Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 13
Nhờ lời nguyền đã suy yếu đi, nên chỉ cần nhận được sự chúc phúc của tư tế hoặc mang theo một vật phẩm đã được ban phước thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Năng lực thể chất lẫn trái tim đều trở lại bình thường.
Theo như Yu Jin nhớ thì Alexis luôn đeo một chiếc nhẫn được ban phước trên cổ. Nếu vậy thì không thể nào là do ảnh hưởng của lời nguyền được.
Cậu vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Cậu cũng không thể hỏi thẳng người trong cuộc là Alexis.
Việc Alexis bị dính phải lời nguyền cuối cùng của một Ác thần vô danh là chuyện tuyệt mật. Số người biết được bí mật của Đại Công tước Ivelaon chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ cần nhắc đến hai từ ‘lời nguyền’ thôi là sẽ bị giết ngay lập tức.
Yu Jin gạt những thông tin đột ngột ùa về sang một bên, rồi lặng lẽ nhìn Alexis đang nhắm mắt.
Nhân vật phụ trong tiểu thuyết giờ đây đang sống sờ sờ ngay trước mắt cậu. Vì vậy, cõi lòng cậu trĩu nặng vì người đàn ông mang một quá khứ không thể nói cho bất kỳ ai biết. Ấn tượng đầu tiên đúng là xui xẻo thật mà. Nghĩ đến quá khứ và tương lai, tâm trạng cậu thực sự trở nên phức tạp.
“Ngài thực sự không cần gọi Tenon đến cũng được sao?”
Hơi ấm đã trở lại trên bàn tay lạnh ngắt của Alexis. Sắc mặt anh ta cũng hồng hào hơn. Dù vậy, vì lo lắng nên cậu không thể không hỏi.
Alexis mở mắt nhìn về phía này. Không giống như lúc nãy, ánh mắt anh ta sắc bén.
“Nam tước Leinbaisen. Cậu từng mong muốn trở thành tư tế à?”
“Tôi không biết. Phải hỏi Robert mới biết chính xác, nhưng chắc là không đâu ạ.”
“Vậy còn lòng thành kính thì sao?”
“Tôi cũng không sùng đạo lắm. Nhưng tại sao ngài lại hỏi vậy?”
Alexis đột nhiên nhắc đến thần linh khiến Yu Jin thoáng chút cảnh giác. Dù Alexis không thể nào biết được chuyện cậu xuyên không, nhưng vẫn luôn có chữ ‘nếu như’.
“Sao lại giật mình thế?”
“Vì ngài hỏi một câu kỳ lạ trước mà. Lại còn đầy ẩn ý nữa.”
“Chủ nhân. Tôi đến… rồi đây ạ.”
Yu Jin đang định lái sang chuyện khác thì một giọng nói đột ngột chen vào khiến cậu phải ngoảnh lại. Một chàng trai trẻ trong trang phục kỵ sĩ đang đứng sững ở lối vào phòng kính. Vừa bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu ta đã lộ rõ vẻ bối rối.
“Vậy thì…. À, chúc hai vị có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Người kỵ sĩ bối rối lùi lại bằng những cử chỉ cứng ngắc rồi rời khỏi phòng kính. Cậu ta còn chu đáo đóng cửa lại nữa.
Khoảng thời gian vui vẻ?
Trong lúc Yu Jin còn đang nghiêng đầu khó hiểu thì Alexis từ từ ngồi dậy. Người đàn ông cao lớn này dù đang ngồi nhưng tầm mắt vẫn ở trên cậu.
Sắc mặt của anh ta rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu.
“Bây giờ ngài ổn hơn chưa?”
“Đã làm phiền cậu rồi.”
“Đâu có gì đâu ạ. Tôi chỉ nắm tay ngài một chút thôi mà.”
Vừa nói, Yu Jin vừa cố gắng rút bàn tay vẫn đang bị Alexis nắm lấy ra một cách tự nhiên. Nhưng Alexis không buông ra.
“Đại Công tước?”
Yu Jin gọi Alexis, đồng thời hất mắt về phía dưới. Alexis liếc xuống bàn tay rồi lại ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt có chút cau có khó hiểu.
Lại một khoảng lặng kỳ lạ trôi qua, cuối cùng Alexis cũng từ từ buông tay ra.
“Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cậu. Cảm ơn.”
“Vâng.”
Alexis đứng dậy với cử chỉ nhẹ nhàng, sau một thoáng do dự liền đưa tay ra. Trong lúc theo phản xạ nắm lấy tay anh ta để đứng dậy, Yu Jin nhận ra Alexis không hề đeo găng tay.
Cùng lúc đó, cậu cũng nhớ ra lý do tại sao trong tiểu thuyết người đàn ông này luôn đeo găng tay. Đó là bởi vì lời nguyền khiến mọi người e ngại khi tiếp xúc trực tiếp với làn da của anh ta.
Nhưng tại sao mình lại không sao nhỉ? Cũng không thấy có gì bất thường cả? Dù cảm thấy lạ, nhưng Yu Jin không coi đó là chuyện gì to tát. Cậu nghĩ có lẽ là do mình là anh hùng được thần linh kêu gọi.
“Vậy tôi xin phép đi trước. Ngài hãy cẩn thận, và nhất định phải gọi Tenon đến để kiểm tra tình hình đấy ạ. Ngài ở lại bình an.”
Cúi đầu chào, Yu Jin quay người đi thẳng về phía lối ra của phòng kính. Lần này Alexis không gọi lại cũng không ngã xuống, nên cậu có thể dễ dàng rời khỏi phòng kính.
Ngoài hành lang, người kỵ sĩ trẻ đã xông vào phòng kính lúc nãy đang đi đi lại lại. Yu Jin bắt gặp ánh mắt của cậu ta, chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi lướt qua.
Cậu nghe thấy tiếng người kỵ sĩ nhanh chóng bước vào phòng kính, nhưng không hề ngoảnh lại.
Tại sao lại hỏi những câu đầy ẩn ý như thế. Những câu hỏi như có từng muốn trở thành tư tế không, có tin vào thần linh không khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Chắc là không cần phải bỏ chạy đâu nhỉ? Nếu anh ta đã phát hiện ra điều gì, hẳn là đã tra hỏi “Cậu là ai?” ngay tức khắc rồi.
Yu Jin đè nén nỗi sợ, bước đi nhanh hơn. Dù ai có nói gì đi nữa, vẻ ngoài của cậu vẫn là Eugene Recbent Leinbaisen. Kể cả khi bị tố cáo rằng cậu không phải là cậu ta, thì cậu vẫn tự tin có thể mặt dày mà cãi rằng mình chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.
Nhưng dù vậy, một góc trong lòng cậu vẫn luôn có cảm giác như đang đi trên lớp băng mỏng. Cậu luôn căng thẳng vì sự thật rằng nơi đây không phải là thế giới của mình.
Chẳng lẽ lại đi chất vấn vị thần đã đưa mình tới đây.
Yu Jin không suy nghĩ lâu. Cẩn trọng lời nói ở bất cứ đâu, và bất cứ lúc nào là cách tốt nhất. Ngoài ra không còn cách nào khác.
“Đúng là một kẻ lạc loài cô độc.”
Chính cậu cũng cảm thấy nổi da gà khi nghe mình nói vậy. Yu Jin lấy tay xoa xoa cánh tay của mình. Nếu có lũ bạn ở đây, chắc chắn cậu sẽ bị chúng trêu chọc một thời gian dài.
Nghĩ đến bạn bè, lòng cậu lại dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Cậu nhớ bạn bè, nhớ cha mẹ, nhớ anh trai và các chị gái. Cậu muốn được kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình cho thỏa lòng.
“Haiz.”
Với tâm trạng u uất và cay đắng, Yu Jin dừng bước rồi thở dài một hơi thật sâu. Cậu thực sự muốn về nhà.
Xin hãy hứa rằng sẽ cho tôi trở về nhà. Nếu được như vậy, tôi nguyện đánh đổi cả linh hồn để giải cứu thế giới này.
Yu Jin cất lời với các vị thần có lẽ đang ở trên cao kia.
Buồn thay, không có lời hồi đáp.
*
Alexis đứng nhìn chằm chằm vào lối ra phòng kính nơi Eugene vừa biến mất, một lúc lâu rồi mới thấy Sherden bước vào. Cậu ta lặng lẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng đến chỗ Alexis.
“Chủ nhân. Nó đây ạ.”
Thứ đầu tiên Sherden đưa ra là một chiếc vòng cổ có treo chiếc nhẫn. Alexis không chút do dự nhận lấy rồi đeo lên cổ.
Đó là chiếc nhẫn đã nhận được sự chúc phúc từ Đại tư tế. Bình thường anh sẽ cảm thấy thư thái trước ân huệ của thần linh, nhưng bây giờ lại chẳng có cảm giác gì.
Alexis cau mày trước một nghi vấn không có lời giải.
Lời nguyền truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc cũng giống như có một con rắn độc cuộn mình trong tim. Nếu dùng vật phẩm được ban phước để trấn áp con rắn thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có vật phẩm được ban phước, độc tố sẽ lan ra khắp cơ thể. Tay chân sẽ từ từ tê liệt, và cuối cùng tim sẽ ngừng đập.
Vật phẩm được Đại tư tế ban phước có thể trấn áp con rắn trong khoảng hơn một tháng. Và khi hiệu lực của sự chúc phúc cạn kiệt, nên anh chỉ có thể cầm cự được tối đa ba ngày.
Vì đã suýt chết mấy lần từ khi còn nhỏ, nên giờ anh đã có kinh nghiệm. Để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt kéo dài hơn một tháng, anh thường chuẩn bị thêm một vật phẩm được ban phước để dự phòng.
Vấn đề phát sinh khi Sherden làm mất vật phẩm dự phòng. Khi chỉ còn cách Lâu đài Heinskan khoảng hai ngày đường, họ phát hiện ra chiếc nhẫn được ban phước đã biến mất. Chiếc nhẫn mà Alexis đang đeo trên cổ lúc đó đã hết tác dụng rồi.
Sherden đã đề nghị xuất phát trước để nhận sự chúc phúc của Đại tư tế, nhưng Alexis đã ngăn lại. Việc anh là người cuối cùng mang lời nguyền vốn chỉ còn được biết đến qua truyền thuyết là một bí mật tuyệt mật. Những người biết sự thật chỉ có Ludvina, Sherden, Quản gia trưởng Kal, và Đại tư tế của đền Heinskan.
Vì đến Heinskan chỉ mất hai ngày đường, Alexis phán đoán rằng dù Sherden có đi trước cũng không tạo ra nhiều khác biệt, nên anh đã nhanh chóng quay trở lại Lâu đài Heinskan. Cho đến khi bước vào phòng kính, anh vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng trong lúc chờ đợi Sherden, tình trạng của anh cuối cùng cũng trở nên tồi tệ. Lại còn ngã quỵ ngay trước mặt Nam tước Leinbaisen.
Alexis một lần nữa hồi tưởng lại cảm giác lúc đó. Ngay khoảnh khắc bàn tay của Eugene áp lên mặt, anh đã tỉnh táo trở lại.
Bàn tay nhỏ bé và ấm áp ấy giống hệt cảm giác khi được chính Đại tư tế ban phước. Nó làm tan biến chất độc lan khắp cơ thể và trấn áp con rắn đang chực chờ nuốt chửng trái tim.
Đó là một phép màu đáng kinh ngạc.
Lời nguyền của Ác thần vô danh có ảnh hưởng đến người thường. Những người không phải là kỵ sĩ, pháp sư đã học cách điều khiển mana, hay tư tế nhận được ân huệ của thần linh đều vô thức không muốn tiếp xúc với Alexis. Những người nhạy cảm thậm chí còn giữ một khoảng cách nhất định.
Vậy mà Eugene lại có thể tiếp xúc với anh một cách bình thản như không, và còn làm dịu đi lời nguyền.
Eugene Recbent Leinbaisen mà Alexis biết chỉ là một quý tộc sa sút bình thường. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp quá mức ra thì chẳng có gì đáng chú ý. Việc cậu ta không hề có ý định trở thành tư tế là điều anh đã biết.
Thần lực là sự đáp lại của thần linh đối với niềm tin và sự phục tùng thành kính. Có rất nhiều trường hợp dù mong muốn trở thành tư tế, làm đến tập sự tư tế rồi mà cả đời vẫn không nhận được sức mạnh của thần linh. Nhưng Eugene lại có thần lực. Có vẻ như chính cậu ta cũng không hề nhận thức được điều đó.
Alexis không thể xua đi những nghi vấn phức tạp về sự tồn tại của Eugene. Ngay cả trong lúc đang chinh phạt ma thú, anh vẫn liên tục nhận được báo cáo về những việc Eugene làm ở Lâu đài Heinskan. Hành tung của Eugene khi tiếp cận Lilyen với sự thân thiện chưa từng có trước đây vẫn giống hệt một kẻ lừa đảo.
Thần lực không hề hợp với một kẻ như vậy.
“Ngài đã ổn hơn chưa ạ?”
Alexis đang mải mê suy nghĩ thì bừng tỉnh trước câu hỏi của Sherden.
“Ừ.”
“Lúc nãy hai vị đã nắm chặt tay nhau. Lại còn là tay không nữa chứ. Tôi đã nhìn thấy rõ mồn một bằng hai mắt của mình.”
Vì lời nguyền, Alexis ghét việc tiếp xúc trực tiếp với da thịt của người khác. Anh thường tránh va chạm, và nếu thực sự cần thiết thì nhất định sẽ đeo găng tay. Việc dùng tay không để nắm lấy tay Eugene chắc chắn là một chuyện chưa từng có.
Trước lời chỉ ra sắc bén của Sherden, bàn tay đã từng nắm lấy tay Eugene của Alexis bất giác khẽ động đậy.