Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 133
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, một sự im lặng khó xử bao trùm. Người lên tiếng trước là Eugene.
“Các vị thần…. các vị thần bảo tôi truyền lời cảm tạ đến ngài vì những công lao vừa qua. V-vì có những điều ngài anh hùng cần phải biết, nên… nên họ đã gọi tôi đến đây cùng với ngài.”
“Khoan đã. Cậu đang truyền lại lời của các vị thần sao? Có nghĩa là, Nam tước Leinbaisen có thể nghe thấy lời họ nói ư? Ở đây sao?”
“À… Vâng, vâng. Tôi nghe được.”
Eugene gật đầu xác nhận khiến Yu Jin sững sờ. Cả hai cùng ở đây, tại sao chỉ có mỗi cậu ấy nghe được chứ?
“Tôi thì không nghe được. Ban đầu thì có nghe thấy. Lẽ nào có vấn đề gì sao?”
“À, cái đó… Ờ, ừm. Tức là, các vị thần nói rằng nơi này vốn được tạo ra để các ngài ấy giao tiếp với ngài anh hùng. Nhưng mà, ngài anh hùng… ừm… à… vì lòng thành kính không đủ đầy. N-nên là việc giao tiếp đã không thể thực hiện được… T-tôi xin lỗi.”
“Đây không phải là chuyện Nam tước Leinbaisen phải xin lỗi. Vì đó là vấn đề của tôi mà.”
Giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay, Yu Jin đưa mắt nhìn khắp không gian trắng xóa với những hàng cột thẳng tắp. Cậu đã đoán mập mờ rằng đây là một không gian đặc biệt. Nhưng không ngờ việc giao tiếp với các vị thần lại bất thành chỉ vì cậu thiếu đức tin.
Cậu cảm thấy có chút oan ức nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Dù sao thì việc không tin vào thần linh cũng là vấn đề của bản thân cậu. Và vì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp nên cũng không sao cả.
“Các vị thần nói rằng, bây giờ tai ương đã biến mất nên ân huệ…. họ sẽ thu lại ân huệ đã ban cho ngài anh hùng. Để cân… cân bằng sức mạnh ạ. Sức mạnh quá lớn sẽ hủy hoại cơ thể của ngài…. À, không phải là họ thu lại hoàn toàn, mà để b-bảng trạng thái có thể tiếp tục duy trì, tức là ngài sẽ nhận được ân huệ tương tự như một tư tế bình thường ạ.”
Có lẽ các vị thần đang nói cùng một lúc, nên lời của Eugene cứ lộn xộn cả lên.
Yu Jin tóm tắt lại một cách đơn giản.
“Tức là họ sẽ thu lại sức mạnh to lớn, và để lại một phần sức mạnh nhỏ bé.”
“Vâng, vâng. Đúng vậy ạ.”
Yu Jin cảm thấy thật may mắn khi các vị thần không thu lại toàn bộ ân huệ mà vẫn để lại một chút.
Ác thần vô danh là một sinh vật bất tử, và vì lý do đó, lời nguyền của Alexis cũng không thể biến mất. Nếu cậu vẫn còn thần lực, cậu có thể trở thành sức mạnh cho Alexis bất cứ lúc nào. Riêng điểm đó thì thật tốt.
Eugene tiếp tục truyền lại lời của các vị thần. Cậu ta nói rằng thể lực, sức mạnh và sự nhanh nhẹn sẽ tăng lên từ từ. Cậu ta cũng cho biết có một tấm bản đồ dẫn đến kho báu cổ đại được giấu trên gác mái của Lâu đài Heinskan.
“Và… các ngài nói đây là lựa chọn cuối cùng. Hỡi anh hùng. Ngài có muốn sống với tư cách là Eugene Recbent Leinbaisen không?”
Yu Jin nghĩ rằng các vị thần khá là xảo quyệt. Ý đồ của họ quá rõ ràng, cứ như thể mặc định rằng cậu sẽ ở lại thế giới này rồi liệt kê ra đủ loại phần thưởng, sau đó mới hỏi cậu chọn ở lại hay rời đi. Việc cho cậu thấy mặt gia đình lúc nãy có lẽ là một phần thưởng trả trước.
“Trước khi trả lời, xin hãy xác nhận giúp tôi một điều. Nếu tôi trở thành Eugene Recbent Leinbaisen, vậy còn cậu thì sao? Và cơ thể ban đầu của tôi sẽ thế nào?”
Đây là câu hỏi mà trước nay các vị thần chưa từng trả lời. Tổng hợp lại những ký ức vừa thấy, có lẽ Eugene sẽ sống trong cơ thể của cậu. Dù vậy, việc xác nhận lại cho chắc chắn vẫn rất quan trọng.
“C-chuyện đó…”
Nhưng phản ứng của Eugene rất lạ. Gương mặt vốn đã trắng của cậu ta nay càng tái nhợt đi, dáng vẻ lảng tránh ánh mắt trông có gì đó không hề bình thường.
“Lẽ nào… cậu sẽ chết sao?”
“À, không phải ạ. T-tôi, tôi sẽ sống trong cơ thể của ngài anh hùng…. Với tư cách là Jeong, Jeong Yu Jin. T-tôi xin lỗi.”
Eugene run rẩy xin lỗi với giọng nói lí nhí. Yu Jin nhớ ra rằng cậu ta có tính cách hướng nội và nhút nhát.
Dù đối phương chỉ là một linh hồn, nhưng cậu vẫn lo rằng cứ thế này thì cậu ta sẽ ngất mất.
“Cậu không cần phải xin lỗi. Chúng ta chỉ hoán đổi cơ thể cho nhau thôi. À, mà cậu có muốn quay về cơ thể ban đầu của mình không?”
Yu Jin chợt nảy ra một suy nghĩ. Biết đâu Eugene lại muốn được sống trong cơ thể ban đầu của mình.
“Không ạ… Tôi, tức là… Tôi không thể quay về được. Vì vốn dĩ, vốn dĩ định mệnh của tôi là phải chết.”
“Vậy nếu tôi quay về thì tôi cũng sẽ chết sao?”
“C-chuyện đó thì tôi cũng không rõ… Các vị thần nói là không phải vậy ạ. Các ngài nói rằng phải ban thưởng cho ngài anh hùng đã cứu thế giới, và các ngài khẩn cầu ngài đừng từ bỏ thế giới mà ngài đã cứu vớt.”
Thực ra không cần họ phải khẩn cầu, Yu Jin cũng đã quyết tâm rồi. Nếu cậu quay về thì sẽ có rất nhiều người phải chết, cậu không thể nào làm ngơ trước điều đó được.
Chỉ riêng những người dân Heinskan sống sót sau trận dịch bệnh đã lên đến mấy vạn người. Trong đó còn có cả Ludvina và Lilyen.
Alexis cũng có định mệnh là phải chết trong trận chiến với ác thần vô danh. Ít nhất thì cậu cũng muốn ngăn chặn điều đó.
Dù vậy, việc không thể gặp lại gia đình vẫn khiến cậu đau lòng. Cậu ước gì mình có ít nhất một tấm ảnh, nhưng điều đó dường như là không thể.
Nỗi đau trĩu nặng lấp đầy lồng ngực khiến Yu Jin không thể trả lời ngay được. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Eugene. Cậu ta đang vô cùng căng thẳng. Dù không còn né tránh ánh mắt như lúc nãy nhưng cậu ta vẫn không ngừng run rẩy.
Biết đâu cậu ta đang lo sợ rằng cậu sẽ nói mình quay về Trái Đất. Qua giấc mơ tỉnh lúc nãy, cậu thấy cậu ta rất quý mến ba mẹ. Cậu ta cũng rất nghe lời anh trai và cư xử lễ phép với hai người chị.
Giống như cậu đã trao tình cảm cho Alexis, có lẽ cậu ta cũng đã trở nên gắn bó với gia đình của cậu.
“Trước khi trả lời, tôi có vài điều muốn hỏi. À, phải rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau, nói chuyện thoải mái hơn nhé?”
“Dạ? Dạ. Không ạ… Nói chuyện… Tôi… Đ-được ạ.”
“Tức là được đúng không? Vậy tôi sẽ nói chuyện thoải mái đây. Sống với tư cách là Jeong Yu Jin thế nào? Tốt không? Cuộc sống có ổn không?”
Ngay khi được cho phép, Eugene liền chuyển sang cách nói chuyện thoải mái.
“À… Vâng. T-tốt ạ.”
“Vậy thì may quá. Tôi sống với tư cách là Eugene Recbent Leinbaisen cũng tốt lắm. Vì tôi trở thành người giàu mà.”
“V-vậy sao ạ. Tôi thì…”
Eugene không biết nói gì hơn. Người đối diện đã cứu cả thế giới bằng chính cơ thể của cậu. Cậu ấy đã chuẩn bị đủ thứ, trải qua bao nhiêu gian khổ và cứu sống rất nhiều người.
So với cậu ấy, cậu chẳng làm được gì cả. Tất cả những gì cậu làm chỉ là cố gắng sống sót qua ngày. Việc làm bánh là một tài lẻ mà ai cũng có thể làm được, nên chẳng có gì đáng để tự hào.
Eugene cúi gằm mặt xuống với tâm trạng thảm hại, thì một giọng nói vui vẻ vang lên.
“Tôi biết cậu đã rất cố gắng mà. Tôi thì ít nhất còn đọc được tiểu thuyết, chứ cậu thì chẳng biết gì cả. Chắc hẳn đã vất vả lắm đúng không?”
Nghe những lời dịu dàng ấy, Eugene nhắm chặt đôi mắt đang nóng lên và gật đầu. Cậu cảm thấy vui mừng vì được nói rằng chắc hẳn đã rất vất vả, rằng cậu đã sống rất chăm chỉ.
Đúng như lời Yu Jin nói, việc thích nghi ở một nơi mà mọi thứ đều xa lạ thật sự rất khó khăn. Nhưng nhờ có gia đình mới mà cậu đã có thêm sức mạnh.
Dù biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc khi chủ nhân của cơ thể này quay về, nhưng lòng tham trong cậu vẫn trỗi dậy. Cậu đã dần yêu thích cuộc sống mới và mong rằng người anh hùng sẽ ở lại thế giới bên kia.
Eugene không có đủ mặt mũi để nói ra điều đó. Nhưng những lời của Yu Jin khiến cậu cảm thấy được công nhận, và cậu chợt có suy nghĩ rằng trả lại cơ thể này cũng không sao cả.
“Thấy cậu đã thích nghi được rồi nên tôi cũng yên lòng. Tôi sẽ ở lại. Cậu cũng sẽ ở lại, đúng chứ?”
“Vâng…”
Eugene ngơ ngác nhìn Yu Jin. Yu Jin nói rằng mình sẽ ở lại một cách nhẹ nhõm, dường như không còn chút vương vấn nào.
“Hãy sống thật khỏe mạnh nhé. À, và nhất định phải tự kiếm sống đấy. Như vậy là được rồi. Vì có vẻ cậu rất hòa hợp với ba mẹ, anh trai và các chị.”
“Vâng.”
“Cậu có muốn nhờ vả tôi chuyện gì không?”
“Chuyện đó… T-tôi… Đây là một lời nhờ vả vô liêm sỉ, nhưng. X-xin hãy, xin hãy chăm sóc tốt cho Robert ạ.”
“Tôi đã nói là tôi giàu mà. Tôi đã trả hết số tiền nợ, còn cho tiền thưởng và tăng lương cho ông ấy rồi. Tôi sẽ cho ông ấy nghỉ phép nhiều, tiền nghỉ hưu cũng sẽ cho thật nhiều. Ông ấy là một người tốt. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ông ấy. Tôi sẽ cho ông ấy sống sung sướng.”
Yu Jin nói một cách chân thành. Nếu không có Robert, có lẽ cậu đã phải rất vất vả để thích nghi.
“X-xin cảm ơn ạ.”
“Chúng ta đã thống nhất nói chuyện thoải mái rồi mà.”
“C-cảm ơn.”
Eugene dụi mắt, lau đi những giọt lệ. Thấy một nụ cười nở trên môi cậu ta, Yu Jin cũng mỉm cười theo. Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
“Từ nay về sau, tôi sẽ sống với tư cách là Eugene Recbent Leinbaisen. Làm như vậy là được rồi đúng không?”
Yu Jin đã định đoạt tương lai của mình. Giờ đây, cậu sẽ không còn là Jeong Yu Jin nữa, mà là Eugene Recbent Leinbaisen.
“Vâng. Các vị thần nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi ạ.”
“Chúng ta có thể gặp lại nhau không? À, câu này là tôi hỏi các vị thần.”
“… Ờ, các ngài nói là sẽ rất khó ạ. Vì đó là việc tốn rất nhiều sức mạnh…”
“Tiếc thật. Và một câu nữa. Tôi là người thứ mấy được đưa đến đây vậy? Có anh hùng nào khác trước tôi không?”
Yu Jin không nhìn Eugene mà ngước lên trên và hỏi. Đây là một mô típ thỉnh thoảng xuất hiện trong game, truyện tranh hay tiểu thuyết. Kiểu như nếu đưa một anh hùng đến cứu thế giới mà thất bại, thì họ sẽ lại đưa một anh hùng khác đến và bắt đầu lại từ đầu.
Trong <Nơi Vì Sao Lướt Qua>, có nói rằng việc Degona quay ngược thời gian không phải là sự sắp đặt của các vị thần. Cậu nhớ lại lời giải thích rằng đó chỉ là một sự tình cờ, và các vị thần đã chú ý đến sự tồn tại của một điểm kỳ dị.
Cậu có thể hiểu được việc cô ấy không thể cứu thế giới một mình nên cần đến anh hùng. Nhưng nếu cậu là một vị thần, cậu sẽ không chọn một người chỉ có mỗi vận may tốt như mình làm anh hùng đâu.
Vì chắc hẳn phải có ít nhất một người vừa có tài năng kiếm thuật hoặc ma pháp, lại vừa có đức tin thành kính và có thể giao tiếp với các vị thần.
Nếu họ đã thất bại vài lần rồi mới đi tìm một người có chỉ số may mắn cao thì mọi chuyện sẽ hợp lý hơn.
Eugene có vẻ không hiểu cậu đang nói gì, cậu ta mở to mắt ngạc nhiên rồi ấp úng trả lời.
“Chuyện đó… C-các vị thần nói cậu là người đầu tiên. Không có anh hùng nào khác cả, nên xin cậu đừng hiểu lầm… Tức là, ờ… Các ngài nói rằng trong số những người đọc sách tiên tri, có một vài ứng cử viên có linh hồn trong sáng và thiện…. thiện lành. N-nhưng khi họ lớn tuổi hơn, linh hồn của họ trở nên vẩn đục, và cuối cùng họ đã chọn cậu, người có định mệnh phải kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi trẻ nhất. Vâng. Các ngài bảo tôi truyền lại lời như vậy.”
Thấy Eugene cố gắng giải thích rằng mọi chuyện không phải như thế, Yu Jin cười khổ. Thật trớ trêu khi sự thật không phải là cậu được chọn vì may mắn, mà là vì trong số các ứng cử viên có linh hồn trong sáng, cậu là người có định mệnh phải chết sớm nhất.
Hơn nữa, <Nơi Vì Sao Lướt Qua> lại là một cuốn sách tiên tri. Chuyện họ ngụy trang sách tiên tri thành một cuốn tiểu thuyết rồi đăng lên diễn đàn internet ở một thế giới khác để tìm anh hùng cứu thế giới thật nực cười. Có lẽ điều đó có nghĩa là họ đã đến bước đường cùng.
Dù sao thì thắc mắc của cậu cũng đã được giải đáp. Các vị thần của thế giới này không đáng tin cho lắm, nhưng ít nhất thì từ trước đến nay họ chưa từng nói dối.
“Vậy thì được rồi. Phù… Sống tốt nhé. Eugene.”
“Vâng. Cảm ơn ạ.”
Nhìn Eugene cúi đầu chào, đến cuối cùng vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái được, Yu Jin bật cười.
Bây giờ, chỉ còn việc quay trở về nữa thôi.
Nếu lần này mùa lại thay đổi lần nữa thì phải làm sao đây.
*tui cũm muốn đổi lại từ anh hùng thành dũng sĩ mới đúng nhưng vì từ đầu để vậy rồi nên thui mong các bồ xí xoá cho tui nhe (╥﹏╥)