Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 120
Ở kiếp trước, cô chỉ có thể biết được những sự kiện xảy ra ở Oeste qua các bài báo và tin đồn. Quốc vương đã trở thành một kẻ cuồng tín, gây ra cuộc thảm sát trong Hoàng cung, còn lũ xác sống thì đi lại khắp Oeste.
Dù đọc những bài báo nói rằng nơi đó chẳng khác gì địa ngục trần gian, cô vẫn nghĩ chiến trường nơi mình đang đứng còn khủng khiếp hơn. Nhưng đó là sự ngạo mạn.
Lũ xác sống xuất hiện trong bóng tối, dù có đập nát đầu thì chúng vẫn sống lại. Điều đó còn đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng kinh hoàng.
Degona thả thêm một quả cầu ánh sáng ma thuật vào nơi tối nhất rồi quay đầu nhìn về phía Hoàng cung. Eugene nói rằng sẽ tìm cách giải quyết, sau đó hỏi nơi nào cao nhất trong Hoàng cung. Cô không thể đoán được cậu ta sẽ làm gì khi leo lên ngọn tháp đó, nhưng trong tình thế này, cô chỉ có thể hy vọng một phép màu sẽ xảy ra.
“Degona! Phải đến bờ sông thôi!”
Christopher nhận ra tình hình càng tệ hơn khi đến gần bờ sông, liền gọi Degona. Cô cũng muốn làm vậy, nhưng nơi này cũng hỗn loạn không kém.
“Hãy sơ tán đến thần điện, mau sơ tán đến thần điện!”
Degona hét lên với những người đang chạy trên đường để trốn khỏi lũ xác sống. Giọng nói của cô được khuếch đại bởi ma thuật. Lũ xác sống lảo đảo bước tới từ phía sau đã được các kỵ sĩ đi cùng Degona xử lý.
Dù cố gắng thế nào, tiếng la hét vẫn không ngớt.
Làm ơn.
Đó là lúc Degona đang thành tâm cầu nguyện. Giữa lúc sự hỗn loạn lan ra như cháy rừng, một luồng sáng màu vàng kim trào dâng từ dưới chân cô.
Ánh sáng lung linh tựa như nắng chiếu trên mặt nước, soi rọi khắp nơi.
Nhận ra đó là thánh vực, Degona run lên. Thánh vực không chỉ trải ra dưới chân cô, mà còn ở khắp mọi nơi trong tầm mắt.
“Là thánh vực!”
“Sống rồi!”
“Là phép màu!”
“Thần linh đã bảo vệ chúng ta!”
Trước những tiếng hoan hô vang lên từ khắp nơi, Degona chỉ muốn bật khóc. Đây thật sự là một phép màu.
“Trong thánh vực, lũ xác sống sẽ yếu đi! Hãy cầm vũ khí lên và chiến đấu với chúng! Trong thánh vực, lũ xác sống sẽ yếu đi! Hãy chiến đấu!”
Thay vì kinh ngạc trước phép màu, Degona đối mặt với thực tại. Một thánh vực rộng lớn thế này không thể nào duy trì vô hạn được. Trong lúc phép màu còn tồn tại, họ phải hạ gục càng nhiều xác sống càng tốt.
*
“Điên thật!”
Bá tước Lito đang ẩn mình trong một biệt thự trên núi có thể nhìn bao quát cả Oeste, đã đấm mạnh vào lan can ban công bằng đá cẩm thạch. Da thịt rách toạc, máu tuôn ra nhưng ông không hơi đâu mà bận tâm đến nó.
Sức mạnh của thánh vực bao trùm cả Oeste rộng lớn trong một lần không hề mạnh. Thế nhưng, chỉ riêng kích thước của nó thôi cũng đủ để gọi đây là một phép màu áp đảo.
Bá tước Lito không thể chấp nhận được sự thật rằng kế hoạch của mình đã thất bại bởi sứ giả của thần. Những chuyện khác thì không nói, nhưng ông rất tự tin vào việc dùng lũ xác sống để đẩy Oeste vào hỗn loạn. Vậy mà ngay cả việc này cũng bị chặn đứng.
“Lẽ ra mình phải giết nó lúc đó.”
Ông nghiến răng ken két, nhưng chuyện cũng đã qua rồi.
Không, phải tạo ra cơ hội khác. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, rõ ràng nó sẽ cản trở chủ nhân cho đến phút cuối cùng.
Bá tước Lito cố gắng phán đoán một cách bình tĩnh nhưng không tài nào làm được. Ông đã không thể giết được Công tước Naserad, người anh hùng được lời sấm truyền chỉ định. Việc phong ấn Gullinbursti, thần vật của Vương thất, cũng thất bại.
Kế hoạch dùng lũ xác sống để kích động nỗi sợ của mọi người và đẩy Oeste vào hỗn loạn nhằm tối đa hóa sức mạnh của bản thân đã đổ bể. Vì thế, việc dâng hiến mạng sống của mình cho chủ nhân vào thời khắc trọng đại nhất cũng trở nên bất khả thi.
Tất cả là tại thằng khốn đó.
Lời sấm truyền mà ông nhận được chỉ có một. Đó là chủ nhân của thần vật sẽ hủy diệt chủ nhân của ông.
Nước đã đến chân này thì phải giết Công tước Naserad bằng mọi giá. Nhưng kỳ lạ là, ông lại muốn giết Eugene hơn là cậu ta.
Không phải vì ý muốn của thần linh, mà hoàn toàn là vì lý do cá nhân.
Giờ là lúc phải lựa chọn.
08. Câu chuyện về anh hùng, pháp sư và Vua
Đêm Thánh Quang trôi qua được ba ngày.
Oeste gần như đã tìm lại được cuộc sống thường nhật như trước. Trong lúc dọn dẹp dấu vết của lũ xác sống và chữa trị cho những người bị thương, đủ loại tin tức và lời đồn đại đã càn quét khắp các con phố.
Việc Christopher vốn đối đầu với Quốc vương, nay đảo chính thành công không phải là một tin tức quá chấn động. Mọi người đều cho rằng chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến.
Thứ thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả chính là những câu chuyện bí mật của Vương thất.
Chuyện xác sống trỗi dậy ở lăng mộ Vương thất, chuyện cố Quốc vương bỏ Hoàng cung trốn đi rồi bị bắt lại, và cả chuyện ông ta hóa thành ma thú ngay trước khi viết văn bản nhường ngôi, tất cả đều là tuyệt mật. Thế nhưng vì có quá nhiều nhân chứng nên không thể kiểm soát xuể.
Kết luận của những câu chuyện được truyền miệng từ người này sang người khác chỉ có một. Đó là lũ xác sống trỗi dậy là do cố Quốc vương đã phát điên đến mức hóa thành ma thú.
Nhờ dám đối đầu với cố Quốc vương, Christopher ngày càng nhận được nhiều lời tán dương. Với dòng máu Vương thất cùng sự ủng hộ của người dân như một anh hùng chiến tranh, việc cậu trở thành Quốc vương kế vị gần như là điều hiển nhiên.
Đặc biệt, mọi người rất thích lời đồn rằng thánh nhân của phép màu đang bảo vệ Christopher. Lời đồn về phép màu xảy ra vào cái đêm lũ xác sống bò lên từ sông là do một thiên sứ giáng trần lại càng được yêu thích hơn nữa.
Bởi vì sự xuất hiện của thánh nhân của phép màu cùng với việc thiên sứ giáng trần là bằng chứng cho thấy Oeste là nơi được thần linh bảo hộ, và Christopher cũng nhận được sự chúc phúc của thần linh.
Christopher biết rõ nguồn gốc của lời đồn thiên sứ giáng trần xuống Oeste. Để che giấu sự tồn tại của Eugene, Degona và Alexis đã huy động người lén lút lan truyền tin đồn.
Christopher đang ngồi trước bàn giấy chăm chỉ xử lý tài liệu, liền bật cười.
“Cậu thật sự tin là có thiên sứ giáng trần sao?”
“Đương nhiên rồi. Mọi người thích tin vào điều đó mà. Không phải chỉ một hai người nói đã nhìn thấy thiên sứ xuất hiện trên sông Rihok đâu.”
Degona mỉm cười tươi tắn rồi đặt thêm tài liệu lên chiếc bàn nơi Christopher đang ngồi.
Tiếng vang của phép màu mà tất cả mọi người cùng trải nghiệm tại cùng một thời điểm, cùng một địa điểm thật đáng sợ. Ngày hôm sau, đơn vị của những lễ vật và tiền quyên góp mà người dân dâng lên thần điện đã khác hẳn so với thường ngày. Ngay cả Tổng Giám mục cũng đã ra mặt để tìm kiếm người đã tạo ra phép màu.
Mùa hè năm ngoái, chỉ có một số ít người chứng kiến phép màu mà Eugene đã thể hiện ở Công viên Mastike. Phép màu trước lăng mộ Vương thất cũng tương tự. Thế nhưng, Tổng Giám mục đã biết thân phận của Eugene, do đó ông ta đã đoán ra được ai là nhân vật chính của phép màu soi sáng cả màn đêm.
Thần điện muốn công bố sự tồn tại của Eugene. Họ muốn nâng cao uy thế của thần điện thông qua Eugene sở hữu thần lực mạnh mẽ đến mức được gọi là thánh nhân.
Thế nhưng cả Alexis và Degona đều kịch liệt phản đối việc Eugene dính líu đến thần điện. Xưa nay, cuộc đời của những người được tôn sùng là thánh nhân khi còn sống đều sẽ bị lệ thuộc vào thần điện. Eugene chắc chắn sẽ không muốn điều đó.
Người duy nhất trực tiếp nhìn thấy Eugene leo lên ngọn tháp của Hoàng cung và triển khai thánh vực là Alexis. Thế nên họ đã tạo ra và lan truyền tin đồn thiên sứ giáng trần, không ngờ phản ứng lại nồng nhiệt hơn dự kiến.
Nước đã đến chân này, thần điện không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Nếu lúc này họ nói người tạo ra phép màu là Eugene chứ không phải thiên sứ, thì người dân sẽ phản đối. Giữa hai lời đồn, chuyện thiên sứ giáng trần được yêu thích áp đảo hơn hẳn chuyện về thánh nhân của phép màu.
“Ta đã nghĩ từ trước rồi, nhưng có vẻ cô rất quan tâm đến Công tước Phu nhân nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Ngài ấy là ân nhân mà. Nếu không có Công tước Phu nhân, mọi chuyện đã không dễ dàng như thế này. Đừng nói lảng sang chuyện khác nữa, mau xử lý cái này đi ạ. Thưa Điện hạ.”
Thứ Degona chỉ là chồng tài liệu cô vừa đặt lên bàn lúc nãy. Trước cử chỉ vô cùng dứt khoát của Degona, Christopher thở dài một hơi.
Cuộc vật lộn để giữ mạng sống đã thành công, đó là một điều tốt. Cậu đã trả thù cho mẹ, và những nỗ lực bấy lâu đã được đền đáp. Thế nhưng, thứ đặt trước mặt Christopher không phải là quyền lực ngọt ngào mà là một thực tại mệt mỏi.
Cố Quốc vương đã điều hành việc cai trị đất nước một cách tùy tiện. Tài chính của Vương thất đã cạn kiệt từ lâu, ngân sách quốc gia cũng thủng lỗ chỗ.
Thêm vào đó, hầu hết các quan chức chủ chốt đều là những kẻ giữ được chức vị nhờ hối lộ và nịnh hót cố Quốc vương nên không thể làm việc cho ra hồn. Ngay cả chức vị Tể tướng cũng đã bị bỏ trống từ vài năm trước.
Vì vậy, công việc mà Christopher phải xử lý chất đống như núi. Kết quả chính là những chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc trong văn phòng của Quốc vương. Cậu theo một nghĩa khác hẳn trước đây, muốn túm cổ cố Quốc vương dù ông ta đã chết mà lắc cho một trận.
Ngay khi vừa ký vào văn bản đăng cơ và chính thức trở thành Quốc vương, cậu đã bị công việc vùi lấp. Cậu thậm chí còn không có thời gian để bí mật vi hành đến quán rượu quen thuộc. Cũng vì thế mà ngay cả chuyện người dân thích thú với việc thiên sứ giáng trần, cậu cũng phải nghe lại từ Degona.
“Nhiều việc quá đi.”
“Bây giờ không làm cho tử tế thì sau này sẽ khổ đấy. Phải hoàn thành trong lúc mọi người còn đang giúp ngài. Thần sẽ làm ma dược rồi phát cho mọi người. Uống cái đó đi.”
Trước lời cổ vũ vô cùng đậm chất Degona, Christopher bật cười. Cậu đang trong quá trình xử lý công việc tồn đọng bằng cách huy động những người bạn đồng môn ở Học viện đã kề vai sát cánh bấy lâu, cùng các bí thư, quan tài chính và thư ký có năng lực. Họ cũng đang làm việc quá sức cùng với cậu.
Thay vì khuyên cậu nghỉ ngơi, Degona lại nói sẽ làm thuốc phục hồi thể lực cho. Bảo sao cô ấy không bị gọi là Phù thủy Thiết huyết cơ chứ.
Christopher đang nuốt một nụ cười cay đắng trong lòng, chợt nhớ ra có chuyện cần nói với Degona.
“À, phải rồi. Đại Công tước Ivelaon có một nhờ vả khá lạ. Anh ta muốn có quyền săn hươu xanh trong rừng Gương kỳ ảo suốt 10 năm tới. Đại Công tước trông đâu có vẻ cần thuốc tráng dương. Lạ thật nhỉ? Dù sao thì cũng không phải chuyện gì khó nên tôi đã đồng ý rồi.”
“Nếu không phải thuốc tráng dương thì chắc là thuốc bổ. Vì sừng hươu xanh là dược liệu tốt nhất mà.”
“Thuốc bổ á?”
“Chắc là dành cho Công tước Phu nhân đó. Ngài ấy yếu như vậy, cũng nên cho uống thuốc bổ.”
Christopher nhớ lại dáng vẻ của Eugene rồi gật đầu. Trái ngược với tính cách cứng cỏi, cơ thể của cậu ta yếu đến mức chỉ cần ngấm nước biển thôi cũng đủ để phát sốt rồi ngất đi.