Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 123
Cậu đã giao cho Degona chiếc áo giáp xích Orichalcum để sửa lại cho Alexis mặc vào đầu tháng trước. Cậu đã nói với Alexis là việc sửa chữa sẽ mất khoảng nửa tháng và bảo anh ta hãy trực tiếp đến nhận từ Degona. Thế nhưng, nửa tháng trôi qua mà Alexis không hề đả động gì đến nó, khiến cậu lấy làm lạ.
Chẳng lẽ sửa chữa thất bại rồi sao?
Yu Jin tưởng tượng đến tình huống xấu nhất rồi cầm chiếc áo giáp xích từ trong hộp lên. Một điểm bất thường ngay lập tức đập vào mắt cậu.
“Tử tước? Nó chưa được sửa.”
“Để tôi giải thích cho ngài. Ngài Đại Công tước đã ra lệnh không sửa chữa mà hãy khôi phục nó về nguyên trạng. Coi như là một yêu cầu kép, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi đã không thể báo cho Phu nhân biết. Ngài đừng lo. Tôi đã tìm được một bộ giáp vừa với ngài Đại Công tước rồi. Nó cũng được làm bằng Orichalcum.”
“Thật sao ạ?”
Nghe Degona giải thích, Yu Jin phân vân không biết có nên đá vào ống quyển của Alexis hay không. Alexis sẽ chiến đấu trong trận chiến cuối cùng, nên rất cần một món áo giáp chắc chắn. Vì vậy, cậu đã định sửa lại chiếc áo giáp xích Orichalcum có kích thước nhỏ một cách xấu xí để cho Alexis mặc.
Cậu vừa bực bội trong lòng vì Alexis không hiểu cho công sức của mình, thì lời nói đã tìm thấy một bộ giáp Orichalcum mới lại lọt vào tai cậu.
Giáp Orichalcum vừa với Alexis sao. Ở đâu ra vậy? Trong tiểu thuyết đâu có nói đến?
“Vâng. Tôi đã tìm thấy nó sau khi lục tung cả Lục địa cũ. Xin ngài đừng hỏi nguồn gốc chính xác. Đây là một chiếc giáp che ngực, và ngài Đại Công tước hoàn toàn có thể mặc được. Một chiếc giáp che ngực được chế tác tinh xảo sẽ tốt hơn một chiếc áo giáp xích được sửa lại chỉ để che mỗi trái tim, đúng không ạ?”
“Tất nhiên rồi! Món đó tôi sẽ mua.”
“Ngài Đại Công tước đã thanh toán rồi ạ.”
“À…”
Yu Jin lại quay đầu nhìn Alexis. Alexis chỉ khẽ gật đầu chào Degona, suốt từ nãy đến giờ vẫn chỉ ngồi đó mà không nói một lời nào.
Cậu có nhiều chuyện muốn nghe từ anh ta. Kể cả trước khi làm hòa thì cũng phải nói cho mình biết là đã đưa ra yêu cầu kép chứ.
Yu Jin chất vấn bằng ánh mắt nhưng Alexis không có bất kỳ phản ứng nào.
Mình tha cho đấy. Vì đúng là giáp che ngực trông ngầu hơn thật.
“Nó đang trên đường vượt biển. Nếu không có vấn đề gì thì năm ngày nữa sẽ cập cảng.”
“Cảm ơn cô nhiều lắm, Tử tước.”
“Tôi mới là người có nhiều điều phải cảm ơn đây.”
Tin tốt đã khiến bầu không khí trở nên ấm áp. Nhưng tiếp theo lại là tin xấu.
Giống như Alexis, Degona cũng đang huy động mọi mối quan hệ để tìm kiếm Bá tước Lito. Nhưng hắn ta không có đặc điểm gì nổi bật, ấn tượng nhạt nhòa, lại còn giỏi tẩy não nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Họ đã lùng sục khắp nơi với giả định rằng hắn ta chưa rời khỏi Oeste, nhưng không thể tìm thấy dù chỉ là một manh mối nhỏ. Cả Degona và Alexis đều đề cập đến khả năng Bá tước Lito đã đi xa.
Vì đã đọc tiểu thuyết nên Yu Jin nhớ rất rõ kết cục của Bá tước Lito sẽ ra sao. Tuy không giết được Christopher, nhưng hắn ta đã thành công trong việc lợi dụng Quốc vương để phong ấn Gullinbursti và đẩy thủ đô vào hỗn loạn, sau đó hắn ta tự tay kết liễu đời mình. Hắn ta đã vui vẻ dâng hiến tất cả tội lỗi và mạng sống của mình cho ác thần vô danh.
Vào thời điểm Oeste rơi vào hỗn loạn, thi thể của Bá tước Lito đã tự kết liễu đời mình ở dưới tầng hầm của một khu dân cư bình thường, nên không được tìm thấy.
Nhưng diễn biến hiện tại đã hoàn toàn khác với tiểu thuyết. Kế hoạch của Bá tước Lito đều đã thất bại. Cả Christopher và Gullinbursti đều bình an vô sự, nội chiến không xảy ra, và dù lũ xác sống đã kích động nỗi sợ hãi và hỗn loạn nhưng sự náo động đó không kéo dài quá một đêm. Ngược lại, tin đồn về thiên sứ của phép màu lan truyền đã khiến lòng tin tín ngưỡng của người dân càng thêm vững chắc.
Nếu mình là Bá tước Lito, chắc sẽ tức đến mất ngủ. Với tính cách luôn nóng lòng muốn khoe khoang thành tích của mình, khả năng cao là hắn ta sẽ tìm kiếm một cú lật ngược cuối cùng thay vì chết đi như thế này.
Để hồi sinh người chết từ mộ, cần phải có thời gian và chuẩn bị nhiều thứ. Như vậy, những việc mà Bá tước Lito có thể làm ngay lập tức là có hạn.
Nếu có thể, Yu Jin muốn ngăn chặn việc Bá tước Lito tự sát. Có như vậy thì độ khó của trận chiến cuối cùng mới giảm đi một chút.
“Tôi có một đề nghị.”
“Mời ngài nói.”
Degona đang mường tượng đến tình huống tồi tệ nhất, tỏ ra quan tâm.
“Hai người cứ nghe thử, nếu thấy nguy hiểm thì có thể phản đối. Vì nếu không có sự giúp đỡ của hai người thì tôi không thể thử được.”
“Nguy hiểm đến mức nào?”
Alexis nãy giờ vẫn im lặng, cũng góp một lời.
“Thay vì đi tìm Bá tước Lito, chúng ta sẽ khiến ông ta phải tự tìm đến. Đặt một cái bẫy và cùng với miếng mồi ngon.”
“Chẳng lẽ miếng mồi đó lại là em chứ?”
Alexis nheo mắt lại, lườm Yu Jin. Yu Jin mỉm cười tươi rói với người đàn ông nhạy bén như ma quỷ.
“Tôi có một kế hoạch hay, anh hãy nghe thử xem sao. Không nguy hiểm lắm đâu. Ngài Đại Công tước cũng sẽ ở bên cạnh tôi mà.”
“Không được.”
Yu Jin muốn đấm cho Alexis một cái vì còn chưa nghe kế hoạch đã vội phản đối. Biết rõ tính cách cố chấp của Alexis, cuối cùng Yu Jin đành dùng đến phương sách cuối cùng.
“Tôi muốn tận mắt chứng kiến cái chết của Bá tước Lito.”
“Vậy ý em là ông ta phải chết.”
Lần này, Alexis lại hiểu ý một cách hoàn hảo. Yu Jin không thể trả lời, nhưng đã khẳng định bằng ánh mắt.
“Người phát hiện ra Bá tước Lito là một pháp sư tẩy não chính là Công tước Phu nhân đây. Tôi tin tưởng ngài.”
Degona biết nhiều điều hơn Alexis, cũng nhận ra rằng Bá tước Lito là một nhân vật quan trọng.
Thấy hai người có phản ứng tích cực, Yu Jin nhanh chóng giải thích kế hoạch mà mình đã nghĩ ra. Phương pháp rất đơn giản. Giống như Christopher đã dụ Eslant, cậu cũng định khiến Bá tước Lito xuất hiện tại một địa điểm đã định.
Alexis ban đầu phản đối, cuối cùng cũng hưởng ứng. Degona cũng tích cực đứng ra giúp đỡ. Khi hai con người kiên trì không ai bằng trở thành thợ săn, họ đã đưa ra những ý kiến không chút ngần ngại.
Một dàn khung của chiếc bẫy mà con mồi không tài nào lướt qua, và một khi đã sa vào thì không thể thoát ra, đã được dựng nên.
*
Degona đã hứa sẽ cho mượn những kỵ sĩ tài năng, rồi nhanh chóng ra về. Yu Jin ở lại phòng khách cùng Alexis, nhặt một viên sô cô la trong đĩa đồ ăn nhẹ lên ăn. Có lẽ vì nói quá nhiều mà cậu cảm thấy kiệt sức.
“Ăn cả cái này đi.”
“Cảm ơn anh.”
Yu Jin nhanh nhảu nhận lấy đĩa đồ ăn nhẹ mà Alexis đẩy qua. Cậu cũng bỏ luôn viên sô cô la mà Alexis chưa hề động đến vào miệng.
“Hứa với tôi một điều. Nếu kế hoạch lần này thất bại, em sẽ không thử bất cứ điều gì khác.”
“Ha ha ha. Sẽ thành công thôi mà.”
“Nếu thất bại thì sao?”
“Tôi sẽ không thử lần thứ hai. Tôi xin lấy danh dự của mình ra để thề.”
Vì nghĩ rằng Alexis sẽ không giúp lần thứ hai, Yu Jin đã trang trọng thề thốt. Nếu Bá tước Lito không xuất hiện dù cậu đã vẫy một miếng mồi ngon lành như vậy, thì cậu cũng đành bó tay.
“Vậy được rồi.”
“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi.”
“Cái kia?”
“Vâng. À, nếu đó là chuyện cần bảo mật thì anh không nói cũng không sao đâu ạ.”
Yu Jin khẽ liếc mắt về phía chiếc hộp màu đen đặt trước mặt Alexis. Degona đã đưa chiếc hộp cho Alexis và nói đó là quà của Christopher. Cậu tò mò không biết bên trong chiếc hộp trông có vẻ sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên có gì.
“Không có gì to tát đâu. Là giấy phép săn hươu xanh trong rừng Gương kỳ ảo. Mỗi năm một con. Trong vòng 10 năm.”
“Ờ… Là cái đó phải không anh?”
Trước câu trả lời bất ngờ, Yu Jin nhớ lại cuộc trò chuyện của họ tại đại hội săn bắn lần trước. Cậu đã rất bối rối trước lời bóng gió của Alexis rằng người sẽ ăn sừng hươu xanh, vốn được biết đến là loại thuốc tráng dương mạnh nhất, chính là mình. Vậy mà lần này, anh ta lại nhận được giấy phép săn bắn trong suốt 10 năm.
Mình phải ăn sừng hươu xanh suốt 10 năm sao? Tại sao chứ? Cơ thể mình có hơi yếu ớt thật, nhưng mà ‘phương diện kia’ vẫn khỏe mạnh lắm mà.
Yu Jin muốn hỏi tại sao mình lại phải ăn nó. Nhưng việc nói thẳng ra điều đó nghe thảm hại quá. Vì người ta vẫn nói, càng chối thì càng đúng mà.
“Đúng là cái đó đấy.”
“Cái gì ạ? Anh đừng nói là cái điều tôi đang nghĩ là đúng nhé.”
Yu Jin gặng hỏi, cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Nghĩ lại thì ở đại hội săn bắn, cậu cũng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
“Sừng hươu xanh là loại thuốc tráng dương tốt nhất.”
“Tôi biết.”
“Và nó cũng là một dược liệu quý hiếm. Tuy khó bào chế nhưng nó được dùng để tạo ra một loại thuốc bổ đặc biệt.”
“Chẳng lẽ, nó là thứ mà tôi đang ăn bây giờ sao ạ?”
“Uống rượu sẽ làm giảm một nửa tác dụng của sừng hươu xanh. Vì vậy, cho đến hết năm nay em không được uống rượu.”
Nghe vậy, Yu Jin tròn mắt như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó. Cậu cảm thấy hơi tiếc khi phải ăn loại thuốc bổ làm từ sừng hươu xanh, một thứ mà trên thị trường có vàng cũng khó mua được.
“Chẳng lẽ không phải là tôi phải uống thuốc bổ liên tục trong 10 năm đấy chứ?”
“Phải ăn. Và nếu em cần sừng hươu xanh riêng thì cứ nói.”
“Cần cái đó làm gì chứ… À không, tôi không cần đâu.”
Yu Jin dứt khoát từ chối. Việc cần đến sừng hươu xanh chính là bằng chứng cho thấy sinh lực đã suy giảm.
Mình vẫn đang ở độ tuổi đầu 20. 10 năm nữa cũng mới ngoài 30 thôi. Vẫn còn sung sức chán. Muốn ăn thứ đó thì phải 50 năm nữa. Cậu đã cố nén lại những lời chực trào ra khỏi miệng.
Trước đây cũng vậy, cứ hễ nói chuyện với Alexis về sừng hươu xanh là câu chuyện lại đi theo một hướng kỳ lạ. Mới lúc nãy họ còn định hôn nhau. Vậy mà đột nhiên thuốc tráng dương lại trở thành chủ đề thì trí tưởng tượng tất nhiên sẽ bay xa.
Chẳng hạn như… hình ảnh Alexis không một mảnh vải che thân. Ánh mắt cậu cũng tự nhiên muốn hướng về ‘phía đó’.
Yu Jin dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt Alexis, rồi đưa tay xoa xoa đôi má đang bắt đầu nóng bừng lên từ lúc nãy. Làm hòa với Alexis đúng là rất vui, nhưng suy nghĩ của cậu cứ liên tục trôi về hướng đó. Hôn còn chưa xong mà đã nghĩ đến chuyện tiếp theo thì đúng là có vấn đề thật rồi.
Là do mình bị dồn nén ham muốn sao. Có người yêu rồi thì ai cũng thành ra thế này à.
Cậu cố gắng trấn an lòng mình rằng họ vẫn chưa phải là người yêu, nhưng nụ cười cứ không ngừng bật ra.