Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 124
“Tất cả sừng hươu xanh đều là của em. Tôi vẫn nhớ.”
“Vậy thì tôi sẽ rộng lượng chia cho anh một ít. Rồi sẽ có ngày anh cũng cần đến nó thôi. Thể chất của mỗi người mỗi khác mà.”
Là một kỵ sĩ cấp 7, Alexis sở hữu một cơ thể cường tráng hơn bất cứ ai. Nhưng sinh lực không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với sức khỏe hay thể lực. Biết đâu Alexis lại có nỗi khổ tâm khó nói nào đó thì sao.
“Chuyện đó cứ để sau này kiểm chứng.”
“…? …!”
Vì Alexis nói với vẻ mặt thản nhiên như không nên Yu Jin phải mất một nhịp mới hiểu ra ý của anh ta. Cách để kiểm chứng sinh lực đàn ông thì chỉ có một thôi, không phải sao?
Lần này, không phải mặt mà là cả ruột gan cậu nóng bừng lên. Tay chân cậu co quắp lại, ngứa ngáy khó chịu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang suy nghĩ đi quá xa rồi không, nhưng lại chẳng thể hỏi thẳng Alexis được.
“Em sao vậy?”
“Không có gì đâu ạ. Tôi ăn xong rồi nên muốn về phòng.”
Quyết định rằng cuộc nói chuyện về chủ đề này nên dừng lại tại đây, Yu Jin đứng dậy. Thấy vậy, Alexis cũng đứng dậy theo.
“Để tôi hộ tống em.”
“Anh không cần làm vậy đâu ạ.”
“Dù là ở trong biệt thự cũng đừng đi một mình. Những lúc tôi không có ở đây sẽ luôn có kỵ sĩ hộ vệ đi theo em, em nhớ lấy.”
“Họ theo tôi vào tận phòng luôn ạ?”
“Họ sẽ đợi ở ngoài cửa.”
“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”
Yu Jin nghĩ Alexis đang phản ứng thái quá vì chuyện cậu bị bắt cóc. Nhưng vì cậu thật sự đã có tiền lệ như thế ngay trong nhà nên cũng đành chịu.
“Người ngoài đều biết em đang dưỡng bệnh, nên tốt nhất là đừng ra ngoài hoạt động trong một thời gian. Dù có bất tiện thì cũng hãy cố chịu đựng cho đến khi bắt được tên đó.”
“Chuyện đó thì không sao ạ. Tôi sẽ chơi cùng các kỵ sĩ.”
Yu Jin thản nhiên đáp. Việc dành thời gian trong biệt thự giờ đã là chuyện quen thuộc với cậu. Thời gian trôi qua rất nhanh nếu cậu đọc hết những tờ báo cũ. Hơn nữa, cậu cũng chẳng thấy buồn chán nếu giao lưu với các kỵ sĩ, chơi bài hay luyện tập kiếm thuật cơ bản.
Alexis hộ tống Yu Jin đến tận phòng rồi lịch sự mở cửa cho cậu. Yu Jin liền nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
“Bây giờ anh đi làm việc ạ?”
“Tôi sẽ ở trong phòng làm việc.”
“Lát nữa chúng ta uống trà cùng nhau được không ạ?”
“Tôi sẽ cho người đến gọi em.”
“Chúng ta ăn tối cùng nhau được không ạ? Hay là anh có hẹn trước rồi?”
“Tôi có thể ăn tối cùng em.”
Nụ cười toe toét của Eugene sau khi hẹn được cả bữa trà chiều lẫn bữa tối khiến Alexis cảm thấy xao xuyến. Gương mặt của cậu đã bị cuốn vào vô số sự kiện trong tháng qua, trở nên sắc sảo hơn trước. Dù vậy, nụ cười của cậu vẫn tạo ra một không khí rạng rỡ như ngày nào.
Những từ như xinh đẹp và đáng yêu là để dùng trong những lúc thế này.
“Chúng ta tiếp tục nụ hôn dở dang lúc nãy nhé?”
“…Bây giờ sao?”
Alexis không hề biết rằng Eugene ngước lên nhìn mình rồi nghĩ đây là góc độ hoàn hảo để hôn nên mới buột miệng nói ra, nên đã trả lời chậm mất nửa nhịp. Dù đã nói là để sau, nhưng anh không ngờ ‘sau’ lại là ngay bây giờ.
Ngay trước cửa phòng sao? Đối với Alexis được dạy dỗ lễ nghi một cách cứng nhắc, nên anh không thể không khựng lại.
“Nếu anh không thích thì thôi cũng được ạ.”
“Không. Cứ làm đi.”
“Vậy anh cúi xuống một chút đi ạ.”
Yu Jin giữ lấy má của Alexis đang cúi xuống cho vừa tầm mắt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh ta.
Chà. Đẹp thật.
Thầm cảm thán trong lòng, Yu Jin dũng cảm luồn lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở của Alexis. Cảm nhận được cái giật mình kinh ngạc của anh ta qua lòng bàn tay, cậu bất giác bật cười.
Lòng can đảm và sự tự tin trỗi dậy, nhưng Yu Jin vẫn không hành động hấp tấp. Cậu cẩn thận dùng đầu lưỡi quét qua khắp nơi. Dù chính cậu cũng thấy mình có phần vụng về, nhưng cảm giác lâng lâng khó tả khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn.
“Haa….”
Nghĩ rằng âm thanh ướt át phát ra thật gợi tình, cậu rời môi mình ra. Cậu đang cố gắng hít thở thì lần này, đến lượt Alexis giữ lấy hai má cậu. Chiếc lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu không hề mềm mại. Nó cứng và nóng hơn cậu tưởng, chuyển động y hệt như những gì cậu vừa làm.
Thế nhưng, cảm giác lại hoàn toàn khác với lúc nãy. Khi lưỡi của Alexis lướt qua vòm họng, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân cậu như thể bị điện giật.
Thích thì có thích thật, nhưng nó quá mãnh liệt. Cứ thế này chắc mình sẽ ngất mất. Yu Jin vội vàng vỗ lên vai Alexis, nhưng nụ hôn vẫn tiếp diễn.
Lần thứ hai môi lưỡi tách rời, cậu vừa chóng mặt vì thiếu hơi, chân lại vừa mềm nhũn ra, phải vịn vào vai Alexis mới có thể đứng vững. Cũng vì lý do đó mà cậu không thể né tránh đôi môi của anh ta đang chạm vào gáy mình.
Alexis không nói lời nào, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm là biết tâm trạng anh ta đang rất tốt. Và bản thân cậu cũng vậy. Thậm chí cậu còn giác ngộ ra rằng, ‘thì ra đây là lý do mọi người hôn nhau’.
Nhưng nếu hôn thêm lần nữa, có lẽ cậu sẽ ngất thật mất.
Yu Jin cố gắng không để lộ ra mình đang thở dốc, bình tĩnh nói tiếp.
“Nói ra lời này, haa… nói ra lời này nghe có hơi kỳ lạ… nhưng mà… nụ hôn rất tuyệt. Vì vậy nên, bây giờ, chúng ta hãy thử mỗi ngày một lần thôi nhé.”
“Tại sao?”
Alexis đang nghĩ đến việc sẽ hôn thêm lần nữa, thật lòng hỏi lại. Anh không thể hiểu nổi tại sao Eugene nói rằng nụ hôn rất tuyệt nhưng lại đề nghị mỗi ngày chỉ làm một lần.
“Ừm… Vì tiến độ của chúng ta quá nhanh? Hay là vì nó quá kích thích?”
“Em thật là…”
“Vậy thay vào đó chúng ta chào hỏi thân mật thì sao? Dù gì chúng ta cũng đã làm lành rồi mà.”
Vì mối quan hệ đã tốt đẹp trở lại nên giờ họ có thể chào hỏi thân mật. Trước ánh mắt ngước lên nhìn không rời của Eugene, Alexis lại cảm thấy choáng váng không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
Eugene lúc cư xử cứng nhắc, nói rằng sẽ giữ khoảng cách, trông cực kỳ ngượng nghịu. Nhưng Eugene vốn dĩ là như vậy. Cậu sẽ táo bạo lao đến khiến người khác phải hoang mang, rồi ngay khi tưởng đã nắm được trong tay thì cậu lại nhẹ nhàng tuột mất.
Dù vậy, khi thấy Eugene ngước lên với ánh mắt tràn đầy mong đợi, anh cảm thấy như thể mình phải làm bất cứ điều gì cho cậu. Đồng thời, anh cũng muốn ôm chầm lấy cậu.
Chắc hẳn Eugene không biết. Rằng anh đang phải kiềm chế đến nhường nào.
“Tôi sẽ không liếm má em đâu, nên đừng lo.”
“Chỉ là chào hỏi thân mật thôi mà, sao lại liếm má chứ. Anh cứ làm đi. Cúi xuống một chút như lúc nãy ấy.”
Trước lời thúc giục đầy mạnh dạn của cậu, Alexis cúi đầu xuống. Môi của người này nhẹ nhàng chạm vào rồi rời khỏi má của người kia.
Dù đây là một hành động theo quy ước, dùng để xác nhận tình cảm thân thiết dựa trên tập quán và lễ pháp, nhưng đối với Alexis, nó lại vô cùng đặc biệt. Vì lời nguyền của ác thần vô danh mà anh không bao giờ đến gần người khác. Đừng nói là hôn, người mà anh có thể chào hỏi thân mật chỉ có duy nhất Eugene mà thôi.
Khi đã trao đi trái tim mình, mỗi một hành động nhỏ đều mang một ý nghĩa lớn lao. Bởi vì đã từng đánh mất cậu một cách vô ích, anh hiểu rõ mỗi một rung động nhỏ nhoi quan trọng đến nhường nào.
Cảm giác râm ran ấm áp lan tỏa trong lồng ngực vừa mới mẻ, lại vừa khiến anh cảm thấy an tâm.
“Lát nữa tôi sẽ đến uống trà.”
Khi Eugene vẫy tay rồi đóng cửa không chút lưu luyến, Alexis cũng quay lưng đi. Nhưng vì vẫn đang tập trung lắng nghe, anh có thể nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm một mình.
“Aaa… Làm được rồi. Mình làm được rồi mà.”
Nghe thấy cả tiếng bước chân của Yu Jin đang chạy loăng quăng trong phòng, Alexis phải nín cười. Ngay cả khi không có anh ở đó, Eugene vẫn đáng yêu vô hạn.
Bước chân của Alexis đang phấn chấn cũng trở nên nhẹ bẫng.
◇◇◇
Đêm mùa đông. Ba cỗ xe ngựa màu đen dừng lại trước nhà ga trung tâm Oeste vắng vẻ. Những người đàn ông với vóc dáng trông không tầm thường chút nào ồ ạt bước xuống xe rồi răm rắp quan sát bốn phía. Không lâu sau, hai bóng người, một lớn một nhỏ, xuất hiện từ cỗ xe ở giữa.
Hai giờ sáng. Vì nhiều lý do, sẽ không có chuyến tàu nào khởi hành hay cập bến tại ga trung tâm Oeste từ nửa đêm đến bốn giờ sáng. Trong khoảng thời gian đó, nhà ga sẽ bị đóng cửa, chỉ còn lại vài nhân viên và bảo vệ trực đêm ở lại.
Thế nhưng, đám người vừa đến trước nhà ga lại đi thẳng vào bên trong mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào.
Bá tước Lito đang quan sát họ từ một điểm mù trên tầng hai của nhà ga, rồi tặc lưỡi. Vì được vây quanh và hộ tống bởi những kỵ sĩ to lớn, nên ông không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người đang kéo sâu mũ trùm áo choàng xuống. Nhưng Bá tước Lito tin chắc rằng đó là Eugene và Alexis.
Kể từ ngày kế hoạch chuẩn bị bấy lâu bị đổ bể, Bá tước Lito đã tập trung vào hành tung của Eugene. Biệt thự của Đại Công tước Ivelaon vô cùng rộng lớn và có rất nhiều người làm. Trong số đó, không khó để chọn ra một người hầu có thể tuồn thông tin nội bộ ra ngoài và tẩy não kẻ đó.
Eugene đã giăng thánh vực khắp Oeste, và đã tỉnh lại sau ba ngày. Và để tránh áp lực từ thần điện, cậu ta đã bí mật chuẩn bị để trở về Heinskan.
Cậu ta đã sử dụng tài lực và quyền lực của gia tộc Đại Công tước Ivelaon để sắp xếp một chuyến tàu đặc biệt khởi hành vào rạng sáng, khi nhà ga đã đóng cửa. Đó là một chuyến đi xa xỉ với chưa đầy 20 hành khách.
Bá tước Lito có trực giác rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu cậu ta trốn trong Lâu đài Heinskan được canh phòng nghiêm ngặt, ông sẽ không có cách nào ra tay với Eugene. Nếu có nhiều thời gian hơn, ông đã có thể làm gì đó, nhưng bây giờ, số ngày còn lại không nhiều.
Có đến tám kỵ sĩ hộ tống Eugene. Hơn nữa, Đại Công tước Ivelaon, một kỵ sĩ cấp 7, cũng ở ngay bên cạnh.
Tạo ra những kẻ cuồng tín thông qua lễ rửa tội bằng máu để đánh lạc hướng Alexis, sau đó để nhân viên nhà ga và trưởng ga đã bị tẩy não dùng dao đâm vào yếu huyệt của Eugene và bắn cậu ta ở cự ly gần. Kế hoạch ban đầu nghĩ ra cũng không tồi.
Nhưng xét thấy tỷ lệ thành công thấp, Bá tước Lito đã tìm một phương pháp khác. Nếu cho nổ một quả bom trên chuyến tàu đang chạy tốc độ cao, thì dù các kỵ sĩ có thể không sao, nhưng một người bình thường như Eugene chắc chắn sẽ chết.
Sau khi lập kế hoạch, Bá tước Lito hành động cần mẫn hơn bao giờ hết. Ông đã chế tạo một quả bom bằng thuốc súng mà Eslant tuồn ra ngoài, rồi tẩy não trưởng ga, kỹ sư bảo trì tàu và người lái tàu.
Ông đã sắp xếp để cho nổ bom sau khi tàu khởi hành và Eugene bước vào phòng ngủ. Thủ phạm sẽ bị chỉ điểm là một trong số những kẻ thù của Đại Công tước Ivelaon.
“Hỡi con rối của thần linh. Chết đi.”
Bá tước Lito lẩm bẩm với đầy căm phẫn, hận thù và cả sự vui sướng. Nếu được làm theo ý mình, ông đã muốn trực tiếp chứng kiến cảnh đoàn tàu nổ tung. Tuy nhiên, chỉ cần xác nhận được Eugene đã lên tàu là đủ rồi.