Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 131
“Em đúng là không chịu ngồi yên một chỗ nhỉ.”
“Có anh ở cùng thì sẽ an toàn mà.”
“Chỉ được cái dẻo miệng.”
Yu Jin biết đó là sự cho phép. Trước khi anh nói thêm lời nào, cậu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và choàng áo choàng lên. Dù không có Robert hầu hạ bên cạnh nhưng mấy việc thế này cậu hoàn toàn có thể tự làm được.
Cậu cho túi sưởi và Chén Thánh Tatarup vào trong người rồi đội mũ lên. Cuối cùng, khi đang đeo găng tay thì Alexis đã đứng trước mặt cậu.
“Mũ của em bị lệch rồi.”
Yu Jin ngước lên nhìn Alexis đang sửa lại chiếc mũ bị lệch cho mình rồi đột nhiên hỏi.
“Mình hôn nhau nhé?”
“……?”
“Từ hôm kia chúng ta đã không làm thế rồi. Cho nên là phải hôn ba lần… Bây giờ làm trước một lần đi ạ.”
Để che đậy cho lời nói vừa thốt ra ngay khi nghĩ rằng đây là một góc độ hoàn hảo để hôn, Yu Jin đã nhanh chóng tìm một cái cớ.
Cậu vẫn đang giữ lời hứa sẽ hôn mỗi ngày một lần. Nhưng vì hôm kia và hôm qua, cậu đã bị say xe, nôn đến hai lần rồi nằm vật ra xe nên đã không thể hôn được. Nếu hôm nay hôn ba lần thì sẽ tính đủ.
Cậu nghĩ đó là một cái cớ khá ổn, nhưng biểu cảm của Alexis lại trở nên kỳ lạ. Mình bạo quá rồi sao? Tình yêu vẫn có thể nảy nở ngay cả trên chiến trường cơ mà. Cho nên một nụ hôn thì có đáng là gì đâu.
May mắn là có vẻ như Alexis không hề ghét điều đó. Nếu không thích thì anh đã cau mày rồi, nhưng bây giờ trông anh chỉ có vẻ bối rối. Thấy điều đó thật đáng yêu nên Yu Jin đã mỉm cười.
Đây là sự thật mà cậu mới phát hiện ra gần đây, có vẻ như Alexis khá coi trọng bầu không khí. Thay vì nói thẳng là ‘hôn nhau đi’, anh sẽ tự nhiên thử hôn khi cảm thấy thời điểm thích hợp. Nhưng cậu lại không tự tin vào việc mình có thể tạo ra được sự hòa hợp ấy.
“Hay là lát nữa mình hôn ba lần liên tiếp ạ? Như vậy thì môi sẽ sưng lên mất.”
Mới đây cậu mới biết rằng hôn nhau có thể làm môi bị sưng. Alexis là một kỵ sĩ có khả năng hồi phục tốt nên anh sẽ ổn ngay thôi, nhưng cậu thì phải bôi thuốc mỡ vào buổi tối lúc đi ngủ. Cảm giác sưng môi thật sự không dễ chịu chút nào, nên nếu có thể cậu vẫn muốn cẩn thận.
“Tôi chịu thua em rồi.”
“Tôi là vậy mà.”
Yu Jin dùng bàn tay đeo găng của mình để ôm lấy má Alexis. Dù không có tài tạo ra một khung cảnh thật ngầu nhưng cậu vẫn có thể hôn được.
Ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh, Yu Jin mỉm cười. Ở phía bên kia vùng đất phía tây đầy ma tính, ác thần vô danh đang cận kề ngày hồi sinh và lũ ma thú thì đang lượn lờ khắp nơi, nhưng chính vì vậy mà nụ hôn lại càng thêm ngọt ngào.
*
Ngày hôm sau.
Ngay sau khi mặt trời mọc, đoàn quân chinh phạt đã xuất phát. Hầu hết các kỵ sĩ đều chạy bộ, một số ít pháp sư, tư tế và vài quý tộc thì cưỡi ngựa. Nhờ Tổng Giám mục cung cấp thêm vật phẩm được ban phước mà không ít ngựa đã được hưởng lợi.
Khoảng cách từ doanh trại ở Tenpi đến Đại Lăng mộ là khoảng 200km. Kế hoạch được vạch ra là họ sẽ chạy suốt một ngày, cắm trại qua đêm ở Vùng đất chết, sau đó sẽ đến được Đại Lăng mộ vào khoảng ngày thứ hai.
Bình nguyên hoang vu không có núi, không có sông, cũng chẳng có đường đi, đã bị ô nhiễm bởi ma tính. Càng đến gần Đại Lăng mộ, số lượng ma thú xuất hiện càng nhiều.
Khi mặt trời sắp lặn, lũ ma thú xuất hiện nhiều như một đàn kiến.
Hầu hết các kỵ sĩ và pháp sư từ trung cấp trở lên đều đã quen với thực chiến. Việc chinh phạt ma thú là một sự kiện thường niên. Tất cả đều phối hợp ăn ý và dũng cảm chiến đấu với chúng.
Sau khi quét sạch toàn bộ ma thú ở khu vực lân cận, một khu cắm trại tạm thời đã được dựng lên ngay tại đó. Bốn phương tám hướng đều bị ô nhiễm bởi ma tính, nhưng họ đã cắm năm món thánh vật xuống đất để tạo ra một kết giới, chuẩn bị một nơi an toàn để nghỉ ngơi.
Ở Vùng đất chết không có lấy một mảnh cành cây khô nào nên họ không thể đốt lửa trại. Thay vào đó, họ dùng ma đạo cụ để chiếu sáng và sưởi ấm.
Trong số đó, tuyệt nhất là di vật từ thời đại thần thoại mà Christopher đã mang theo sau khi lục lọi kho báu của Vương thất. Ma đạo cụ chống rét này là một bộ gồm tám cái, có tác dụng cung cấp nhiệt cho một không gian hình lập phương, giúp họ có thể cắm trại trên bình nguyên giữa mùa đông.
Yu Jin đã cưỡi ngựa cả ngày trời, cuối cùng cũng cạn kiệt thể lực. Cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc đang uống nước và ăn khô bò ở khu cắm trại.
Khi Yu Jin mở mắt trở lại thì đã là giữa đêm.
Vì hành lý đã được giảm đến mức tối thiểu nên đừng nói là doanh trại, ngay cả một cái lều cũng không có. Chính vì vậy, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là mặt đất đen kịt và bầu trời đầy sao.
Và Alexis đang ngồi bên cạnh, dùng ma đạo cụ để đun nước.
“Em tỉnh rồi à?”
“Vâng. Mấy giờ rồi ạ? Không có chuyện gì xảy ra chứ anh?”
Ngáp một cái, Yu Jin chậm rãi ngồi dậy. Một ma đạo cụ phát ra ánh sáng màu cam với độ sáng thấp đang thay thế cho lửa trại. Ngoài các kỵ sĩ đang đứng gác đêm, hầu hết mọi người đều đang tụ tập xung quanh những ma đạo cụ phát sáng.
“Đã có hai cuộc tập kích, nhưng đều được giải quyết nhanh gọn rồi.”
“Tôi không biết luôn. Anh có gì ăn không ạ?”
Yu Jin đã ngủ quên trong lúc ăn khô bò, cảm thấy đói bụng và tìm thứ gì đó để ăn. Alexis lấy ra bánh quy, khô bò, sung sấy khô và một tách trà gừng ấm.
Vì đây là một trận chiến ngắn hạn nên họ không còn cách nào khác ngoài việc gói ghém hành lý ít nhất có thể. Đối với các kỵ sĩ, họ bỏ thức ăn vào ba lô và đeo trên lưng. Các pháp sư và tư tế, bao gồm cả Yu Jin, thì chất hành lý lên ngựa.
Tình hình là vậy nên lựa chọn tốt nhất là dùng đồ ăn khô cho các bữa ăn thay vì nấu nướng. Việc có thể đun nước để uống trà gừng đã được coi là một sự xa xỉ.
“Ôi chao. Người tôi cứng đờ cả rồi.”
“Ăn xong đi rồi tôi xoa bóp tay cho em.”
Yu Jin đang cảm thấy được an ủi khi uống trà gừng ấm, mỉm cười toe toét trước lời nói dịu dàng của Alexis. Số lượng ma thú mà họ gặp phải khi chạy suốt cả ngày trên Vùng đất chết là không thể đếm xuể. Màn trình diễn của các kỵ sĩ rất chói lọi, và trong số đó, người giỏi nhất chắc chắn là Alexis.
Infertian là vũ khí được tối ưu hóa để đối phó với ma thú, và trong số những người sở hữu thần vật, chỉ có Alexis là kỵ sĩ cấp 7. Nói quá lên một chút thì một mình Alexis đã xử lý hết một nửa số ma thú.
Việc một kỵ sĩ sở hữu vũ lực đáng sợ lại dịu dàng nói rằng sẽ xoa bóp tay cho mình vừa buồn cười lại vừa khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
“Không sao đâu ạ. Tôi chỉ cần đứng dậy cử động một chút là được mà. À, với cả Tử tước Balladeon cũng đã đưa cho tôi một lọ thuốc nước. Cô ấy bảo uống trước khi đi ngủ thì sẽ không bị đau cơ.”
Uống một hơi hết tách trà gừng, Yu Jin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cử động cơ thể một cách nhẹ nhàng. Dù đã lót áo choàng bên dưới nhưng có lẽ vì ngủ trên nền đất cứng nên các khớp xương của cậu kêu răng rắc.
Kết thúc phần khởi động bằng việc vỗ vỗ vào vai, Yu Jin lại ngồi xuống và uống lọ thuốc nước mà Degona đã đưa. Cậu đã đọc về công dụng của thứ thuốc nhạt nhẽo này trong tiểu thuyết rồi nên không hề sợ hãi buổi sáng ngày mai.
Xong xuôi hết việc cần làm, thay vì nằm xuống, Yu Jin lại đến bên cạnh Alexis và tựa vào vai anh.
“Sau này chúng ta viết về chuyện này như một câu chuyện về cuộc đời mình thì sao ạ? À không, không phải, mà là một thứ như kiểu ký sự chinh phạt ấy.”
“Ký sự chinh phạt?”
Yu Jin tự nhận thức được rằng đầu óc mình đang mơ màng và mình đang nói năng linh tinh. Dù vậy, cậu vẫn thấy việc viết về cuộc đời mình là một ý kiến khá hay.
“Thời gian trôi qua, đây sẽ trở thành một sự kiện cực kỳ nổi tiếng đấy ạ. Nếu để lại ghi chép thì nó sẽ trở thành tư liệu lịch sử. Thêm những gì cần thêm, bớt những gì cần bớt. Chỉ cần ghi lại sự thật một cách ngắn gọn thôi. Anh thấy sao?”
“Không tệ.”
Theo cách nói chuyện của Alexis, khi anh trả lời “không tệ” trước lời của cậu thì có nghĩa là nó không hay ho gì. Yu Jin nghĩ rằng mình sẽ phải tự viết một mình. Cậu không có tài viết lách nên có lẽ sẽ phải thuê một người viết hộ.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu ạ.”
Nắm lấy bàn tay của Alexis ngay trước mắt, Yu Jin lẩm bẩm như một thói quen. Đó là lời cậu nói cho Alexis và cũng là cho chính mình.
“Ừ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Nghe câu trả lời của Alexis, Yu Jin mỉm cười rạng rỡ rồi nhắm mắt lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
*
Đại Lăng mộ nằm giữa Vùng đất chết không phải là một gò mộ mà là một cái hố khổng lồ. Đó là dấu vết của mặt đất bị tan chảy bởi ma tính và độc tố do ác thần vô danh phun ra từ 1.000 năm trước.
Đường kính của cái hố lên tới 600 mét.
Nơi đó chứa đầy một thứ ma tính đặc quánh hơn cả bóng đêm, lấp đầy khoảng một nửa cái hố.
Thứ ma tính đặc sệt và quấn lấy nhau như nhựa đường đã khiến ngay cả những kỵ sĩ và pháp sư dày dạn kinh nghiệm cũng phải lùi bước. Các thánh kỵ sĩ và tư tế, những người tự xưng là quyền trượng của thần linh, cũng lẩm bẩm những lời cầu nguyện với khuôn mặt trắng bệch.
Và rồi, gương mặt của Alexis trở nên cứng đờ.
Kể từ sau khi Bá tước Lito chết, Eugene đã ban phước cho anh mỗi ngày. Mặc dù hiệu lực của phép ban phước kéo dài từ hai đến ba ngày, nhưng cậu không bỏ sót một ngày nào.
Thêm vào đó, ngay trước khi đoàn quân chinh phạt xuất phát, cậu đã đưa ra năm chiếc nhẫn và vòng tay, nói rằng chúng là vật phẩm được ban phước. Dù anh đã nói không cần phải làm đến mức này, nhưng Eugene vẫn rất bướng bỉnh. Ngay cả sáng nay, anh cũng phải nhận phép ban phước vì sự nài ép của cậu.
Chỉ sau khi đối mặt với cái hố đen ngòm đầy ma tính, Alexis mới có thể hiểu được hành động của Eugene. Dù đeo đầy trên người những vật phẩm được ban phước, lời nguyền của ác thần vô danh đang cuộn tròn trong tim anh vẫn cựa quậy.
Đó là một chuyển động rất yếu. Thậm chí còn không gây khó chịu. Nhưng anh không thể không để tâm đến nó.
Lời nguyền kéo dài suốt 1.000 năm lại đang cản trở như thế này đây.
Alexis nghĩ đây là một nghiệt duyên, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Anh nhận ra muộn một chút rằng Eugene đang đứng bên cạnh, đã ban phước cho mình.
“Không sao đâu ạ. Tôi sẽ bảo vệ anh.”
Trước câu nói “không sao đâu” như một câu thần chú, Alexis cười khổ trong lòng. Thật kỳ lạ khi nghe Eugene nói rằng sẽ bảo vệ mình.
“Tản ra!”
Christopher bình tĩnh ra lệnh.
Kế hoạch của đoàn quân chinh phạt là cắm năm món thần vật xuống đất để phong ấn ác thần vô danh. Nếu việc phong ấn thất bại và ác thần vô danh thức tỉnh, đoàn quân chinh phạt sẽ chiến đấu đúng như cái tên của nó, nhưng đây chỉ là phương án B.
Đúng như kế hoạch, những người sở hữu thần vật và một vài kỵ sĩ bắt đầu di chuyển.
Đó là vào lúc giữa trưa, khi mặt trời đã lên cao nhất.
Theo hiệu lệnh cờ, năm món thần vật đồng loạt được cắm xuống đất.
Biến cố xảy ra một cách chậm rãi. Thứ ma tính đang lấp đầy cái hố dường như phồng lên trong chốc lát rồi biến mất xuống dưới như thể nước rút đi.
Trước cảnh tượng trông giống như đã tái phong ấn thành công, mọi người cất tiếng reo hò. Nhưng ngay khi tiếng reo hò ngắn ngủi vừa kết thúc, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Khi điềm báo về sự hồi sinh của ác thần vô danh xuất hiện, các gia chủ của những gia tộc anh hùng đã thu hồi lại thần vật đã cắm dưới đất rồi tập trung về nơi Christopher đang đứng. Khoảng cách khá xa, nhưng với bước chân của một kỵ sĩ thì chỉ là thoáng chốc.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển ngày một dữ dội hơn. Mép hố sụp đổ, buộc đoàn quân chinh phạt phải lùi lại phía sau.
Ngay khoảnh khắc đó, một thảm họa từ dưới đất vọt thẳng lên trời.
“……!”
Một đám bụi đất lớn bốc lên nhưng cũng không thể che lấp được khí thế áp đảo của thảm họa đen kịt.
Hình dạng của con rồng khoác trên mình lớp ma tính đặc sệt như áo giáp không hề toàn vẹn. Ở những nơi mà ma tính không thể lấp đầy, phần xương đen lộ ra rõ rệt. Đôi mắt nó đỏ rực, nhưng một bên má phải lại méo mó một cách kỳ dị.
Dù vậy, luồng khí ma tính tỏa ra từ ác thần vô danh vẫn vô cùng áp đảo.
Lớp ma tính không thể tạo thành hình dạng của một con rồng đã chảy xuống dưới đất và tạo ra ma thú. Trong khoảnh khắc, bên trong cái hố đã tràn ngập ma thú.
“Á á á……!”
“Lạy Chúa!”
Tất cả các thành viên của đoàn quân chinh phạt đều là những người có thực lực dày dạn, nhưng đã bắt đầu có những người chân tay bủn rủn, lảo đảo hoặc khuỵu xuống. Hai trong số các tư tế đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Công tước Horaum từ nãy đến giờ chỉ biết cằn nhằn, thậm chí còn vứt cả Gallasheon đi, ông ta đã quay đầu định bỏ chạy thì bị ngã. Công tước Phukschen thì nôn hết những gì đã ăn sáng nay ngay tại chỗ.
Điên thật…
Yu Jin đang đối mặt với ác thần vô danh từ sau lưng Alexis, thầm chửi một tiếng trong lòng. Cậu đã lường trước được việc phong ấn sẽ thất bại và ác thần vô danh sẽ hồi sinh. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy nghẹt thở trước áp lực uy hiếp tựa như một tòa nhà khổng lồ đang sống và chuyển động.