Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 109
Trái lại, Yu Jin lại hơi bất ngờ trước lời nói có phần quá khích của Robert. Chuyện ngoại tình của giới quý tộc không chỉ phổ biến mà còn nhiều vô số kể. Dù vậy, cậu không ngờ một người mẫu mực như ông lại nói rằng có nhân tình cũng không sao cả.
“À, tôi không bị bắt đến đây vì Tử tước Balladeon đâu. Còn có chuyện khác nữa. Vả lại, chính tôi đã nói là sẽ ở lại đây rồi. Giờ chúng tôi không còn cãi vã nữa.”
Yu Jin dỗ dành Robert đang rất lo lắng. Dù vô tình trở thành lời biện minh cho hành động của Alexis, nhưng dù sao đi nữa, việc bị nhốt ở đây cũng là do ý muốn của cậu.
“Tôi chỉ cần cậu chủ được hạnh phúc là đủ rồi. Giờ ngài cũng có đủ tài lực rồi nên xin đừng lo lắng nữa mà hãy ly hôn đi ạ. Ly hôn chỉ sau nửa năm là chuyện rất thường tình. Kể cả bây giờ có ly hôn thì lãnh địa Nam tước Leinbaisen cũng sẽ thuộc về ngài Đại Công tước nên sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.”
Yu Jin bật cười thành tiếng trước sự nhiệt tình khuyên ly hôn của Robert. Quả nhiên, người duy nhất đứng về phía cậu chỉ có Robert.
“Ha ha ha. Được rồi. Nếu tôi thấy ngài Đại Công tước không thể chịu đựng nổi nữa thì tôi sẽ ly hôn. Ông đừng lo quá.”
“Vâng. Cậu chủ đừng gắng sức quá ạ.”
“Sẽ ổn thôi mà.”
Cũng không có gì để phải gắng sức cả. Chỉ là việc phải cố gắng không để lộ ra vẻ mặt quá yêu thích mỗi khi thấy Alexis có hơi mệt mỏi mà thôi.
*
“Là nơi này ạ.”
Nơi Sherden dẫn Yu Jin đến là một căn phòng ở cuối dãy nhà phía đông tầng một của biệt thự. Sherden đích thân mở cửa rồi lặng lẽ lùi lại phía sau.
Bên trong là một phòng khách mang lại cảm giác hơi hoang vắng. Alexis đang đứng ở đó, với dáng vẻ y hệt như lúc ở nhà ăn.
Yu Jin lại một lần nữa bất mãn càu nhàu về cách xử lý công việc phiền phức của Alexis. Nếu lúc nãy gặp nhau, anh ta bảo cậu đợi rồi nói luôn thì có phải bây giờ cậu đã có thể nằm trên giường đọc sách rồi không.
Nuốt xuống những lời bất mãn không thể thốt ra thành lời, Yu Jin đứng ở một khoảng cách vừa phải. Cậu không chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề.
“Lời nhắn của Tử tước Balladeon là gì ạ?”
“Sao lại đứng xa như vậy? Lại gần đây.”
“Đứng ở đây tôi vẫn nghe rõ giọng của ngài.”
Tâm trạng hờn dỗi nên câu trả lời cũng cộc lốc. Ngay cả chính bản thân nghe cũng thấy đáng ghét nên Yu Jin rất hài lòng. Thêm vào đó, việc Alexis nhướng một bên mày càng khiến tâm trạng của cậu tốt hơn.
Yu Jin chỉ muốn nghe lời nhắn của Degona rồi nhanh chóng quay về. Thế nhưng Alexis lại nâng ly lên uống thứ gì đó rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Khi nhìn cái bàn, Yu Jin tròn xoe mắt. Thứ được đặt cạnh chiếc ly rỗng rõ ràng là một chai rượu. Thấy màu sắc thì chắc chắn là rượu Brandy hoặc Whisky.
Uống rượu sao? Alexis mà lại?
Alexis không thích uống rượu. Trong các bữa tiệc hay bữa ăn, anh ta chỉ nhấp vài ngụm rượu sâm panh hoặc rượu vang để giao thiệp với mọi người xung quanh mà thôi. Nhưng bây giờ, anh ta lại tu một hơi cạn sạch ly rượu lớn. Mặc dù trông có vẻ là rượu mạnh nhưng sắc mặt của anh ta lại khá thản nhiên.
Yu Jin nuốt nước bọt khi nhìn chai rượu trên bàn. Vì phải uống thuốc nên không được uống rượu, cậu lại càng cảm thấy thèm thuồng hơn. Thế nên cậu bỗng thấy ghét Alexis vì anh ta lại uống rượu một mình.
“Để sau này hãy uống rượu. Sau khi em uống hết thuốc đã.”
“Hừm. Lời nhắn của Tử tước Balladeon là gì ạ?”
Bị Alexis bắt gặp ánh mắt thèm thuồng, Yu Jin ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề. Dù rất muốn uống rượu nhưng cậu không thể nào mở lời xin Alexis được. Nếu vậy thì thà đột nhập vào nhà bếp còn hơn.
“Tử tước Balladeon nói rằng, mặc dù hắn ta đã biến mất như làn khói nhưng cô ta đã chuẩn bị mọi phương án phòng bị có thể rồi. Biển cả thì không thể làm gì được nhưng cô ta nói sẽ ổn thôi.”
“À…”
“Có chuyện gì xảy ra trên biển sao? Ra là vậy thật.”
Lần này Alexis lại đoán trúng phóc khiến Yu Jin phải thầm tặc lưỡi. Về điểm này, Alexis quả là một đối tượng trò chuyện khá ổn.
“Em có lời nào muốn nhắn lại không?”
“Không có ạ. Nhưng tại sao bây giờ ngài mới truyền lại lời của Tử tước Balladeon? Lẽ ra lúc nãy ngài có thể bảo tôi đợi mà.”
Lẽ ra cậu chỉ cần quay lưng rời đi là được, nhưng lại không thể làm vậy. Những lời trong lòng cứ thế buột miệng thốt ra, nhưng Yu Jin không hề hối hận. Bởi vì cậu thực sự rất tò mò.
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Alexis bèn nở một nụ cười khó hiểu.
“Là do em đã bảo tôi đừng đi theo còn gì.”
“À… tôi hiểu rồi. Ừm. Vậy thì bây giờ tôi xin phép đi.”
“Khoan đã.”
Đang định cúi đầu chào rồi quay đi thì Yu Jin khựng lại trước tiếng gọi của Alexis. Anh ta lấy từ trong lòng ra một bọc vải. Khi tấm vải được mở ra, một chiếc chén bạc bị móp méo xuất hiện. Dấu vết của thần lực có thể được cảm nhận từ chiếc chén cổ không có tay cầm, mang hình dạng của một chiếc đồng hồ cát.
“Đây là Chén Thánh dùng trong Thánh lễ. Một thần vật được gọi là Chén Thánh Tatarup.”
“Thần vật…”
“Tử tước Balladeon đã thuyết phục Tổng Giám mục để nhận được nó. Cô ta nói Chén Thánh Tatarup có thể chứa đựng thần lực. Theo lời của Tổng Giám mục, nó chưa từng một lần được rót đầy thần lực. Nghe nói các đời Tổng Giám mục đều đã sử dụng nó, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì đặc biệt. Bởi vì nghe nói chỉ người đã rót thần lực vào Chén Thánh Tatarup mới có thể sử dụng lại nó. Phần thần lực mà Tổng Giám mục tích trữ đã được dùng hết cả rồi. Vì gần đây có nhiều người bị thương bởi ma tính của những kẻ cuồng tín.”
Yu Jin vừa nghe lời giải thích của Alexis bằng nửa tai, vừa dùng hai tay nhận lấy Chén Thánh Tatarup. Không có nhiều thần vật xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng Yu Jin không thể nhớ hết tên của số ít đó. Cái tên Chén Thánh Tatarup này cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Dù vậy, cậu có linh cảm rằng nó sẽ khá hữu ích với mình.
Theo lời giải thích của Tư Tế Tối Cao Hurian, sau khi đối phó với người chết, lý do cậu không thể tỉnh lại suốt mấy tháng trời là vì đã sử dụng quá nhiều thần lực.
Ân huệ của thần linh là vô hạn, nhưng người ta nói rằng một tư tế chỉ có thể nhận được lượng thần lực tương ứng với khả năng mà họ có thể chịu đựng. Nếu ân huệ của thần linh tuôn xuống như một thác nước khổng lồ, thì hầu hết các tư tế chỉ có thể hứng những dòng nước nhỏ chảy ở rìa thác vào một chiếc bình nhỏ mà thôi.
Thế nhưng Yu Jin lại có thể cầm một cái vò lớn và đi vào giữa thác nước. Tất nhiên, việc tùy tiện hứng và sử dụng dòng nước mạnh mẽ đó không phải là thứ mà sức mạnh tinh thần của một người bình thường có thể chịu đựng được lâu.
Theo ý nghĩa đó, Chén Thánh Tatarup, một loại pin sạc dung lượng lớn, chắc chắn sẽ cực kỳ hữu ích. Mỗi khi có thời gian, cậu có thể rót đầy thần lực bằng cách đưa chiếc chén vào rồi lại rút ra khỏi giữa thác nước.
“Cảm ơn ngài.”
“Không phải tôi, là Tử tước Balladeon đã mượn nó đấy. Hình như cô ta đã quyên góp một khoản tiền lớn.”
Yu Jin gật đầu. Thần điện quản lý thần vật rất nghiêm ngặt và không muốn cho mang ra ngoài. Alexis cũng từng quyên góp một số tiền khổng lồ cho Đá thần Albasin.
“Xin hãy chuyển lời tới cô ấy rằng tôi sẽ sử dụng nó thật tốt. Còn có chuyện gì khác không ạ?”
“Kia là rượu Whisky mà các kỵ sĩ mang về từ Heinskan. Là do một nghệ nhân ở Heinskan làm ra, một năm cũng không làm được mấy chai. Vì thỉnh thoảng tôi có uống nên các kỵ sĩ đã mang về. Vẫn còn một chai nữa. Sau khi em uống hết thuốc, tôi sẽ đưa nó cho em, nên cho đến lúc đó thì đừng uống rượu. Em có nhìn như thế thì bây giờ cũng không được đâu. Eugene.”
Trong khoảnh khắc, Yu Jin cảm thấy Alexis giống như một gã phù thủy đang dụ dỗ trẻ con bằng kẹo ngọt. Đối với một gã phù thủy mà nói thì khuôn mặt anh ta quá đẹp trai, giọng nói cũng quá tuyệt vời, đến mức khiến người ta có thể xiêu lòng ngay lập tức.
Đang định gật đầu theo phản xạ, Yu Jin đã phải vận dụng sức tự chủ phi thường. Bị một chai rượu khuất phục hoàn toàn là vấn đề về lòng tự trọng.
“Xin ngài đừng làm vậy.”
“Cái gì cơ?”
“Chúng ta không hòa hợp với nhau.”
“Không có luật nào quy định rằng không hòa hợp thì không được tặng quà cả. Em ghét rượu à? Tôi tưởng em thích nó chứ.”
Yu Jin không trả lời mà chỉ nhìn Alexis. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát. Cậu không thể đọc được bất cứ điều gì từ người đàn ông đang mang một biểu cảm kỳ lạ. Dù vậy, cậu vẫn không hề né tránh ánh mắt của anh ta cho đến cuối cùng.
Người lên tiếng trước là Alexis.
“Tôi không biết em đã nhận được sứ mệnh gì. Cũng không biết tại sao em nói sẽ không thích tôi, hay tại sao lại bảo tôi đừng thích em. Nhưng chắc hẳn đang có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Có lẽ là chuyện gì đó tương tự như cái chết. Em là người tốt bụng, nên tôi hiểu đó là một lời cảnh báo.”
“Chuyện đó—”
Yu Jin muốn nói rằng không phải như vậy. Rằng đó là một sự hiểu lầm. Nhưng lệnh cấm tiết lộ vẫn còn hiệu lực, và lời nói của cậu bị ngắt quãng giữa chừng.
Thế rồi Alexis nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
“Tôi đã nói trước đây rồi, nhưng trái tim tôi không nghe theo ý muốn của mình. Các nhà thơ xưa đã nói thế. Rằng cái chết cũng chẳng đáng sợ. Dù nghe có sến sẩm, nhưng đó là sự thật. Và, Eugene. Tôi vẫn chưa tỏ tình. Chỉ là đang đơn phương thôi.”
“Rốt cuộc là…”
Trước một Alexis vừa bình thản lại vừa đường hoàng, Yu Jin á khẩu không biết nói gì. Cái chết cũng không đáng sợ ư. Lại còn đơn phương nữa chứ.
Trong lúc cậu đang nghẹn lời, Alexis tiến lại gần và quỳ một chân xuống. Trước tình huống bất ngờ này, Yu Jin không thể lùi lại phía sau mà chỉ biết đứng đờ ra.
“Trước hết, tôi phải cầu xin sự tha thứ của em. Tôi đã có những lời nói và hành động làm tổn thương em. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hãy cho tôi một cơ hội.”
Yu Jin bối rối trước một Alexis đang nghiêm túc cầu xin sự tha thứ. Không phải lần trước nói xin lỗi là xong rồi sao? Tại sao lại quỳ gối chứ. Chính anh đã nói không cần tha thứ cơ mà.
“Ngài đứng dậy đi. Mau lên.”
“Eugene.”
“Chẳng phải ngài đã nói không cần tôi tha thứ sao. Ngài nghĩ đột nhiên quỳ gối là tôi sẽ tha thứ ư? Chỉ phản tác dụng hơn thôi.”
Nghe cậu nhấn mạnh hai chữ ‘phản tác dụng’, Alexis vội vàng đứng dậy. Người đàn ông mới lúc trước còn ung dung, giờ lại ho khan một tiếng.
“Khụ khụ. Tôi sẽ không yêu cầu em tha thứ ngay lập tức.”
Người đàn ông dù giữ vẻ mặt cứng rắn nhưng đôi tai lại đỏ bừng trông thật dễ thương, khiến Yu Jin suýt nữa đã cắn phải lưỡi mình. Tha thứ cho Alexis không phải là chuyện khó. Thực ra, ngay từ lúc anh ta nói xin lỗi, sự bực bội trong lòng cậu đã tan biến rồi. Dù tự hỏi liệu mình có quá dễ dãi không, nhưng cậu rất khó để có thể giận Alexis lâu được.
Tuy nhiên, việc tha thứ cho anh ta và việc gần gũi như trước đây là hai vấn đề khác nhau. Yu Jin khẽ động não suy nghĩ.
“Chuyện không nghiêm trọng như ngài Đại Công tước nghĩ đâu ạ. Vốn dĩ suýt chút nữa là đã thành vấn đề lớn rồi, nhưng dù sao thì bây giờ cũng ổn rồi. Và, tôi không biết có thể nói điều này không, nhưng tôi có một bí mật. Ồ, nói được này. Dù sao thì, tôi có một bí mật. Có lẽ ngài Đại Công tước sẽ không tin, và ngài cũng có thể sẽ nổi giận. Xin ngài đừng tự tin rằng mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngài đâu có biết đó là chuyện gì. Cho nên…”
“Cho nên?”
“Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Dù cơn giận đã nguôi đi nhiều rồi. Ừm, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì sẽ tốt hơn. Là để đề phòng cho trường hợp xấu nhất ạ.”