Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 130
Doanh trại của đoàn quân chinh phạt được dựng lên trên một bình nguyên cạnh Tenpi, nơi được mệnh danh là ngôi làng cuối cùng ở phía tây. Lý do là vì Tenpi, một ngôi làng nhỏ với hầu hết người dân làm nghề chăn nuôi gia súc như ngựa và bò, không có đủ chỗ ở cho cả đoàn quân.
Quân số của đoàn quân chinh phạt chỉ hơn 300 người một chút. Hầu hết là kỵ sĩ trung cấp, còn pháp sư và tư tế chỉ đi theo với số lượng tối thiểu để chuẩn bị cho việc chữa trị người bị thương.
Dù vậy, nếu tính cả những người hầu, tùy tùng và cả đội hậu cần đi theo họ thì tổng số nhân lực lên đến 2.000 người. Nhờ đó mà cảnh tượng những doanh trại lớn nhỏ trải dài khắp bình nguyên rộng lớn trông thật ấn tượng.
Dù đang là giữa mùa đông nhưng cái lạnh không phải là vấn đề lớn đối với các kỵ sĩ. Thêm vào đó, Degona đã không tiếc tiền chi viện rất nhiều ma đạo cụ chống rét. Christopher cũng dùng quyền hạn của Quốc vương để xuất ra một lượng lớn quân nhu.
Degona và Christopher, những người đã trải qua cuộc chiến đầy cam go với Vương quốc Dolbadreu, đều rất chú trọng việc tiếp tế. Ngay từ trước khi ban bố lệnh triệu tập toàn quân, họ đã cho quân đội đến Tenpi để xây dựng doanh trại trước.
Yu Jin không phải là kỵ sĩ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bầu không khí không tệ của doanh trại đang tấp nập người qua lại. Sự phấn khích, căng thẳng và cả điềm tĩnh cùng tồn tại.
Mọi người gan dạ thật. Chẳng lẽ họ không sợ sao.
Yu Jin quay đầu nhìn về phía tây. Nơi đường chân trời phía tây, dù mặt trời đã lên cao vào giữa trưa, lại trông như thể bị một lớp sương mù đen kịt bao phủ.
Cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày này và cũng đã tự nhủ với lòng đủ mọi điều. Nhưng khi tận mắt chứng kiến ma tính đang cuộn trào, cậu lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Những lúc thế này, cậu phải tự thôi miên bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ những người khác cũng đang làm như vậy.
Ác Thần Vô Danh. Đi chết đi. Uuu~
Lấy hết can đảm, Yu Jin buông lời chế nhạo về phía bình nguyên ở hướng tây.
“Ngài ấy đang đến ạ.”
Nghe Sherden thì thầm, Yu Jin dừng bước rồi quay đầu lại. Alexis trong chiếc áo giáp che ngực làm bằng Orichalcum, tà áo choàng dài bay phấp phới, đang tiến về phía này.
Dù nhìn từ xa, khí chất của Alexis vẫn vô cùng nổi bật. Tỷ lệ cơ thể anh đã đẹp, chiếc áo giáp lại còn rất hợp với anh.
Chiếc áo giáp vốn được cho là sẽ đến cảng sau năm ngày, cuối cùng phải đợi thêm mười ngày nữa mới nhận được. Nhưng nó được khắc nổi hình đại bàng tung cánh này lại lộng lẫy về nhiều mặt nên cực kỳ hợp với Alexis.
Đúng như lời Degona đã nói, mặc áo giáp che ngực trông ngầu hơn nhiều so với việc sửa lại và mặc bộ giáp xích Orichalcum.
“Tôi tưởng ngài định vào trong doanh trại.”
“Dù gì cũng bị phát hiện rồi, cứ đợi thôi.”
Dù Sherden đứng bên cạnh giục vào trong, Yu Jin vẫn đứng đợi anh. Alexis với đôi chân dài sải bước nhanh đến gần rồi tặc lưỡi.
“Tôi đã bảo em nghỉ ngơi rồi mà không nghe lời gì cả.”
“Anh xem đi. Tôi trang bị đầy đủ cả rồi. Túi sưởi cũng mang theo trong người đây này.”
“Gió lạnh đấy. Mau vào trong thôi.”
Vì Alexis choàng tay qua vai cậu một cách vững chãi rồi cất bước, Yu Jin không còn cách nào khác ngoài việc phải đi theo.
Doanh trại của Đại Công tước Ivelaon vừa thoải mái vừa ấm áp. Yu Jin cởi khăn choàng cổ trước, lấy túi sưởi ra, sau đó cầm Chén Thánh Tatarup trong tay rồi ngồi xuống.
“Cuộc họp thế nào rồi ạ?”
“Vẫn như mọi khi thôi, tôi đã phải cố gắng lắm để không đấm cho Công tước Horaum một phát. Lần nào cũng bị mất mặt mà vẫn không ngậm được miệng lại.”
“Lần này ông ta đã nói gì ạ?”
“Hắn bảo ma thú chẳng là gì cả, chỉ cần vung thần vật một lần là xong. Chỉ được cái mồm.”
“Vậy anh đã làm gì?”
“Tôi bảo tôi tin rằng Công tước Horaum là người dũng cảm nhất nên chắc chắn sẽ đi tiên phong chiến đấu. Nếu không phải vì hắn là chủ nhân của Gallasheon thì tôi đã không để yên rồi.”
Alexis hung hăng nhe răng, bộc lộ sự thù địch với Công tước Horaum. Không cần nghe Alexis giải thích, Yu Jin cũng biết Công tước Horaum, một trong những gia chủ của năm gia tộc anh hùng, là một kẻ đáng ghét đến mức nào.
Bá tước Lito không chỉ vươn vòi bạch tuộc đến cố Quốc vương mà còn cả những người nắm giữ thần vật. Ngoại trừ Alexis, cả Công tước Horaum, Công tước Neifran và Công tước Indala đều bị đám thuộc hạ thân cận xúi giục nên đã nghiện ma túy, rượu và cờ bạc.
Kết quả vô cùng thảm khốc. Cố Quốc vương không chỉ phát điên mà còn bị ma thú hóa, còn cố Công tước Neifran thì đột tử vì dùng ma túy quá liều vào năm kia. Vì vậy mà giờ đây, vị Công tước Neifran mới, một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, đã tham gia vào đoàn quân chinh phạt.
Về phần Công tước Indala, tuy vẫn còn sống nhưng ông ta cũng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh vì nghiện rượu nặng. Năm đứa con của ông ta đều tự xưng mình là người thừa kế chính đáng, mỗi người đều dẫn theo kỵ sĩ riêng và chiếm một vị trí trong đoàn quân chinh phạt.
Đó cũng là một cách để tạo ra khu vực an toàn trên vùng đất đầy ma tính. Vấn đề là mọi người không biết phương pháp đó.
Yu Jin đã đọc tiểu thuyết, đang chuẩn bị sẵn sàng vì nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu sử dụng nó trong trận chiến cuối cùng. Từ doanh trại đến Đại Lăng mộ phải mất hai ngày một đêm, và họ cần một không gian để nghỉ ngơi an toàn.
Christopher đã đề nghị với các gia chủ của những gia tộc anh hùng rằng hãy làm một cuộc thử nghiệm trước khi xuất phát đến Đại Lăng mộ. Tuy nhiên, Công tước Horaum, chủ nhân của thần vật Gallasheon, đã khăng khăng chống đối, nói rằng ông ta không thể tuân theo những lời vô lý như vậy, và cuối cùng đã tự rước lấy bẽ mặt.
Yu Jin cười khẩy.
“Đúng là tự đào hố chôn mình rồi.”
“Đó cũng là một cách nói hay đấy. Tự đào hố rồi nằm vào trong. Chính xác là như vậy. Bị bẽ mặt đến thế rồi mà vẫn không biết đường từ bỏ. Chậc.”
“Công tước Phukschen thì sao ạ? Ông ta vẫn chỉ đứng yên quan sát thôi sao?”
“Tên cơ hội tham lam đó chỉ đang thăm dò tình hình thôi. Em không cần phải bận tâm đến ông ta.”
Christopher cũng đã lôi theo cả một số ít quý tộc phản đối cuộc chinh phạt. Tiêu biểu trong số đó là Công tước Phukschen, người thừa kế ngai vàng thứ nhất.
Công tước Phukschen vẫn chưa từ bỏ dã tâm trở thành Quốc vương, đã cố gắng kích động mọi người ở đây. Nhưng trước thảm họa kinh hoàng, một kẻ chỉ biết nói mồm như ông ta đã bị hầu hết các kỵ sĩ coi thường.
Alexis được mệnh danh là kẻ thống trị phương Bắc, không mấy quan tâm đến chính trị trung ương. Dù vậy, nếu nghĩ cho tương lai, anh phải ngăn chặn việc Công tước Phukschen mở rộng thế lực và đối đầu với Christopher.
Alexis không lo lắng lắm vì Degona vốn rất triệt để trong những chuyện như vậy, nhưng dù sao thì vẫn phải cẩn thận những gì cần cẩn thận.
Đến mình cũng phải lo lắng cả chuyện chính trị rồi cơ đấy.
Người ta có câu, chó ở trường làng ba năm cũng biết ngâm thơ. Yu Jin cảm thấy thật lạ lẫm khi bản thân, sau một thời gian lăn lộn ở thế giới này, giờ đây cũng có thể đọc được cả cục diện chính trị, nên cậu đã đổi chủ đề.
“Khi nào chúng ta xuất phát ạ?”
“Khả năng cao là ngay sau khi mặt trời mọc vào ngày mai. Tình trạng của em rất quan trọng. Nếu có chỗ nào không khỏe thì phải nói ngay. Em bị bệnh mà nhiều khi chính em cũng không biết đâu.”
“Như anh thấy đây, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Không đau chỗ nào hết. Cũng không sốt ạ.”
Alexis lặng lẽ quan sát Eugene đang dang rộng vòng tay để chứng tỏ mình khỏe mạnh. Eugene đã khổ sở vì say tàu xe, đến cuối cùng còn không thể tự đi bằng hai chân. Cậu đã ngủ thiếp đi như ngất xỉu sau khi được anh cõng trên lưng về đến doanh trại.
Bình thường thì cậu sẽ phải ốm mất khoảng một ngày, nhưng lần này chỉ nửa ngày đã tỉnh lại. Dù vậy, Alexis vẫn không yên tâm. Bởi vì có rất nhiều trường hợp Eugene tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn.
Alexis cởi găng tay ra và kiểm tra trán của Eugene trước. Không có sốt, sắc mặt cậu cũng ổn.
“Tôi đã nói là không sao mà.”
“Có vẻ là vậy thật.”
“Chỉ cần chịu khổ vài ngày thôi. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Thế thôi mà.”
Eugene là người duy nhất tỏ ra như thể việc đối đầu với ác thần vô danh chẳng có gì to tát. Dù vậy, Alexis không còn cách nào khác ngoài việc tin lời cậu.
Tất cả chiến lược của đoàn quân chinh phạt đều được vạch ra dựa trên lời khuyên của Eugene. Chính cậu là người đã nói rằng tốt hơn hết là nên tiến công nhanh chóng với các kỵ sĩ trung cấp thay vì huy động một đội quân quy mô lớn, vì ma tính sẽ lan rộng ra khắp khu vực gần Đại Lăng mộ.
Việc thần điện và Tổng Giám mục tích cực ra mặt cũng đều là nhờ Eugene. Vị Tổng Giám mục nói đã nhận được mặc khải của thần rằng hãy giúp đỡ vị anh hùng được ban ân huệ, và hành động như thể trở thành một con người khác.
Cũng chính Tổng Giám mục là người đã cung cấp một lượng lớn vật phẩm được ban phước cho đoàn quân chinh phạt hơn 300 người. Việc tư tế dùng thần lực để ban phước không phải là chuyện khó. Nhưng để tạo ra những vật phẩm có hiệu lực lâu dài như chiếc nhẫn Alexis đang đeo trên cổ thì phải lặp đi lặp lại việc ban phước trong một thời gian khá dài mới có thể làm được.
Khi nghe tin Tổng Giám mục đã vắt kiệt các tư tế trên khắp Vương quốc để tạo ra một lượng lớn vật phẩm được ban phước, Alexis đã không thể cười nổi. Anh đã không nghĩ rằng Tổng Giám mục lại thực hiện tốt đến vậy lời của Eugene, rằng hãy đi tiên phong và giúp đỡ.
Nhờ đó, sự an toàn tối thiểu của đoàn quân chinh phạt sẽ đối đầu với ác thần vô danh đã được đảm bảo.
Alexis không tin vào thần linh, theo một nghĩa khác với pháp sư Degona. Dù vậy, những lúc thế này, anh lại nhận ra sự an bài của thần linh là gì. Đó tuyệt đối không phải là một cảm giác vui vẻ, nhưng những lúc thế này anh không còn cách nào khác ngoài việc phải thừa nhận.
“Bây giờ còn có cuộc họp nào nữa không ạ? Lịch trình khác thì sao?”
“Không có cuộc họp nào cả, tôi sẽ đi xem xét các kỵ sĩ. Sao vậy?”
“Cho tôi đi với. Tôi muốn đi bộ thêm một chút.”
Eugene đột nhiên đòi đi cùng, đôi mắt sáng lấp lánh khiến Alexis phải bật cười khan. Cơ thể thì yếu ớt mà mức độ hoạt động thì lại ngang ngửa với một con chó chăn cừu.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^