Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 113
Alexis không nói nên lời khi xác nhận phòng ngủ đã trống không.
Chén Thánh Tatarup và chồng báo đặt trên bàn cho thấy Eugene đã từng ngồi ở đó. Nhưng cậu lại chẳng thấy đâu cả.
Đây không phải là một vụ bỏ trốn.
Trong lúc Alexis rời đi để hộ tống Công tước Naserad, có hai kỵ sĩ ở lại biệt thự để bảo vệ Eugene. Một trong số đó, Jake chịu trách nhiệm hộ vệ thân cận, đã bị tấn công và đang trong cơn nguy kịch. Việc bị tấn công vào chỗ hiểm cho thấy đây là thủ đoạn của một chuyên gia.
Người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của Eugene đương nhiên là Robert. Ban đầu, ông nghĩ rằng cậu chỉ đi đâu đó một lát, nhưng khi đến giờ ăn trưa vẫn không thấy cậu xuất hiện, ông bắt đầu thấy lạ và đi tìm khắp nơi. Rồi ông phát hiện ra Jake đang nằm gục, và tin tức cứ thế truyền đến cho Alexis.
Lần cuối Robert nhìn thấy Eugene là 3 giờ trước. Một khoảng thời gian thừa đủ để rời khỏi Oeste.
Không có dấu vết của một cuộc ẩu đả. Thể chất yếu ớt của Eugene không đời nào có thể chống lại một chuyên gia. Alexis nghiến chặt răng khi nghĩ đến cảnh cậu bị kéo đi trong bất lực. Ruột gan anh như sôi lên khi phải tự an ủi rằng may mắn là không có vết máu nào để lại.
“Thưa Đại Công tước. Có vẻ như có kẻ đã đột nhập qua cửa sổ tầng ba ở phía tây. Chỉ có một người, và dường như là một kỵ sĩ cấp trung ạ.”
Một kỵ sĩ giỏi truy lùng đã đi xem xét khắp biệt thự rồi báo cáo lại sự việc mới. Alexis gật đầu. Cho dù là bị tấn công bất ngờ đi chăng nữa, để hạ gục được Jake thì ít nhất cũng phải là một kỵ sĩ cấp trung.
“Hướng tẩu thoát?”
“Hắn đã tẩu thoát bằng chính lối vào.”
“Đuổi theo. Klann, Asher. Hai người đi cùng Felton.”
Các kỵ sĩ di chuyển theo lệnh của Alexis. Sau khi đưa ra những biện pháp đối phó có thể làm ngay lập tức, Alexis đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Chắc chắn phải có lý do gì đó thì bọn chúng mới không giết Eugene ngay tại chỗ mà lại mất công bắt cậu đi.
Việc Eugene bị bắt cóc tại nơi ẩn náu mà cậu đã ở hơn nửa tháng qua cũng nói lên rất nhiều điều. Bọn chúng hẳn đã theo dõi nơi này liên tục và chỉ hành động sau khi các kỵ sĩ đã rời đi.
Alexis có rất nhiều kẻ thù. Một kẻ thù không thể xác định danh tính đã bắt cóc Eugene, hẳn là để phục vụ cho mục đích uy hiếp. Việc chúng kiên nhẫn chờ đợi dù biết nơi ẩn náu có rất nhiều kỵ sĩ canh gác có thể là vì một mối hận thù sâu sắc nào đó.
Trong số Quốc vương hay những kẻ thân cận còn lại của ông ta, dường như không có ai đủ thông minh để làm được việc này. Nhưng anh vẫn phải tính đến mọi khả năng.
Nếu đây là một vụ bắt cóc có chủ đích, thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ phải liên lạc với anh. Đặc biệt là khi nó có liên quan đến đại sự lần này.
Alexis không có ý định chờ đợi liên lạc từ kẻ bắt cóc.
“Sherden. Cậu hãy liên lạc với thương đoàn và Herald, bảo họ tìm Công tước Phu nhân. Mái tóc màu ngà pha hồng, đôi mắt màu xanh lá mạ, vóc người nhỏ nhắn, một mỹ nam nổi bật độ tuổi đôi mươi. Dù cậu ấy ở đâu thì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi.”
Để phân phối ma tinh thạch, gia tộc Đại Công tước Ivelaon đã đầu tư rất nhiều vào ngành vận tải. Chỉ cần một người di chuyển thì thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Đặc biệt là di chuyển đường dài thì không thể nào không có người trông thấy.
Miễn là em ấy còn sống.
Alexis siết chặt nắm đấm, trong vô thức cố gắng gạt đi ý nghĩ rằng Eugene đã chết.
Với tư cách là người thừa kế của một gia tộc đại quý tộc, và là Đại Công tước Ivelaon, anh đã từng chứng kiến và nghe qua vô số chuyện bẩn thỉu liên quan đến thù hận. Không phải vụ bắt cóc nào cũng dẫn đến việc uy hiếp. Có những khi nạn nhân cứ thế bật vô âm tín, hoặc đôi khi, cái chết lại được phơi bày một cách thảm khốc.
Việc chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất đã ngấm vào máu anh. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh nghẹt thở. Anh đã trao đi cả trái tim mình, nếu cứ thế này mà mất đi cậu…….
“Thưa Đại Công tước. Tôi nghi ngờ Hầu tước Taylot nhất. Nếu là Quốc vương, ông ta đã không để yên nơi này. Ngoại trừ Quốc vương, người có hận thù lớn nhất với ngài và Công tước Phu nhân gần đây chính là Hầu tước Taylot.”
“Phải rồi, còn có Hầu tước Taylot.”
Alexis thừa nhận rằng mình đang rối trí. Việc không nghĩ ngay đến Hầu tước Taylot là một sai lầm. Dù là một kẻ bủn xỉn, nhưng ông ta cũng có trong tay vài kỵ sĩ cấp trung được mua về bằng tiền.
Nếu thủ phạm là Hầu tước Taylot thì khả năng Eugene còn sống là rất cao.
“Tôi sẽ đi điều tra xem Hầu tước Taylot đang ở đâu ạ.”
“Ông ta đã tham dự kỳ họp Hội đồng quý tộc. Bắt đầu từ dinh thự ở Hoàng đô—”
Alexis đã có được danh sách những người tham dự kỳ họp Hội đồng quý tộc nên biết Hầu tước Taylot đang ở Oeste. Ngay khi anh định ra lệnh lục soát dinh thự ở Hoàng đô trước tiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Cộc cộc. Cộc cộc cộc cộc!
Có thứ gì đó đang điên cuồng gõ vào ô cửa kính. Đó không phải là một cành cây, mà là một con chim ưng với bộ lông màu ngà.
Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đen của con chim ưng, Alexis cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Là Eugene.
“Thưa chủ nhân. Là chim ưng ạ?”
“Eugene!”
Sherden cũng nhận ra con chim ưng, nhưng tai Alexis lúc này chẳng nghe thấy gì nữa. Tràn ngập trong niềm vui và sự nhẹ nhõm, Alexis lập tức mở cửa sổ, vươn tay ra ngoài. Con chim ưng, với thân hình nhỏ hơn lần trước anh từng thấy, ngoan ngoãn đậu lên tay anh.
Alexis cứ thế đưa con chim ưng vào trong rồi lập tức kiểm tra vết thương. Mùi máu xộc lên và anh để ý thấy bên cánh trái của nó bị ướt.
“Đã có chuyện gì vậy? Không. Trước tiên đã… Sherden, cậu ra khỏi phòng đi. Không cần phải lục soát nhà của Hầu tước nữa. Cũng không cần liên lạc với thương đoàn. Bảo Felton dừng việc truy lùng lại. Nhanh lên!”
Alexis dứt khoát ra lệnh cho Sherden đang do dự. Việc anh thấy con chim ưng rồi gọi tên Eugene quả thật rất đáng để thắc mắc. Thế nhưng, Sherden trung thành đã không hỏi thêm gì mà lập tức rời khỏi phòng.
Ngay khi Sherden đóng cửa rời đi, Alexis liền đặt con chim ưng xuống sàn rồi trùm áo choàng của mình lên.
“Em có sao không? Bị thương ở đâu? Mau trở lại thành người đi. Tôi sẽ không quay đầu lại đâu—”
Alexis còn chưa kịp dứt lời, chiếc áo choàng đã phập phồng rồi cơ thể của Eugene lớn dần lên. Lúc ở hình dạng chim ưng trông cậu vẫn ổn, nhưng khuôn mặt lộ ra từ dưới áo choàng lại hằn rõ những dấu vết của bạo lực. Vầng trán bên phải và má không chỉ bị thương mà còn sưng vù lên. Alexis đặc biệt phẫn nộ khi nhìn thấy vết roi trên má cậu.
“Rốt cuộc là kẻ nào đã dùng roi―!”
“Chờ một chút, chờ một chút ạ. Để tôi nói trước.”
“Eugene!”
Mặc dù Alexis gọi tên cậu với vẻ thúc giục, Yu Jin vẫn không lùi bước. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu cảm thấy như sắp ngất đi. Cậu muốn ôm chầm lấy Alexis. Thậm chí cậu còn muốn bật khóc nức nở.
Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, cậu phải nói ra những gì mình đã biết.
“Thủ phạm là Hầu tước Taylot và Bá tước Lito ạ. Vâng. Đúng là hai người đó.”
“Cả gan!”
“Trước khi nổi giận, ngài hãy nghe tôi nói đã. Ở Hoàng cung, những người chết trong lăng mộ Vương thất ở Hoàng cung sẽ thức giấc. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện đó. Đại Công tước? Ngài không sao chứ? Ngài bị đau ở đâu à?”
Yu Jin hoảng hốt khi thấy Alexis đưa tay lên che mặt. Alexis thở dài một hơi thật sâu khiến bờ vai rung lên rồi mới bỏ tay xuống. Trên gương mặt cứng đờ đến đáng sợ của anh ta, không hề có chút dấu hiệu đau đớn hay khổ sở nào.
“Ngài bị đau thật ạ?”
“Tôi không sao. Vẫn ổn. Em uống cái này đi. Là nước thánh đấy. Uống rồi chữa vết thương trước đã.”
Thứ mà Alexis lấy ra từ trong người là một lọ thủy tinh nhỏ chứa nước thánh. Yu Jin vừa cảm thán sự chuẩn bị chu đáo của Alexis, vừa lắc đầu. Có một chuyện còn cấp bách hơn cả vết thương của cậu.
“Tôi không đau lắm đâu ạ. Tôi sẽ uống sau. Chuyện lăng mộ—”
“Đó là vì em đang quá kích động nên không cảm thấy đau thôi. Vết thương trên tay em đang chảy khá nhiều máu đấy. Sau khi em uống nước thánh xong, chúng ta sẽ xử lý chuyện lăng mộ hay người chết gì đó sau.”
Giọng điệu của Alexis vô cùng dứt khoát. Yu Jin hiểu rõ tính cách của anh ta, không cố chấp nữa mà nhận lấy cái lọ và uống.
Hiệu quả của nước thánh có tác dụng ngay tức thì. Dù không thể thấy bằng mắt thường, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng má đang bớt sưng và vết thương cũng không còn đau rát nữa.
“Đây ạ. Tôi uống xong rồi. Bá tước Lito nói rằng hắn ta có thể hồi sinh người chết— Đại Công tước?”
Lần này, Alexis đột nhiên ôm chầm lấy cậu khiến Yu Jin phải gọi tên anh ta lần thứ hai. Người chết sắp trỗi dậy ở Hoàng cung, vậy mà cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Alexis lại hành động như thế.
“Chỉ một lát thôi.”
“Một lát cái gì chứ, người chết sắp trỗi dậy rồi đấy ạ.”
“Tôi xin lỗi.”
Giọng nói của Alexis khi xin lỗi nghe như đang run rẩy khiến Yu Jin khựng lại trong giây lát. Alexis chẳng có gì phải xin lỗi cả. Chuyện lần này hoàn toàn là vấn đề giữa Bá tước Lito và cậu.
Thế nhưng khi ở trong vòng tay của Alexis, cậu lại dâng lên một khao khát muốn được ôm đáp lại anh ta. Được anh ta ôm vào lòng, cậu mới nhận ra mình thật sự đã suýt chết. Nỗi sợ hãi đến dựng tóc gáy lại một lần nữa ập đến.
Yu Jin muốn ôm lấy Alexis và khóc. Cậu cảm thấy nếu cứ khóc nức nở như thế thì nỗi sợ sẽ tan biến. Nhưng đó là chuyện có thể để sau.
Trước hết, phải giải quyết tình hình đã.
“Tôi không sao đâu ạ. Không phải lỗi của ngài. Chuyện đó… Tôi đã nói là mình có một bí mật mà. Là vì chuyện đó đấy ạ.”
“Là do hộ vệ không đủ.”
“Đã bảo không phải mà ạ.”
Dù Eugene nói không phải, Alexis vẫn cho rằng chuyện này xảy ra là do sự chủ quan của mình. Tin rằng nơi này an toàn rồi rời đi chính là một sai lầm. Ngay từ đầu, việc không đưa Eugene đến Heinskan mà để cậu ở lại đây đã là bằng chứng cho thấy anh đã lơ là cảnh giác.
Cũng vì thế mà Eugene bị thương. Suýt chút nữa là mất mạng. Có lẽ anh đã không thể ôm cậu như thế này được nữa. Nghĩ lại về khả năng tồi tệ nhất, Alexis cố gắng không siết chặt vòng tay đang ôm cậu. Nếu cứ ôm cậu theo ý muốn, có lẽ cậu sẽ bị thương.
Việc giữ khoảng cách theo như ý Eugene muốn là một điều vô ích. Từ bây giờ, anh phải luôn giữ cậu ở bên cạnh mình.
Chỉ cần ở trong tầm mắt của anh, cậu sẽ được an toàn.
“Đại Công tước. Chuyện tự trách để sau đi ạ… Hức, nhẫn! Tôi để quên nhẫn cưới ở đó rồi. Tôi không nghĩ đến việc quần áo sẽ bị bỏ lại ở đó khi tôi biến thành chim. Phải tìm lại chiếc nhẫn. Đó là nhẫn của gia tộc Đại Công tước Ivelaon đấy ạ. Bọn xấu có thể lợi dụng nó.”
Yu Jin đấm thùm thụp vào lưng và mạn sườn của Alexis. Những cú đấm không chút sức lực đó đối với Alexis cũng chẳng khác gì bông gòn.
Cả người chết lẫn chiếc nhẫn đều không phải là ưu tiên hàng đầu của Alexis. Nhưng đúng là cả hai việc đều cần phải được xử lý gấp.
Alexis cẩn thận nới lỏng vòng tay đang ôm Eugene. Ngay lập tức, mắt Eugene sáng lên và cậu hét lớn.
“Nhanh lên ạ! Dù lăng mộ Vương thất có thần vật mạnh mẽ trấn giữ, nhưng Bá tước Lito nói rằng hắn có cách. Chúng ta phải báo cho Degona biết ngay. Nhanh lên ạ!”
Thấy dáng vẻ hối thúc với khí thế đáng sợ của Eugene, cuối cùng Alexis cũng có thể mỉm cười.
Theo như em mong muốn.