Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 101
Thế nhưng lời thú nhận lại chẳng thể thốt ra thành tiếng. Dù đây không phải là thông tin về tương lai nhưng cấm chế vẫn được áp dụng.
Yu Jin không biết nơi này có bao nhiêu vị thần, nhưng cậu lại trào dâng một khao khát mãnh liệt muốn tóm lấy cổ áo tất cả bọn họ mà lắc cho hả giận.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi là Lein… Tên của tôi… Khụ!”
Cơn bướng bỉnh trỗi dậy, Yu Jin cứ cố nói ra điều bị các vị thần ngăn cấm để rồi cuối cùng cổ họng cũng bị xé toạc. Cậu ho khan vì cơn đau buốt, một dòng máu mỏng liền rỉ ra.
“Eugene? Cậu đang chảy máu… Cậu bị thương ở đâu à?”
“Không ạ. Tôi không sao. Chết tiệt…”
“Không sao cái gì. Cậu đột nhiên ho ra máu mà.”
“…Chắc là do khô nên cổ họng tôi bị rách thôi ạ.”
Ngay cả việc giải thích rằng cậu không thể nói ra những lời mà thần linh không cho phép cũng bị cấm đoán, khiến Yu Jin thật sự chỉ muốn bật khóc. Cậu càng thêm bức bối khi cảm nhận được trọn vẹn sự lo lắng trên gương mặt ngạc nhiên của Alexis.
Khi bảng trạng thái hiện ra một cách hoàn chỉnh và nội dung nhiệm vụ trở nên chi tiết hơn, Yu Jin đã tự dặn lòng mình. Rằng cậu không thể ngỏ lời hẹn hò với Alexis vì có khả năng cậu sẽ quay về Trái Đất. Rằng cậu phải cứu thế giới trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương hay gì khác.
Thế nhưng, tình cảm trong lòng cậu vẫn không ngừng lớn dần. Cậu thích người đàn ông luôn đứng về phía mình. Cậu thích việc anh ta thích cậu. Cậu thích gương mặt điển trai ấy. Cậu thích cảm giác rạo rực trong lồng ngực. Lý do nhiều như núi, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Ngay cả khi nghe anh ta nói đừng gặp lại nữa, cậu vẫn thích anh ta đến mức nhớ nhung khôn nguôi.
Vì vậy, cậu không muốn che giấu bí mật với anh ta thêm nữa.
Rằng cậu không phải là Nam tước Leinbaisen. Rằng tên thật của cậu là Jeong Yu Jin. Rằng Nam tước Leinbaisen đã chết khi ngã cầu thang, còn cậu chỉ chiếm lấy thân xác này. Rằng khi sứ mệnh kết thúc, có lẽ cậu sẽ phải quay về nơi mình vốn thuộc về.
Phần thưởng của nhiệm vụ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Dù vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc giả định tình huống tồi tệ nhất để phòng hờ.
…Nếu vậy, chỉ có một điều duy nhất cậu có thể nói.
“Ngài đừng thích tôi nữa.”
“Gì cơ?”
“Tôi nói là đừng thích tôi nữa.”
Đó là một lời thông báo không có lấy một lời giải thích thỏa đáng. Ngay cả chính cậu nghe cũng thấy mình thật khốn nạn. Và đúng như dự đoán, Alexis cau mày nhăn mặt.
“Cậu nói thế mà nghe được à. Ha… Ta thật sự sắp chửi thề rồi đây. Vậy ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn lừa dối ta sao? Vì để giúp Công tước Naserad lên ngôi, cậu đã lợi dụng ta, nhìn ta bám riết lấy cậu, rồi giờ khi đã có được hai Kỵ sĩ cấp 7 về phe mình thì cậu không cần ta nữa, phải không?”
“Không, sao ngài lại hiểu lầm như thế nữa rồi? Gì mà lợi dụng, nhìn ngài bám riết lấy tôi chứ. Tôi, tôi… Hự. Thật tình. Sao lại không cho mình nói chứ… A, thật mà. Cứ chờ xem. Đúng là tôi đã muốn nhận sự giúp đỡ của ngài, nhưng tôi cũng đã giúp ngài đủ thứ còn gì. Tôi còn tìm ra cả Infertian cho ngài nữa.”
Uất nghẹn trong lòng, Yu Jin định phân bua phải trái và nói ra mình không phải Nam tước Leinbaisen nhưng lại phải nuốt máu vào trong một lần nữa. Dù cuộc cãi vã đang dần trở nên thật trẻ con, nhưng việc bị hiểu lầm khiến cậu ấm ức vô cùng.
Đúng là cậu đã định lợi dụng Alexis vì bí mật không thể nói cho bất cứ ai. Nhưng không phải cậu có ý lừa dối hay muốn nhìn thấy anh ta bám riết lấy mình.
Bản thân cậu cũng thích anh ta. Cậu rung động và xao xuyến đến mức chẳng bận tâm việc anh ta là đàn ông. Bị nói là lợi dụng điều đó khiến cậu tức giận.
“Vậy là cậu bảo ta trả món nợ đó à?”
“Sao ngài cứ xuyên tạc lời tôi thế? Dù sao thì ngài cũng đừng thích tôi nữa. Vì tôi cũng sẽ không thích ngài nữa. Sao nào? Ngài nghĩ tôi không thích ngài nhưng vẫn giả vờ thích để lợi dụng ngài à? Chết tiệt… Sao có thể thế được chứ. Thôi được rồi. Ngài muốn nghĩ sao cũng được. Giờ mọi chuyện kết thúc rồi. À, ngài phải giúp Công tước Naserad. Thảo dược Keslan đúng là một món nợ.”
Vừa nói mọi chuyện đã kết thúc xong, Yu Jin lại vội vàng thay đổi lời nói vào phút chót. Dù có thảm hại thật, nhưng để Christopher có thể an toàn lên ngôi thì sức mạnh của Alexis là hoàn toàn cần thiết.
Bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm. Cuộc đấu mắt chỉ diễn ra trong chốc lát. Alexis, với gương mặt méo mó dữ tợn, không nói một lời nào mà quay người rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình, Yu Jin ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đã đóng, rồi thở dài, đưa tay lên ôm mặt.
“Tiêu thật rồi.”
Cậu bất giác thở dài, toàn thân như thể bị rút cạn sức lực. Mối quan hệ giữa cậu và Alexis giờ đây đã tệ đi đến mức không thể cứu vãn. Dù vậy, cậu không hối hận. Nghĩ đến việc sau này mình sẽ quay về Trái Đất, làm thế này là đúng rồi.
Đã cho người ta xuyên không thì phải để người ta sống sung sướng trong thân xác này đến cuối đời chứ. Hoặc không thì cũng phải cho biết chính xác phần thưởng nhiệm vụ là gì. Hay ít nhất cũng phải để mình giải thích cho Alexis một cách đàng hoàng chứ.
Trong lúc trút hết oán hận lên các vị thần, những kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, Yu Jin đã không kìm được nước mắt. Cậu thấy ấm ức, tức giận và bức bối.
Vốn dĩ cậu không phải là người mau nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ hễ có chuyện là cậu lại khóc.
“Chết tiệt…”
Trong lúc sụt sịt và lau vội nước mắt, Yu Jin ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở. Alexis xuất hiện với gương mặt đáng sợ.
“Sao thế? Hức.”
Cậu buột miệng thốt ra những lời gay gắt. Giữa lúc xấu hổ vì bị bắt gặp đang khóc, cậu lại còn sụt sịt bằng cái giọng nghèn nghẹt, khiến nước mắt tự dưng ngừng chảy.
Dù chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, Yu Jin vẫn vờ như không có gì, gồng cứng ánh mắt và trừng trừng nhìn Alexis.
Với bộ đồ ngủ nhăn nhúm, vành mắt và chóp mũi đỏ ửng, trông Eugene vô cùng đáng thương. Nhưng đương sự là Eugene lại chẳng hề hay biết điều đó. Cậu ta cũng không biết rằng cơn giận của Alexis đã chuyển thành sự bất lực, đến nỗi anh phải nghiến chặt răng.
“Sao lại khóc?”
“Thì có liên quan gì đến ngài. Dù gì chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.”
“Vì Phu nhân của ta có vẻ như bị điên rồi.”
“Thì sao ạ?”
Yu Jin không hề phủ nhận lời nói mình bị điên. Vốn dĩ cậu đã từng nói với Alexis rằng cứ cho là cậu điên cũng được rồi.
“Để lôi Phu nhân điên rồ của ta đi.”
“Dạ?”
“Sẽ không đau đâu.”
“……?”
Yu Jin chẳng hiểu Alexis đang nói gì. Người đàn ông với đôi chân dài sải bước đến gần rồi đột ngột đeo thứ gì đó lên cổ tay cậu.
Chiếc vòng vang lên một tiếng ‘cạch’ rồi siết chặt lại. Nhưng đó cũng là lúc mọi thứ kết thúc.
Trước mắt Yu Jin bỗng tối sầm lại.
*
Điều đầu tiên Yu Jin nhận ra khi mở mắt là một không gian trắng xóa.
Lại là nơi này. Sau khi xác nhận không gian đã trở nên quen thuộc, Yu Jin thở dài rồi ngồi phịch xuống.
“Tiêu rồi.”
Hai từ ‘tiêu rồi’ bất giác buột ra khỏi miệng cậu. Cậu không ngờ mình lại cãi nhau với Alexis đến mức này.
“Sao lúc đó mình lại làm thế chứ.”
Với tâm trạng ‘ra sao thì ra’, cậu đã nói năng lung tung không suy nghĩ. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu lại thấy hối hận vô cùng.
“Haiz.”
Yu Jin thở dài, xoa xoa má để tỉnh táo lại. Hối hận càng ngắn càng tốt. Dù gì thì bát nước đã hất đi cũng không thể nào lấy lại được.
Quan trọng hơn, vấn đề là sau khi tỉnh lại. Chiếc vòng mà Alexis đeo vào tay cậu chắc chắn là một ma đạo cụ khiến người đeo mất đi ý thức. Sự chuẩn bị chu đáo của Alexis khi mang theo thứ đó thật đáng kinh ngạc.
Dù đúng là cậu đã chọc tức Alexis, nhưng cậu không ngờ mình lại bị đánh ngất ngay tại đó. Đến giờ cậu mới nhớ ra, trong tiểu thuyết, anh ta vốn là một nhân vật phản diện rất quyết đoán.
“Bắt cóc rồi sau đó là giam cầm sao?”
Yu Jin không quá lo lắng về việc bị giam cầm. Vì Alexis đã không rút kiếm ngay tại chỗ nên có vẻ như mạng sống của cậu vẫn sẽ được bảo toàn. Chỉ cần không bị nhốt trong một nhà ngục dưới lòng đất lạnh lẽo thì cậu vẫn có thể chịu đựng được.
Chỉ là, cậu không dám chắc liệu một Alexis bị tổn thương lòng tự trọng có ngoan ngoãn giúp đỡ Christopher hay không. Việc cậu nhắc đến Christopher và thảo dược Keslan rồi nói thêm một lần nữa về việc trả nợ đúng là một sai lầm.
Yu Jin lại thở dài thêm một lần nữa. Nếu lại cãi nhau, cậu sẽ phải vứt bỏ cả lòng tự trọng mà bám lấy áo choàng của Alexis để van xin.
“Mọi chuyện rối tung lên rồi.”
Khi cái đầu nóng của cậu dần nguội lại, Yu Jin bắt đầu bình tĩnh phân tích nguyên nhân của mọi chuyện. Điểm khởi đầu của cuộn chỉ rối rắm này đã được định sẵn. Đó chính là việc các vị thần đã đưa cậu đến đây.
“Giá mà cho mình thành nhân vật bá đạo thì có phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn không.”
Yu Jin lẩm bẩm về phía không gian trắng xóa không một bóng người. Thần lực dồi dào cũng không tệ. À không, phải nói là rất tốt. Nhưng sẽ còn tốt hơn nhiều nếu cậu được xuyên vào một cơ thể có tài năng võ học, nhận được vô số cơ hội may mắn rồi trở thành Kỵ sĩ cấp 8.
Dù không được bá đạo, nhưng chỉ cần cái bảng trạng thái được kích hoạt một cách hoàn chỉnh thôi thì chắc chắn mọi chuyện đã dễ dàng hơn bây giờ. Vấn đề đặc biệt nằm ở chỗ phần thưởng khi thành công và hình phạt khi thất bại đều là dấu chấm hỏi. Giá mà cậu biết được liệu mình có thể trở về nhà hay không, thì cậu đã không thích Alexis nhiều đến thế này…!
Mải mê suy nghĩ, Yu Jin chợt nhận ra một điều. Từ trước đến giờ, các vị thần vẫn luôn đáp ứng yêu cầu của cậu. Dù không phải lúc nào cũng theo cách cậu mong muốn, nhưng chung quy lại vẫn là như vậy.
Đang ngồi xổm, Yu Jin đột ngột bật dậy rồi nhìn quanh. Không gian trắng xóa với những hàng cột vẫn không có gì thay đổi so với trước kia.
Nhưng Yu Jin không bận tâm. Vừa có được mục tiêu, cậu đã tràn đầy nhiệt huyết.
“Này. Các người biết đây là một giao dịch không công bằng mà, đúng chứ?”
Cứ im lặng mãi sẽ bị người ta xem thường. Cho dù đối phương là thần linh, những gì cần phải tranh luận vẫn phải tranh luận đến cùng.
Để đòi lại quyền lợi của mình, Yu Jin siết chặt nắm tay.
- Điều kiện cho một cái kết có hậu của nhân vật quần chúng và vai phụ khắc tinh.
Đêm đã về khuya. Gió đông thổi mạnh.
Dù cơn gió mạnh đến mức thỉnh thoảng làm rung chuyển cả những ô cửa sổ của tòa biệt thự được chăm sóc kỹ lưỡng, Alexis vẫn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, anh liền quay lại nhìn Eugene đang nằm trên giường.
Ánh đèn ngủ đặt ở đầu giường chiếu rọi gương mặt của Eugene. Gương mặt cậu ta, sau hai ngày vật vã với cơn sốt, trông hốc hác hơn hẳn so với thường ngày.