Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 19
“Tôi có khoản tiền thưởng mà cậu chủ đã cho rồi, nên tôi sẽ dùng nó để mua quà.”
“Thế thì đâu phải là quà của tôi nữa. Tôi sẽ là người tặng quà. nên ông không được làm trước đâu đấy.”
Yu Jin đã dùng tiền hợp đồng nhận được từ thương đoàn Vertu để trả hết số lương còn nợ của Robert. Ngoài ra, cậu còn cho ông ấy một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Cậu mới ở cùng Robert được vài tháng, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để cậu hiểu được tính cách của ông. Người đã phục vụ bên cạnh chủ nhân hơn 1 năm mà không có lương, ông ấy là một người hầu chân chính và một tôi tớ trung thành. Cậu đã quyết tâm rằng nếu mình trở nên giàu có thì nhất định phải để Robert sống một cuộc đời sung túc.
“Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, cậu chủ cứ đi tắm trước đi ạ.”
Trước sự thúc giục của Robert, Yu Jin mới miễn cưỡng rời khỏi ghế. Bây giờ cậu sẽ phải mất 1 giờ để tắm rửa, lau người và sửa soạn.
*
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng không một sợi nào bị rối. Bộ lễ phục vừa vặn với cơ thể tạo ra một cảm giác cứng nhắc.
Thế nhưng, Yu Jin lại không hài lòng với dáng vẻ của mình trong gương. Đó là một khuôn mặt dù có sửa soạn thế nào đi nữa thì hợp với từ xinh đẹp hơn là bảnh bao.
Yu Jin để lại sự bất mãn của mình trong gương rồi đeo găng tay vào.
“Lỡ mình ngủ gật trong lúc xem opera thì phải làm sao đây?”
Thật ra Yu Jin chưa từng xem opera bao giờ. Cậu chỉ có một định kiến mơ hồ rằng Opera là một thứ nhàm chán.
“Cậu chủ không được ngủ gật đâu ạ.”
“Vẫn có thể ngủ gật mà.”
“Cậu chủ cũng có thể tự véo đùi mình ạ.”
“Tôi sẽ thử xem.”
Robert đã chỉ cho cậu một cách có phần quyết liệt. Yu Jin vừa mặc áo khoác ngoài vừa nghĩ, nếu không được nữa thì đành phải nhờ Alexis đánh thức mình dậy.
Thời tiết mỗi ngày một ấm dần lên. Bây giờ mà mặc áo choàng lông thì sẽ thấy nóng.
Sau khi kiểm tra lại dáng vẻ của mình lần cuối, Yu Jin rời khỏi phòng và đi về phía phòng tiếp khách. Ở đó, Alexis đang chờ sẵn, giống như mười ngày trước.
Người đàn ông trong bộ lễ phục thay vì quân phục kỵ sĩ quả thực toàn thân vận một màu đen tuyền. Từ anh ta toát ra một thứ gì đó mãnh liệt thu hút ánh mắt của người khác.
So với khuôn mặt điển trai của Alexis, Yu Jin còn ngưỡng mộ thân hình rắn rỏi của anh ta hơn. Bộ lễ phục may đo vừa vặn càng làm nổi bật cơ ngực dày, bắp tay cuồn cuộn, bàn tay to lớn và đôi chân dài, rắn chắc. Cậu lại thở dài vì biết rằng với cơ thể này, dù có tập luyện thế nào cũng không thể có được.
“Xin chào. Thưa Đại Công tước.”
“Nam tước Leinbaisen. Đọc trang 2 đi.”
Ngay khi cậu vừa chào hỏi, Alexis đã đưa tờ báo đang cầm trên tay cho Yu Jin. Cậu nhận lấy tờ báo với tâm trạng không thể nào tin nổi.
Đó là một tờ báo có cái tên kỳ lạ, ‘Shock World’. Vừa mở trang 2 ra, dòng chữ đậm và lớn đã đập ngay vào mắt. ‘Vị Hầu tước có bộ ria mép không “cứng” nổi?’. Thật là một tiêu đề giật gân và rác rưởi. Nội dung còn tệ hơn nữa.
Đây là một bài báo mang tính suy đoán, nói rằng có tin đồn sở dĩ một vị Hầu tước nọ có bộ ria mép sành điệu lại sống độc thân suốt mấy năm trời không vợ, không nhân tình, và cũng không người yêu là vì ông ta… bất lực. Bài báo không viết rõ danh tính người đó là ai, và cũng chẳng nói rõ thứ gì “không đủ cứng”. Nhưng người cần biết thì đều sẽ biết.
Nhanh chóng đọc xong bài báo ngắn, Yu Jin ngẩng đầu lên nhìn Alexis. Mặc dù chính cậu là người yêu cầu tạo ra một tin đồn vô lý, nhưng cậu không ngờ anh ta lại thực sự cho đăng một bài báo nói rằng ông ta bị bất lực.
“Hầu tước Taylot có để ria mép ạ?”
“Ông ta trân quý nó lắm.”
“Thật sao ạ… Khụ. Ông ta bất lực thật sao? Không, tôi chỉ tò mò thôi.”
Lén lút bước lại gần Alexis thêm một bước, Yu Jin hỏi bằng một giọng rất nhỏ. Những bài báo thế này thường được viết một cách bừa bãi. Dù có bị bất lực hay không thì chỉ riêng việc tin đồn này lan ra cũng đủ khiến lòng tự tôn của Hầu tước Taylot bị rạn nứt. Nhưng dù vậy, tò mò vẫn là tò mò.
“Hừ, lão Hầu tước đó là một kẻ keo kiệt. Ông ta tiếc tiền tiêu cho nhân tình nên toàn qua lại với đám hầu gái trong nhà. Đúng là một kẻ rác rưởi.”
“À…”
Sự thật mà Alexis tiết lộ còn tồi tệ hơn, khiến Yu Jin phải cau mày. Thế giới này có rất nhiều lẽ thường mà một người dân bình thường như Yu Jin không tài nào hiểu nổi. Một trong số đó là việc các quý tộc đã kết hôn lại có nhân tình và người yêu.
Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đã có gia đình, họ đều tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Ngược lại, việc có quan hệ với người làm trong nhà lại bị chỉ trích là hành động không xứng với quý tộc. Nói cách khác, việc có nhân tình và người yêu lại được coi là phong thái của quý tộc.
Dù cậu nghĩ trong một xã hội phân chia giai cấp thì như vậy cũng là thường tình, nhưng đối với Yu Jin, sự thật là Quốc vương có đến 3 nhân tình chính thức vẫn thật khó tin.
Dù sao đi nữa, giờ đây tin đồn Hầu tước Taylot bị bất lực sẽ lan rộng. Riêng điểm đó thì cậu rất hài lòng.
“Tôi tò mò xem Hầu tước Taylot sẽ phản ứng thế nào đây.”
Hầu tước Taylot rõ ràng sẽ tìm mọi cách để bám riết lấy Đại Công tước Ivelaon. Ông ta không phải là người sẽ để mọi chuyện kết thúc chỉ với một bài báo lá cải nói rằng mình giam cầm vị hôn phu.
Yu Jin chỉ im lặng gật đầu.
“Tờ báo này… tôi sẽ giữ nó. Để làm kỷ niệm.”
“Haha. Kỷ niệm cơ đấy. Được thôi. Cậu cứ tự nhiên.”
Đưa tờ báo cho Robert xong, Yu Jin được Alexis dìu lên xe ngựa. Cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra trước thần điện, nên lần này đã nắm chắc lấy tay Alexis.
Chiếc xe ngựa lớn nhẹ nhàng lăn bánh.
“À, có chuyện tôi phải nói trước với ngài. Không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là tôi không biết gì về opera hay những thứ tương tự cả.”
Yu Jin nói ra những lời cậu đã chuẩn bị từ trước.
Trong thoáng chốc, hàng mày bên phải của Alexis nhướng cao lên. Rồi ngay sau đó anh ta phì cười.
“Lãnh địa của Nam tước ở một nơi hẻo lánh mà nhỉ.”
Câu nói đó có nghĩa là, ‘cậu là đồ nhà quê’. Yu Jin phải nhịn lại ham muốn đấm cho Alexis một phát vì đã thản nhiên nói ra những lời đáng ghét như vậy.
“Nam tước Leinbaisen. Đừng nhìn tôi như vậy, có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Đại Công tước… ngài có tài khiến người khác tức nghẹn đấy ạ.”
“Tôi cũng nghe người ta nói vậy.”
Việc chính anh ta cũng biết điều đó càng làm cậu thấy đáng ghét hơn, nhưng Yu Jin không buồn đáp lại. Thay vào đó, cậu đổi chủ đề.
“Trong lúc xem Opera, nếu lỡ tôi có ngủ gật thì xin hãy đánh thức tôi dậy. Ngồi cạnh Đại Công tước mà ngủ gật thì không được phải không ạ?”
Yu Jin đã nói ra điều quan trọng nhất. Thỉnh thoảng cậu bị các chị gái lôi đến rạp chiếu phim, và hễ gặp phải nội dung khó hiểu hoặc tình cảm sướt mướt là cậu lại ngủ thiếp đi. Thể loại phim mà Yu Jin yêu thích và ưa chuộng nhất là phim hành động anh hùng Hollywood.
Tên vở Opera được ghi trên giấy mời là ‘Asteian’. Theo lời Robert, vở kịch kể về cuộc đời của người anh hùng Asteian. Vì không biết nội dung thế nào, nên Yu Jin đã nói trước một câu để nhờ vả Alexis.
Thế nhưng, Alexis lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ như thể vừa nghe phải một điều gì đó quái gở.
“Được thôi. Tôi sẽ đánh thức cậu.”
“À, nếu vở Opera thú vị thì có lẽ tôi sẽ không ngủ gật đâu.”
“Thú vị hay không là tùy vào cảm nhận của mỗi người, nên tôi không thể chắc chắn với cậu được.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tự mình xem và đánh giá.”
Yu Jin mỉm cười. Ở đâu cũng vậy, việc tiết lộ trước nội dung đều bị cấm.
*
Lô ghế ở tầng 3 ngay chính giữa đối diện sân khấu nhà hát Opera đã được chuẩn bị riêng cho gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Vừa ngồi xuống ghế, Yu Jin lần đầu tiên trong đời cảm nhận được những ánh mắt soi mói của mọi người.
Những ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu ngay từ lúc cậu khoác tay Alexis bước lên cầu thang của nhà hát. Dù đã giả vờ không biết gì và tỏ ra bình thản, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự quan tâm bùng nổ này.
Những người ngồi ở các lô ghế trên tầng 2 và tầng 3 liếc nhìn về phía này đã là chuyện thường. Trong số những người ngồi ở tầng 1, thậm chí có người còn quay hẳn người lại để nhìn cho rõ.
Cậu không thể không nổi da gà và trở nên căng thẳng trước sự chú ý mà cả đời mình chưa từng nhận được. Nếu mà ngủ gật ở đây, thì sẽ không chỉ kết thúc bằng việc mất mặt đâu.
“Ngài nhất định phải đánh thức tôi dậy đấy nhé.”
Yu Jin khẽ nghiêng người về phía Alexis và lặp lại lời nhờ vả ban nãy một lần nữa. Đó chỉ là một hành động và lời nói không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, cả nhà hát Opera bỗng trở nên vô cùng xôn xao.
“Tôi đã làm gì sai sao ạ?”
Vì hoang mang, Yu Jin lại lên tiếng bắt chuyện với Alexis. Và lần này, mọi người lại tiếp tục có phản ứng.
Đến lúc này Yu Jin mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
“Nam tước không làm gì sai cả.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
“Vậy sao?”
“Tôi có thể thất lễ một chút được không ạ? Tôi sẽ không làm gì xấu đâu. Chỉ là tôi muốn làm một thử nghiệm nhỏ.”
“Cứ làm đi.”
Ngay khi được Alexis cho phép, Yu Jin hành động táo bạo hơn. Cậu lấy tay che miệng rồi thì thầm thật nhỏ vào tai Alexis đang ngồi bên phải mình.
“Mỗi khi tôi tỏ ra thân thiết với Đại Công tước, mọi người dường như đều rất ngạc nhiên. Phản ứng của họ không đùa được đâu. Thưa Đại Công tước. Ngài nổi tiếng thật đấy ạ.”
Yu Jin mỉm cười khi chứng kiến sự xáo động nhỏ do chính mình gây ra. Vì phân nửa là đùa giỡn nên cậu không suy nghĩ gì nhiều. Ngược lại, Alexis lại khá bối rối trước một Yu Jin đang thản nhiên thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Eugene sau khi mất đi ký ức đã trở thành một người hoàn toàn khác so với ấn tượng ban đầu. Cậu ta khá cứng cỏi lại vừa đủ mềm mỏng. Nhưng nếu hỏi liệu anh và cậu ta có đủ thân thiết để có thể đùa giỡn bông đùa như vậy hay không, thì câu trả lời lại là không. Số lần họ mặt đối mặt nói chuyện sau khi Eugene mất trí nhớ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Alexis hiểu rõ địa vị cũng như tính cách của mình. Đại Công tước Ivelaon ở phương Bắc cũng chẳng khác nào một vị Vua.
Tất cả mọi người đều e dè Alexis. Lời nguyền của một Ác thần vô danh lại càng khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
Nhưng Eugene thì khác. Cậu ta phớt lờ sát khí, không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, mà ngược lại còn trấn áp được nó.
Có lẽ vì vậy mà cậu ta tiếp cận anh không chút ngần ngại. Nhìn nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ trên gương mặt hiền lành vô hại của cậu ta, anh cảm thấy thật kỳ diệu. Thậm chí anh còn nghĩ rằng, nếu mình có một người bạn, thì cảm giác có lẽ cũng giống như thế này.
Alexis nghĩ rằng phản ứng của mọi người không chỉ đơn thuần là hứng thú. Bản thân anh là một tấm chồng đáng mơ ước. Một nửa phương Bắc là lãnh địa của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Những kẻ muốn con gái mình trở thành Công tước phu nhân kế nhiệm nhiều không đếm xuể.
Không ai là không biết cuộc hôn nhân giữa anh và Eugene là vì lãnh địa của Nam tước Leinbaisen. Vì bài báo lá cải đó mà tin đồn Eugene bị giam cầm cũng đã lan rộng.
Bất cứ ai cũng có thể đoán rằng việc họ cùng nhau xuất hiện ở nhà hát Opera là để dập tắt những tin đồn không hay. Thế nhưng họ lại trò chuyện với nhau trông có vẻ thân mật, nên cũng đáng để mọi người phải bối rối.