Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 132
Trong thần thoại của nơi này, ác thần vô danh được kể là sinh ra từ vực sâu của cái ác. Thế nhưng, Yu Jin từng đọc tiểu thuyết nên biết rõ bí ẩn đằng sau sự ra đời của nó.
Thần linh ở thế giới này có nhiều điểm tương đồng với các vị thần trong thần thoại Hy Lạp-La Mã ở Trái Đất. Họ mang hình dáng con người, cũng bị cuốn theo hỉ nộ ái ố, cũng phạm phải sai lầm và nếm mùi thất bại.
Một ngày nọ, khi thấy một vị thần ném một trong những yếu điểm của mình xuống vách đá thì các vị thần khác cũng làm theo. Nào là kiêu ngạo, ghen tuông, đố kỵ, căm ghét, và nhiều nữa. Những thứ vô dụng bị các vị thần vứt bỏ đã hòa quyện vào nhau dưới chân vách đá, rồi đến một lúc nào đó, chúng trở thành một sinh vật có tri giác.
Ác thần vô danh không hề có mục đích cụ thể nào như chinh phạt thế giới hay giết chóc thần linh. Nó là hiện thân của cái ác thuần túy, chỉ đơn thuần muốn hủy diệt mọi sinh vật sống. Dù vậy, nó vẫn có lý trí nên không hành động bừa bãi. Nó ẩn mình trong bóng tối, nuốt chửng từng vị thần một để bồi đắp sức mạnh.
Thời đại thần thoại kết thúc, các vị thần rời khỏi trần gian, và những chủng tộc khác ngoài con người đều phải lưu lạc đến thế giới khác, tất cả đều là do ác thần vô danh gây ra. Ác thần vô danh còn sót lại ở trần gian đã không bị tiêu diệt mà sống sót bằng cách hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của con người.
Có thời, nó được tôn sùng như một tà thần và mở rộng thế lực, rồi có thời, nó lại bị phong ấn và lặp lại chu kỳ bồi đắp sức mạnh.
1.000 năm trước, nó đã chiếm đoạt thân xác của con rồng cuối cùng còn sót lại trên trần gian để hủy diệt vạn vật sống, nhưng cuối cùng đã bị năm vị anh hùng đánh bại.
Và rồi, lịch sử lại lặp lại. Ác thần vô danh đã tái hiện y hệt dáng vẻ của con rồng. Dù chỉ là một sự hồi sinh không trọn vẹn nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Yu Jin đã hiểu tại sao trong tiểu thuyết, các nhân vật chính và Alexis lại phải chịu thua một cách bất lực trước ác thần vô danh.
Những người sở hữu thần lực chỉ phản ứng với nỗi sợ hãi của chính mình. Họ hoàn toàn bị ác thần vô danh trong hình dạng rồng áp đảo.
“■■■■■■■■!”
Ác thần vô danh giang rộng đôi cánh làm từ ma tính, bay vút lên và hét một tiếng ghê rợn. Yu Jin từng đọc tiểu thuyết nên biết rằng đó không chỉ là một tiếng hét đơn thuần mà là một lời nguyền.
Tất cả chúng sinh hãy bị nguyền rủa.
Bừng tỉnh, Yu Jin thầm rủa sự ngốc nghếch của mình. Dù chỉ là một lời nguyền tạm thời và yếu ớt, nhưng nếu xem thường nó thì sẽ gặp chuyện lớn. Giống như một cơn mưa phùn cũng đủ làm ướt sũng cả tấm áo.
Lời nguyền, một loại hiệu ứng suy yếu, đã làm suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần của mọi người. Đặc biệt là Alexis đang mang lời nguyền của ác thần vô danh trong mình, lại càng bị ảnh hưởng nặng nề.
Yu Jin tập trung vào Chén Thánh Tatarup đang cầm trong tay. Kể từ sau khi Bá tước Lito chết, ngoài lúc ngủ ra thì gần như toàn bộ thời gian còn lại cậu đều truyền thần lực vào nó.
Đối thủ là ác thần vô danh. Yu Jin không hề tiết kiệm thần lực mà bung ra một thánh vực.
Một ánh sáng vàng rực mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy bao trùm lấy không chỉ đội quân chinh phạt mà còn cả toàn bộ cái hố.
Hiệu ứng suy yếu đã bị loại bỏ. Lớp ma tính mà ác thần vô danh khoác trên mình như một chiếc áo giáp cũng mờ đi.
Đặc biệt là phần chân sau và đuôi ở gần mặt đất đã để lộ cả xương trắng. Đôi cánh được tạo ra từ ma tính cũng không thể hoạt động được nữa, khiến nó rơi xuống làm rung chuyển mặt đất.
“■■■■■!”
Yu Jin không biết tiếng hét lớn đó có ý nghĩa gì. Cậu cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến nó.
Rầm!
Người chặn lại cái đuôi dài của ác thần vô danh đang vung lên như một ngọn roi chính là Radulos. Cùng lúc đó, lũ ma thú lao về phía đội quân chinh phạt.
Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.
*
Một luồng kiếm khí màu trắng lóe lên.
Thanh Infertian do Alexis vung lên đã chém đứt gọn phần xương đuôi dài của ác thần vô danh. Đây đã là lần thứ năm. Và cũng giống như bốn lần trước, phần xương đuôi lại nhờ vào ma tính mà gắn lại vào vị trí cũ như thể được dán bằng keo.
Cùng lúc đó, một con ma thú bay về phía Alexis như một con chim. Đối mặt với con ma thú có đôi cánh của chim và cái mõm của sói, Alexis không chút do dự mà vung thanh Infertian lên.
Con ma thú bị vỡ lõi liền hóa thành tro bụi và tan biến.
Yu Jin đang duy trì thánh vực trong vòng vây của các kỵ sĩ ở nơi an toàn nhất, vẫn có thể nhìn thấu toàn bộ cục diện trận chiến ngay cả trong trạng thái xuất thần. Cậu không thể biết chính xác đó là sự hòa hợp gì. Chỉ là, cậu có thể hình dung được trong đầu những người đang đứng trong thánh vực đang làm gì.
Ác thần vô danh được bao bọc bởi ma tính liên tục tạo ra ma thú từ lớp ma tính chảy xuống. Khác với những xác sống yếu ớt trước thần lực, ma thú chỉ có thể bị tiêu diệt khi dùng sức mạnh vật lý phá hủy lõi của chúng.
Các kỵ sĩ và pháp sư trong đội quân chinh phạt đều thông thạo thực chiến. Họ phối hợp nhịp nhàng để chặn đứng từng con ma thú một. Đặc biệt, màn thể hiện của Christopher và Degona vô cùng xuất sắc.
Đây là một cuộc chiến xem ai có thể trụ lại lâu hơn. Chiều hướng của trận đấu là bên nào có thể chịu đựng đến cuối cùng, hoặc là ma tính của ác thần vô danh, hoặc là thần lực của cậu, thì bên đó sẽ giành chiến thắng.
Có lẽ vì vậy mà ác thần vô danh chỉ nhắm vào phía bên này một cách đầy ngoan cố, nhưng lần nào cũng bị Alexis cản trở.
“■■■■■!”
Ác thần vô danh bực dọc phun ra ma tính từ miệng. Ma tính lan ra khắp bốn phương, vừa làm ô uế mặt đất, vừa đồng thời trở thành lõi của lũ ma thú.
Trong lúc trận chiến đang tiếp diễn một cách hỗn loạn, thánh vực đột nhiên biến mất. Đó là vì toàn bộ thần lực chứa trong Chén Thánh Tatarup đã được sử dụng hết.
Các kỵ sĩ và pháp sư đang chiến đấu hăng hái bỗng trở nên hoang mang, và trong chớp mắt, chiến tuyến đã bị đẩy lùi về phía sau.
“Eugene!”
Yu Jin không đáp lại tiếng gọi của Alexis. Thay vào đó, cậu dùng chính thần lực của mình để mở ra thánh vực và cầu xin các vị thần. Cậu nguyện rằng dù có phải nằm liệt giường thêm vài tháng nữa cũng được, xin hãy ban cho cậu sức mạnh.
Lời thỉnh cầu đã được đáp lại ngay lập tức. Một sức mạnh khổng lồ mênh mông như biển cả được rót thẳng vào thánh vực. Dù đã được dặn là không được lạm dụng thần lực, nhưng lần này cậu không còn cách nào khác.
“Lạy Chúa!”
“Trời đất ơi……”
Giữa tình thế cấp bách, có ai đó đã kinh ngạc thốt lên. Giống như ở Công viên Mastike, một luồng sáng vàng rực phóng thẳng lên bầu trời. Lớp ma tính bao bọc ác thần vô danh càng mờ đi, và trong một khoảnh khắc, trái tim rồng đã vỡ nát đang rỉ ra ma tính lộ ra giữa những chiếc xương sườn.
Alexis, Christopher và Degona đều nhớ lại lời Eugene đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng phải phá hủy trái tim rồng. Cả ba đồng loạt hành động để không bỏ lỡ cơ hội.
Christopher vung kiếm khí chém bay lồng xương sườn bao bọc trái tim rồng. Degona thì dùng ma pháp lửa để che khuất tầm nhìn của ác thần vô danh.
Ác thần vô danh vung đuôi tấn công nhưng đã bị Bá tước Hemoric và Radulos chặn lại.
Cuối cùng, Alexis dùng một luồng kiếm khí dài gấp ba lần lưỡi kiếm Infertian đâm thẳng vào trái tim rồng.
Cùng với một tiếng động lớn, thanh Infertian đã cắm sâu vào trái tim rồng. Alexis không rút kiếm ra mà đáp xuống mặt đất.
“■■■■■■■!”
Ác thần vô danh sau khi hét lên một tiếng ghê rợn thì cứng đờ lại như thể một cỗ máy bị hỏng. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Christopher cũng ném thanh Gullinbursti cắm thẳng vào trái tim rồng.
Lớp ma tính bao bọc ác thần vô danh sụp đổ, và thân hình rồng khổng lồ ngã nghiêng sang một bên.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển dưới sức nặng khổng lồ của nó.
“Nó gục rồi!”
“Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!”
Lắng nghe tiếng reo hò của mọi người, Yu Jin nở một nụ cười mãn nguyện.
Ác thần vô danh tồn tại bằng cách hấp thụ những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực của con người. Chừng nào con người còn tồn tại trên mặt đất, ác thần vô danh sẽ là một sinh vật bất tử.
Nhưng bây giờ, nó đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Degona đã hạ quyết tâm sẽ thiêu rụi bộ xương rồng, thân thể của ác thần vô danh, thành tro bụi. Cô đã mang đủ loại vật liệu dễ cháy và thuốc nổ ma thuật đến doanh trại.
Để ác thần vô danh có thể hiện hình với một thân xác vật lý như bây giờ thì sẽ phải mất 1.000 năm nữa. Từng đó thời gian là đủ rồi.
Yu Jin mất đi ý thức trong cảm giác mãn nguyện.
*
Nó giống như một giấc mơ mà bản thân nhận thức được.
Khung cảnh thay đổi trong từng khoảnh khắc, cứ như thể đang xem một đoạn tóm tắt của bộ phim có góc nhìn thứ nhất. Phòng bệnh, nhà, phòng riêng, nhà vệ sinh, nhà bếp, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, phòng tập gym, trên xe buýt, trung tâm học thêm, v.v… Ký ức trong giấc mơ đang thay đổi ấy là của Eugene Recbent Leinbaisen.
Yu Jin đã có thể thoáng thấy một ‘Yu Jin khác’ đã sống như thế nào trong suốt hơn một năm qua.
*nhắc lại cho mấy bồ nhớ là tên của Eugene khi dịch ra là Yu Jin ó.
Eugene tỉnh lại sau hơn một tháng kể từ vụ tai nạn giao thông, đã nhận được mặc khải của các vị thần. Các vị thần nói rằng, cơ thể của Eugene vốn phải chết ở thế giới bên kia đã nhận được một linh hồn mới và trở thành anh hùng cứu thế, vì vậy để cân bằng các chiều không gian, Yu Jin lẽ ra phải chết vì tai nạn giao thông ở thế giới này, cũng phải được sống.
Sau khi biết toàn bộ sự tình, Eugene đã chấp nhận hoàn cảnh của mình, nhưng cậu không thể thích nghi tốt với cuộc sống của Yu Jin. Vốn có tính cách hướng nội, cộng thêm cuộc sống ở Trái Đất hiện đại quá xa lạ khiến cậu sợ hãi và thu mình lại.
Cậu viện cớ mất trí nhớ, chỉ ru rú trong phòng đọc sách, và chính nhờ có ba mẹ mà cậu mới bắt đầu bước ra ngoài. Mất mẹ từ sớm và lớn lên trong sự thờ ơ của người cha vô trách nhiệm, việc Eugene bị thu hút bởi những bậc cha mẹ dịu dàng này có thể xem là một điều đương nhiên.
Cậu bắt đầu ăn cơm cùng ba mẹ ở bàn ăn thay vì ăn một mình trong phòng. Trứng hấp và khoai tây xào đã trở thành món ăn kèm yêu thích nhất của Eugene.
Việc duy nhất cậu ra ngoài là đội mũ sụp xuống và đi siêu thị, đi chợ cùng mẹ. Sau đó, cậu được anh trai dẫn đi tập gym ba lần một tuần. Cậu cũng học được cách sử dụng điện thoại di động từ cháu mình là Se Yeong.
Gia đình của người khác quá đỗi dịu dàng, đến mức có những đêm Eugene phải trùm chăn khóc một mình.
Thời gian trôi qua, Eugene cũng dần quen với cuộc sống mới. Cậu vẫn không thể ăn cay nhưng đã dùng đũa khá thành thạo. Cậu cũng có thể gửi biểu tượng cảm xúc một cách điêu luyện trong nhóm chat của gia đình. Thậm chí có lúc cậu còn thức trắng đêm vì mải mê xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết.
Dù ghét tập thể dục, nhưng với suy nghĩ phải trả lại cơ thể này một cách khỏe mạnh cho chủ nhân ban đầu, cậu vẫn đến phòng tập gym ba lần một tuần. Cậu chỉ mới bắt đầu tự đi một mình mà không có anh trai đi cùng cách đây không lâu.
Cậu không thể quay lại trường học. Ngành kỹ thuật máy tính là một lĩnh vực quá khó đối với Eugene.
Thay vào đó, cậu theo chị cả tham gia một lớp học làm bánh ngắn hạn rồi bắt đầu học làm bánh một cách bài bản. Dù chưa có chứng chỉ nhưng với đôi tay khéo léo, cậu đã có thể nhanh chóng làm ra những món tráng miệng đẹp mắt.
Cảnh cuối cùng là cậu làm một chiếc bánh kem xinh xắn để tặng sinh nhật cho người chị hai thích dâu tây, và rồi Yu Jin tỉnh giấc.
Không gian trắng xóa vốn đã quen thuộc giờ đây trở nên nhòe đi trong nước mắt.
Yu Jin đưa một tay lên che mắt. Dù nơi này không phải là thực tại nhưng chẳng biết từ lúc nào nước mắt cậu đã không ngừng tuôn rơi.
Dù chỉ là trong mơ nhưng có thể gặp lại ba mẹ và các anh chị em cũng thật tốt biết bao. Cậu nhớ tất cả, từ những giọng nói dịu dàng cho đến cả những lời cằn nhằn.
Cậu đã quyết định ở lại thế giới này sau khi nghe nói rằng những người mình cứu sẽ đều phải chết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của gia đình, trái tim cậu lại nghẹn lại.
“Tôi không thể không chửi thề được. Bây giờ cho tôi thấy cảnh này thì đương nhiên là tôi sẽ dao động rồi. Các người muốn nói tôi đừng ở lại đây mà hãy quay về cơ thể ban đầu của mình sao?”
Yu Jin vội quệt nước mắt và chất vấn các vị thần có lẽ đang lắng nghe giọng nói của mình. Rồi cậu phát hiện ra một người lạ.
Người đàn ông mặc áo choàng trắng có hình dáng của chính cậu. Thế giới màu trắng này cho thấy hình dạng của linh hồn. Vậy nên, người đàn ông đó chính là Eugene Recbent Leinbaisen.
“L-lần đầu gặp mặt. Tôi là Eugene, Eugene Rec, Eugene Recbent… Leinbaisen.”
“Vâng. Xin chào.”
Eugene cúi đầu chào với giọng nói run rẩy. Yu Jin vẫn còn sốc trước sự thật vừa nhận ra, cũng vô thức cúi đầu chào lại.