Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 16
“Không. Mười ngày nữa tôi sẽ đi xem opera.”
“Vậy ạ. Vậy ngài sẽ làm những việc khác nữa chứ? Tôi có thể tham dự Lễ hội Tinh tú không? Cả nghi thức chúc lễ, và việc viếng thăm hầm mộ dưới lòng đất trong điện thờ nữa.”
Kể từ lúc nói rằng phải dập tắt tin đồn, Yu Jin đã luôn canh thời điểm thích hợp.
Trong hầm mộ dưới lòng đất của thần điện có đặt thi hài của các vị Đại Công tước Ivelaon đời trước. Giống như người Hàn Quốc thường đi thăm mộ vào dịp Trung thu, vào ngày Lễ hội Tinh tú hằng năm, người nhà Đại Công tước Ivelaon cũng sẽ tìm đến hầm mộ.
Hầm mộ chỉ mở cửa vào ngày Lễ hội Tinh tú. Và Yu Jin bắt buộc phải đến đó.
Kế hoạch ban đầu là nhờ vả Ludvina. Cậu định sẽ đi cùng Lilyen vừa lên bảy tuổi, vào lần đầu tiên cậu bé đi viếng mộ. Nhưng ngay khi nảy ra ý định phải dập tắt tin đồn bị giam cầm, cậu liền nghĩ ngay đến việc viếng mộ. Muốn trực tiếp tham gia vào sự kiện của gia tộc với tư cách là hôn phu, đó quả là một lý do khá hợp lý.
Sau một thoáng suy nghĩ, Alexis liền gật đầu.
“Ý kiến không tồi. Cứ làm vậy đi.”
“Vâng.”
Đạt được điều mình muốn, Yu Jin tươi cười rạng rỡ. Chuyện phiền muộn bấy lâu nay bỗng chốc được giải quyết khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Vì vậy, nhân đà này, cậu quyết định thử tiết lộ một cách khéo léo.
“Đại Công tước. Khi đang nói chuyện với ngài, tôi có nghe về… của gia tộc Ivelaon.”
Yu Jin định nói rằng mình đã nghe về báu vật bị thất lạc của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Nhưng ngay lúc cậu định thốt ra từ ‘thất lạc’, cậu bỗng dưng nghẹn lời. Đó hoàn toàn không phải là chủ ý của cậu.
Từ ngữ vốn tuôn ra dễ dàng khi nói chuyện với Lilyen lại tắc nghẹn trước mặt Alexis. Cả cái này cũng bị chặn sao? Một sự bướng bỉnh vô cớ trỗi dậy khiến cậu định thử nói lại lần nữa, nhưng miệng vẫn không thể mấp máy. Khi cậu cố gắng thử lại, dường như có vị máu rỉ ra từ cổ họng.
“Cứ thế này có khi mình nôn ra máu như nhân vật nữ chính mất,” ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Các vị thần dường như rất ghét việc tiết lộ trước tình tiết.
“Sao cậu lại nói năng nửa vời thế? Lilyen làm sao?”
“À, tôi nghe nói gia tộc Đại Công tước Ivelaon có nhiều họ hàng. Và họ sẽ đến Lâu đài Heinskan vào dịp Lễ hội Tinh tú.”
Yu Jin nhanh chóng tìm một chủ đề khác để nói. May mắn là Alexis không hề nghi ngờ.
“Hẳn là Nam tước sẽ có dịp gặp họ. Trước hôm lễ hội một ngày sẽ có bữa tiệc ở lâu đài. Nam tước cũng hãy tham dự vào lúc đó đi.”
“Bữa tiệc ạ, có nghĩa là tôi sẽ phải dùng bữa với nhiều người đúng không?”
“Phải.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nghe đến hai từ ‘bữa tiệc’, Yu Jin thoáng chốc thấy mông lung nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu chẳng biết gì về việc sử dụng bộ dụng cụ ăn bằng bạc trên khăn trải bàn trắng tinh. Nhưng cậu có Robert mà, chỉ cần học là được.
Từ Lâu đài Heinskan đến thần điện rất gần. Trong lúc họ trò chuyện một hồi, cỗ xe ngựa đã đến quảng trường trước thần điện.
Sau khi Alexis xuống xe, Yu Jin cũng lặng lẽ bước theo sau. Vì không để ý nên cậu đã nhận ra việc Alexis chìa tay ra chậm mất một nhịp. Ngay khoảnh khắc đó, chân cậu đã đặt lên bậc bước xuống đất rồi.
Tình huống thật khó xử. Yu Jin vội vàng xin lỗi trước.
“Tôi xin lỗi. Do tôi không để ý nên mới vậy.”
“Ra là cũng có cách làm cho người khác bẽ mặt như thế này.”
“Tôi không cố ý làm vậy đâu.”
“Tôi biết. Đi thôi.”
Alexis tự nhiên thu tay về rồi thản nhiên đứng bên cạnh Yu Jin. Khi Yu Jin nhìn lại phía sau, các kỵ sĩ đã xuống ngựa và xếp thành hàng ngũ chỉnh tề.
Yu Jin cùng Alexis bước lên bậc thang, phía sau họ là ba mươi kỵ sĩ nối bước theo sau.
Thần điện trang nghiêm trông giống với dáng vẻ của một nhà thờ hay thánh đường hơn là kiến trúc của Hy Lạp. Khác với Lâu đài Heinskan lấp lánh như thể mới xây xong ngày hôm qua, thần điện lại hằn rõ dấu vết của thời gian. Vì thế mà nó càng thêm vẻ huyền bí.
Tuy bậc thang dẫn lên thần điện không cao nhưng cũng phải đi một đoạn. Nhìn cánh cửa chính của thần điện đang mở toang, lòng mong đợi của Yu Jin càng dâng cao.
“Hoan nghênh, thưa người anh em.”
Trước cửa chính, một vị tư tế cao tuổi khoác áo choàng trắng đang đứng chào đón họ. Yu Jin cúi đầu theo Alexis rồi từ từ bước vào trong thần điện.
Trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ ra.
Cuối cùng cũng.
Dù đã đi qua cửa chính thần điện nhưng cậu không cảm nhận được chút thần khí nào. Cũng không có bảng trạng thái nào hiện lên cả.
Dù vậy, sự mong đợi lại càng lớn hơn. Biết đâu nếu hô to ‘bảng trạng thái’ ở trong thần điện thì sẽ có gì đó khác đi.
*
Yu Jin là người không tin vào thần linh. Năm lớp 2 tiểu học, cậu từng bị bạn bè lôi kéo đến nhà thờ dự tiệc Giáng sinh, nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Khi mẹ cậu theo bà lên chùa, và cậu cũng thỉnh thoảng đi cùng, nhưng lòng sùng đạo chưa bao giờ nảy sinh.
Anh em của Yu Jin cũng đều không theo tôn giáo nào. Vì vậy, Yu Jin không thể hiểu nổi đời sống tín ngưỡng đầy đức tin là như thế nào.
Thế nhưng khác với Trái Đất, thế giới này là nơi phép màu của thần linh hiện hữu giữa con người. Mà lại còn rất trực quan nữa.
Chứng kiến cảnh tượng thế này thì đúng là không thể không tin vào thần linh.
Yu Jin nghĩ một cách đầy hoài nghi khi nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt.
Trước bàn thờ của nhà nguyện trong thần điện, hai vị tư tế mặc áo choàng trắng đứng đối mặt nhau, và sau lưng họ là các kỵ sĩ. Và khi các tư tế cất tiếng hát thánh ca, ánh sáng tỏa ra từ người họ.
Trong <Nơi vì sao đi qua>, nghi thức thanh tẩy được miêu tả khá đơn giản. Nếu so sánh theo kiểu Trái Đất, nghi thức thanh tẩy giống như một kiểu tiêm phòng uốn ván sau khi bị thương vậy.
Ngày xưa người ta tin rằng con người tiếp xúc với ma thú sẽ bị điên hoặc mắc bệnh, nhưng điều đó không đúng sự thật. Việc dù có tắm trong máu ma thú cũng không có gì bất thường đã được làm sáng tỏ từ khoảng 100 năm trước.
Dĩ nhiên, việc tiếp xúc với ma thú trong thời gian dài và ăn thịt chúng lại là một vấn đề. Và mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau tùy thuộc vào sự nhạy cảm của mỗi người.
Tương tự như việc tiêm phòng uốn ván ở Trái Đất sau khi bị thương bởi vật thể nhiễm bẩn, người ta nói rằng việc tiếp nhận nghi thức thanh tẩy sau khi tiếp xúc với ma thú là chuyện bình thường để đề phòng bất trắc.
Khoảng 30 kỵ sĩ tham gia cuộc chinh phạt định kỳ đang quây quần trước bàn thờ. Dưới chân họ, ánh sáng do hai vị tư tế tạo ra đang lan tỏa gợn sóng.
Đó là một không gian được gọi là Thánh Địa (Holy field), hay Thánh Vực.
Thánh Vực có thể được tạo ra bởi một tư tế riêng lẻ nhưng phạm vi của nó rất hẹp. Ngược lại, khi hai hoặc nhiều tư tế cộng hưởng với nhau, họ sẽ tạo ra một Thánh Vực rộng lớn có hình tròn với đường kính là khoảng cách giữa họ.
Yu Jin dường như đã hiểu tại sao ân huệ của thần linh lại được gọi là phép màu. Việc trực tiếp chứng kiến đã là một sự kinh ngạc, nhưng cảm giác nó mang lại còn khác biệt hơn.
Năng lượng thiêng liêng và dịu dàng mang lại cảm giác thoải mái và xúc động.
Yu Jin rời mắt khỏi cảnh tượng đáng kinh ngạc, và khẽ ngước nhìn lên trần của thần điện. Vô số hình ảnh các vị thần cùng với những hoa văn phức tạp và tuyệt đẹp được vẽ kín trên đó.
Thế giới này dựa trên nền tảng đa thần giáo. Chính xác hơn là họ tin vào tất cả các vị thần.
Thần Điện, tên chính xác phải là Vạn Thần Điện.
Người nông dân cầu nguyện với Thần Đất, Thần Mặt Trời, Thần Mưa và Thần Thời Tiết. Nếu người nông dân đó đi du lịch, họ sẽ cầu xin sự bảo hộ của Thần Lữ Hành. Tất cả các vị thần tồn tại trong thế giới mà con người tin tưởng đều được thờ phụng ở đây.
Là một người quen thuộc với các tôn giáo ở Trái Đất, Yu Jin không tài nào hiểu nổi hệ thống ở nơi này. Dù vậy, việc có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của thần linh quả là một sự thật đáng kinh ngạc và kỳ diệu.
Vậy thì làm ơn cho tôi xem cái bảng trạng thái đi!
Yu Jin nhìn lên trần nhà cao vời vợi rồi hét lên trong im lặng. Lần này cũng không có phản ứng nào. Cậu mấp máy môi, thốt ra từ ‘bảng trạng thái’ bằng một âm thanh rất nhỏ nhưng kết quả vẫn vậy.
Một nửa lòng cậu là hy vọng mong manh, nửa còn lại đã đoán trước là sẽ chẳng có gì xảy ra. Dù không hoàn toàn thất vọng nhưng cũng đủ để làm nguội đi trái tim đang rung động trước sự linh thiêng.
Trong lúc cậu đang nuốt xuống những lời lẩm bẩm bất mãn thì nghi thức thanh tẩy kết thúc. Khi nhìn lại phía trước, các tư tế đã lui ra, còn Alexis và các kỵ sĩ thì tiến đến bàn thờ bắt đầu cầu nguyện.
Nghi thức không có gì hoành tráng. Toàn bộ động tác chỉ là dùng tay phải lần lượt điểm qua trán và ngực, sau đó lại đặt tay lên bàn thờ làm bằng đá. Nó mang ý nghĩa dâng hiến linh hồn và trái tim cho các vị thần.
Trong lúc cậu đang lặng lẽ quan sát, Alexis cầu nguyện xong trước, rồi tiến lại gần.
“Nam tước cũng phải làm đi chứ.”
Trước lời nói bất ngờ, Yu Jin chớp mắt. Không phải chỉ cần đứng xem là được sao?
“Mất trí nhớ rồi thì thường thức cũng biến mất hết cả rồi nhỉ. Tất cả các tín đồ đến thần điện đều phải làm thế. Chuyện đó cậu cũng không nhớ à?”
“Vâng…”
“Có đến ba mươi người cùng làm một động tác, nên chắc bắt chước theo cũng không khó đâu. Nếu có điều gì muốn nói với các vị thần thì cứ nói.”
“Tôi hiểu rồi.”
Trước lời giải thích có lệ của Alexis, Yu Jin cũng gật đầu cho qua rồi nhớ lại một tình tiết trong tiểu thuyết. Tình cảm Alexis dành cho các vị thần rất phức tạp, nhất là khi anh ta đang mang trong mình một lời nguyền. Cuối cùng, Alexis đã từ bỏ đức tin cùng với sự oán hận dành cho các vị thần và trở nên thanh thản.
Dù vậy, với tư cách là Lãnh chúa của Heinskan và là Đại Công tước Ivelaon, anh ta không từ chối việc cầu nguyện ở thần điện. Bởi vì đó là việc anh ta phải làm.
Tính tình thì khó ở, nhưng cũng có phần chăm chỉ đấy chứ.
Yu Jin bất giác quay đầu về phía người đàn ông đứng bên cạnh. Và rồi, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Alexis cũng đang nhìn về phía này.
Người đàn ông mà sự lạnh lùng không hề biến mất ngay cả dưới ánh đèn dịu nhẹ trong thẩn điện, ra hiệu bằng mắt về phía bàn thờ. Tình hình là các kỵ sĩ đang đứng xếp hàng ngay ngắn cũng sắp cầu nguyện xong.
“Tôi có cần phải hộ tống cậu không?”
“Không ạ. Tôi không sao. Tôi có thể tự đi được.”
Nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Alexis, Yu Jin tiến về phía bàn thờ. Vừa hay hàng người cũng đã tan hết nên cậu có thể đứng ngay trước bàn thờ.
Dù không có lòng tin vào đạo nhưng việc bắt chước động tác cũng không khó. Cậu khẽ cúi đầu, lần lượt đặt tay lên trán, ngực rồi đến bàn thờ.
Cậu đã có chút hy vọng mong manh, nhưng lần này cũng không có gì thay đổi đặc biệt.
Yu Jin nuốt xuống nỗi tiếc nuối không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi rời tay khỏi bàn thờ, lùi lại vài bước. Cậu cúi chào vị tư tế trưởng rồi cùng Alexis bước ra khỏi nhà nguyện.
Chuyến đi ra ngoài này chỉ toàn là thất vọng. Trong lúc cậu đang lẩm bẩm oán trách các vị thần thì ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa thần điện, cơ thể cậu đột nhiên nóng bừng lên.