Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 122
Dáng vẻ khác hẳn thường ngày của Alexis trông thật đáng yêu. Dù từ ‘đáng yêu’ chẳng hợp với người đàn ông to lớn chút nào, nhưng trong mắt cậu thì đúng là như vậy. Giống như chó Shepherd, Husky Sibir hay St. Bernard, tuy thân hình to lớn nhưng chúng vẫn có nét đáng yêu riêng.
Thấy người đàn ông dường như không biết sợ trời đất là gì lại tỏ ra yếu đuối, Yu Jin bèn mỉm cười.
“Anh không làm à? Ừm. Ra là không làm thật.”
“Khụ. Sẽ làm.”
Alexis hắng giọng rồi quay đầu lại. Nhưng vành tai đỏ ửng của anh ta vẫn y nguyên. Thậm chí dường như còn đỏ hơn nữa.
“Khi nào ạ? Vì cả hai chúng ta đều không biết cách nên… Hay là bây giờ mình thử một lần để tìm cách xem sao, được không?”
“Bây giờ?”
“Nếu anh chưa chuẩn bị tinh thần thì có thể nói là không muốn cũng được.”
Eugene lặp lại lời mà Alexis đã nói lúc nãy. Cậu không có ý ép buộc nhưng vẫn liên tục phóng ánh mắt tràn đầy mong đợi về phía anh.
Chính vì thế mà Alexis hoàn toàn bối rối. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng Eugene luôn tỏ ra lúc gần lúc xa như sắp nắm bắt được lại tuột mất, lại có thể chủ động đến như vậy.
Eugene không thể nào biết được là anh đang phải kìm nén đến mức nào. Thế nhưng, trước dáng vẻ vô cùng phấn khích của Eugene, hệt như Lilyen đang chờ quà, anh không tài nào nói lời từ chối được.
“Như lời em nói, vì không biết cách nên phải thử thôi.”
“Phải rồi. Anh cứ ngồi yên nhé.”
Ngay khi được cho phép, Eugene liền nhỏm người dậy, hai tay vịn vào cổ và vai Alexis. Trước hành động nhanh nhẹn ấy, anh thầm tặc lưỡi.
Dù được bảo là hãy ngồi yên nhưng điều đó là không thể. Alexis khẽ vòng tay ôm lấy eo của Eugene.
Eugene quỳ gối trên giường để chống người dậy nên tầm nhìn của cậu cao hơn Alexis một chút. Ánh mắt của Eugene khi nhìn xuống anh chứa đầy sự nóng bỏng. Cái vẻ như ý chí đang bùng cháy với một mục đích rõ ràng kia chắc chắn không phải là ảo giác của anh.
“Trông không giống như em muốn hôn mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hơn.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Em làm được không?”
“Tất nhiên rồi. Mấy chuyện này phải làm cho nhanh gọn lẹ. Cứ do dự là không làm được đâu.”
Yu Jin đã nói ra một chân lý của cuộc đời. Và đó cũng là lời cậu tự nói với chính mình chứ không chỉ riêng Alexis.
Khi nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng và đôi môi quyến rũ của người đàn ông ấy, tim cậu đập như điên.
Một nửa trong cậu muốn ôm chầm lấy anh ta, còn nửa kia lại muốn gãi tay rồi bỏ chạy.
Không được chạy trốn. Jeong Yu Jin. Đây là cơ hội đó.
Yu Jin tự cổ vũ bản thân rồi lấy hết can đảm.
Cốc cốc cốc.
Ngay khi hai khuôn mặt kề sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau thì tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, cửa mở ra và Robert xuất hiện.
Cả Yu Jin lẫn Alexis đều không kịp nghĩ đến việc tách ra, cứ thế cứng đờ người mà chỉ quay đầu nhìn Robert. Là một người hầu tài giỏi, Robert ngay lập tức nhận ra vợ chồng chủ nhân đang làm gì nên vội vàng quay người đi.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không sao. Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?”
Yu Jin vội vàng trấn tĩnh lại rồi nhanh chóng tách khỏi Alexis. Dù vậy, Robert vẫn không nhìn về phía Yu Jin mà trình bày sự việc.
“Tử tước Balladeon đã đến ạ. Ngài ấy xin được gặp mặt hai vị. Mặc dù tôi đã truyền lại lệnh của Đại Công tước rằng không tiếp bất kỳ ai, nhưng ngài ấy nói có vật cần phải trực tiếp trao tận tay nên đang đợi ngoài cổng chính ạ.”
“Bảo cô ta biến đi.”
Bị làm phiền đúng lúc cao hứng, Alexis buông lời cục cằn.
“Không. Đừng làm thế. Tôi sẽ gặp cô ấy. Robert. Hãy mời Tử tước Balladeon vào một cách trang trọng. Tôi cần phải thay quần áo nên một lát nữa hãy quay lại. Nhớ là một lát nữa nhé. Gõ cửa rồi thì đợi chứ đừng vào ngay.”
Nghe Yu Jin ra lệnh cặn kẽ, Robert liền lặng lẽ lui ra mà không chút do dự. Người lên tiếng trước là Yu Jin.
“Trước khi Robert quay lại, chúng ta làm nhanh lên đi anh.”
“Làm gì?”
“Hôn đó anh. Mình đang định làm thì bị cắt ngang mà. Bây giờ có hơi kỳ cục rồi nhỉ? Hay để sau hẵng làm?”
Yu Jin vừa chỉnh lại tư thế vừa khẽ đưa mặt lại gần. Cảm nhận được ý chí nhất định phải hôn cho bằng được của cậu, Alexis bất giác bật cười.
Bầu không khí tốt đẹp đã bị phá hỏng bởi sự gián đoạn bất ngờ. Nhưng nhờ có Eugene mà lòng anh lại nhanh chóng xao xuyến.
“Làm bây giờ đi.”
“Vậy thì làm nhanh lên.”
Giống như lúc nãy, Yu Jin giữ lấy hai má của Alexis rồi nhanh chóng áp môi mình lên. Đôi môi của Alexis còn mềm hơn trong trí nhớ của cậu.
“Anh có biết bước tiếp theo phải làm gì không?”
Yu Jin thì thầm trong khi đôi môi gần như vẫn chạm vào nhau. Dù Alexis là đàn ông nhưng cậu không hề có cảm giác bài xích khi hôn anh ta. Bây giờ có lẽ cậu có thể cả liếm và mút nữa, nhưng cậu tự hỏi liệu làm vậy có ổn không.
“Biết chứ.”
“Liếm có được không anh?”
*chòi oi ẻm bạo zữ lunn (≧▽≦)
“Được.”
Yu Jin vô cùng cẩn trọng liếm môi Alexis. Cậu vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, hai má nóng bừng, cảm giác cũng khá tốt, nhưng không có gì đặc biệt cả.
Đúng là vẫn phải thử mút xem sao.
“Anh cảm thấy thế nào?”
Trước khi hỏi xem có được mút không, cậu tò mò muốn biết cảm giác của Alexis lúc này ra sao. Khuôn mặt người đàn ông ở ngay trước mắt dường như đã hơi đỏ hơn lúc nãy.
“Nếu tôi liếm cho em thì em sẽ biết được chăng?”
“Được ạ.”
Yu Jin trả lời với giọng điệu tràn đầy mong đợi. Trong lúc cậu nín thở trong giây lát, lưỡi của Alexis đã chạm đến. Cảm giác chiếc lưỡi vừa cứng vừa nóng hơn dự kiến liếm lên môi khiến cậu nổi da gà dọc từ gáy xuống lưng.
Yu Jin thầm hét lên trong lòng rồi lùi người lại, đưa tay lên che miệng. Thấy vậy, Alexis lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
“Eugene?”
“Không phải vì tôi không thích đâu ạ. Là do tôi giật… giật mình thôi. Tự dưng nổi hết cả da gà… Khó giải thích quá. Hay mình thử lại lần nữa đi anh.”
Vừa đưa tay che miệng vừa nói năng lộn xộn, Yu Jin nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thật sự không phải là cậu ghét cảm giác đó. Cho nên, nếu thử lại lần nữa thì sẽ biết được thôi.
Yu Jin bỏ tay xuống rồi chờ đợi phản ứng của Alexis.
“Nếu em giật mình thì cũng phải thôi. Nhưng việc thử lại lần nữa chắc phải đợi một lát.”
“Tại sao ạ? Anh không thích à?”
Alexis còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng ngủ đã vang lên tiếng gõ. Cốc cốc cốc. Lần này cửa không bị mở toang ra nữa.
Yu Jin nhận ra Robert đã quay lại. Người hầu trung thành đang tuân theo mệnh lệnh gõ cửa rồi đợi chứ không vào ngay.
Cả lúc nãy và bây giờ, thời điểm đều khớp đến lạ thường. Yu Jin cố nén lại mong muốn hét lên bảo Robert đợi một chút.
“Bảo người hầu đợi đi.”
Alexis đã nói thay lời Yu Jin muốn nói. Nhưng Yu Jin lại lắc đầu.
“Để sau đi anh.”
“Để sau?”
“Vâng. Để sau đi ạ. Vì tôi nghĩ chuyện này sẽ không kết thúc nhanh được đâu.”
Yu Jin mỉm cười tươi với Alexis đang cau mày. Để gặp Degona, cậu phải thay bộ đồ ngủ và chỉnh trang lại vẻ ngoài để tiếp khách. Chuyện hôn Alexis, đúng là nên để sau, khi có nhiều thời gian và thong thả hơn.
Thế nhưng, đôi mày đang chau lại của Alexis vẫn không giãn ra. Trông anh ta có vẻ như đang dỗi. Thấy bộ dạng đó thật đáng yêu, Yu Jin bèn dùng đầu ngón tay xoa xoa trán Alexis rồi đứng dậy khỏi chỗ.
“Robert. Vào đi.”
Dù cảm thấy hình như Alexis đang lườm mình nhưng Yu Jin cố tình không quay đầu lại.
*
“Nghe nói cô ấy đã cải trang thành một nhân viên thương đoàn. Dù bây giờ đã chẳng cần làm thế nữa.”
Lần trước khi đến dinh thự của Đại Công tước Ivelaon, Degona đã cải trang thành một nhân viên thương đoàn giản dị với mái tóc nâu và đôi mắt nâu. Bây giờ, khác với lúc đó, cô xuất hiện với mái tóc bạc lấp lánh buông dài.
Không ai là không biết Đại Công tước Ivelaon là một trong những công thần lớn nhất của cuộc đảo chính lần này. Lý do để Degona phải che giấu thân phận đã không còn nữa.
“Mái tóc bạc hợp với cô hơn nhiều.”
“Xin hãy giữ lại lời khen của người. Thưa Phu nhân. Phu quân của ngài đang ở ngay bên cạnh đấy ạ.”
Degona cười rạng rỡ rồi khuấy động bầu không khí, nhắc nhở cậu hãy cẩn thận với một Alexis hay ghen. Yu Jin bèn liếc nhìn Alexis đang ngồi bên cạnh.
Cậu lục lại ký ức, nhớ rằng Alexis đã tỏ ra nhạy cảm với mái tóc bạc lấp lánh của Degona khi gặp cô ở yến tiệc của Vương phi. Anh ta cũng rất keo kiệt lời khen cô là mỹ nhân. Bây giờ nghĩ lại, hình như đó chính là ghen tuông.
Tâm trạng của Yu Jin trở nên tốt đến mức gò má bất giác nhô cao, và cậu quyết định sẽ chủ động xử lý tình huống này.
“Không ai có thể phủ nhận sự thật rằng Tử tước là một mỹ nhân. Ồ, phải rồi. Ngài Đại Công tước cũng là một mỹ nam tuyệt vời. Không phải sao ạ?”
Yu Jin cười tươi, nhìn qua lại giữa Alexis và Degona đang ngồi cạnh. Alexis lộ vẻ mặt khó tả. Ngược lại, Degona cũng nhanh nhạy không kém Alexis, liền hưởng ứng ngay lập tức.
“Đúng là một mỹ nam hợp với những ngọn gió khắc nghiệt của phương Bắc.”
“Tôi nghĩ đó là một vẻ đẹp nổi bật có thể chiếm trọn ánh nhìn ngay lập tức. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai hơn ngài Đại Công tước cả.”
Yu Jin ra sức tô son điểm phấn cho khuôn mặt của Alexis. Thật ra, nơi này có mật độ mỹ nam mỹ nữ rất cao, nhưng đúng là cậu chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như Alexis. Vì vậy, cậu cũng chẳng cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Cậu lại mỉm cười quay sang nhìn Alexis. Lần này, Alexis nhướng một bên mày như thể muốn hỏi ‘em đang làm cái trò gì vậy’.
Tôi khen mỹ nam là mỹ nam thôi mà. Yu Jin đáp lại bằng nụ cười và ánh mắt.
Chứng kiến cuộc đối thoại không lời vừa rồi, Degona tin chắc rằng mối quan hệ của hai người đã tốt đẹp trở lại. Cô đã có cảm giác này từ khi thấy họ ôm nhau ở Hoàng cung. Còn bây giờ, bầu không khí ngọt ngào mà cô từng thấy ở buổi hòa nhạc do Hầu tước Phu nhân Fusek tổ chức lại đang lan tỏa ngập tràn.
Việc hai người hòa thuận là một điều may mắn đối với Degona. Một người là kỵ sĩ cấp 7, người còn lại thì sở hữu thần lực vô cùng mạnh mẽ. Để chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra, tinh thần của hai người họ là rất quan trọng.
Tự nhủ sẽ không chen vào giữa đôi vợ chồng đang mặn nồng, Degona buông một lời nịnh nọt lịch sự rằng trông hai người có vẻ rất thân thiết. Sau đó, cô đưa cho Eugene vài chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn.
Hầu hết đều là quà cảm ơn do Christopher gửi tặng. Chiếc hộp lớn cuối cùng thì có hơi đặc biệt.
“Đây là chiếc áo giáp xích Orichalcum mà ngài đã nhờ lần trước. Trước hết, cho tôi xin lỗi nhé. Công tước Phu nhân.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Ngài hãy tự mình kiểm tra trước đi ạ.”
Vì Degona lại mở lời xin lỗi trước nên Yu Jin vội vàng mở hộp ra.