Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 115
Thần vật canh giữ lăng mộ Vương thất đã suy yếu nhưng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Có lẽ vì vậy mà chỉ có bảy xác sống thoát ra khỏi lăng mộ.
Tuy nhiên, dù chỉ có bảy bộ xương mang ma tính và vung những thanh kiếm cũ kỹ nhưng chúng vẫn áp đảo các Kỵ sĩ Vương thất. Khoảng hơn 20 Kỵ sĩ Vương thất đang bị đẩy lùi vì không thể đối phó với đám xác sống, một vài người đã ngã gục xuống đất.
Khoảng 100 cận vệ không phải kỵ sĩ đã bao vây lăng mộ, nhưng họ không thể đến gần mà chỉ biết lùi lại.
Trong lúc đó, những cây trường xuân, cây hoa trà và cây hoa mai vốn xanh tươi ngay cả giữa mùa đông cũng khô héo vì ma tính. Đến cả đất đai dường như cũng bị ô uế.
“Eugene!”
Nghe tiếng Degona gọi, Yu Jin nhờ Alexis giúp mình xuống ngựa. Rồi cậu lập tức rút Chén Thánh của Tatarup ra.
Trong thời gian qua, cậu đã tích tụ thần lực vào Chén Thánh Tatarup và dùng nó để ban phước cho các kỵ sĩ của Đoàn Kỵ sĩ Ivelaon vài lần.
Điều kiện kích hoạt của mỗi thần vật đều khác nhau. Chén Thánh Tatarup chỉ có người tích tụ thần lực vào đó mới có thể sử dụng. Bản thân việc sử dụng thần lực cũng rất dễ dàng, nó giống như việc cố ý hít một hơi thật sâu.
Dù Alexis đang gần như ôm trọn cậu từ phía sau nhưng Yu Jin không hề để tâm. Thay vào đó, cậu cầm Chén Thánh Tatarup trong tay và tập trung tinh thần.
Cậu nhanh chóng tạo ra một thần vực đủ để bao trùm toàn bộ lăng mộ Vương thất và tiến hành thanh tẩy. Không cần dốc toàn lực như ở Công viên Mastike mà một thần vực hùng mạnh vẫn được hình thành.
Bên trong thần vực tỏa ánh sáng vàng kim, chuyển động của đám xác sống chậm lại rõ rệt.
“Thánh nhân của phép màu đang ở cùng chúng ta!”
Christopher đã từng chứng kiến thần lực của Eugene ở Công viên Mastike, rút kiếm ra và dẫn đầu. Thấy vậy, các kỵ sĩ cũng hét vang rồi lao về phía đám xác sống.
Alexis không di chuyển để ở lại bảo vệ Eugene. Thay vào đó, anh ra hiệu bằng ánh mắt, lệnh cho Đội trưởng Đoàn Kỵ sĩ Ivelaon đến giúp.
Thấy đám xác sống bị đẩy lùi một cách đơn phương, trái ngược với lúc trước, Alexis thầm tặc lưỡi. Việc một cá nhân nhận được ân huệ mạnh mẽ đến thế này không phải là chuyện tốt.
Những người được gọi là anh hùng hay thánh nhân phụng sự ý muốn của các vị thần cuối cùng cũng chỉ là công cụ để thần linh đạt được mục đích của mình mà thôi. Lịch sử và thần thoại lâu đời đã chứng minh điều đó.
Sức mạnh của Eugene không chỉ đáng kinh ngạc mà còn khiến người ta cảm động. Nhưng sức mạnh càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt. Trên hết là cậu không hề có ý định chăm lo cho cơ thể của mình.
Ngay cả bây giờ, Eugene vẫn đang nhìn lên bầu trời đầy mây đen, cố gắng vươn thần lực của mình lên cao.
Alexis lập tức đưa tay che mắt Eugene lại.
“Eugene. Đừng. Em sẽ ngất xỉu mất.”
Eugene đã bất tỉnh mấy tháng trời không tỉnh lại vì lạm dụng thần lực ở Công viên Mastike. Theo lời của Tư Tế Tối Cao Hurian, việc dùng thần lực để xóa tan mây đen trên trời chính là nguyên nhân quyết định.
Anh không biết Eugene đã tích trữ bao nhiêu thần lực trong Chén Thánh Tatarup. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, lượng thần lực đó không đủ để cậu có thể sinh hoạt bình thường mà không rơi vào trạng thái hôn mê suốt bốn tháng.
Có lẽ sự lo lắng của anh đã có tác dụng, thần lực của Eugene không phóng vút lên trời.
Dù mây đen vẫn còn đó nhưng ma tính của đám xác sống đã dần tan biến. Không lâu sau, chúng lần lượt tan rã thành tro xương.
“Woa a a a!”
“Chúng gục ngã rồi!”
Khi xác sống cuối cùng gục ngã, các kỵ sĩ reo hò vang dội. Lúc này Alexis mới bỏ tay đang che mắt Eugene ra.
“Tất cả kết thúc rồi.”
Alexis dùng áo choàng của mình bao bọc lấy Eugene đang thu hồi thánh vực. Chiếc áo choàng mùa đông che kín gần như hoàn hảo cả dáng người của cậu.
“Đại Công tước? Sao ngài lại làm vậy?”
“Hãy gọi tên tôi. Và nếu có thể thì đừng để lộ diện mạo của em.”
“Tại sao ạ?”
“Vì em sẽ bị gọi là thánh nhân của phép màu. Chẳng phải em nói không muốn trở thành tư tế sao? Thần điện là một nơi rất dai dẳng đấy.”
“À… Nhưng có người bị thương.”
Yu Jin hiểu Alexis đang cảnh giác điều gì. Nếu bị gọi là thánh nhân, thần điện sẽ khó mà nhượng bộ được nữa. Cậu đã nghe Robert kể rằng trong lúc cậu bất tỉnh, thần điện đã nhiều lần tìm cách tiếp cận.
Cậu cảm thấy xấu hổ khi bị gọi là thánh nhân. Cậu không có một chút ý định nào muốn trở thành tư tế cả.
Nhưng có khá nhiều người bị thương. Tầm nhìn bây giờ đang bị che khuất nên cậu không thể xác nhận chính xác, nhưng có rất nhiều kỵ sĩ đã ngã gục trước khi họ đến lăng mộ Vương thất.
“Có một vài pháp sư, trong đó có cả Tử tước Balladeon. Em không cần phải ra mặt đâu.”
Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng Degona hét lớn rằng cô sẽ chữa trị cho những người bị thương nặng trước. Với năng lực của Degona, việc chữa trị cho những người bị thương nặng không phải là vấn đề. Dù vậy, vẫn có việc mà cậu có thể làm.
“Nếu tôi giúp thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn.”
“Có thể sẽ xảy ra hỗn loạn nên hãy cứ giao toàn bộ cho Tử tước Balladeon đi. Quan trọng hơn là, đây là kết thúc rồi sao?”
Yu Jin khựng lại khi đang cố gắng gỡ khỏi vòng tay Alexis đang ôm chặt lấy eo mình. Cậu nhớ ra mình đã bảo Alexis chờ đợi cách đây không lâu.
“Chưa phải là kết thúc nhỉ. Đúng không?”
Dù cậu không nói gì nhưng Alexis vẫn tinh tường như ma quỷ. Thưa quý vị. Ở đây có một nhà ngoại cảm đấy. Yu Jin thầm thán phục trong lòng, cuối cùng đành phải đưa ra câu trả lời giống như lần trước.
“Ngài chỉ cần chờ đợi là được.”
“Tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được. Người bị thương nặng không có nhiều đâu. Cứ ở yên đây đi. Giờ em cần phải nghỉ ngơi.”
“Tôi không thấy mệt chút nào.”
“Như tôi đã nói lúc nãy, em thấy ổn là do đang phấn khích thôi. Cứ thế này em sẽ đột ngột ngã quỵ đấy.”
“Tôi thấy hình như Đại Công tước nghĩ tôi là một kẻ bệnh tật thì phải.”
“Phải gọi là Alexis chứ. Và đúng là cơ thể em yếu thật mà.”
Alexis khéo léo đổi chủ đề để Eugene không còn bận tâm đến những người bị thương. Số người bị thương nặng không nhiều, chỉ là có khá nhiều kỵ sĩ đã chết mà không kịp trở tay. Không cần thiết phải để cậu thấy cảnh tượng kinh hoàng của những thi thể bê bết máu từ vết thương.
“Vậy ngài có thể bỏ áo choàng ra được không ạ? Tôi không nhìn thấy gì cả, ngột ngạt quá.”
“Chờ một chút.”
Bị đáp lại y hệt những gì mình đã nói, Yu Jin thầm cằn nhằn. Bị Alexis ôm trong lòng và quấn trong áo choàng, cậu cảm thấy mình như một chú kangaroo con.
Cậu phân vân không biết giẫm lên chân hay véo tay Alexis có quá bất lịch sự không, rồi quyết định cứ chờ đợi. Sau đó, cậu bắt đầu tích tụ thần lực vào Chén Thánh Tatarup đang cầm trong tay.
Vẫn còn rất nhiều việc cần phải dùng đến thần lực.
*
Vương quốc Kinhal, với lịch sử hàng nghìn năm đáng tự hào, đã trải qua vô số cuộc tranh chấp xoay quanh ngai vàng. Hoàng cung từng bị thiêu rụi, và những trận chiến đường phố cũng từng diễn ra ngay tại thủ đô.
Những cuộc tranh chấp lâu dài đã tạo ra nhiều truyền thống khác nhau. Một trong số đó là văn kiện thoái vị.
Có một quy trình riêng về việc chuyển giao vương quyền một cách ôn hòa, đưa Quốc vương rời khỏi ngai vàng mà không cần phải giết chết ông ta. Đó là việc nhận văn kiện thoái vị từ vị Quốc vương còn sống trong phòng Lam hồ, nơi có những bức tường được bọc bằng nhung xanh.
Với tư cách là nhân chứng cho truyền thống đặc biệt này, Yu Jin đứng cùng Alexis ở một góc của phòng Lam hồ, căng thẳng tột độ nhìn Quốc vương.
Chưa đầy một giờ sau khi bỏ trốn, Quốc vương đã bị bắt lại, đôi mắt ông ta long lên điên loạn.
Cuộc đào tẩu của Quốc vương đã kết thúc bằng mâu thuẫn nội bộ. Chính xác hơn là, Quốc vương đề nghị trốn đến Cung điện, đã thay đổi ý định giữa chừng và muốn quay lại Hoàng cung, dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa các cận thần của ông ta.
Một vài người cố gắng can ngăn Quốc vương, sau đó bỏ đi để tìm con đường sống cho riêng mình. Và những người khác thì rút kiếm, nghĩ rằng họ có thể giữ được mạng sống nếu dâng đầu của Quốc vương cho Christopher.
Sau một cuộc chém giết kinh hoàng, Quốc vương giữ được mạng sống nhưng đã mất đi nhiều cận thần trung thành. Trong lúc mâu thuẫn nội bộ vừa được giải quyết một cách khó khăn thì đội truy đuổi do Christopher cử đến đã bắt được Quốc vương.
Bộ dạng của Quốc vương bị lôi về hoàng cung sau khi điên cuồng chống cự đến phút cuối, vô cùng thảm hại. Việc tắm rửa qua loa cho vị Quốc vương đầy bụi bặm, thay áo choàng cho ông ta rồi để ông ta ngồi ở cuối chiếc bàn dài trong phòng Lam hồ là để giữ gìn danh dự cho người vẫn còn là chủ nhân của Vương quốc.
Số ít cận thần đi theo Quốc vương đến cuối cùng đều mang vẻ mặt đau buồn. Ngược lại, những người khác lại cho rằng việc ông ta đang ngồi trong phòng Lam hồ phải thoái vị là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, Yu Jin đã đọc tiểu thuyết, biết rằng Quốc vương là nhân vật phản diện lớn nhất và cũng là trùm cuối giữa màn. Vào phút cuối, ông ta đã gây ra một biến cố kinh thiên động địa.
Yu Jin khẽ liếc mắt khỏi Quốc vương, nhìn về phía Degona đang đứng ở lối vào phòng Lam hồ. Khi ánh mắt họ giao nhau, cô khẽ cúi đầu chào. Đúng như dự đoán, Degona biết chuyện gì sắp xảy ra, vừa chờ đợi Christopher vừa cầm cây quyền trượng của mình theo thế đảo ngược.
“Tử tước Balladeon có liên quan đến chuyện sắp xảy ra à?”
Alexis đang gần như ôm trọn Yu Jin bằng cánh tay phải, và thì thầm bên tai cậu. Giọng trầm ấm vang lên một cách dịu dàng khiến Yu Jin đang vô cùng căng thẳng, có thể thả lỏng đôi vai. Đồng thời, cậu bất giác nảy ra suy nghĩ rằng dù anh ta không phải là Đại Công tước Ivelaon thì chỉ cần khuôn mặt và giọng nói thôi cũng đủ để kiếm sống rồi.
Nén một nụ cười, Yu Jin liếc nhanh sang Alexis rồi lại nhìn về phía Quốc vương.
“Cũng có thể xem là vậy.”
“Em đã nói đây chưa phải là kết thúc mà.”
Chỉ bằng một cái liếc mắt và một câu trả lời đầy ẩn ý, Alexis đã nhận ra sự nguy hiểm. Những lúc thế này, cậu lại thấy thật may mắn khi bị Alexis phát hiện ra sự thật rằng mình biết trước tương lai.
Nếu có điều gì đáng tiếc, thì đó là việc sửa chữa chiếc áo giáp xích Orichalcum mà cậu giao cho Degona vẫn chưa hoàn tất. Với một kỵ sĩ cấp 7 như Alexis thì trong tình huống này sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, nhưng chuyện đời không ai nói trước được điều gì.
Để đề phòng bất trắc, cậu phải ở bên cạnh Alexis.
“Qua đây một lát.”
Trong lúc Yu Jin đang trấn tĩnh lại tinh thần, Alexis đã chắn ngay trước mặt cậu. Vì vậy, tầm nhìn bị che khuất khiến Yu Jin phải nghển cổ sang một bên.
Đúng lúc đó, Christopher bước vào phòng Lam hồ. Christopher dẫn đầu các kỵ sĩ và người hầu cận, trông cậu ta rõ ràng là một người chiến thắng.
Trước sự xuất hiện của Christopher, Quốc vương nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đột ngột đứng bật dậy.
“Sao ngươi dám, sao ngươi dám nhòm ngó ngai vàng của ta?!”