Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 14
Sherden gần như đã lớn lên bên cạnh Alexis, với vai trò là tùy tùng của anh, có tính cách rất hòa đồng. Dù có thân hình to lớn, cậu ta lại rất khéo léo trong việc chăm sóc và quán xuyến mọi thứ nên rất được những người làm trong lâu đài Heinskan tin tưởng. Có lẽ vì vậy mà cậu ta nắm rõ mọi tin đồn trong lâu đài, đặc biệt là những chuyện yêu đương.
Sherden vốn là người trung thành và khá kín miệng, nhưng Alexis không thể để cậu ta cứ suy diễn vớ vẩn như thế được.
“Xem ra cậu không thấy cảnh ta nằm trên sàn rồi.”
“Dạ? Nằm trên sàn ạ… À, ngài đã ngất đi sao ạ?”
“Đúng vậy.”
“Thì ra là vậy. Thảo nào chủ nhân lại nắm tay Nam tước. Tôi còn đang thắc mắc tại sao ngài vốn ghét đụng vào người khác lại làm thế. Cứ ngỡ là vì Nam tước quả thực là một mỹ nhân nên ngài đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ.”
“Nếu có bất kỳ lời đồn kỳ lạ nào lọt đến tai ta, thì liệu hồn ta sẽ đày cậu đến Estrella đấy. Ta sẽ đặc biệt tăng thời gian lên hai năm cho cậu.”
Alexis cũng phải thừa nhận rằng Eugene là một mỹ nhân. Nhưng anh không thể chấp nhận được những lời nhảm nhí như phải lòng từ cái nhìn đầu tiên.
Estrella là một pháo đài nằm ở cực Bắc của phương Bắc. Đó là nơi mà các kỵ sĩ của Heinskan phải luân phiên làm việc trong một năm, và nó được xem là nơi làm việc kinh khủng nhất vì mùa đông tuyết rơi không ngớt cùng lũ ma thú xuất hiện bất kể ngày đêm. Nghe nhắc đến Estrella, Sherden vội lấy hai tay bịt miệng mình lại, rồi cúi người chào một cách cung kính và lui ra ngoài.
Khi chỉ còn lại một mình, Alexis siết chặt bàn tay đã nắm lấy tay Eugene. Cảm giác ấm áp dường như vẫn còn vương lại.
◇◇◇
Alexis, Đại Công tước của Ivelaon và cũng là Lãnh Chúa của Heinskan, là một người bận rộn. Hầu hết các sự việc quan trọng xảy ra trong lãnh địa rộng lớn đều được giải quyết qua tay Alexis.
Dù vậy, anh có thể rời đi để tham gia cuộc chinh phạt định kỳ suốt hơn một tháng là nhờ vào bộ máy chính quyền vững chắc của Ivelaon và cả Đại Phu nhân Ludvina.
“Đây là giấy tờ từ mỏ Tullan nên hãy kiểm tra lại lần nữa. Đây là bản án đối với Patrick và vợ chồng con trai ông ta. Ta đã gửi cả ba đến những khu mỏ khác nhau. Cuối cùng, cái này thì con hãy tự đọc đi. Trang 2 đấy.”
Ludvina đang báo cáo với Alexis về những sự kiện quan trọng diễn ra trong lãnh địa suốt tháng qua, và cuối cùng đã đưa ra một tờ báo. Đó không phải là tờ báo địa phương của Heinskan, mà cũng chẳng phải nhật báo lớn nào ở thủ đô.
Dù Heinskan cách xa thủ đô nhưng các tờ báo lớn vẫn được vận chuyển đến bằng những chuyến tàu định kỳ. Là một trong những cách nhanh nhất để nắm bắt tin tức từ thủ đô, mỗi ngày đều có ba loại báo được giao tới lâu đài Heinskan.
Alexis nhận lấy tờ báo có cái tên xa lạ rồi lập tức tặc lưỡi. Chỉ cần nhìn vào dòng tiêu đề giật gân được in đậm trên trang nhất là anh đã biết ngay đây là một tờ báo lá cải.
Trang 2 mà Ludvina nhắc tới còn lố bịch hơn nữa.
<Đại Công tước phương Bắc giam cầm vị hôn phu?>
Dòng tiêu đề kết thúc bằng một dấu chấm hỏi đang tùy tiện dấy lên nghi ngờ rằng cuộc hôn nhân giữa Đại Công tước Ivelaon và Nam tước Leinbaisen có thể dính líu đến việc bắt cóc và giam cầm.
Người phản đối cuộc hôn nhân giữa anh và Eugene chỉ có một, đó chính là Hầu tước Taylot.
Chuyện tạm thời tống giam Patrick và vợ chồng con trai ông ta, những kẻ tay sai của Hầu tước Taylot, là việc của một tháng trước. Dường như Hầu tước Taylot sau khi nhận thấy không thể lén đưa Eugene đi được, đã bắt đầu vận động hành lang ở thủ đô nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Mối bất hòa giữa gia tộc Hầu tước Taylot và gia tộc Đại Công tước Ivelaon đã có từ lâu. Mối nghiệt duyên từ thời tổ tiên, những người đã tàn sát lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa từ 300 năm trước, vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày nay.
Alexis vốn không có ác cảm gì đặc biệt với gia tộc Hầu tước Taylot. Thế nhưng, bị ngáng đường theo cách này thì anh không thể không nảy sinh ác cảm.
“Chỉ giấu Nam tước Leinbaisen đi không phải là cách hay. Nam tước đã không ra ngoài một lần nào suốt hơn ba tháng nay, nên thậm chí còn có tin đồn là cậu ấy đã chết rồi. Phải dập tắt những tin đồn vô lý này đi. Cứ để mặc thế này thì chỉ tạo thêm cớ cho Quốc vương phản đối cuộc hôn nhân thôi.”
Ludvina thong thả ngồi trên ghế, kể lại những tin đồn đang lan truyền ở Heinskan. Bà cũng biết đó là những tin đồn do ai đó cố tình tung ra, và cũng nhận thức được rằng chúng sẽ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân.
“Hầu tước Taylot thật dai dẳng. Xem ra ông ta định làm tới cùng.”
“Mười ngày nữa, ở nhà hát opera sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng của mùa này. Ta biết con không thích opera, nhưng hãy cùng đi đi. Ta cũng sẽ đi cùng.”
“…Vậy cứ làm thế đi.”
Alexis miễn cưỡng trả lời. Anh không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng mọi chuyện đã rối tung cả lên.
Ở Vương quốc Kinhal, chỉ có ba nơi mà Lãnh Chúa có thể thực thi quyền tự trị, bao gồm cả quyền tư pháp. Lãnh địa Heinskan, thường được gọi chung là phương Bắc, được xem như một nơi gần như độc lập với Vương quốc Kinhal.
Tuy nhiên, gia tộc Đại Công tước Ivelaon đã đời đời trung thành với vương quốc và không thể vi phạm quốc pháp. Để kết hôn với một người đàn ông là Nam tước Leinbaisen, anh cần phải có sự cho phép của Quốc vương.
Vị Quốc vương hiện tại rất tham lam, giống như hầu hết những người nắm quyền lực. Biết rằng Alexis không thể từ bỏ lãnh địa của Nam tước Leinbaisen, Quốc vương chắc chắn sẽ tìm cách nào đó để đề nghị một cuộc giao dịch.
Phía bắc của phương Bắc là vùng đất có mùa đông kéo dài nửa năm, còn phía đông thì có dãy núi chắn mất đường ra biển. Heinskan giao thương với các lục địa khác thông qua một con sông chảy về phía đông bắc.
Nhưng vào mùa đông, cả sông lẫn biển đều đóng băng. Để đến được một bến cảng không bị đóng băng ngay cả trong mùa đông, thì người ta phải vượt qua dãy núi. Nơi có thể coi là bằng phẳng nhất trong số đó chính là lãnh địa của Nam tước Leinbaisen.
Lãnh địa Leinbaisen tọa lạc ở một vị trí khéo léo trong thung lũng nơi dãy núi bị đứt đoạn, và không có đặc sản gì đáng kể. Thay vào đó, vào giữa mùa đông, nó được sử dụng như một tuyến giao thông đường bộ cho các thương nhân đi lại giữa thành phố cảng phía đông và Heinskan. Vì là nơi sẽ bị cô lập khi tuyết rơi dày nên nó không phát triển được nhiều.
Lãnh địa bình thường này bỗng trở nên quan trọng là do sự xuất hiện của xe lửa. Đi bằng xe lửa có thể rút ngắn quãng đường mất hơn năm ngày xuống chưa đầy một ngày.
Alexis đã lên kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt từ Heinskan đi qua lãnh địa Leinbaisen, đến Monshan, thành phố cảng lớn nhất phương Bắc. Nhưng trớ trêu là đúng lúc đó Hầu tước Taylot lại sắp có được lãnh địa của Nam tước Leinbaisen trong tay.
Nếu lãnh địa Leinbaisen rơi vào tay Hầu tước Taylot, ông ta sẽ phản đối dự án đường sắt do Ivelaon chủ trì. Do đó, với đặc tính chỉ có thể chạy trên địa hình bằng phẳng, tuyến đường sắt sẽ phải đi vòng qua dãy núi. Thời gian thi công và chi phí dự án sẽ tốn kém hơn gấp bảy lần, và ngay cả sau khi xây dựng xong vẫn sẽ thiệt hại lớn về mặt thời gian.
Giao thương giữa các lục địa ngày càng trở nên sôi động. Đặc biệt nhu cầu về ma tinh thạch, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của phương Bắc ngày một tăng cao. Đây là thời điểm cần có một phương tiện giao thông để thay thế cho các tuyến đường thủy bị đóng băng vào mùa đông.
Phản ứng của Quốc vương còn quan trọng hơn cả Hầu tước Taylot, kẻ đang tích cực phá rối. Từ trước đến nay, gia tộc Đại Công tước Ivelaon vẫn duy trì mối quan hệ lỏng lẻo với hoàng gia. Bị nắm thóp bằng một cái cớ như thế này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
“Hôm nay ở thần điện có nghi thức thanh tẩy cho các kỵ sĩ. Con sẽ đi cùng Nam tước Leinbaisen đến đó. Bản thân nghi lễ cũng ngắn thôi, nên sẽ không phải là gánh nặng lớn cho Nam tước đâu ạ.”
“Được. Ý hay đấy. Nhưng nếu vậy thì hôm nay Lilyen sẽ buồn mất nhỉ? Thằng bé thích chơi với cậu ấy nhất mà.”
“Phải ngăn cản Lilyen qua lại với Nam tước thôi ạ. Cậu ấy là người sẽ phải rời đi trong nay mai.”
“Không sao đâu. Con người có hợp có tan.”
Ludvina nói ra một chân lý của cuộc đời. Nhưng Alexis không thể đồng tình.
“Con không thể tin tưởng Nam tước được.”
“Ôi chao. Xem ra Nam tước đã làm con chướng mắt lắm rồi. Trong mắt con có lẽ cậu ấy không đáng tin, nhưng sau khi mất trí nhớ thì con người cậu ấy đã thực sự thay đổi rồi. Đúng như lời con nói, vì là người sắp phải rời đi nên càng phải đối xử lễ nghĩa hơn chứ.”
“Vâng. Con hiểu rồi ạ.”
Alexis vừa đáp lời rằng mình đã hiểu, vừa cảm thấy ngột ngạt. Không biết trong một tháng qua đã có chuyện gì mà cả nhà đều đứng về phía Eugene. Ngay sáng nay cũng vậy.
Gia đình sống trong lâu đài Heinskan có một truyền thống lâu đời là cùng nhau dùng bữa sáng. Sau khi kết thúc cuộc chinh phạt định kỳ và ngồi vào bàn ăn lần đầu tiên sau hơn một tháng, Alexis đã ngơ ngác trước những câu chuyện về Eugene được bàn luận qua lại trên bàn ăn.
Ludvina giải thích về những món đồ chơi do Eugene tạo ra và nói rằng chúng sẽ thành công. Lilyen thì tuôn ra một tràng khen ngợi về Eugene. Trò chơi do ngài Nam tước làm ra rất vui, ngài ấy dạy toán rất giỏi, còn tốt bụng như một thiên thần. Lilyen gần như hành xử như một tín đồ của Eugene.
Dù đã được sức mạnh kỳ lạ của Eugene giúp đỡ, nhưng Alexis vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào sự chân thành của cậu.
Vì vậy, anh không khỏi lo lắng cho Lilyen, đứa trẻ vẫn chưa biết nghi ngờ là gì. Đã có lúc anh định tăng thời gian học của cậu bé để ngăn không cho gặp Eugene nhưng rồi lại thôi.
Cậu em trai nhỏ mới lên bảy cách đây không lâu, và sau khi mùa đông này kết thúc, cậu bé sẽ phải bắt đầu các buổi học kế vị một cách chính thức. Anh không thể thất hứa chuyện sẽ cho cậu bé chơi thỏa thích.
Alexis trăn trở về việc làm thế nào để tách Eugene ra khỏi Lilyen.
*
Một ngày của Yu Jin rất có quy luật. Cậu ăn đủ ba bữa, và trong khoảng thời gian giữa các bữa ăn, cậu chủ yếu đọc sách và đi dạo. Việc gặp gỡ và chơi cùng Lilyen vào buổi chiều cũng diễn ra gần như mỗi ngày.
Tuy nhiên, hôm nay là một ngày hơi đặc biệt. Bởi vì cậu có một cuộc hẹn bất ngờ.
Alexis đã sai người hầu cận đến báo cho cậu chuẩn bị vì 2 giờ sẽ ra ngoài. Anh ta đề nghị cậu đi cùng đến thần điện, nơi các kỵ sĩ trở về từ cuộc chinh phạt định kỳ sẽ nhận nghi thức thanh tẩy.
Tại sao lại đột ngột như vậy? Yu Jin không thể không thắc mắc.
Nghe Robert nói thì từ trước đến nay, bản thân cậu chưa từng bước ra khỏi lâu đài Heinskan. Phần lớn là do tính cách hướng nội của chủ nhân cũ của cơ thể này, Nam tước Leinbaisen. Thêm vào đó, tình hình trong gia tộc Đại Công tước Ivelaon cũng không khuyến khích việc Nam tước Leinbaisen ra ngoài.
Thế mà bây giờ anh ta lại đột ngột rủ cậu đến thần điện, khiến cho sự nghi ngờ nảy sinh. Đặc biệt, câu hỏi đầy ẩn ý mà Alexis đưa ra vào chiều hôm qua, hỏi rằng liệu cậu có muốn trở thành tư tế không cứ lấn cấn trong lòng cậu mãi.