Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 100
“Ở đây ngoài ta ra thì còn ai cõng được cậu chứ.”
“Không… Tại sao.”
Cậu định vặn lại tại sao nhất định phải cõng nhưng rồi lại thôi. Lời của Alexis không sai chút nào. Dù bây giờ cậu thấy mình vẫn ổn nhưng rõ ràng là chẳng mấy chốc sẽ trở nặng. Hơn nữa, lời anh ta nói không có ai cõng cậu cũng đúng. Có một người chồng là kỵ sĩ cấp 7 ở đây thì ai lại dám đứng ra cõng vợ của người khác chứ.
Với chút hy vọng mong manh, Yu Jin nhìn quanh những người khác. Degona nở một nụ cười thật tươi.
“Đương nhiên là Phu quân phải cõng Phu nhân rồi.”
“Đại Công tước sẽ bảo vệ ngài mà. Giống như lần ở trong hầm ngục mô phỏng ấy.”
Bị Degona đánh một cái vào lưng, Christopher cũng đứng về phía Alexis. Yu Jin cảm thấy bị Degona phản bội một cách kỳ lạ. Rõ ràng cô ấy nói cần thông tin của mình, vậy mà giờ lại nhìn sắc mặt của Alexis.
“Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng tôi đã không thay quần áo mấy ngày rồi nên không ở trong tình trạng có thể cõng một người cao quý được.”
Thấy Alexis trừng mắt đầy trắng trợn, Radulos cũng từ chối khéo rồi rút lui. Yu Jin định nói rằng mình cũng ướt sũng nước biển và nồng nặc mùi muối nhưng đã nén lại. Thay vào đó, cậu nhìn Alexis với vẻ ấm ức.
Cậu thật sự rất muốn hỏi. Tại sao anh lại làm vậy? Đã nói là sẽ không gặp lại nữa, thì dù ai cõng tôi cũng không được quan tâm mới phải chứ.
“Lên lưng đi. Hay là để ta bế cậu nhé?”
“Tôi sẽ lên lưng.”
Không thể cố chấp đòi tự đi một mình được nữa, cuối cùng Yu Jin đành phải đầu hàng. Người ta đã tình nguyện cõng mình rồi thì cứ thoải mái hưởng thụ thôi. Đời có là bao.
Yu Jin leo lên tấm lưng của Alexis đã quay người lại. Chân lơ lửng trên không có hơi chông chênh, nhưng ngay sau đó đã trở nên thoải mái vì Alexis khẽ điều chỉnh lại tư thế.
Với tâm trạng kệ đời, cậu choàng tay qua cổ Alexis và siết chặt. Mặc kệ anh ta có bị nghẹt thở hay không. Rồi cậu bám chặt lấy anh ta như thể một con koala đu trên cây.
“Công tước Naserad. Hàng trước nhờ cậu. Ta sẽ lùi về sau.”
“Vâng. Cứ giao cho tôi.”
Khi Alexis lùi về phía sau, hàng trước chỉ còn lại một mình Christopher. Nhưng cậu ta vẫn trả lời đầy tự tin mà không hề lo lắng.
“Eugene. Giờ cậu có thể thu thánh vực lại được rồi.”
“Tôi sẽ thu lại đây. Mọi người cẩn thận đừng nói chuyện.”
Sau khi cảnh báo lần cuối, Yu Jin thu hồi thánh vực. Cả nhóm sắp xếp lại đội hình và bắt đầu tiến về phía trước. Tốc độ của họ nhanh đến mức không thể so sánh với lúc trước.
Yu Jin cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ra rằng từ nãy đến giờ cả nhóm đã đi chậm lại để theo kịp với bước chân của cậu. Yu Jin đã nghĩ mình có thể làm tròn vai trò của một người, nhưng không phải vậy. Một người bình thường bị kẹp giữa các kỵ sĩ chỉ là gánh nặng mà thôi.
Thế này mới thấy, chỉ số cơ bản cao vẫn là tốt nhất chứ không phải là thần lực.
Than vãn về chỉ số thể lực chỉ có 6 của mình, Yu Jin thầm chửi rủa các vị thần một lần rồi nhắm mắt lại. Dù sao đi nữa, may mắn là cậu đã chọn ngoan ngoãn để người khác cõng đi thay vì cố chấp. Nếu cứ khăng khăng đòi tự đi bằng chân mình thì chắc chắn cậu đã gây ra phiền phức thật sự rồi.
Yu Jin vùi trán vào gáy Alexis và nuốt một tiếng thở dài. Cậu phải hỏi Alexis xem rốt cuộc anh ta bị làm sao ngay khi họ ra khỏi hầm ngục. Kể cả khi điều đó có thể châm ngòi cho một cuộc cãi vã khác.
Tôi không còn thích anh nữa đâu. Nên anh có làm thế này tôi cũng không xiêu lòng đâu.
Cái tâm lý chờ xem vẫn còn đó. Vì vậy, tốt nhất là nên vạch rõ ranh giới ngay từ bây giờ.
Yu Jin hạ quyết tâm một cách dứt khoát.
Nhưng số phận luôn là như vậy, mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra theo ý muốn.
Chẳng mấy chốc họ đã tiêu diệt hết ma thú và đến được phòng trùm. Đúng như dự đoán, trùm cuối là một Siren. Cùng với Siren, hơn 100 con ma thú lớn nhỏ ùa ra, nhưng một tổ đội có đến hai kỵ sĩ cấp 7 thì đúng là bất khả chiến bại.
Yu Jin cũng đã góp phần không nhỏ. Ngay khi bước vào phòng trùm, cậu đã triển khai thánh vực, làm chậm chuyển động của lũ ma thú và ngăn chặn sự mê hoặc của Siren.
Việc hạ gục trùm Siren không mất nhiều thời gian. Vấn đề nằm ở tiếng thét cuối cùng của nó. Bị sốc bởi tiếng hét chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng, Yu Jin cứ thế bất tỉnh.
Trong ý thức mơ hồ, Yu Jin một lần nữa nghĩ rằng thần lực hay gì đó cũng chẳng là gì, có chỉ số cơ bản cao mới là tuyệt nhất.
*
Yu Jin tỉnh giấc trong ánh nắng chói chang, cậu chớp mắt mấy lần để cố gắng phân biệt đây là thực hay mơ.
Khi tỉnh táo lại trên giường, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Yu Jin là một ô cửa sổ lớn và tấm lưng của Alexis đang nhìn ra ngoài.
Nhớ lại ngay những gì đã xảy ra với mình, Yu Jin thở dài với tâm trạng của một người bình thường có thể lực yếu kém chứ không phải một kỵ sĩ, đồng thời than thở sự vô lý, phi lý và bất công của các vị thần đã không tăng chỉ số cơ bản cho cậu.
Và vì Alexis, cậu lại muốn trốn đi đâu đó.
Đề bài: Hãy miêu tả trong khoảng 1.500 chữ về tâm trạng của một người bất tỉnh giữa lúc đang chinh phục hầm ngục, để rồi khi mở mắt ra lại thấy người bạn đời vừa cãi nhau một trận long trời lở đất đang ở ngay bên cạnh canh chừng.
Miêu tả nỗi gì chứ. Quê gần chết.
Trong lúc mải nghĩ vẩn vơ để trốn tránh thực tại, Yu Jin cứ thế nhắm nghiền mắt lại. Cậu thầm mong nếu mình ngủ rồi tỉnh dậy lần nữa, biết đâu Alexis sẽ biến mất.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Thế nhưng, giác quan của một Kỵ sĩ cấp 7 nhạy bén không gì sánh được. Yu Jin định giả vờ ngủ đến cùng, nhưng rồi lại nghĩ nếu làm vậy thì sẽ càng lúng túng hơn nên đành mở mắt, bật người dậy.
“Ôi…”
Vì cử động đột ngột, trời đất trước mắt cậu như quay cuồng. Việc buột miệng kêu lên một tiếng khiến cậu ngượng đến mức mặt nóng bừng lên.
“Eugene?”
“À, tôi không sao. Chỉ là do đột nhiên cử động nên hơi choáng một chút thôi. Thời gian… đã trôi qua bao lâu rồi ạ?”
“Một ngày rồi. Cậu đã sốt rất cao.”
Việc tỉnh dậy sau khi ngất đi rồi nhận ra thời gian đã trôi qua vèo một cái cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên nữa. Tính quãng đường đã di chuyển trong mấy ngày qua thì việc đổ bệnh một trận là điều hiển nhiên.
“Cảm ơn ngài vì mọi chuyện.”
Yu Jin bắt đầu bằng lời cảm ơn. Những câu hỏi như Degona và những người khác đang ở đâu, tại sao anh lại làm đến mức này cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng bầu không khí lại không thích hợp để cất lời. Dù sao đi nữa, cậu vẫn rất biết ơn vì anh ta đã giúp đỡ mình trong hầm ngục.
Khi cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Alexis. Cậu đang ngồi trên giường còn Alexis thì đứng, thế nên cậu phải ngước lên nhìn một lúc lâu. Vì anh ta chẳng nói năng gì nên tình thế bỗng biến thành một cuộc đấu mắt.
Người ta nói kẻ nào dời mắt đi trước là kẻ thua cuộc. Dù suy nghĩ này vô cùng trẻ con nhưng vì không muốn thua Alexis nên cậu vẫn gồng mắt lên mà nhìn trừng trừng.
Khung cảnh này tương tự như lần đầu họ gặp nhau trong phòng làm việc của Alexis vào mùa đông năm ngoái. Khi đó cậu không mặc đồ ngủ mà ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng cái cảnh cả hai cứ im lặng nhìn nhau chằm chằm thế này lại giống hệt.
Gương mặt điển trai của Alexis vẫn không thay đổi, và cả vẻ mặt không tài nào đoán được của anh ta cũng vậy.
“Khó thật.”
Sau một khoảng lặng đến khó xử, Alexis là người lên tiếng trước. Yu Jin định không đáp lại, nhưng cậu vẫn đủ nhận thức được rằng đó là một hành động ngớ ngẩn.
Sau một thoáng đắn đo lựa lời, Yu Jin cứ thế buột miệng hỏi.
“Tại sao ngài lại làm thế?”
“Chuyện gì cơ?”
“Ngài đã nói sẽ không gặp lại tôi nữa cơ mà. Tại sao lại đuổi theo tôi? À không… Tại sao ngài lại đuổi theo tôi ạ? Xin đừng nói là vì vụ tai tiếng. Chỉ cần đội tóc giả thì chẳng ai nhận ra tôi là ai đâu. Vả lại, Đại Công tước cũng đâu có lý do gì để phải đích thân đuổi theo. Ngài chỉ cần ra lệnh bắt tôi về là được rồi mà.”
Trút hết những lời chất chứa trong lòng cùng một lúc, Yu Jin mới nhận ra tầm quan trọng của việc tấn công phủ đầu. Alexis cau mày như thể vừa bị tát.
Yu Jin định hỏi thêm rằng liệu anh ta có còn thích mình không, nhưng rồi lại thôi. Câu hỏi đó nghe có chút thảm hại, và nếu không cẩn thận, có thể khiến người khác hiểu lầm rằng cậu vẫn còn lưu luyến.
“Đúng là ta đã lo lắng về vụ tai tiếng chết tiệt với Tử tước Balladeon. Ta cũng tò mò không biết hai người đang âm mưu chuyện gì. Và khi nghe tin Phu nhân của mình đã bỏ trốn, ta đã tức điên lên.”
Cách nói chuyện của Alexis dài dòng một cách lạ thường. Nghe anh ta nói rằng mình đuổi theo vì tức giận, Yu Jin thoáng giật mình. Đúng là cậu đã lén lút rời khỏi Heinskan chẳng khác nào bỏ trốn.
“Tôi làm vậy là vì biết ngài sẽ phản đối. Tôi sẽ không xin lỗi đâu. Vì dù có quay lại thời điểm đó thì tôi vẫn sẽ làm y như vậy.”
Yu Jin vừa nói giọng khiêu khích, vừa không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Alexis. Khuôn mặt anh ta nhăn lại một cách kỳ lạ. Thật khó để phân biệt được là anh ta đang muốn cười hay đang tức giận.
“Ngài đã nói sẽ không gặp lại tôi nữa mà.”
“…?”
“Nhưng việc thích một người lại chẳng thể theo ý muốn được.”
“…?!“
Trước lời thổ lộ bất ngờ, Yu Jin kinh ngạc mở to mắt. Alexis nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thổ lộ ở đây sao? Rõ ràng là anh đã rất tức giận. Còn nói sẽ không thèm nghe những lời từ cái lưỡi không xương này nữa cơ mà. Chết tiệt. Sao bây giờ lại làm thế này chứ. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu.
Yu Jin chẳng đáp lời nào, chỉ im lặng mím chặt môi. Cậu sợ rằng nếu bất cẩn, mình sẽ nói ra những lời không thể cứu vãn.
“Nghỉ ngơi đi. Chuyện quay về Heinskan chúng ta sẽ bàn sau.”
Lần này, Alexis lại là người dời mắt đi trước. Nhìn anh ta quay người băng qua phòng, trong đầu Yu Jin chợt vang lên hồi chuông cảnh báo. Một suy nghĩ lóe lên rằng cậu không thể để anh ta đi như thế này.
“Ch-chờ một chút. Tôi có chuyện muốn nói.”
Nghe Yu Jin bật dậy gọi, Alexis dừng bước rồi quay lại nhìn cậu. Yu Jin hít một hơi thật sâu, cố gắng đo khoảng cách giữa hai người giờ đã xa hơn lúc nãy một chút.
“Ngài không tin lời tôi cũng được. Ngài nghĩ tôi điên rồi cũng chẳng sao. Có lẽ tôi không được phép nói điều này với ngài. Vì biết đâu đó là điều cấm kỵ.”
Ngay cả khi vừa mở đầu câu chuyện, Yu Jin vẫn cho rằng mình đang làm một việc điên rồ. Alexis sẽ không tin. Thậm chí có thể sẽ chửi rủa cậu là một thằng điên. Nhưng cậu cảm thấy nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
“Eugene?”
“Tôi, tôi…!”
Yu Jin cố gắng hét lên thật to rằng mình không phải là Nam tước Leinbaisen. Dù đó là một hành động bộc phát nhưng cậu thật sự muốn nói ra bí mật của mình cho Alexis.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^