Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 107
“Những lúc thế này phải nâng ly chúc mừng chứ.”
“Đúng rồi. Tôi đi lấy bia đây.”
“Này, sao có thể mời Công tước Phu nhân uống bia được. Phải uống rượu vang chứ. Nghe nói dưới hầm chứa đầy rượu vang đấy.”
“Để tôi đi lấy.”
“Tôi nữa.”
Nghe thấy tiếng hô hào phải nâng ly chúc mừng, Yu Jin thầm mừng trong lòng.
Khi còn là một sinh viên đại học bình thường ở Trái Đất, Yu Jin cũng thuộc dạng biết uống rượu. Bia và rượu soju là cơ bản. Cậu cũng từng uống ké vài ly rượu Tây khi ngồi cùng người lớn. Cậu cũng từng nếm thử các loại rượu ngâm như rượu sâm, rượu deodeok, rượu mơ. Cậu biết rượu có vị ngọt, nhưng không thể phân biệt được loại nào ngon hơn hay dở hơn.
Cho đến khi đến thế giới này, cậu mới biết thế nào là rượu ngon. Vào các dịp lễ hội, cậu có thể uống đủ loại rượu hảo hạng. Sâm panh, rượu vang, rượu brandy, rượu whisky, vân vân. Trong khi nếm thử đủ thứ, Yu Jin đã hiểu ra những mô tả như ‘hương vị đậm đà’ hay ‘sâu lắng’ của rượu là có thật.
Điều đáng tiếc là không giống như cơ thể thật của mình, cơ thể này có tửu lượng rất kém nên rất dễ say.
Dù cơ hội thưởng thức rượu không nhiều, nhưng Yu Jin vẫn thích uống một ly rượu vang trong bữa ăn, hoặc nằng nặc đòi Robert cho nếm thử vài ngụm rượu brandy trước khi đi ngủ.
Nhưng kể từ khi bị giam lỏng trong biệt thự, nửa tự nguyện nửa ép buộc, cậu chẳng được thấy giọt rượu nào. Cậu đã thử ra hiệu cho Robert, nhưng ông chỉ bắt cậu uống thuốc và nói rằng không được uống rượu cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục.
Loại thuốc bổ do pháp sư bào chế là do Alexis mang về từ Heinskan. Thuốc bổ có màu xanh lam trong suốt và vị giống như thuốc bắc. Cậu không biết nó được làm từ nguyên liệu gì, nhưng sau khi uống, cơ thể đúng là khỏe hơn hẳn. Dù không rõ những thứ khác, nhưng cậu cảm thấy thể lực đã cạn kiệt của mình đang được lấp đầy.
Khi tình trạng cơ thể tốt hơn, cậu lại thèm uống rượu. Không cần nhiều, chỉ cần một ly thôi là cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
“Mọi người đều tập trung ở đây à?”
Yu Jin đang mỉm cười rạng rỡ vì mong chờ rượu vang, quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Alexis đang đứng ở lối vào phòng khách.
“Chủ nhân. Ngài đã về.”
Người đáp lại lời Alexis là Sherden. Các kỵ sĩ khác đồng loạt cúi đầu chào.
“Ừ. Có chuyện gì vậy?”
“Felton bị bỏng do than hồng đổ vào người, và Công tước Phu nhân đã chữa khỏi cho cậu ấy ạ. Là tôi đã nhờ ngài ấy giúp đỡ.”
“Cậu ấy đã khỏi hẳn trong nháy mắt.”
“Vết bỏng thực sự rất nghiêm trọng. Nếu Công tước Phu nhân không giúp, chắc cậu ấy phải chịu khổ hơn một tháng trời.”
Không có kỵ sĩ nào không biết mối quan hệ giữa Alexis và Yu Jin không còn như xưa. Tuy nhiên, vì đã chịu ơn nên không khí lúc này là phải kể hết công lao của Yu Jin. Một người vừa nhắc đến, những người khác liền mỗi người một câu thêm vào.
Dù những lời tán dương công trạng vẫn tiếp tục, Yu Jin chỉ im lặng và không xen vào. Nếu là trước đây, cậu đã giải thích cặn kẽ cho Alexis nghe, nhưng bây giờ mối quan hệ của họ không còn như vậy nữa.
“Công tước Phu nhân đang uống thuốc nên không thể uống rượu, vì vậy sẽ không có màn nâng ly chúc mừng nào cả. Felton, sau này hãy dâng tặng cậu ấy cuốn tiểu thuyết thịnh hành nhất ở Heinskan.”
“Vâng, thưa ngài.”
Nghe nói không có màn nâng ly chúc mừng, Yu Jin cùng các kỵ sĩ đều thấy thất vọng. Tiểu thuyết cũng không tệ, nhưng lúc này cậu vẫn muốn uống rượu nhất.
Yu Jin tự nhủ rằng sau khi uống hết thuốc, nhất định phải uống thật nhiều rượu.
“Bắt đầu họp tác chiến. Tất cả tập trung ở phòng ăn.”
Theo lệnh của Alexis, các kỵ sĩ nhanh chóng di chuyển. Mọi người đều đi ngang qua, chào và cảm ơn Yu Jin, hẹn khi khác sẽ uống rượu sau.
Yu Jin chần chừ một lúc, không biết nên làm gì. Cậu đã định sẽ chất vấn thẳng thắn Alexis xem mọi chuyện đang diễn ra thế nào, nhưng tình hình lại không cho phép.
“Eugene. Em cũng tham dự cuộc họp đi.”
“Tôi tham dự được sao ạ?”
“Tôi sẽ dụ Eslant vào bẫy. Em không tò mò sao?”
Yu Jin hoang mang. Thật kỳ lạ khi Alexis biết cậu muốn gì trước cả khi cậu kịp nói ra. Chẳng lẽ anh ta biết đọc suy nghĩ sao.
Với tính ương bướng của mình, cậu đã muốn nói là không cần thiết. Nhưng tò mò thì vẫn là tò mò.
“Tôi hiểu rồi.”
Yu Jin cúi đầu chào Alexis rồi đi theo các kỵ sĩ.
*
Trên chiếc bàn lớn là tấm bản đồ khu phố cổ của Oeste. Và khoảng hơn 40 cặp mắt xung quanh chiếc bàn đều đang hướng về tấm bản đồ.
“Vào ngày đầu tiên của hội nghị lâm thời, Công tước Naserad sẽ công khai chỉ trích Quốc Vương Glaus và yêu cầu ông ta thoái vị. Đến mức Quốc vương sẽ nổi trận lôi đình, đòi triệu tập Công tước Naserad cho bằng được. Nếu Công tước Naserad kháng cự đến cùng và không tuân lệnh, xét theo tính cách của Quốc vương, ông ta sẽ phái Eslant đi. Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ lúc đó.”
Alexis đứng ở đầu bàn, giải thích một loạt kế hoạch. Và Yu Jin đang đứng cách đó một bước chân để quan sát, bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, Yu Jin đã trực tiếp và gián tiếp can dự cũng như bị cuốn vào nhiều sự kiện quan trọng.
Việc tìm ra Infertian được giấu trong quách đá ở hầm mộ dưới thần điện đáng lẽ chỉ kết thúc với việc cậu trở thành nhân chứng cho một sự kiện bí ẩn.
Chuyện cậu tuyên bố sẽ kết hôn với Alexis trước mặt Quốc vương, hay việc dùng thánh vực để ngăn chặn xác chết cùng với việc bị vu oan tội ám sát hụt Vương phi, cũng sẽ được ghi lại theo một cách nào đó.
Ngược lại, việc cậu đi tàu hỏa chu du khắp phương Nam để chiêu mộ Radulos là một câu chuyện không ai biết đến.
Mỗi lần như vậy, Yu Jin đều không có những suy nghĩ cao xa như sứ mệnh lịch sử. Cậu chỉ cố gắng hết sức để cứu thế giới, và đôi khi chỉ là vội vàng giải quyết vấn đề trước mắt. Vì vậy, cậu không hề nhận thức được rằng mình đang làm những việc đặc biệt.
Nhưng lần này thì khác.
Khoảng hơn 40 kỵ sĩ tập trung trong phòng ăn rộng lớn, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe lời giải thích của Alexis. Thấy dáng vẻ của họ trước trận chiến quyết định, Yu Jin cảm nhận được một sự căng thẳng nặng nề.
Trong tiểu thuyết, Christopher và Degona đã có được danh nghĩa và sự chính nghĩa bằng cách ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ của Quốc vương tại Hội đồng quý tộc. Đó là một cách phòng thủ bị động nên an toàn, nhưng thiệt hại lại rất lớn vì cuộc nội chiến đã nổ ra ở thủ đô.
Nhưng bây giờ, với sự tham gia của ba kỵ sĩ cấp 7, họ đã lập một kế hoạch hoàn toàn khác với tiểu thuyết. Đó là khiêu khích Quốc vương thoái vị để dụ ông ta tấn công trước.
Yu Jin rất thích kế hoạch này của Christopher. Chiến đấu ở thời gian và địa điểm có lợi cho phe mình là một trong những chiến thuật quan trọng nhất.
Kế hoạch rất đơn giản. Christopher sẽ làm mồi nhử để dụ Eslant đến, sau khi khống chế được ông ta, họ sẽ chiếm lĩnh Hoàng cung.
Eslant, Đội trưởng Đội kỵ sĩ Vương thất, là vũ khí mạnh nhất của Quốc vương. Nói cách khác, chỉ cần ông ta biến mất thì những người còn lại không có gì đáng lo ngại.
Đội kỵ sĩ Vương thất là một trong những tổ chức vũ trang hùng mạnh nhất Vương quốc, nhưng gần đây đã trải qua nhiều thăng trầm. Những bất mãn không thể giải quyết chồng chất khiến họ đứng trước bờ vực tan rã. Cũng có không ít kỵ sĩ đã ngả về phe Christopher.
Trung tâm của sự bất mãn chính là Quốc vương.
Việc Quốc vương hiện tại ham mê tửu sắc và tính tình thất thường là một sự thật khá nhiều người biết, nhưng gần đây mức độ ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Quốc vương đã la hét trong cuộc họp quốc vụ rằng phải gây chiến với Vương quốc Dolbadreu một lần nữa. Ông ta còn gây áp lực khắp nơi, nói rằng ngân sách không đủ nên phải thu thuế đặc biệt. Vì lẽ đó, ông ta đang phải hứng chịu sự phẫn nộ từ cả thường dân lẫn quý tộc.
Công vụ thì bết bát, mà đời tư còn nghiêm trọng hơn. Tin đồn ông ta say rượu vung kiếm làm bị thương những người hầu đã nhiều lần lọt ra ngoài Hoàng cung. Cả chuyện ông ta đã chửi bới và hành hung kỵ sĩ cận vệ ngăn cản mình khi đang nổi loạn nữa.
Đó cũng là lý do tại sao các kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Vương thất, những người lẽ ra phải trung thành với Quốc vương, không chỉ chất chứa bất mãn mà còn nảy sinh lòng mất tin tưởng.
Eslant cũng đã cố gắng chấn chỉnh nội bộ. Nhưng vì là người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, Eslant đã không thể hoàn toàn kiểm soát được Đội kỵ sĩ Vương thất.
Vượt qua cả sự bất tài đơn thuần, ngay khi những lời đồn đoán rằng liệu Quốc vương có bị điên hay không bắt đầu xuất hiện, một sự kiện quyết định đã xảy ra.
Đó là chuyện của một thời gian ngắn trước đây. Tại một sự kiện từ thiện do Vương thất tổ chức, đã xảy ra chuyện Quốc vương cố gắng cưỡng ép Leanore, con gái thứ hai của Hầu tước Zocra đi cùng mình. Giữa ban ngày ban mặt, trước hành vi đáng xấu hổ đó, vị hôn phu của Leanore là Yan Hywell đã đứng ra can ngăn và bị thương nặng ở chân do nhát kiếm của Quốc vương.
Hội trường ngay lập tức trở thành một mớ hỗn loạn. Vụ việc chỉ tạm lắng xuống sau khi các kỵ sĩ cận vệ ra tay tách Quốc vương và Leanore ra.
Leanore và Yan Hywell đã an toàn trở về nhà. Nhưng vì chuyện đó, dư luận về Quốc vương trong giới quý tộc ở thủ đô đã xấu đi nhanh chóng.
Đặc biệt, Hầu tước Zocra, cha của Leanore, và Bá tước vùng biên Hywell, cha của Yan Hywell, người bị Quốc vương đâm, đã vô cùng tức giận. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ông ta không những không xin lỗi hai người họ, mà còn đề nghị đón Leanore làm Vương phi. Đó chính là chuyện của ngày hôm qua.
Tất cả những sự kiện này đều xảy ra trong khoảng ba tháng qua. Chính xác là kể từ sau khi Bá tước Lito, kẻ bị nghi ngờ là pháp sư tẩy não của Quốc vương, từ chức người hầu cận vì buôn lậu.
Yu Jin nghĩ rằng tình thế thật đúng lúc.
Ngay khi Bá tước Lito biến mất, những hành vi độc ác của Quốc vương vốn không được bộc lộ ra bên ngoài bỗng chốc bị phơi bày. Và ông ta đã nổi điên như một con ngựa hoang đứt cương.
Mọi người nghi ngờ Quốc vương bị điên và đã trực tiếp hoặc gián tiếp quay lưng lại với ông ta. Ngay cả quân đội bảo thủ cũng bắt đầu ủng hộ Christopher sau khi Tư lệnh Odran lên tiếng.
Mọi tình huống đều thuận lợi hơn trong tiểu thuyết. Tất cả các kỵ sĩ cấp 7 ngoại trừ Eslant đều đang ủng hộ Christopher. Hơn nữa, các kỵ sĩ Vương thất, những người cảm nhận rõ nhất sự điên loạn của Quốc vương, cũng đã đồng ý hợp tác từ bên trong. Việc các quý tộc quay lưng lại với ông ta cũng là chuyện chưa từng có.
Việc Christopher và Degona, những người đã có công trong cuộc chiến với Vương quốc Dolbadreu lần trước, nhận được sự ủng hộ vững chắc và mạnh mẽ từ quân đội thì giống như trong tiểu thuyết. Các quý tộc trẻ và quân nhân từng học cùng học viện với họ cũng đang trở thành sức mạnh cho Christopher.
Yu Jin tin chắc rằng cuộc tấn công chủ động này sẽ thành công. Nhưng một cuộc thay đổi chính quyền bằng bạo lực chắc chắn sẽ phải đổ máu theo cách nào đó.