Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 23
Yu Jin kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng mới lúc nãy vẫn chưa có ai, vậy mà giờ Alexis đã đứng ngay đó.
Anh ta xuất hiện từ đâu vậy. Trong lúc Yu Jin còn đang ngơ ngác thì Alexis đã buông tay người đàn ông ra rồi đứng sát lại phía cậu.
Người đàn ông thoáng bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Alexis, rồi gượng gạo cười.
“Alexis? Lâu rồi không gặp.”
“Hãy chào hỏi vị hôn phu của tôi trước đi.”
“Chúng tôi chào hỏi rồi mà. Có phải không, Nam tước?”
Người đàn ông nói dối không hề chớp mắt. Nhưng Alexis nào để yên cho chuyện đó.
“Ngốc nghếch thì còn được, chứ đừng trở thành một kẻ dối trá. Đã thề với tinh thần hiệp sĩ mà không thấy xấu hổ à?”
Giọng điệu của Alexis tuy bình thản nhưng ai nghe cũng nhận ra đó là một lời đe dọa. Yu Jin lại nhìn Alexis. Khi bản thân là người phải chịu đựng thì đúng là xui xẻo, nhưng giờ anh ta đã đứng về phía mình nên cậu lại thấy vững tâm vô cùng.
Gã đàn ông vô lễ khẽ cứng mặt, rồi trừng mắt nhìn Yu Jin bằng một ánh mắt đáng sợ.
“Ta là Hidmilan Deconte Ivelaon, thưa Nam tước Leinbaisen.”
Yu Jin đã xem qua danh sách những vị khách đến lâu đài Ivelaon, nên nhận ra người đàn ông này là anh họ đời thứ sáu của Alexis. Đây là một nhân vật không hề xuất hiện trong tiểu thuyết.
Cậu có thể thấy ngay rằng hắn không ưa gì Alexis.
Ngoài ra, Yu Jin còn chú ý đến việc hắn ta là con trai duy nhất của Chuẩn Nam tước Lucenat. Ông ta chính là một trong những người họ hàng phiền phức của Alexis, luôn ủng hộ việc giành độc lập cho phương Bắc. Xét theo phương diện đó, Hidmilan là một nhân vật cần phải cảnh giác.
“Rất vui được gặp ngài, ngài Hidmilan. Suýt chút nữa tôi đã hiểu lầm ngài là người kỳ lạ vì không biết ngài là ai.”
“Phải. Chúng ta suýt chút nữa đã hiểu lầm nhau rồi. Ta đi đây. Cứ vui vẻ với vị hôn phu xinh đẹp đi nhé.”
Yu Jin cười, đáp lại bằng một câu trả lời chọc tức vừa đủ. Hidmilan cũng nhếch mép cười khẩy một cách trơ trẽn đến tận cùng rồi quay lưng bỏ đi. Dáng đi sải bước dài của hắn ta thể hiện rõ rệt rằng mình đang tức giận.
Yu Jin thầm tặc lưỡi, nghĩ bụng đúng là ở đâu cũng có mấy người họ hàng phiền phức gây chuyện, rồi cậu chuyển ánh mắt sang Alexis. Anh ta cũng đang nhìn về phía này nên ánh mắt hai người lập tức giao nhau.
“Cảm ơn ngài. Ngài Hidmilan không chịu nói tên mà cứ chặn đường mãi nên tôi đã rất khó xử không biết phải làm sao, thật may vì đã được Đại Công tước giúp đỡ. Nhưng mà ngài đến đây bằng cách nào vậy ạ? Mới lúc nãy ở đây vẫn không có ai cả.”
“Phòng làm việc của tôi ở đằng kia.”
Nơi Alexis chỉ là tòa thành chính. Yu Jin nhận ra phòng làm việc của Đại Công tước nằm ở cánh phía tây của tòa thành. Nhưng phòng làm việc của anh ta ở tận tầng 3 cơ mà.
“Chẳng lẽ ngài vừa nhảy từ phòng làm việc xuống đây sao? Bằng cách nào? Đó là tầng 3 mà…”
“Nam tước, đôi khi cậu lại quên mất tôi là một kỵ sĩ.”
“A… Phải rồi. Đại Công tước là một kỵ sĩ. Tôi xin lỗi.”
Yu Jin biết Alexis là kỵ sĩ, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó. Khi sử dụng mana để cường hóa cơ thể, năng lực thể chất của một kỵ sĩ có thể sánh ngang với các siêu anh hùng. Kể cả là một kỵ sĩ cấp thấp thì việc nhảy xuống từ tầng 3 cũng chẳng là gì cả.
Hơn nữa, Alexis còn là một trong số chưa đầy ba mươi kỵ sĩ cấp cao của Vương quốc. Trong tiểu thuyết, thực lực của Alexis gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả nam chính cũng từng một lần thảm bại dưới tay anh ta. Alexis đã trở thành một nhân vật phản diện thực thụ khi gây ra một vết thương lớn trên cánh tay của nam chính.
Tình tiết lúc đó tuy đọc rất gây ức chế, nhưng phần miêu tả trận chiến quả thực rất hay. Yu Jin vốn yêu thích phim siêu anh hùng nên đã tưởng tượng sẽ thế nào nếu được tận mắt chứng kiến những siêu nhân sử dụng sức mạnh. Chắc chắn là sẽ tuyệt vời lắm.
“Nam tước. Đừng nhìn tôi như vậy, nếu có điều gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Tôi… đã nhìn ngài như thế nào ạ?”
“Cậu trông như có điều muốn nói.”
Nghe anh ta bảo cứ nói điều mình muốn, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý. Đáng lẽ cậu nên nói không có gì, nhưng miệng lại tự động lên tiếng.
“Liệu tôi có cơ hội được tham quan buổi huấn luyện của Đội kỵ sĩ Ivelaon không ạ? Nếu được thì tôi muốn xem buổi luyện kiếm thuật. Tôi sẽ chỉ lặng lẽ quan sát thôi. Tôi biết các kỵ sĩ rất tài giỏi, nhưng tôi chưa từng được trực tiếp trông thấy bao giờ… A ha ha ha. Không phải bây giờ, mà sau này cũng được. Khi nào ngài có thời gian, chỉ một lát thôi ạ.”
Càng nói càng không thể cứu vãn được tình hình, Yu Jin đành nhanh chóng kết thúc bằng một nụ cười. Dường như không hài lòng với điều đó nên một bên mày của Alexis khẽ giật.
“Nam tước quả là hay có những lời thỉnh cầu kỳ lạ nhỉ.”
“Chỉ là vì tôi tò mò thôi ạ. Ngài có thể từ chối mà.”
“Không cần phải đợi đến lần sau. Giờ này chắc họ đang trong buổi huấn luyện chiều rồi, đi cùng nhau thôi.”
“……?!”
Yu Jin vô cùng kinh ngạc vì không ngờ Alexis lại vui vẻ đồng ý như vậy.
“Cậu không muốn à?”
“Không ạ. Tôi sẽ đi. Tôi rất muốn đi.”
Yu Jin nhanh nhạy đáp. Chỉ cần qua ngày mai, nhiệm vụ của cậu xem như đã kết thúc. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội có lẽ sẽ không bao giờ đến lần thứ hai này. Cảm giác mong chờ lại khiến máu trong người cậu như sôi lên, toàn thân bừng bừng khí thế.
*
Lâu đài Heinskan với lịch sử hơn 700 năm đáng tự hào là một công trình có lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa pháo đài và dinh thự. Với vai trò là một pháo đài chiến đấu cho đến thời khắc cuối cùng, lâu đài Heinskan có một lãnh địa rộng lớn được bao quanh bởi những bức tường thành bên trong.
Khu nhà ở và sân huấn luyện của các kỵ sĩ nằm ở phía đông bắc của lâu đài. Các kỵ sĩ đang hăng say luyện tập theo phương pháp riêng của mỗi người trên sân tập ngoài trời, nhưng khi thấy Alexis xuất hiện, tất cả đều nhất loạt vào hàng ngay ngắn.
Kỷ luật quân đội của Đội kỵ sĩ Ivelaon, một trong hai đội quân hàng đầu Vương quốc, vô cùng nghiêm ngặt. Vì thế, Đội trưởng Đội kỵ sĩ Bilt không thể giấu được sự ngạc nhiên.
Lịch trình hằng ngày của Alexis trước giờ không đổi. Rất hiếm khi anh ta đến sân huấn luyện sau buổi chạy và luyện tập vào rạng sáng.
Nếu có việc cần, anh ta sẽ cho tùy tùng gọi các kỵ sĩ đến tòa thành chính. Hơn nữa, theo như Bilt nhớ thì chưa một lần nào anh ta đưa khách đến đây mà không báo trước.
Bilt nhìn chàng thanh niên nhỏ bé đang đứng cạnh Alexis. Có rất nhiều lời đồn về Nam tước Leinbaisen, vị hôn phu của Đại Công tước.
Người ta nói rằng cậu ta đã thay đổi hoàn toàn sau khi mất đi ký ức. Đặc biệt là chuyện cậu ta khiêu khích kẻ cuồng tín ở nhà hát Opera đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong Đội kỵ sĩ một thời gian.
Lời kể của nhân chứng rằng vị Nam tước trông hiền lành như một chú cún con lại đi hét vào mặt kẻ cuồng tín là “đồ bất lực khốn kiếp”, đã khiến tất cả mọi người phải bật cười thán phục. Ai nấy cũng đều tấm tắc khen cậu ta quả là có lá gan lớn khi dám đối đầu với một kẻ cuồng tín mà ngay cả các kỵ sĩ cũng không thể đối phó vì ma tính của hắn.
Nhờ vậy mà Nam tước Leinbaisen cũng có thể xem là một người khá nổi tiếng trong Đội kỵ sĩ. Có lẽ vì thế mà ai nấy đều đang tập trung vào Alexis và Yu Jin với ánh mắt lấp lánh.
“Thưa Đại Công tước. Tất cả đã tập hợp ạ.”
Bilt nhường quyền lên tiếng lại cho Đại Công tước.
“Ta sẽ chọn ra sáu người tình nguyện. Người chiến thắng trong trận đối luyện một chọi một chỉ sử dụng các đòn thế cơ bản sẽ nhận được tiền vàng và hai ngày nghỉ phép đặc biệt.”
Ngay khi Alexis vừa nói ra phần thưởng, hầu hết các kỵ sĩ đều giơ tay lên cao. Thậm chí có người còn lớn tiếng la lên rằng mình sẽ tham gia.
Đây là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc với Yu Jin. Các binh sĩ sẽ dốc hết sức chiến đấu vì kỳ nghỉ phép mà Đại Công tước đưa ra làm phần thưởng. Cuộc sống của con người ở đâu cũng giống nhau cả thôi.
Vì ai cũng muốn tham gia nên họ phải dùng đến cách bốc thăm công bằng. Sáu người đã được chọn ra, và các kỵ sĩ còn lại lui ra bên ngoài sân huấn luyện. Trong lúc đó, hai chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở vị trí trang trọng nhất.
Ngay khi Yu Jin và Alexis ngồi xuống cạnh nhau, trận đối luyện chính thức bắt đầu. Hai kỵ sĩ bước lên sân huấn luyện, họ đặt nắm đấm lên ngực ngay vị trí trái tim để thay cho lời chào.
Cảnh họ từ từ rút kiếm ra rồi đối mặt với nhau là tất cả những gì Yu Jin có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Dù đã thống nhất chỉ sử dụng các đòn thế cơ bản, nhưng những chuyển động nhanh nhẹn của các kỵ sĩ vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
“Oa…”
Yu Jin chẳng thể làm gì khác ngoài việc há hốc miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cứ như thể mọi người đang di chuyển ở tốc độ nhanh gấp 10 lần vậy.
Thể lực của cơ thể này tuy tệ hại, nhưng thị lực thì cũng không đến nỗi nào. Dù vậy mà cảnh tượng trước mắt vẫn đủ khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
Cậu đã mơ hồ nghĩ rằng nó sẽ giống như trong các bộ phim hành động siêu anh hùng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh tỏa ra từ những con người bằng xương bằng thịt khiến cậu căng thẳng đến mức gần như không thể thở nổi.
“Uoa…”
Yu Jin kinh ngạc đến mức chỉ còn biết thở dốc, và phản ứng đó đã truyền đến Alexis đang ngồi ngay cạnh. Thực ra, Alexis đang bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ.
Việc anh tình cờ nhìn thấy Eugene qua cửa sổ phòng làm việc trong lúc đang nghỉ ngơi uống trà chỉ là một sự ngẫu nhiên. Đúng lúc đó, anh cũng thấy Hidmilan chặn đường Eugene.
Hidmilan, anh họ đời thứ sáu của Alexis, là một kẻ mà ngay cả từ ‘vô lại’ cũng không đủ để miêu tả. Hắn ta hèn hạ với kẻ mạnh và thản nhiên bắt nạt kẻ yếu. Hắn không ngần ngại sử dụng sức mạnh của một kỵ sĩ lên người thường chỉ vì tùy hứng.
Vì linh cảm có chuyện chẳng lành, nên anh đã mở cửa sổ và tập trung vào cuộc đối thoại của hai người. Hidmilan tưởng nhầm Eugene là phụ nữ nên đã giở trò ve vãn. Rồi ngay khi biết được thân phận của cậu, hắn liền tuôn ra những lời lẽ thô tục.
Ngay lúc đó, Alexis đã nhảy thẳng từ cửa sổ xuống. Với tính cách của Hidmilan, khả năng cao là hắn sẽ không chỉ gây sự với Eugene mà còn dùng đến bạo lực.
Người giám sát được bí mật cài đi theo Eugene cũng kiêm luôn nhiệm vụ hộ vệ. Kỹ năng của người giám sát rất xuất sắc, nhưng không chắc liệu cậu ta có dám lộ diện trước mặt Hidmilan, một người thuộc nhánh phụ của gia tộc Đại Công tước Ivelaon hay không, vì vậy Alexis đã phải tự mình hành động.
Việc đuổi cổ Hidmilan chuyên nói lời nhảm nhí diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chính mình lại dẫn Eugene đến tận sân huấn luyện của Đội kỵ sĩ.
Nhìn dáng vẻ Eugene phấn khích nói liên thiên vì muốn xem cảnh huấn luyện của các kỵ sĩ, anh đã nghĩ tại sao mình lại không thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ nhặt như vậy. Quyết định lúc đó có vẻ chẳng là gì, nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy kỳ lạ vô cùng.
Phản ứng của các kỵ sĩ không biết chuyện lại rất thiện chí. Trên sân huấn luyện, hai kỵ sĩ đang giao tranh quyết liệt và tạo ra những tiếng động ồn ào, nhưng tai của Alexis vẫn bắt được những lời bàn tán của họ.
“Trông giống cún con thật đấy.”
“Với cái mặt đó mà dám hét ‘đồ bất lực khốn kiếp’ á? Thật không?”
“Đúng là đấng nam nhi. Một đấng nam nhi thực thụ.”