Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 106
“Tôi sẽ đưa Công tước Naserad lên làm Quốc Vương như em mong muốn.”
“…Cảm ơn ngài.”
“Hãy lợi dụng tôi cho tốt vào. Vì tôi sẽ có ích rất nhiều đấy.”
“Lại nữa rồi… Vâng. Tôi sẽ làm vậy.”
Yu Jin định nổi cáu trong giây lát nhưng rồi lại kìm nén và cứng rắn đáp lời. Vì chính miệng Alexis đã bảo hãy lợi dụng anh ta, nên cậu cũng định sẽ làm như vậy. Tưởng tôi không làm được chắc? Tôi sẽ vắt kiệt sức anh cho đến khi tan thành tro bụi mới thôi.
“Vì quan hệ của chúng ta không tốt, nên chúng ta sẽ không chào hỏi thân mật nữa.”
“Vâng.”
“Hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Em thật sự đã sốt rất cao đấy. Chuyện quay về Heinskan chúng ta sẽ nói lại sau.”
Alexis lịch sự cúi chào rồi rời khỏi phòng khách.
Chỉ còn lại một mình, Yu Jin thở dài rồi ngồi xổm xuống ngay tại chỗ. Căng thẳng quá đi, hai chân cậu không còn chút sức lực nào, thậm chí đầu óc còn choáng váng.
“Trời ơi…”
Tiếng than thở tự nhiên bật ra. Nhưng quả thật, bầu không khí vừa rồi lại mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn cậu tưởng.
Dù cậu đã nói đừng thích mình nữa nhưng xem ra Alexis chẳng hề có ý định đó. Lẽ ra chính cậu phải là người giữ vững lý trí, nhưng trái tim con người thật sự không thể điều khiển theo ý muốn.
Chỉ vì câu nói sẽ tiếp tục thích mình của Alexis mà trái tim cậu cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Đồ ngốc, đồ đần.”
Yu Jin dùng hai tay vò lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu biết rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ bằng câu nói sẽ không thích anh ta nữa, nhưng cũng không ngờ nó lại thành ra thế này.
“Mình đúng là đồ ngốc mà.”
Yu Jin thở dài thườn thượt. Cậu từng thích đọc tiểu thuyết mạng và cũng từng tưởng tượng mình sẽ đến một thế giới khác rồi trở thành nhân vật chính tài giỏi. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình trong tình trạng xuyên không thế này.
Yêu đương sao.
Yu Jin mím môi trước từ ngữ xa lạ và ngượng ngùng này. Tay chân cậu như thể sắp co quắp cả lại.
Dù vậy, nếu phải gọi tên cảm xúc này, thì đó chính là yêu.
Người ta thường nói đời người không thể lường trước được, nhưng cậu không ngờ mình lại có ngày thích một người cùng giới, lại còn là một người cao hơn mình rất nhiều.
Dù vẫn còn những trở ngại phải vượt qua, nhưng tình cảm cậu dành cho Alexis ngày một lớn dần và cậu không thể làm gì được.
Thật lòng thì cậu không ngờ mình lại là một kẻ thiếu quyết đoán đến thế. Cậu đã bật cười khinh khỉnh, cho rằng lời nói của anh ta thật nực cười, rằng anh ta vừa ghê tởm những kẻ phụng sự thần lại vừa thích cậu. Thế nhưng, cậu vẫn không thể ngăn cản được tình cảm ngày một lớn dần trong lòng.
Mỗi khi nhìn thấy anh ta, tim cậu lại rung động, cậu thấy vui vẻ, muốn ôm chầm lấy anh ta và mong anh ta được hạnh phúc. Và cậu đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu được ở bên cạnh anh ta.
“Tốt đẹp gì chứ. Phải lý trí lên mới được.”
Dù tự nhủ phải lý trí lên, nhưng cái đầu nóng ran của cậu chỉ toàn hướng đến những suy nghĩ tích cực. Anh ta là người đàn ông nói rằng mình ghê tởm những nhà tiên tri phụng sự ý thần nhưng lại thích cậu. Vậy thì, liệu anh ta có ổn không nếu cậu không phải là Nam tước Leinbaisen mà là một người khác hay không.
Giữa lúc đang chìm trong những tưởng tượng hạnh phúc, cảm xúc của cậu đột nhiên dậy sóng. Tất cả những điều đó đều được xây dựng trên tiền đề rằng cậu sẽ không trở về nhà.
“Mẹ ơi……”
Dù đã chấp nhận sự thật rằng mình không bao giờ có thể gặp lại gia đình nữa, nỗi buồn vẫn không hề vơi đi. Nước mắt bất giác tuôn rơi.
Cậu nhớ mẹ. Cậu muốn ăn món gà rán ba làm. Cậu muốn gặp anh trai và các chị gái để kể cho họ nghe về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Cậu cảm thấy mình sẽ có thêm sức mạnh nếu được an ủi rằng cậu đã làm việc chăm chỉ rồi và mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng điều đó là không thể.
Yu Jin nhắm chặt mắt, vội lau đi những giọt lệ. Cậu biết sau này mỗi khi nghĩ đến ba mẹ, mình sẽ lại tiếp tục khóc, nhưng bây giờ cậu còn có việc phải làm.
Cậu phải cứu thế giới này.
◇◇◇
Đó là cuối tuần cuối cùng của tháng 11. Màn đêm buông xuống bầu trời u ám cả ngày, tựa như tuyết sắp rơi đến nơi.
Yu Jin liếc nhìn bầu trời đã tắt nắng ngoài cửa sổ rồi mặc áo khoác vào và rời khỏi phòng. Sau khi dùng bữa, đi dạo để tăng cường vận động là thói quen mà cậu chưa từng bỏ qua kể từ khi xuyên vào cơ thể của Nam tước Leinbaisen.
Điều đó vẫn không thay đổi ngay cả bây giờ, khi cậu đang bị giam lỏng. Không giống như lâu đài Heinskan hay dinh thự của Đại Công tước Ivelaon, biệt thự trong thành phố này không có nơi nào có thể gọi là vườn. Sân trong có thể xem như khoảng sân trước nhà cũng không rộng. Vì vậy, Yu Jin đi lại dọc hành lang của biệt thự để vận động cơ thể.
“Không biết đến bao giờ mới kết thúc đây.”
Yu Jin rảo bước trên hành lang, đoán xem ngày giam lỏng này sẽ kết thúc khi nào. Chuyến tàu đi về phía Bắc bị tạm dừng theo lệnh của Quốc vương đã hoạt động trở lại sau năm ngày. Ngay sau đó, Alexis đã khuyên Yu Jin nên trở về Heinskan với lý do nơi này không an toàn.
Tuy nhiên, Yu Jin vẫn còn việc phải làm ở đây nên đã đưa ra một thỏa hiệp với Alexis. Cậu nói rằng mình sẽ không về Heinskan, đổi lại cậu sẽ không bước chân ra khỏi biệt thự dù chỉ một bước.
Alexis cau mày, nhưng vẫn cho phép Yu Jin tự nguyện bị giam lỏng.
Có lẽ vì là tự nguyện bị giam lỏng nên Yu Jin đã trải qua những ngày tháng hài lòng. Giường thì ấm áp và mềm mại, sách báo thì chất đống. Hơn nữa, mỗi ngày đến bữa ăn đều có những món mà Yu Jin thích. Dù không thể ra ngoài biệt thự, nhưng cuộc sống ngoài trừ điều đó ra thì vô cùng xa hoa và thoải mái.
Nếu có một điều bất mãn, thì đó là việc rất khó để gặp mặt Alexis. Chính xác hơn là cậu không được nghe anh ta kể bất cứ điều gì về tình hình bên ngoài.
Trong mười ngày qua, Alexis bận tối mắt tối mũi. Hầu như mỗi ngày anh ta đều rời biệt thự từ sáng sớm và chỉ trở về sau khi mặt trời đã lặn. Sau khi tàu hỏa hoạt động trở lại, anh ta thậm chí còn đi Heinskan một chuyến rồi về.
Ngược lại, số người trong biệt thự ngày một tăng lên. Tất cả đều là kỵ sĩ của Đội kỵ sĩ Ivelaon.
Yu Jin cũng đoán được phần nào lý do tại sao các kỵ sĩ, những người đáng lẽ phải bảo vệ phương Bắc, lại rời khỏi Heinskan và tập trung tại đây.
Trong tiểu thuyết, Degona đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó với những chuyện sẽ xảy ra tại Hội đồng quý tộc. Bởi vì trong cuộc đời đầu tiên của mình, Christopher đã bị gán cho tội danh phản quốc và bị bắt giữ chính tại nơi đó.
Cuộc nội chiến bắt đầu khi Christopher ngăn chặn thành công cuộc ám sát do Quốc vương lên kế hoạch tại Hội đồng và trốn thoát an toàn.
Vẫn còn khoảng một tháng nữa mới đến Hội đồng quý tộc. Điều đó có nghĩa là Degona đang chuẩn bị một kế hoạch khác với nguyên tác.
Với lực lượng hiện tại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ba kỵ sĩ cấp 7, một kỵ sĩ cấp 6, và một pháp sư cấp 6. Nếu năm người họ quyết tâm hành động, họ có thể san bằng cả Hoàng cung.
Yu Jin không hề nghi ngờ việc Christopher sẽ đội được vương miện. Cậu chỉ muốn biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào mà thôi.
Người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của cậu là Alexis, nhưng lại rất khó gặp mặt anh ta. Mà cho dù có hỏi mọi chuyện tiến triển ra sao, cũng không chắc anh ta sẽ trả lời tử tế.
“Có vẻ như anh ta đang cố tình tránh mặt mình.”
Cậu cũng tình cờ gặp Alexis một hai lần. Và mỗi lần như vậy, Alexis chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi thẳng.
Đúng là tình hình hiện tại không thể thân thiết hòa hợp với Alexis như trước được nữa. Tuy nhiên, việc Alexis đã nói rằng sẽ thích cậu, lại hành động xa cách như vậy khiến cậu có chút không vui.
Hơn nữa, việc không thể biết được chuyện gì đang xảy ra cũng khiến cậu vô cùng bất mãn.
Anh ta đã bảo cứ lợi dụng mình, nên cậu quyết định lần sau nếu gặp Alexis thì phải chất vấn anh ta thẳng thắn.
“Công tước Phu nhân”
Cậu vừa đi đi lại lại hết hành lang tầng ba và định xuống tầng hai thì Sherden gọi cậu. Anh ta là kỵ sĩ tùy tùng của Alexis, lý do anh ta ở lại biệt thự là vì hôm nay là ngày nghỉ phép. Đáng lẽ anh ta đang ở cùng các kỵ sĩ khác, nên chỉ có một lý do duy nhất khiến anh ta tìm đến cậu với vẻ mặt khẩn trương như vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Felton, Felton bị thương rồi ạ. Cậu ấy bị bỏng ở tay và cánh tay do bị than hồng dùng để làm tan băng ở cửa sau đổ vào người. Tôi biết là vô liêm sỉ, nhưng xin ngài hãy giúp chúng tôi.”
“Tất nhiên rồi.”
Yu Jin đáp không cần suy nghĩ.
Y học của thế giới này khá phát triển. Mặc dù có sự trợ giúp của nước thánh, nhưng các ca phẫu thuật ngoại khoa để khâu vết thương cũng được thực hiện. Tuy nhiên, vết bỏng lại là một loại vết thương khó chữa. Để chữa lành hoàn toàn, không phải cần đến thuốc hay phẫu thuật, mà là sức mạnh của pháp sư hoặc tư tế.
Yu Jin không phải là tư tế, nhưng cậu có thần lực. Không có lý do gì cậu lại không thể giúp một kỵ sĩ đang đau đớn vì bị bỏng. Hơn nữa, Felton cũng là một kỵ sĩ mà Yu Jin biết rõ. Anh ta rất thích chơi Fairy Flower và đã làm vỡ rất nhiều chuông.
Yu Jin theo chân Sherden đến phòng khách ở tầng một. Các kỵ sĩ đang tụ tập ở đó đều nhường đường khi thấy cậu xuất hiện.
Vết bỏng của Felton đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế dài, trông vô cùng nghiêm trọng. Nửa thân trên của anh ta đều bị bỏng, đặc biệt là phần dưới khuỷu tay phải, không chỉ phồng rộp mà còn chuyển sang màu đen.
“Tôi không sao đâu ạ. Vết thương này sẽ nhanh khỏi thôi. Làm sao tôi có thể nhận sự giúp đỡ của Công tước Phu nhân được ạ.”
Felton vừa nhăn mặt vì đau đớn vừa xua tay. Kỵ sĩ có thể chất vượt trội nên vết thương thường lành nhanh hơn người bình thường.
“Anh cứ nhận sự giúp đỡ đi. Vết thương mau lành thì nỗi đau cũng sẽ mau chóng biến mất thôi.”
Yu Jin mỉm cười, phớt lờ lời của Felton và sử dụng thần lực. Ân huệ của thần có hiệu quả vượt trội. Vết phồng rộp xẹp xuống, da non bắt đầu mọc lên.
Chưa đầy 1 phút, tất cả vết thương đã lành hẳn. Các kỵ sĩ vây quanh Felton và Yu Jin đều reo hò vui mừng.
Các kỵ sĩ vốn dĩ là những người luôn mang trên mình đủ loại vết thương. Họ thường bị thương lớn nhỏ trong lúc huấn luyện, đối luyện hoặc trong quá trình chinh phạt ma thú. Nếu không phải là gãy xương, các kỵ sĩ thường khá thờ ơ với vết thương. Dù bị kiếm chém, họ cũng chỉ bôi thuốc và quấn băng rồi cho rằng đã chữa trị xong.
Dù vậy, họ biết rõ những vết thương như bỏng nặng nguy hiểm và đau đớn đến nhường nào. Được pháp sư và tư tế chữa trị là một cơ hội vô cùng quý giá.
Thấy Felton hồi phục nhanh chóng, các kỵ sĩ đều vui mừng như thể đó là chuyện của chính mình. Mọi người đều gửi lời cảm ơn đến Yu Jin.
“Cảm ơn Công tước Phu nhân ạ.”
“Thằng nhóc Felton gặp may đấy ạ. Nếu không có Công tước Phu nhân, chắc cậu ta phải chịu khổ ít nhất một tháng trời.”
Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, Yu Jin cảm thấy thật tự hào. Cậu vui vì có thể dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ người bị thương.