Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 118
“Em đã lăn xuống cầu thang và cận kề sinh tử, tuy tỉnh lại an toàn nhưng lại mất đi ký ức. Mất đi gần như toàn bộ ký ức nên tính cách thay đổi cũng là chuyện có thể xảy ra. Dù không thường thấy nhưng cũng có khá nhiều trường hợp tương tự. Nhưng việc em sở hữu thần lực mà trước đây chưa từng có thì, sao nhỉ? Liệu có thể tìm thấy tiền lệ nào không? Thêm vào đó, việc em biết trước tương lai và đang tuân theo sứ mệnh mà thần linh ban tặng thì sẽ ra sao?”
Mỗi khi giọng nói trầm tĩnh của Alexis vang lên, Yu Jin lại quên cả cách thở. Nếu liệt kê lại từng chuyện đã xảy ra với mình thì quả thật có gì đó rất lạ. Nhưng mấu chốt xuyên suốt tất cả lại là một điều vượt ngoài tầm nhận thức của con người.
Lẽ nào? Thật sao? Anh ấy đã phát hiện ra rồi sao?
Yu Jin không thể rời mắt khỏi Alexis đang ngước nhìn mình. Cái suy nghĩ ‘lẽ nào’ ấy khiến tim cậu đập thình thịch như đang chạy đua.
Cậu bất chợt dâng lên thôi thúc muốn nhảy qua cửa sổ để trốn thoát, nhưng tay lại bị Alexis nắm chặt. Cậu định lén rút tay về thì lại bị giữ chặt hơn. Thậm chí cả hai tay đều bị Alexis nắm lấy.
“Sau khi Eugene Recbent Leinbaisen chết, nếu tôi nghĩ rằng sứ giả của vạn thần đã nhập vào thân xác của em thì liệu tôi có điên không?”
“?!”
Yu Jin sững sờ nín thở, đôi mắt mở to. Cậu chỉ nói rằng mình có một bí mật, vậy mà Alexis đã tìm ra câu trả lời gần như hoàn toàn chính xác.
Cậu quá đỗi kinh ngạc, đến mức trái tim như hẫng một nhịp rồi ngừng đập. Cùng lúc đó, cậu chỉ muốn hét lên thật to.
Mọi người ơi. Có một Sherlock Holmes ở đây này.
Yu Jin có cảm giác như mình hiểu được tâm trạng của một kẻ sát nhân bị một thám tử tài ba vạch mặt. Cậu thấy ngạt thở và đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Nhìn phản ứng của em thì có vẻ như tôi không điên rồi.”
Alexis nói với vẻ đầy chắc chắn. Trong lúc liệt kê những gì mình tìm ra và đi đến kết luận, anh đã chăm chú quan sát Eugene và không bỏ lỡ dù là thay đổi nhỏ nhất.
Từ đôi mắt mở to, gò má cứng đờ, hàng mi run rẩy cho đến bàn tay đang siết chặt. Phản ứng của cơ thể Eugene chính là của một người bị phát hiện bí mật.
Sau khi nghe Degona nói rằng sứ giả của thần linh mượn hình hài con người để xuất hiện ở trần gian, anh đã cân nhắc hết khả năng này đến khả năng khác.
Ma thuật liên quan đến linh hồn đã bị cấm từ rất lâu vì nguy cơ bị lạm dụng. Đó là kết quả của việc những kẻ có quyền lực và các pháp sư tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người để được trường sinh bất tử. Sau đó, những cuốn sách liên quan đều bị thiêu hủy, còn những người nghiên cứu ma pháp linh hồn thì bị coi là dị giáo, bị đưa ra tòa án dị giáo xét xử và nhận án tử hình.
Dù vậy, chuyện linh hồn nhập vào cơ thể người khác không phải là chưa từng xảy ra. Những vụ việc ác linh chiếm hữu thân xác người sống rồi gây náo loạn cứ lâu lâu lại xuất hiện một lần.
Cũng có câu chuyện về hai vị anh hùng bị hoán đổi linh hồn do trò đùa của các vị thần. Cuối cùng, hai người họ đã sống cả đời trong thân xác bị hoán đổi.
Kể từ sau thời đại thần thoại, các vị thần đã không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện của con người. Tất cả những gì họ làm là ban ân huệ, cho các tư tế mượn sức mạnh của mình. Dù vậy, phép màu vẫn có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Giống như phép màu một sứ giả của vạn thần gánh vác sứ mệnh mượn thân xác của người chết.
Alexis không có niềm tin hay lòng thành kính đối với thần linh, nhưng anh tin vào sức mạnh có thể tạo ra phép màu.
“Tôi tò mò một chuyện khác. Em là thiên thần phạm tội, đến nhân gian để chịu phạt? Hay là thiên thần nhận được sự ưu ái của vạn thần, đến để thực hiện sứ mệnh? Hừm, cả hai đều không phải.”
Yu Jin đang không biết phải nói gì thì bỗng thấy hụt hẫng trước phỏng đoán trật lất của Alexis. Và rồi Alexis lại nhận ra điều đó.
“Chỉ cần không phải là thiên thần là được.”
“Cái đó… tại sao ạ?”
“Vì nếu là thiên thần thì sẽ được gọi về lại. Không phải sao?”
“…!”
“Em là ai, là gì cũng không quan trọng. Bạn đời của tôi là em, và người tôi thích cũng chỉ có em mà thôi. Vì vậy, cho dù sau khi sứ mệnh của em kết thúc và em nói ra bí mật, tôi cũng sẽ không nói em bị điên. Tôi hứa.”
Alexis hoàn toàn thật lòng. Eugene là ai, là gì cũng không quan trọng. Tuy có lỗi với Eugene Recbent Leinbaisen thật, nhưng bản thân anh chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt và nói chuyện tử tế với người đó.
Eugene mà anh biết, chỉ là một chàng trai đang rưng rưng nước mắt trước mặt này mà thôi.
“Eugene. Tên của em, sau này tôi sẽ được nghe chứ. Đúng không?”
Yu Jin nhìn Alexis chỉ nói những lời mà cậu muốn nghe, và tự hỏi liệu đây có phải là mơ không. Nếu không phải là mơ, thì việc toàn những chuyện tốt đẹp thế này xảy ra thật vô lý.
Một luồng cảm xúc nóng hổi chợt dâng lên trong lòng cậu. May mắn là nước mắt đã không rơi. Thay vào đó, một sự cảm động không thể kìm nén cứ thế lấp đầy tâm trí.
Dù là mơ cũng tốt. Nhưng nếu không phải là mơ thì có lẽ còn tốt hơn.
“Cái này, tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy.”
Giọng cậu run lên một cách kỳ lạ. Cậu nghĩ đây hẳn là một dấu hiệu của giấc mơ, nhưng Alexis lại bật cười.
“Không phải mơ đâu.”
“Xin hãy buông tay tôi ra.”
Lần này Alexis ngoan ngoãn buông tay. Yu Jin hít một hơi thật sâu rồi dùng cả hai tay vỗ vào má mình. Cơn đau rát đến mức khiến cậu bừng tỉnh đã cho cậu biết đây không phải là một giấc mơ.
“Eugene?! Có chuyện gì vậy?!”
“Không có gì đâu ạ. Tôi chỉ đang xác nhận đây là hiện thực thôi. Đau thật sự, vậy nên đây đúng là hiện thực chứ không phải mơ.”
Yu Jin bình tĩnh trả lời rồi bất chợt ôm chầm lấy cổ Alexis. Người đàn ông đang quỳ một gối rất cao, nên dù cậu đang ngồi trên ghế vẫn có thể dễ dàng ôm lấy anh ta.
Cảm giác như nhận được một món quà sinh nhật lớn vào một ngày không ngờ tới. Những lúc thế này, cậu mới có thể tin rằng con số may mắn 92 ghi trên bảng trạng thái là thật.
Con số 92 may mắn hôm nay đã trúng độc đắc rồi.
“Eugene.”
Dù Alexis có gọi, Yu Jin vẫn không thể dễ dàng lên tiếng. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với anh ta. Cậu vừa muốn chửi đổng lũ thần linh đã đưa mình đến đây, vừa muốn thán phục hỏi xem làm thế nào mà anh ấy lại biết được tất cả những chuyện đó. Cậu cũng muốn nói tên thật của mình cũng là Eugene. Nhưng không một điều nào trong số đó được phép nói ra cả.
{Eugene dịch ra cũng là Yu Jin í.}
Lũ thần chết tiệt. Những lúc thế này thì gỡ bỏ lời nguyền cấm cũng được mà.
Yu Jin cố gắng vắt óc suy nghĩ. Lồng ngực cậu tràn ngập cảm động, nhưng tỏ tình ở đây thì thật quá đột ngột.
“Tôi sẽ đối xử tốt với anh.”
“Gì cơ?”
“Là tôi sẽ đối xử tốt với anh. Thật đấy, tôi sẽ đối xử thật tốt. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thật sự là anh muốn gì tôi cũng có thể làm cho anh.”
Hồi lớp 4, chị cả của cậu đã dùng tháng lương làm thêm đầu tiên để mua cho một cái máy chơi game. Cậu đã vui và biết ơn đến mức tự làm 30 tấm phiếu sai vặt và phiếu mát xa để tặng chị. Ai ngờ chị cả lại chia mấy tấm phiếu đó cho anh trai và chị hai, thành ra cậu phải làm chân chạy vặt suốt một thời gian. Đặc biệt là chị hai, đến cả việc lấy nước trong tủ lạnh cũng dùng phiếu sai vặt, khiến cậu tức đến muốn nổ tung.
Dù sao đi nữa, tâm trạng của cậu lúc này cũng giống hệt như lúc đó. Cậu biết ơn đến mức muốn làm mọi thứ cho anh ta.
“Những chuyện như vậy không thể tùy tiện hứa hẹn được đâu, Eugene.”
“Tôi đã nói là sẽ đối xử tốt với anh mà. Tin tôi đi!”
Yu Jin buông tay đang ôm Alexis ra và đứng dậy. Rồi cậu nhìn Alexis và dõng dạc hét lên.
Ngược lại, Alexis lại bị một cảm xúc phức tạp và khó tả bao trùm. Việc Eugene trở nên hoạt bát như trước là một điều tốt. Nhưng có vẻ như cậu không biết rằng câu nói ‘sẽ làm bất cứ điều gì’ có thể khêu gợi và nguy hiểm đến mức nào.
“Em có hiểu ý nghĩa của việc sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi không đấy?”
“Dĩ nhiên ạ. Tôi sẽ hôn anh 100 lần.”
“…?!”
Dĩ nhiên là Yu Jin biết mình đã hứa điều gì. Hai người đang trong giai đoạn tốt đẹp thì lại cãi nhau một trận lớn, và bây giờ là lúc đang cố gắng làm hòa trở lại. Đừng nói là hôn, mà chuyện hơn thế nữa cậu cũng có thể làm.
Cậu đã định bụng sau khi cứu thế giới sẽ hẹn hò tử tế với Alexis. Phải hẹn hò với người đàn ông nói không quan tâm mình là gì hay là ai chứ, không thì còn hẹn hò với ai nữa.
“Sao vậy ạ? Anh không thích sao?”
“…Không phải.”
“Bây giờ thì… Ừm, có hơi không tiện thật. Để sau này khi mọi chuyện kết thúc rồi làm ạ.”
Yu Jin chợt nhớ ra đây là Hoàng cung. Dù tâm trạng vui sướng như muốn bay lên trời, nhưng vẫn phải biết lựa chọn thời điểm và địa điểm.
“Làm bây giờ đi.”
“Tôi đã nói là để sau này mà.”
“Thiên thần của tôi nghiêm khắc thật đấy.”
“Không, lại sao nữa… Không phải đâu ạ.”
Yu Jin phải nghiêm mặt lại vì Alexis đột nhiên gọi mình là thiên thần. Lúc được Lilyen nói trông giống thiên thần, cậu không thấy sao cả, nhưng khi nghe từ Alexis thì lại vô cùng xấu hổ.
“Đưa tay đây.”
Yu Jin đặt tay mình lên bàn tay đang chìa ra của Alexis. Cậu đang chờ xem lần này anh ta lại định làm gì, thì Alexis nâng tay cậu lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.
Ngay cả khi môi anh ta chạm vào mu bàn tay, cậu đã muốn gãi cả tay và lưng rồi, giờ hôn vào lòng bàn tay khiến cảm giác càng thêm kỳ quặc.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Em không biết à.”
“Tôi phải biết gì cơ ạ?”
Yu Jin nhận ra việc hôn lên lòng bàn tay hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Người ta nói rằng trong giới quý tộc, ngay cả những hành động đơn giản cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Các quý cô thậm chí còn nói chuyện bằng quạt, nhưng Yu Jin chẳng biết chút gì về điều đó cả.
Vì là lòng bàn tay nên chắc không phải là đòi tiền, lẽ nào là muốn được hôn sao?
Alexis đã đọc được thắc mắc ngây thơ của Eugene, thầm tự kiểm điểm. Xem ra là bản thân anh đã quá tham lam rồi.
Nếu em ấy không biết đây là dấu hiệu của sự khao khát thì cũng đành chịu thôi.
“Em có thể từ từ tìm hiểu sau cũng được. Không đói sao? Em vẫn chưa ăn tối mà.”
“Tôi không đói. Quan trọng hơn, anh sẽ không nói cho tôi biết ý nghĩa của nó sao? Để tôi đi hỏi người khác nhé?”
Alexis đang định chuyển chủ đề và từ từ đứng dậy, bỗng khựng lại. Nếu là Eugene, để xác nhận sự tò mò của mình, em ấy hoàn toàn có thể hôn lên lòng bàn tay của người khác rồi hỏi xem ‘cái này là gì’. Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đủ khiến anh choáng váng.
“Đừng làm thế.”
“Thì anh phải cho tôi biết nó là gì chứ. Là muốn được hôn sao? Cái đó thì để sau này tôi sẽ làm. Tôi đã nói là sẽ hôn 100 lần rồi mà.”
“Nếu vậy thì, bây giờ hãy tha thứ cho tôi, Eugene.”
Vì Alexis dùng giọng nói dịu dàng để cầu xin sự tha thứ, Yu Jin đã hít vào một hơi thật sâu.