Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 111
“Nếu muốn bỏ trốn thì phải trốn cho đàng hoàng chứ.”
Yu Jin tự nhủ điều mà cậu không thể nói với Alexis. Nếu thật sự đã quyết tâm bỏ trốn thì việc biến thành động vật chẳng hề hiệu quả.
Nếu nghĩ đến vấn đề sinh hoạt sau khi bỏ trốn thì phải gói ghém mang theo những thứ đáng tiền. Tốt nhất là bỏ những thứ nhỏ và nhẹ như đá quý hay ngân phiếu vào đai bụng rồi lên thuyền vượt biển sang một lục địa khác. Hoặc cũng có cách tạo một tài khoản dưới tên giả để chuyển tài sản sang đó rồi mới bỏ trốn.
Ngoại hình thuộc dạng nổi bật nên cũng có chút phiền phức là phải cải trang. Dù sao đi nữa, muốn bỏ trốn thì tiền là quan trọng nhất.
Quyết tâm sau này phải tạo một tài khoản nặc danh, Yu Jin bất giác nghĩ đến các vị thần.
Các vị biết mà phải không? Rằng cơ thể của tôi vẫn đang sống khỏe mạnh, nhưng lại không cho tôi biết nó đang trong tình trạng nào. Cả việc nếu tôi không quay về thì cơ thể đó sẽ ra sao nữa. Sau khi cứu thế giới rồi thì tôi có thể nói cho Alexis biết mình là Jeong Yu Jin được chứ?
Nghĩ lại thì câu trả lời của các vị thần lúc nào cũng chậm trễ. Lần cập nhật nhanh nhất là khi cậu chất vấn rằng đây là một giao dịch bất công trong không gian trắng xóa giữa giấc mơ.
Kể từ sau đó, Yu Jin không còn mơ thấy giấc mơ nào liên quan đến không gian trắng xóa nữa. Linh hồn của một người Hàn Quốc nóng tính cảm thấy bực bội vì việc cập nhật chậm chạp, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cậu đã yêu cầu và khiếu nại đủ mọi thứ với niềm tin rằng nếu gửi thật nhiều kiến nghị thì kiểu gì cũng sẽ được giải quyết.
Cậu cũng đề nghị rằng họ chỉ cần tạo một mục ghi chú đặc biệt trong bảng trạng thái và giải thích là được. Nếu các vị thần phản ánh đúng như vậy thì cậu sẽ có thể biết được nhiều điều chi tiết hơn.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Yu Jin đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Những lúc đầu óc nặng trĩu, vận động cơ thể là tốt nhất. Nếu đổ mồ hôi, cả cơ thể, đầu óc và tâm trí đều sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn.
Hay là xuống bếp lục lọi gì đó ăn vặt nhỉ, biết đâu may mắn lại tìm thấy chút rượu thì sao, Yu Jin vừa nghĩ vừa mở cửa phòng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một cú đập mạnh ở sau gáy.
Cậu mất đi ý thức ngay lúc đó.
*
Yu Jin rùng mình vì cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào mặt.
“Tạt thêm lần nữa. Mau lên!”
“Vâng.”
Sau mệnh lệnh xen lẫn tiếng quát mắng, một lần nữa thứ gì đó lạnh lẽo lại tạt vào má cậu. Nhận ra mình bị tạt nước vào mặt, Yu Jin giật mình kinh hãi mở mắt ra. Khi nhớ ra mình đã mất đi ý thức vì một cú va đập mạnh lúc định rời khỏi phòng, cậu liền bừng tỉnh.
Đang định gượng dậy, Yu Jin cảm thấy cơ thể có gì đó bất thường. Cậu kinh hoàng khi nhận ra cả hai tay và hai chân mình đều bị trói vào xiềng sắt nối với bức tường trong tư thế gần như bị treo lên.
“Tỉnh rồi à.”
Yu Jin nhận ra ngay người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai. Đó là Hầu tước Taylot với bộ ria mép có hình thù kỳ lạ được vuốt đầy pomade.
Tại sao lại là ông ta? Yu Jin thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhớ ra mối nghiệt duyên giữa Alexis và Hầu tước Taylot. Và cậu đã bị kẹt vào giữa bọn họ.
“Ngươi còn nhớ ta không? Hửm?”
“….”
“Cứ nghĩ đến nỗi nhục nhã mà ta phải chịu vì thằng khốn nhà ngươi là ta lại muốn băm ngươi ra thành trăm mảnh!”
Ngay khoảnh khắc Yu Jin hiểu ra tình hình, một đòn roi đã quất tới.
Chát! Đầu roi da quất mạnh vào má của Yu Jin. Cơn đau khủng khiếp khiến cậu phải nghiến chặt răng. Thứ mà Hầu tước Taylot vung lên là roi ngựa.
“Không hét lên một tiếng nào sao. Trông ngươi có vẻ cứng cỏi hơn ta nghĩ nhỉ? Hửm? Thằng nhãi ranh đó quý ngươi lắm đúng không? Nếu nó thấy bộ dạng này của ngươi thì sẽ tức giận đến mức nào nhỉ?”
Ngọn roi lại vung lên. Bị đánh thêm một lần nữa vào cùng một chỗ, lần này Yu Jin vẫn cố nén tiếng hét. Cùng với cơn đau như thể má bị rách toạc, da thịt ở cổ tay cũng bị còng sắt đang trói chặt siết đến trầy xước.
Mọi thứ đều là một mớ hỗn độn nhưng Yu Jin vẫn cố gắng không hoảng sợ. Cậu xác nhận nơi mình bị nhốt được bao bọc bốn phía bằng đá, giống như một nhà ngục dưới lòng đất của Hoàng cung.
“Nếu ta treo xác của thằng khốn nhà ngươi lên quảng trường Basenche thì thằng nhãi ranh kia sẽ kinh ngạc đến mức nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến việc tận mắt chứng kiến cảnh đó thôi cũng đủ khiến ta bật cười rồi! Khà khà khà!”
Yu Jin cảm thấy kinh hãi trước tiếng cười điên dại của Hầu tước Taylot. Nhìn kiểu gì thì ông ta cũng không hề tỉnh táo. Ánh mắt của ông ta nhìn cậu đang sáng lên một cách điên cuồng.
Chết ư. Phải làm sao đây? Cậu nghĩ mình phải trốn khỏi đây, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được. Cái đầu đông cứng vì sợ hãi không thể hoạt động bình thường được nữa.
“Hầu tước Taylot. Xin ngài hãy tạm thời khoan giết cậu ta. Chẳng phải ngài đã hứa sẽ cho tôi một cơ hội sao?”
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói nhẹ nhàng đã xen vào. Lúc này Yu Jin mới nhận ra phía sau Hầu tước Taylot và tên hầu của ông ta còn có một người nữa. Là Bá tước Lito.
Khi xác nhận được khuôn mặt của Bá tước Lito, Yu Jin đã nín thở trong giây lát. Toàn thân cậu nổi da gà.
“Ha ha ha! Đương nhiên là ta phải giữ lời hứa rồi. Nhờ có Bá tước mà ta mới bắt được thằng ranh này mà. Chỉ cần giữ lại mạng cho nó là được. Phần còn lại cứ để ta lo. Bá tước không cần phải làm bẩn tay mình đâu. Chỉ cần đánh nó vài cái là được rồi.”
Hầu tước Taylot vẫn cười lớn đến tận phút cuối, dùng roi quất mạnh vào vai Yu Jin một lần nữa rồi cùng tên hầu biến mất.
Bị bỏ lại một mình với Bá tước Lito trong căn phòng nhỏ, Yu Jin nuốt nước bọt khan. Cậu không thể nào tưởng tượng được Bá tước Lito lại ở cùng với Hầu tước Taylot.
Tất nhiên, nếu là Bá tước Lito thì việc tẩy não và điều khiển Hầu tước Taylot chắc hẳn rất đơn giản. Thế nhưng, cậu không thể hiểu được lý do tại sao hắn ta lại bắt cóc mình.
“Rất hân hạnh được gặp ngài lần đầu, thưa Công tước Phu nhân Ivelaon.”
“Ông… ông là ai?”
Đáp lại lời chào lịch sự của Bá tước Lito, Yu Jin vờ như không biết gì mà hỏi lại. Cậu phán đoán rằng việc diễn một cách vụng về sẽ tốt hơn là để lộ ra sự thật rằng mình biết quá nhiều về Bá tước Lito. Đúng như lời hắn ta nói, đây là lần đầu tiên hai người họ chính thức chào hỏi nhau.
“Chắc hẳn ngài đang tò mò tôi là ai và tại sao ngài lại ở đây. Tại sao lại bắt cóc ngài? Mối quan hệ giữa tôi và Hầu tước Taylot là gì?”
Yu Jin đã không bị lung lay trước những lời nói của Bá tước Lito dường như đang nhìn thấu tâm trí cậu. Dùng những lời lẽ đầy ẩn ý để mê hoặc người khác là sở trường của hắn ta.
Cậu tin rằng mình có thần lực nên việc tẩy não sẽ không có tác dụng, nhưng vẫn luôn có cái gọi là ‘lỡ như’.
“Cảm giác được chọn làm sứ đồ của các vị thần thế nào?”
…?!
“Không biết những vị thần kiêu ngạo đó đã ban cho ngươi sứ mệnh gì nhỉ?”
Bá tước Lito vừa thay đổi giọng điệu, nở một nụ cười trên khuôn mặt vốn chẳng có gì đặc biệt. Nụ cười ấy được hắn ta rèn luyện trong quãng thời gian dài làm hầu cận cho Quốc vương, hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.
Thế nhưng, Yu Jin cau mày vì cảm giác khó chịu. Dù không cảm nhận được mối đe dọa từ bên ngoài nhờ có thần lực, nhưng không hiểu sao Bá tước Lito lại cho cậu một cảm giác chẳng lành.
Cậu theo phản xạ định bung thần lực ra thì đột nhiên Bá tước Lito vung thứ gì đó lên.
Bốp! Lần này, một cây gậy gỗ đã đập mạnh vào trán cậu. Cùng với cú va chạm mạnh, cổ của Yu Jin gập sang một bên. Nếu như ngọn roi của Hầu tước Taylot chỉ đơn thuần gây đau đớn, thì bây giờ cậu có cảm giác như não mình đang rung chuyển.
“Đừng nghĩ đến việc dùng thần lực. Lần sau ngươi sẽ mất ý thức đấy.”
Thay vì trả lời, Yu Jin nhìn chằm chằm vào Bá tước Lito. Bên trong khá tối nên không thể thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được ma tính đang dâng trào không chỉ từ hắn ta mà còn từ khắp bốn phía.
“Là ma tính. Ông là kẻ cuồng tín à?”
“Ta là kẻ cuồng tín sao? Không đời nào.”
Bá tước Lito vừa cười vừa nghiến răng. Lòng tự trọng của ông bị tổn thương vì bản thân ông đã phải buồn nôn bởi thần lực của Eugene, trong khi cậu ta chỉ nhíu mày là xong.
Ngày hôm đó, Bá tước Lito đã nhận ra theo bản năng rằng Eugene là sứ giả của thần linh. Và để chứng minh cho trực giác của mình, ông đã thu thập thông tin về cậu ta.
Việc cậu ta là một quý tộc sa sút, đã kết hôn hợp đồng với Đại Công tước Ivelaon trong khi giao lại lãnh địa Nam tước Leinbaisen là một sự thật được nhiều người biết đến.
Việc cậu ta từng có tính cách nhút nhát và hướng nội nhưng lại trở nên hoạt bát sau khi mất trí nhớ có thể dễ dàng tìm hiểu được từ những người làm trong gia tộc Đại Công tước Ivelaon.
Và ông đã xác nhận tính xác thực của tin đồn rằng người tìm thấy Infertian chính là Eugene không biết bao nhiêu lần. Thông báo chính thức từ gia tộc Đại Công tước Ivelaon là Infertian đã xuất hiện khi thuốc súng trong màn trình diễn pháo hoa do thần điện chuẩn bị phát nổ, làm lộ ra chiếc quách đá được giấu trong hầm mộ dưới lòng đất. Thế nhưng, một vài nhân chứng lại đồng thanh nói rằng cậu ta đã tình cờ phát hiện ra nó.
Bá tước Lito đã tin chắc rằng nguyên nhân khiến kế hoạch của mình bị đổ bể trong suốt năm nay chính là Eugene.
Lúc đầu, ông định giết Eugene mà không cần suy nghĩ nhiều. Ông nghĩ rằng cậu ta đang bất tỉnh vì sử dụng quá nhiều thần lực, nên sẽ là một con mồi dễ xơi.
Thế nhưng, ông đã cho một vài kỵ sĩ thân tín như tay chân của mình đột nhập vào Lâu đài Heinskan nhưng tất cả đều đã thất bại. Sau khi mất đi bốn trong số năm người, ông mới thừa nhận rằng mình cần một phương pháp khác.
Đúng lúc đó, ông không những bị đuổi khỏi vị trí người hầu cận vì buôn lậu mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát, nên đã không thể để tâm đến Eugene trong một thời gian. Vì vậy, ông cũng đã nhận ra muộn màng sự thật rằng cậu ta đã tỉnh lại sau bốn tháng và rời khỏi Lâu đài Heinskan.
Người tìm ra biệt thự của gia tộc Đại Công tước Ivelaon ở Oeste chính là Hầu tước Taylot. Đó là một thành công ngoài mong đợi.
Việc Bá tước Lito ẩn mình bên cạnh Hầu tước Taylot không có lý do gì đặc biệt. Đó là bởi vì trong số những quý tộc dễ bị điều khiển, ông ta là người có lòng oán hận lớn nhất đối với Đại Công tước Ivelaon. Đối với một lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều thì kết quả cũng không tệ.
Hầu tước Taylot đã làm ầm lên rằng các kỵ sĩ của gia tộc Đại Công tước Ivelaon đang tập trung rất đông ở đó. Nhưng Bá tước Lito lại không có chút hứng thú nào.
Dù sao thì Quốc vương cũng là một con tốt phải chết. Nếu Công tước Naserad trở thành Quốc vương thì tình hình sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng đó cũng là một biến số mà ông đã tính đến.
Bá tước Lito không quan tâm liệu có một cuộc nổi loạn xảy ra hay không. Thay vào đó, ông tập trung vào Eugene.
Ông đã lên kế hoạch giết Eugene sau khi tất cả các kỵ sĩ của gia tộc Đại Công tước Ivelaon rời khỏi biệt thự. Nhưng việc bắt cóc cậu ta lại là một lựa chọn bốc đồng.
Chính là vì lòng tự trọng.
Bản thân ông không thể chịu đựng được thần lực của Eugene, nên ông tò mò không biết điều ngược lại sẽ như thế nào. Nói chính xác hơn, đó là một lòng báo thù thấp hèn muốn được nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cậu ta trước ma tính.
Nhưng Eugene đã chịu đựng được. Cậu ta chỉ hơi nhíu mày một chút, nhưng đó là tất cả. Cậu ta không buồn nôn như ông.
Điều đó có nghĩa là mặc dù họ đều được thần linh lựa chọn, nhưng quy mô sức mạnh lại khác nhau.
Sự ghen tị, đố kỵ và lòng tự trọng bị tổn thương đã xúi giục Bá tước Lito.
Cho dù không thể khuất phục cậu ta bằng ma tính và tẩy não cũng không có tác dụng, vẫn còn có cách khác. Bạo lực thì quá thấp kém. Con người chỉ tuyệt vọng khi không còn hy vọng.