh sự kỳ lạ, Yu Jin giả vờ như vô tình nhấn vào quả táo thêm một lần nữa. May mắn là lần này, vật trang trí hình quả táo phát ra tiếng ‘cạch’ rồi lún vào trong. Và rồi, chậm mất nửa nhịp, một bên nắp quách đá từ từ trượt ra như một ngăn kéo.
Trước tình huống bất ngờ, tất cả mọi người trong hầm mộ đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Yu Jin lại một lần nữa phải dốc sức diễn.
“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ thấy lạ nên mới thử chạm vào thôi ạ… Tôi không ngờ nó lại chuyển động.”
Giữa sự im lặng, giọng nói của Yu Jin vang lên thật lớn. Nhưng thay vì nhìn cậu, mọi người đều chăm chú dõi theo phần quách đá vừa được hé mở.
Yu Jin đưa mắt nhìn theo mọi người. Tại nơi đó, nơi phần nắp đã trượt hẳn sang một bên, có một thanh trường kiếm màu đen đang nằm.
Thanh trường kiếm với lưỡi kiếm, vành chắn và cả chuôi kiếm đều một màu đen tuyền, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự đặc biệt của nó.
“Trời ơi. Là Infertian!”
Người hét lên như thét là Lilyen. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt thốt lên những lời xúc động.