Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 11
“Ừm, đối với tôi là con người.”
“Là người như thế nào ạ?”
“Là tất cả những người ở bên cạnh tôi. Người tôi yêu quý, người yêu quý tôi, người tôi tin tưởng và người tin tưởng tôi. Cả người tôi không thích và người không thích tôi nữa. Con người rất quan trọng.”
“Tôi không hiểu lắm ạ.”
Thấy gương mặt Lilyen ngập tràn thắc mắc, Yu Jin bèn mỉm cười. Đây quả thật là những lời khó hiểu đối với một đứa trẻ.
“Ý tôi là gia đình yêu thương cậu rất đáng quý. Cả thầy Killian giao cho cậu bài tập khó, và cô Sera hằng ngày ở bên chăm sóc cậu nữa, tất cả đều là những người quan trọng. Khi cậu gặp nguy hiểm, mọi người sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cậu.”
“Ừm, điều đó thì tôi có vẻ hiểu rồi ạ.”
“Và sau con người, thứ quan trọng tiếp theo chính là tiền.”
“Tiền ạ?”
“Bởi vì con người cần có tiền để sinh sống. Quần áo cậu đang mặc, đồ chơi ở đằng kia, và cả những món ăn hằng ngày nữa, nếu không có tiền thì sẽ không thể có được đâu.”
“Cái đó thì tôi biết ạ.”
“Vì vậy nên tiền cũng rất quan trọng.”
May mắn là Lilyen không hỏi giữa con người và tiền bạc thì cái nào quan trọng hơn. Thấy cậu bé gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Yu Jin cảm thấy có chút tự hào.
Dường như gia sư Killian và bảo mẫu Sera của Lilyen đang nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng cậu lờ đi. Cậu đâu có nói gì sai. Trên đời này, con người và tiền bạc đúng là quan trọng nhất rồi.
“A, phải rồi. Thầy giáo nói ngày mai sẽ có một buổi học toán đặc biệt. Ngài giúp tôi làm bài tập với nhé. Mấy cái ngài dạy tôi lần trước tôi bị nhầm lẫn hết cả rồi.”
Lilyen rất ghét toán. Cậu bé vừa học qua phép cộng và phép trừ đơn giản để chuyển sang phép nhân và phép chia, nhưng cứ hễ nhìn thấy con số là lại kêu đau đầu.
Thấy Lilyen còn nhỏ tuổi mà đã có dấu hiệu muốn từ bỏ môn toán, Yu Jin liền xắn tay áo lên. Cậu chỉ cho cậu bé vài mẹo đơn giản, và kỹ năng của cậu bé tiến bộ ngay lập tức.
Nếu chưa quen hoàn toàn với các khái niệm thì việc nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Vả lại, việc dạy lại cho cậu bé cũng không có gì khó khăn.
“Được thôi. Tôi sẽ giúp cậu.”
“Cảm ơn ngài ạ. Mai gặp lại ngài.”
Dù Lilyen lúc nào cũng tỏ ra tiếc nuối, nhưng cả hai vẫn chào tạm biệt với gương mặt tươi cười và lời hẹn gặp vào ngày mai.
“Thưa Nam tước. Để tôi tiễn ngài.”
Người đi theo cạnh Yu Jin khi cậu vừa rời khỏi phòng kính để quay về khu nhà riêng phía tây chính là Killian, gia sư của Lilyen. Anh ta nhận thấy xung quanh không có ai rồi mới lặng lẽ lên tiếng.
“Có tin từ thương đoàn rồi ạ. Họ muốn ký hợp đồng cả ba món.”
“Cả ba món sao?”
“Vâng. Cả ba món ạ. Đúng như lời Nam tước đã nói, chúng có nhược điểm là dễ bị sao chép, nhưng họ cho rằng chỉ cần nộp đơn xin cấp bằng sáng chế một cách hợp lệ như tôi đã trình bày thì sẽ không có vấn đề gì.”
Killian vừa cười rạng rỡ vừa tiếp tục giải thích, nhưng Yu Jin vẫn còn hơi ngơ ngác. Những thứ Yu Jin làm ra để chơi cùng Lilyen, ngoài Halli Galli× ra thì còn có cả Jenga×.
{ Jenga×: Là trò chơi rút gỗ xây tháp.}
Vì Jenga× làm bằng gỗ nên cậu không thể tự làm được. Thay vào đó, cậu đã nhờ một người hầu làm thợ mộc trong lâu đài Heinskan chế tác. Những thanh gỗ phải dày bằng ngón tay, bề mặt nhẵn bóng và hơi lồi lên một chút, các góc cạnh được bo tròn. Người thợ mộc lành nghề đã đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu của Yu Jin.
Trò Jenga từng gây sốt ở Trái Đất cũng rất thịnh hành ở nơi này. Dù việc xếp các thanh gỗ cho đẹp mắt khá tốn công sức, nhưng nó vẫn đủ để mọi người vui chơi thỏa thích.
Cậu vốn chỉ làm ra Halli Galli và Jenga mà không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Killian đã nhận ra giá trị thương mại của chúng và đề nghị cậu thử ký hợp đồng với thương đoàn do anh họ của anh ta điều hành.
Việc khiến những món đồ từ Trái Đất trở nên nổi tiếng ở một thế giới khác là mô-típ kinh điển trong các tiểu thuyết xuyên không. Nhưng khi lần đầu nhận được lời đề nghị của Killian, Yu Jin đã tự hỏi liệu những thứ này có thể trở thành hàng hóa được không.
Sau Halli Galli và Jenga, thứ mà Yu Jin làm ra không phải là một trò chơi mà là những tấm thẻ từ vựng dùng cho việc học. Đây là thứ mà trẻ nhỏ dùng để học chữ, với mặt trước là hình vẽ và mặt sau là chữ viết.
Khi trông thấy bộ dụng cụ học tập mà ở Hàn Quốc, bất cứ ai nuôi con nhỏ cũng sẽ mua một bộ, Killian đã sáng mắt lên. Anh ta quả quyết rằng món này chắc chắn sẽ bán rất chạy. Killian cho rằng nó sẽ rất hữu ích cho những đứa trẻ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ cách đánh vần từ ngữ.
Yu Jin đồng ý rằng nó rất hữu ích, nhưng lại tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của nó. Bởi vì bất kỳ ai khéo tay một chút đều có thể tự mình làm ra.
Ngược lại, Killian từng theo học chuyên ngành luật ở học viện lại rất tự tin. Anh ta cho rằng chỉ cần nộp đơn xin cấp bằng sáng chế một cách hợp lệ thì có thể độc quyền kinh doanh.
Killian nói sẽ giới thiệu cho cậu thương đoàn do anh họ mình điều hành. Anh ta còn lấy danh dự ra đảm bảo rằng đó là một thương đoàn có quy mô khá lớn ở phương Bắc, chuyên buôn bán các loại hàng hóa thiết yếu hằng ngày và có uy tín rất vững chắc.
Dù Yu Jin không nghĩ những thứ mình làm ra sẽ thành công, nhưng cậu vẫn tin vào nhân cách của Killian. Nếu anh ta có ý đồ xấu, anh ta hoàn toàn có thể bí mật ăn cắp ý tưởng mà không cần sự cho phép của cậu.
Thú thật, cậu cũng bị lung lay trước viễn cảnh có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Vì vậy, cậu đã nhờ anh ta tìm hiểu thử về giá trị thương mại của chúng với tâm thế nửa tin nửa ngờ, chứ không hề nghĩ rằng họ sẽ thật sự đề nghị ký hợp đồng.
Nếu phía bên kia đã đánh giá rằng chúng có giá trị thương mại thì Yu Jin cũng không có lý do gì để từ chối. Dù là lúc nào hay ở đâu, tiền bạc càng nhiều càng tốt.
Nếu kiếm được tiền từ Halli Galli và Jenga, cậu đã định sẽ thử làm những thứ khác. Vẫn còn một vị vua đích thực của dòng game cờ bàn. Đó là Buruma.
{ Buruma×: (tên đầy đủ là Burumabeul) về cơ bản chính là trò Cờ Tỷ Phú phiên bản Hàn Quốc.}
“Bây giờ tôi phải làm thế nào?”
Vì không biết gì về những việc liên quan đến bằng sáng chế nên Yu Jin đã thẳng thắn hỏi. Dù cũng từng đi làm thêm và có chút kinh nghiệm xã hội, nhưng cậu không thể giả vờ biết những điều mình không biết.
“Sẽ có người từ thương đoàn đến tìm ngài. Ngài hãy đọc kỹ hợp đồng, và nếu cần, ngài có thể nhờ luật sư của Đại Công tước Ivelaon tư vấn. Những hợp đồng như thế này phải thật kỹ càng. À, không biết ngài có yêu cầu gì khác không ạ?”
“Ừm… Tôi mong họ sẽ giải thích rõ ràng về bằng sáng chế và hợp đồng. Còn về điều khoản hợp đồng thì chỉ cần ở mức trung bình là được. Để không ai phải chịu thiệt. Dù đó là điều khó nhất nhưng đôi bên đều cần phải hài lòng, phải không?”
“Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ truyền đạt lại lời của Nam tước cho người đứng đầu thương đoàn Vertu.”
“Để tiếp khách từ bên ngoài, hình như tôi phải xin phép Đại Phu nhân. Tôi nên sắp xếp cuộc hẹn như thế nào đây?”
Việc mời khách từ bên ngoài là lần đầu tiên đối với Yu Jin nên cậu không biết phải làm thế nào. Lần này, hỏi vẫn là cách tốt nhất.
“Thứ tự đúng sẽ là định ngày rồi thưa chuyện với Đại Phu nhân. Thương đoàn Vertu là nơi đã giao dịch với lâu đài Heinskan từ rất lâu rồi. Nếu ngài trình bày đúng sự thật, Đại Phu nhân chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý thôi ạ.”
“Vâng. Vậy hẹn họ sau ba ngày nữa nhé. Trong hôm nay hoặc ngày mai, tôi sẽ thưa chuyện với Đại Phu nhân để xin phép, sau khi được chấp thuận tôi sẽ báo lại cho anh ngay.”
“Vâng ạ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí ấm áp cũng là lúc hai người họ về đến trước khu nhà riêng phía tây nơi Yu Jin đang ở. Họ vừa định chào tạm biệt nhau thì phía cổng lâu đài bỗng trở nên ồn ào.
Lâu đài Heinskan là nơi ở chính của Đại Công tước Ivelaon, tọa lạc ở phía đông của Heinskan, thành phố lớn nhất phương Bắc. Bên ngoài những bức tường thành chính bao quanh tòa nhà trung tâm, một công trình kết hợp giữa pháo đài và dinh thự là những con phố của đô thị trải dài, và bản thân thành phố cũng được bảo vệ bởi một vòng thành cao lớn, vững chắc.
Nơi ở của Yu Jin là khu nhà riêng phía tây, nhờ nằm trên một khu đất hơi cao nên cậu có thể nhìn rõ cổng chính của lâu đài Heinskan. Phía cuối khu vườn mùa đông hoang vu, những kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa đen dần xuất hiện.
“Có vẻ như Đại Công tước đã trở về.”
Killian là người nhận ra thân phận của đoàn kỵ sĩ trước tiên.
“Tôi đã làm việc ở nhiều nơi, nhưng một quý tộc thân chinh dẫn dắt kỵ sĩ đoàn đi tiễu trừ ma thú như Đại Công tước thì quả thật rất hiếm. Vì vậy mà người dân phương Bắc luôn tin tưởng và trông cậy vào ngài ấy.”
Trong giọng nói của Killian ẩn chứa một niềm tự hào và hãnh diện.
Một trong những điều Yu Jin nhận ra sau khoảng một tháng sống ở đây, là những người làm trong lâu đài Heinskan có lòng trung thành rất cao đối với Đại Công tước Ivelaon.
Ấn tượng đầu tiên của Yu Jin về Alexis rất tồi tệ. Dù vậy, cậu vẫn đủ hiểu biết để hùa theo một cách hợp lý trong những lúc thế này.
“Tôi nghe nói Đại Công tước là một kỵ sĩ rất mạnh mẽ.”
“Ngài ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn là một kỵ sĩ chân chính hơn bất kỳ ai. Kỵ sĩ đoàn Ivelaon được xem là một trong những kỵ sĩ đoàn mạnh nhất Vương quốc cũng là nhờ vào sự hỗ trợ hết mình của gia tộc Đại Công tước. Hơn nữa, kỵ sĩ đoàn Ivelaon luôn đặt thực lực và lòng dũng cảm lên hàng đầu.”
“Vậy có nghĩa là các kỵ sĩ đoàn khác ưu tiên những thứ khác sao?”
“Ha ha ha. Có không ít nơi xem trọng tên tuổi gia tộc đâu ạ. Những người xuất thân từ các gia tộc kỵ sĩ lâu đời thường có nhiều lợi thế hơn.”
“Là hào quang của gia tộc nhỉ.”
“Đúng vậy ạ. Có rất nhiều kỵ sĩ luôn tràn đầy niềm tự hào về gia tộc và huyết thống của mình.”
Killian quả là một người khá hoài nghi. Nghe nói nơi này cũng coi trọng huyết thống giống như Trái Đất, Yu Jin chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Sau khi lịch sự cúi chào và hẹn gặp lại vào ngày mai, Killian ra về. Còn Yu Jin thì đứng yên tại chỗ, dõi theo đoàn người mặc đồ đen đang dần tiến về phía tòa nhà chính.
Nghe nói có khoảng hơn 30 kỵ sĩ tham gia cuộc chinh phạt ma thú định kỳ. Mỗi một kỵ sĩ có thể sử dụng mana đều sở hữu năng lực ngang ngửa một siêu anh hùng. Cậu từng đọc trong tiểu thuyết rằng lực lượng quân sự của phương Bắc thuộc hàng đầu Vương quốc. Cảnh tượng họ di chuyển một cách trật tự và kỷ luật quả thật rất ngoạn mục.
Tất cả đều mặc kỵ sĩ phục màu đen và khoác áo choàng, nhưng kỳ lạ là có một người đàn ông lại đặc biệt thu hút ánh mắt của cậu. Đại Công tước Ivelaon với mái tóc đen nhánh, dù ở xa vẫn có một sức hút đặc biệt, lôi cuốn ánh nhìn của người khác. Dù trong tiểu thuyết anh ta chỉ là một nhân vật phụ phản diện, nhưng một kỵ sĩ hàng đầu Vương quốc quả nhiên có điểm khác biệt.
Một tháng trước, vào ngày đuổi cổ Lãnh chúa Patrick, cậu đã nhận được lời đe dọa chẳng khác nào đe dọa từ Đại Công tước Ivelaon. Cậu đã tuân thủ rất tốt lời cảnh cáo của người đàn ông đó, rằng hãy sống cho yên phận và đừng vứt bỏ lòng tin.
“Tôi nhất định sẽ khiến anh phải nói lời cảm ơn tôi.”
Yu Jin đã lên kế hoạch để khiến Alexis phải nói lời cảm ơn mình. Trước đó, cậu còn muốn được thấy vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao của anh ta sau khi nhận được món quà mà anh ta hằng khao khát. Khoản tiền tạ lễ kếch xù chỉ là thứ yếu mà thôi.
Nghĩ đến tương lai không xa, Yu Jin khẽ mỉm cười. Đã là con người thì phải có ước mơ lớn.