Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 27
Thấy chướng mắt Hidmilan, Yu Jin bèn quay phắt đi. Cậu quay lưng về phía hắn ta rồi áp sát lại cạnh Alexis. À không, là cậu đang định áp sát.
Do xoay người quá vội vàng nên cậu đã mất thăng bằng rồi lảo đảo. Thấy cơ thể cậu nghiêng sang một bên, Alexis vội vàng níu lại. Nhờ vậy mà cậu gần như ngả vào lòng anh ta.
Mãi một lúc sau mới nhận ra mình suýt ngã, tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Dù vậy, cậu lại chẳng cảm thấy nguy hiểm chút nào.
“Nam tước… không nên uống rượu thì phải.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu. Yu Jin vịn vào cánh tay Alexis để giữ thăng bằng rồi đứng thẳng người dậy. Sau đó, cậu áp sát vào người anh ta như đang thì thầm chuyện bí mật.
Dường như khoảng cách quá gần nên cậu cảm nhận được Alexis thoáng giật mình, nhưng Yu Jin chẳng hề bận tâm.
“Là vì Ngài Hidmilan đứng ở trên cầu thang đấy ạ.”
“Thế à? Giờ thì anh ta đi rồi.”
“Không nhìn sao ngài biết được ạ?”
“Tôi biết chứ.”
“À, ngài là Kỵ sĩ mà. Ngài có biết chuyện này không? Ngài Hidmilan, à không, cái tên khốn đó đã nói Lilyen là đồ ngốc đấy. Đúng là một kẻ xấu xa, phải không ạ? Vậy nên, Đại Công tước có thể dùng quyền hạn của mình để cấm tên điên đó đến Lâu đài Heinskan được không ạ? Tôi biết ngài có thể làm được mà. Tôi thì chỉ cần kết hôn rồi rời khỏi lâu đài là xong, nhưng Lilyen thì dịp nào cũng phải gặp mặt hắn ta.”
Thì thầm bằng giọng nói nhỏ nhẹ, Yu Jin nhận ra mình đã lỡ lời dùng giọng điệu thường ngày. Kể từ sau khi xuyên vào cơ thể này, cậu đã cố tình nỗ lực nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng vì say rượu nên cậu đã thả lỏng cảnh giác.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là Lilyen. Để cậu bé không phải bị tổn thương thì chỉ cần không cho phép Hidmilan vào Lâu đài Heinskan là được.
Dù cậu đã hỏi để tìm kiếm sự đồng tình nhưng Alexis lại chẳng dễ dàng gật đầu. Anh ta chỉ giữ gương mặt lạnh tanh và im lặng nhìn cậu.
Định thi gan với mình chắc? Yu Jin cũng không quay đi mà ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn. Cậu bèn thử mỉm cười thật tươi, nào ngờ Alexis lại cau mày.
“Thật khó lường.”
“Ngài nói tôi ạ? Ờ, ừm. Tôi thừa nhận là mình say rồi.”
“Haiz.”
Alexis thở dài một hơi đầy vẻ chán nản rồi buông tay đang giữ cậu ra. Yu Jin đang giữ thăng bằng bằng cách dựa phần nào vào tay anh ta liền lảo đảo. Thấy vậy, Alexis lại đưa tay ra đỡ lấy cậu.
“Tuỳ tùng của Nam tước đâu?”
“Người đó nói sẽ đến đón tôi ạ… Tôi có thể tự đi bộ về được. Ở đó cũng gần thôi.”
“Tôi sẽ cho tùy tùng đi cùng cậu.”
“Không sao đâu ạ.”
“Sherden.”
Người mà Alexis gọi không phải tuỳ tùng mà là một kỵ sĩ. Lúc này, Yu Jin mới nhận ra vị kỵ sĩ đã khuấy động bầu không khí giữa các kỵ sĩ hồi chiều nay đang đứng gác trong sảnh.
Thật đáng kinh ngạc khi những kỵ sĩ với thân hình đồ sộ như vậy lại có thể che giấu sự hiện diện của mình để không bị chú ý.
“Thưa Chủ nhân. Ngài gọi tôi ạ?”
Sherden bước nhẹ nhàng lại gần.
“Hãy hộ tống Nam tước Leinbaisen về khu nhà riêng phía tây.”
“Ngài không đi cùng sao ạ?”
“Nhớ đưa về cho cẩn thận.”
“Tuân lệnh.”
Nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa chủ và tớ, Yu Jin gật đầu. Alexis phải nhanh chóng quay trở lại phòng khách. Ở nơi đó, rất nhiều người mang họ Ivelaon đang chờ đợi.
“Sherden sẽ hộ tống cậu.”
“Vâng. Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai, thưa Đại Công tước.”
Yu Jin cúi gập người chào anh ta. Trong lúc đó, Alexis đã quay người bỏ đi mà không đáp lại một lời.
Nhìn theo bóng lưng Alexis khuất xa trong chớp mắt, Yu Jin tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì. Thế nhưng, bộ não đã thấm đẫm hơi men của cậu nhanh chóng quên đi tình thế nghiêm trọng đó.
“Đi thôi!”
Sau khi hét lên với Sherden đầy khí thế, Yu Jin hiên ngang đi trước với những bước chân lảo đảo.
*
Đêm đã khuya. Màn đêm dày đặc cùng sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm lấy Lâu đài Heinskan.
Chỉ để lại ánh sáng tối thiểu trong phòng ngủ, Alexis cởi bỏ khăn choàng và áo khoác rồi lún sâu người vào chiếc ghế bành. Anh nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhưng việc đó chẳng hề dễ dàng.
“Thật không thể tỉnh táo nổi.”
Alexis đã nắm rõ được tình trạng của bản thân. Anh cũng biết nguyên nhân của những dòng suy nghĩ miên man này.
Tất cả là tại Eugene.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, hình ảnh Eugene với đôi má ửng hồng, lắc đầu như đang cố gắng tỉnh táo lại cứ liên tục hiện ra trong tâm trí anh. Với một chút lo lắng, anh đã muộn màng đi tìm Eugene. Quả đúng như anh lo ngại, Eugene đã say đến mức không thể đứng vững.
Với đôi má vẫn còn ửng hồng, Eugene đã nói rằng anh là một người tốt. Dù cho rằng đó chỉ là một lời tâng bốc vụng về rồi cười cho qua, nhưng anh không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã rung động vào khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc kéo Eugene đang lảo đảo sắp ngã vào lòng, hơi thở của anh như ngừng lại trong giây lát. Dù cậu đang mặc bộ lễ phục cứng cáp nhưng anh vẫn cảm nhận được trọn vẹn cơ thể mềm mại và dẻo dai ấy. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu vang ngọt ngào và hơi ấm cơ thể của cậu vẫn còn rõ mồn một.
Anh bị cuốn vào khao khát muốn ôm cậu chặt hơn một chút nữa. Và anh đã hoảng hốt khi nhận ra đó chính là ham muốn.
Eugene đã khiến anh bối rối, lại còn hành xử một cách dửng dưng như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi đối diện với ánh mắt ngay thẳng của cậu, cánh tay anh lại ngứa ngáy vì muốn ôm lấy Eugene một lần nữa.
Alexis không thể thừa nhận tình trạng của bản thân. Anh đã bỏ lại Eugene đang mỉm cười một cách không phòng bị và trốn khỏi đó. Khi quay lại phòng khách và nói chuyện với mọi người, anh đã cố tình không nghĩ đến Eugene.
Thế nhưng, ngay khi chỉ còn lại một mình, những cảm giác của khoảnh khắc đó lại liên tục ùa về. Mùi hương cơ thể ngọt ngào và trong trẻo vương vấn nơi đầu mũi, thân thể ấm áp và mềm mại, cùng nụ cười rạng rỡ, tất cả đều không thể xóa nhòa.
Đồng thời, một thôi thúc xa lạ và mãnh liệt dâng trào trong anh.
“Thật tệ.”
Alexis khẽ chép miệng.
Alexis mang trong mình lời nguyền lâu đời của một Ác thần vô danh, nên chưa từng để bất kỳ ai ở bên cạnh. Dù biết có những người yêu thương và quý trọng mình nhưng anh vẫn luôn đẩy họ ra xa. Dù là người mẹ luôn lo lắng cho mình, người em trai với ánh mắt đầy tôn kính, hay các thành viên trong đội Kỵ sĩ luôn hết lòng ủng hộ cũng đều như vậy.
Anh yêu thương, quý trọng và yêu mến họ, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Bởi vì anh buộc phải làm vậy.
Thế nhưng, một người đáng lẽ chẳng là gì lại đột ngột bước vào bên trong ranh giới của anh. À không, chính xác hơn là chính anh đã để cậu bước vào.
Việc cậu phớt lờ sát khí của anh đã thu hút sự chú ý. Việc cậu thản nhiên dùng tay không tiếp xúc với mình, và cả sức mạnh có thể trấn an năng lượng của lời nguyền, vừa đáng ngờ lại vừa đầy hấp dẫn. Việc cậu dùng ánh mắt ngay thẳng để thản nhiên thu hẹp khoảng cách, cả cái sự mạnh mẽ khi hét lên ‘tên bất lực khốn kiếp’ với khuôn mặt ngây thơ đó, anh đều thấy hài lòng.
“Điên thật rồi…”
Đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với Eugene, Alexis nuốt ngược lời chửi thề vào trong rồi đưa tay che mặt. Khi những hành động ban đầu vốn chẳng có gì đặc biệt lại được gán cho một ý nghĩa, chúng bỗng trở nên thật đáng sợ.
Và cuối cùng là gương mặt vô hại của Eugene khi ngước lên nhìn anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh muốn ôm chầm lấy cậu, đến mức hai cánh tay phải gồng lên.
Alexis thừa nhận ham muốn của mình.
Vậy thì sao? Đã thừa nhận rồi thì tiếp theo muốn làm gì đây? Alexis tự hỏi lòng mình. Câu trả lời tuôn ra không chút ngập ngừng.
Đương nhiên là anh muốn ôm cậu.
Nếu có ai hỏi rằng một kẻ chẳng biết gì về phụ nữ liệu có thể ôm một người đàn ông không, thì câu trả lời dường như là với Eugene thì có thể. À không, là chắc chắn có thể.
Cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc.
Đang hoang mang vì dòng suy nghĩ cứ thế tuôn trào, Alexis bừng tỉnh khi nghe tiếng gõ vào cửa sổ.
Hai tiếng. Rồi bốn tiếng. Đó là tín hiệu của các Kỵ sĩ thuộc đội tình báo khi cần báo cáo khẩn cấp.
“Vào đi.”
Ngay khi anh ra lệnh, cửa sổ sân thượng mở ra và một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện. Đó là Jake, Kỵ sĩ đang bảo vệ Eugene.
Alexis bất giác đứng bật dậy. Việc Jake rời khỏi khu vực đó thì đồng nghĩa với việc đã có chuyện lớn xảy ra.
“Có chuyện gì? Nam tước Leinbaisen sao rồi?”
“Nam tước vẫn an toàn ạ. Có điều, Hidmilan đã cố gắng tiếp cận ở khu phía tây. Tôi đã theo dõi cho đến khi hắn ta định mở cửa sau để vào trong, rồi đánh ngất hắn. Vì không thể tự ý xử lý nên tôi đã ném hắn vào trong bụi rậm rồi đến đây. Một lúc lâu nữa hắn cũng sẽ không tỉnh lại đâu ạ.”
“…”
Báo cáo ngắn gọn khiến cho đầu óc Alexis trở nên lạnh băng. Nếu một người chưa kết hôn bị phát hiện dẫn một người đàn ông lạ vào phòng ngủ, chuyện đó sẽ không chỉ kết thúc bằng sự ô nhục của đương sự. Danh dự và thể diện của cả gia tộc cũng sẽ bị chà đạp. Đây là chuyện không thường xuyên xảy ra, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giới xã giao.
Mục đích của Hidmilan quá rõ ràng. Hắn ta định đột nhập vào phòng ngủ của Eugene, để biến Đại Công tước Ivelaon thành một kẻ ngốc sắp lấy một vị hôn phu lẳng lơ. Không khó để suy ra rằng hắn sẽ trơ trẽn bịa cớ rằng chính Eugene đã quyến rũ hắn trước.
“Chúng ta nên làm gì đây ạ?”
Trước câu hỏi của Jake, Alexis bất giác siết chặt nắm đấm.
Có rất nhiều kẻ đang đe dọa vị trí của anh. Một tên ngốc như Hidmilan thì chẳng là gì cả. Lý trí lạnh lùng của anh phán đoán rằng chỉ cần xử lý hắn ta từ từ là được. Thế nhưng ngay lúc này, anh lại bị một thôi thúc muốn đâm một nhát dao vào tim hắn nuốt chửng.
Một cái xác thì chỉ cần vứt ra ngoài lâu đài là xong. Nếu Hidmilan đột ngột mất tích, sự nghi ngờ sẽ đổ dồn vào anh và Eugene, những người đã đối đầu với hắn tại bữa tiệc, nhưng anh chỉ cần phớt lờ là được.
Anh có đủ sức mạnh để làm vậy, nhưng anh đã kìm lại. Người mà anh cần phải xử lý lúc này không phải là Hidmilan, mà là Chuẩn Nam tước Lucenat. Nếu hai cha con cùng chết chỉ trong một ngày thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Càng ít bị nghi ngờ thì càng tốt.
Cựu Đại Công tước Ivelaon không phải là một người cha tốt. Năng lực của một Kỵ sĩ ở ông ta cũng không có gì nổi bật. Thế nhưng, ông ta lại cai quản lãnh địa rất tốt. Ông ta đã dạy dỗ, gần như là tẩy não Alexis rằng phải cai trị lãnh địa bằng vũ lực hùng mạnh và sự sợ hãi vô hình.
Alexis cũng đồng tình một nửa. Chỉ là anh không thể tạo ra bất kỳ cái cớ nào cho kẻ thù của gia tộc Đại Công tước Ivelaon.
“Chuốc rượu cho hắn để hắn không tỉnh lại cho đến sáng mai. Chỉ cần không chết là được, đừng có nương tay. Và sau này, nếu Nam tước Leinbaisen đối mặt một mình với kẻ nào có ác ý thì hãy lộ diện. Ta sẽ nói riêng với Yoll.”
“Tuân lệnh.”
Jake lặng lẽ biến mất. Lại một lần nữa ở một mình, Alexis không thể ngồi yên.
Cái đầu đã lạnh đi của anh lại nghĩ về Eugene với một tâm trạng khác hẳn lúc nãy. Ham muốn xa lạ từng trỗi dậy một lần giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng anh không còn cảm thấy hoang mang nữa.
Khi nhận ra cảm xúc của chính mình, anh có cảm giác như đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Một thôi thúc vô dụng như thế này, chỉ cần phớt lờ đi là được.