Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 104
Yu Jin có cảm giác như mình đã hiểu được lý do tại sao các vị thần lại che giấu nội dung phần thưởng bằng những dấu chấm hỏi. Nếu thất bại mà vẫn có thể quay về, cậu có thể sẽ lơ là nhiệm vụ.
Nhưng lúc đó cậu đã lún quá sâu rồi. Cậu đã có biết bao nhiêu người quan trọng, làm sao có thể đứng yên nhìn thế giới bị hủy diệt được chứ.
Ban đầu, Yu Jin cũng chỉ định tìm lại Infertian cho Alexis rồi về quê sống một cuộc đời yên tĩnh. Nhưng khi dần bị cuốn vào các sự kiện và trở nên thân thiết hơn với mọi người, cậu đã bắt đầu chủ động đứng ra giải quyết. Đó không phải là điều cậu mong muốn, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cửa sổ nhiệm vụ được cập nhật vào chiều hôm qua. Lúc đó, Yu Jin vừa mới hạ sốt, đang thở phào nhẹ nhõm thì xác nhận nội dung được cập nhật.
Nếu hoàn thành sứ mệnh, cậu có thể trở về nhà.
Cậu nhớ gia đình. Cậu muốn được nghe giọng nói của ba mẹ. Những ngày tháng gặp gỡ bạn bè, cùng nhau ra quán net chơi game dường như đã xa xôi lắm rồi.
Nhưng nếu làm vậy, tất cả những người mà cậu đã cứu sẽ phải chết.
Chỉ riêng số người cậu cứu bằng thảo dược Keslan đã lên đến hàng vạn. Trong đó còn có cả Ludvina và Lilyen. Khi tất cả bọn họ đều sẽ chết, việc cậu có thể dửng dưng quay về là điều không thể.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi quyết định.
Nơi này tuy là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng nó cũng là hiện thực. Cậu không thể kết thúc nó như thể gấp lại một cuốn sách đã đọc xong. Nếu tất cả những người cậu đã cứu sống đều chết đi, thì dù có trở về nhà, cậu cũng sẽ không thể sống một cách tỉnh táo được.
Dù đã quyết định như vậy nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu. Việc không bao giờ được gặp lại gia đình chẳng khác nào đã chết. Dù cậu cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể trở về nhà, nhưng cuộc chia ly này lại quá đột ngột.
Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ nữa, Yu Jin đã bật khóc. Cho dù các vị thần có đưa ra những phần thưởng tốt đẹp đến đâu, nước mắt cậu vẫn không thể ngừng rơi.
Cũng vì thế mà cơn sốt vừa mới hạ lại tăng lên, khiến cậu phải ốm thêm một ngày nữa. Bây giờ tuy đã bình tĩnh lại một chút, nhưng không có nghĩa là sự u uất và nỗi buồn đã hoàn toàn tan biến.
“Đúng là một lũ tồi.”
Yu Jin tức đến nỗi buột miệng chửi rủa các vị thần. Cái ý đồ khiến cậu gắn bó với nơi này rồi sau đó yêu cầu cậu ở lại thật đáng ghét.
Cậu siết chặt nắm đấm trong cơn tức giận không biết trút vào đâu thì bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Yu Jin ngừng ăn súp, tập trung vào âm thanh vọng đến từ bên ngoài cửa sổ.
Biệt thự nằm ở cuối khu phố mới của Oeste là một nơi khá yên tĩnh. Đến mức nếu lắng tai nghe kỹ thì có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi. Nghe thấy tiếng mấy con ngựa đang khịt mũi, rõ ràng là đã có người đến.
Với một tia hy vọng, Yu Jin bật dậy khỏi chỗ ngồi và dán sát vào cửa sổ. Biệt thự có mái ngói màu đen này được xây theo cấu trúc hình chữ ㅁ. Đi từ ngoài đường qua cổng chính sẽ là một khoảng sân trong không có cây cối. Đây là một cấu trúc mà chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể thấy được tất cả những người ra vào.
Người bước xuống từ cỗ xe ngựa không có bất kỳ đồ trang trí nào chắc chắn là Alexis. Dù dáng vẻ anh ta trong chiếc áo khoác ngoài thay vì quân phục và áo choàng có hơi lạ lẫm, nhưng không thể nào cậu lại không nhận ra Alexis được.
Yu Jin vội vàng dùng tay đẩy mạnh cánh cửa sổ đang đóng. Tuy bị giam cầm nhưng cửa sổ lại không có song sắt. Vì vậy, cậu có thể nhoài cả nửa người trên ra ngoài.
“Đại Công tước!”
Có lẽ là do tuyết rơi dày đặc nên giọng cậu không vang đi được xa. Dù vậy, nó cũng đủ để thu hút sự chú ý của Alexis.
Alexis đang định bước về phía cửa chính, ngước nhìn lên phía trên. Không khí mùa đông lạnh lẽo. Dù giữa trời tuyết trắng đang rơi, khuôn mặt của Alexis vẫn hiện lên thật rõ nét.
Dáng vẻ người đàn ông đứng giữa trận bão tuyết trông như một cảnh trong phim vậy.
Trong suốt thời gian bị cơn sốt hành hạ, Yu Jin đã luôn miệng chửi rủa Alexis và các vị thần. Cậu làu bàu với người đàn ông kia, rằng có ở đâu lại đi nhốt người khác một cách vô cớ như vậy chứ.
Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy mặt anh ta, cậu lại cảm thấy vui mừng. Vui đến mức muốn mỉm cười và vẫy tay chào.
“Nếu tôi nhảy xuống, ngài có đỡ lấy tôi không?”
Thay vì vẫy tay ngay lập tức, Yu Jin lại bắt đầu bằng một lời đe dọa. Cậu không hề có ý định trốn thoát khỏi đây. Cậu định sẽ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe. Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt của Alexis, một sự thôi thúc phải làm gì đó bỗng trỗi dậy trong lòng cậu.
Nếu mình nhảy xuống, chắc anh ta sẽ đỡ mình thôi. Dù Alexis không đỡ thì cũng sẽ có các kỵ sĩ khác.
Một nửa là dọa suông, nhưng nửa còn lại là thật lòng. Ngoài Alexis ra còn có khoảng hai kỵ sĩ khác nữa. Với khả năng của các kỵ sĩ, việc đỡ lấy một người như cậu cũng chẳng là gì cả.
Cậu dùng sức ở cánh tay, ra vẻ như sắp trèo qua bệ cửa sổ thì Alexis lớn tiếng hét lên.
“Đừng làm thế! Rốt cuộc là tại sao cậu lại định nhảy xuống hả?!”
Alexis trông có vẻ thật sự hoảng hốt. Dáng vẻ mắt mở to, vội vã di chuyển của anh ta trông thật buồn cười khiến Yu Jin phải nhếch môi.
“Vì tôi bị giam giữ mà.”
“Ta sẽ đi lên, nên cậu đừng nhảy xuống!”
“Tôi phải thay quần áo, nên xin ngài hãy đợi một lát.”
“Được.”
Yu Jin vừa đe dọa một cách đáng sợ, ngay khi nghe được câu trả lời chắc chắn liền ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhanh chóng thả lỏng cánh tay rồi đóng cửa sổ lại.
Yu Jin ngay lập tức nhìn đồng hồ rồi húp cạn món súp trong một hơi. Để gặp và đối chất với Alexis, cậu phải lấp đầy bụng mình trước đã.
*
Chiếc đồng hồ cổ điển đặt trên bàn chỉ 4 giờ 55 phút.
Yu Jin mất đúng 15 phút để xử lý xong món súp và thay quần áo với sự giúp đỡ của Robert. Trong lúc đó, Alexis đã cử Sherden đến. Yu Jin đã hẹn gặp vào đúng 5 giờ.
Địa điểm gặp mặt là một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của Yu Jin. Không rõ mục đích ban đầu của căn phòng này là gì, nhưng với những chiếc ghế êm ái và một cái bàn, nơi đây rất thích hợp để có một cuộc trò chuyện đơn giản.
Sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, Yu Jin chờ đợi Alexis với một trái tim vừa bình tĩnh lại vừa run rẩy.
“Mình không muốn lại cãi nhau nữa đâu.”
Cậu không sợ gặp Alexis. Cảm giác ‘mọi chuyện đã hỏng bét cả rồi, nên tới đâu thì tới’ đang chiếm phần lớn trong lòng cậu. Nhưng cậu nhất định phải nhận được lời hứa chắc chắn từ Alexis rằng anh ta sẽ giúp đỡ Christopher. Xem ra khả năng cao là họ sẽ lại cãi nhau một lần nữa.
Ngoài chuyện đó ra cậu còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không nghĩ mình có thể bình tĩnh giải thích được.
Không sao đâu. Mình đã nói là đừng thích mình, và cũng nói là mình sẽ không thích anh ta rồi. Vì mọi chuyện đã hỏng hết rồi mà. Cứ thế mà tiếp tục thôi.
Yu Jin hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Alexis xuất hiện.
Nghe tiếng cửa mở, Yu Jin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Alexis với đủ mọi cảm xúc trào dâng. Cậu vừa vui mừng, vừa oán giận, vừa tức tối, lại vừa không biết phải làm sao. Và cậu cũng có rất nhiều điều thắc mắc.
Đây là lần đầu tiên cậu có những cảm xúc phức tạp như vậy đối với một người.
Đây là một vấn đề hoàn toàn khác với việc chỉ cần tránh xa người mình ghét và thân thiết với người mình thích là được. Có lẽ là do bản thân còn thiếu kinh nghiệm nên cậu mới không thể tìm ra được cách giải quyết cho những cảm xúc phức tạp này.
Thấy cậu cứ im lặng chìm trong những suy nghĩ khác, Alexis đã lên tiếng trước.
“Ngồi đi.”
“Tôi sẽ đứng nói chuyện.”
Yu Jin, với tâm trạng muốn làm ngược lại, đã không nghe lời Alexis. Cậu không cảm nhận được sự tức giận từ người đàn ông đang nhìn mình. Có điều, nhìn hàng mày anh ta nhíu lại một cái, có vẻ như anh ta không hài lòng với tình huống này.
“Cậu thấy trong người thế nào rồi? Hôm qua cậu sốt cao lắm đấy.”
“Tôi đã thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ ngài định sẽ làm gì?”
“Chúng ta sẽ quay về Heinskan. Việc vận hành tàu hỏa đã bị dừng lại theo lệnh của Quốc vương, nhưng nó sẽ sớm hoạt động trở lại thôi, nên chỉ cần đợi một chút là được.”
“Tôi sẽ ở lại đây.”
Yu Jin bày tỏ ý định sẽ không quay về Heinskan. Cậu tin rằng một người nhanh nhạy như Alexis sẽ hiểu được rằng điều đó có nghĩa là hãy thả cậu đi.
“Trùng hợp thật đấy. Nghe nói Công tước Naserad đã định ngày hành động rồi.”
“……?!”
“Có liên quan đến cậu sao?”
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
Yu Jin không biết chuyện gì đang diễn ra. Trong tiểu thuyết, ngày D mà Christopher và Degona chọn để hành động là Hội đồng quý tộc. Nhưng diễn biến cho đến hiện tại đã có rất nhiều thay đổi so với tiểu thuyết.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau, quấn lấy nhau như thể đang thăm dò đối phương. Khoảnh khắc im lặng ấy thật nặng nề.
“Nếu Công tước Naserad trở thành Quốc Vương, thì sứ mệnh của cậu cũng sẽ kết thúc sao?”
Vì Alexis đột nhiên đi thẳng vào vấn đề chính nên Yu Jin đã giật mình. Sứ mệnh của cậu không kết thúc chỉ vì Christopher trở thành Quốc Vương, nhưng cậu không thể đính chính lại điều đó.
“Vậy ra đó chưa phải là kết thúc à.”
Trước lời nói của một Alexis nhạy bén phi thường, Yu Jin thoáng cắn môi. Nếu được, cậu đã muốn nói ra hết mọi chuyện, nhưng lại không thể làm theo ý mình.
“Chuyện đó cũng có liên quan đến việc cậu nói sẽ không còn thích ta nữa sao?”
“……”
Lần này cũng vậy, Alexis lại hỏi thẳng một câu hiểm hóc với vẻ mặt thản nhiên. Và lần này, Yu Jin cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Việc Công tước Naserad trở thành Quốc Vương và việc cậu thích ta đáng lẽ không liên quan gì đến nhau, nên ta đã thử nghĩ xem tại sao lại như vậy. Nếu cậu thích ta thì ta sẽ chết à?”
“Tại sao lại là ngài? Không phải như vậy đâu ạ.”
“Vậy thì là cậu chết sao?”
“……Ngài cứ tự do suy diễn đi.”
“Vậy là không chết, nhưng xem ra sẽ có chuyện khá nghiêm trọng xảy ra.”
Trước ánh mắt sắc như diều hâu của Alexis, Yu Jin ngậm miệng lại. Thật ra, cậu xấu hổ muốn chết đi được.
Rõ ràng đã có lúc cậu hùng hồn tuyên bố rằng đừng thích mình, và mình cũng sẽ không thích lại. Lúc đó cậu làm vậy là vì nghĩ rằng mình sẽ được trở về Trái Đất sau khi hoàn thành sứ mệnh.
Nhưng bây giờ, cậu lại rơi vào tình thế không còn cách nào khác ngoài việc ở lại đây. Lời tuyên bố hùng hồn ấy đã trở thành một câu nói nhảm nhí.
Bây giờ mà nói không phải như vậy thì lòng tự trọng của cậu không cho phép. Hơn hết, việc nói ra mình là Jeong Yu Jin chứ không phải Nam tước Leinbaisen vẫn là điều không thể. Vì vậy, cậu quyết định sẽ không làm gì cả cho đến lúc đó.
Yu Jin nhìn thẳng vào Alexis mà không né tránh ánh mắt của anh ta.
“Vậy thì ngài… tôi sẽ lấy lý do là mình không thích Đại Công tước nữa vì đã trở nên ghét ngài.”
“Cứ làm vậy đi.”
“Vâng.”
“Còn tôi thì sẽ thích em.”
*Tui sẽ đổi xưng hô tuỳ vào hoàn cảnh nhé, từ top trước ٩(^‿^)۶
“……?”
Lòng người thật gian xảo. Vì Alexis hành động như thể không hề quan tâm đến việc cậu không thích mình, nên Yu Jin đã cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng rồi đột nhiên, Alexis lại nói một câu kỳ lạ.
Anh ta sẽ thích mình ư? Tại sao?