Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 08
Eugene bị thương ở đầu và chảy rất nhiều máu. Cả vị tư tế và bác sĩ điều trị cho Eugene đều đồng thanh nói rằng tình hình rất nguy kịch. Không thể kết hôn với một người chỉ nằm trên giường như đã chết, nên tình hình không thể không trở nên rắc rối.
May mắn là Eugene đã tỉnh lại. Và cậu ta quả quyết rằng mình đã mất trí nhớ, đồng thời nói rằng mình cần một người giám hộ.
Đó là một sự thay đổi đột ngột. Cả Tenon chẩn đoán cho Eugene, và Ludvina đã thảo luận về việc thay đổi người giám hộ, họ đều cùng một giọng nói rằng cậu ta đúng là đã mất trí nhớ và dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Ngược lại, Alexis không hoàn toàn tin vào lời quả quyết của Eugene rằng cậu ta đã mất trí nhớ. Anh nghi ngờ có lẽ nào Eugene đã biết trước Patrick sẽ bị ruồng bỏ nên mới ra tay trước. Vì vậy, anh đã tung mồi nhử rằng biết đâu mình có thể cứu giúp Patrick, nhưng Eugene không hề cắn câu.
“Vậy mà cậu ta lại phớt lờ sát khí của mình.”
Alexis là một kỵ sĩ cấp cao và có thể tùy ý điều khiển sát khí của mình. Nếu là một người bình thường thì chỉ cần một chút sát khí thôi cũng đủ để khiếp sợ. Ngay cả Patrick cũng không thể đứng dậy khỏi ghế cho đến khi anh thu lại sát khí.
Nhưng Eugene từng ngất đi vì không chịu nổi áp lực của lễ đính hôn, lại không có bất kỳ phản ứng nào trước sát khí của anh.
Dáng vẻ của Eugene không phải là của một người cầm kiếm. Những hành động bao gồm cả bước chân cũng tương tự như vậy. Thế nhưng Eugene lại phớt lờ sát khí của anh.
Alexis nhớ lại hình ảnh Eugene nhìn thẳng vào mình và quả quyết rằng cậu ta không còn ký ức. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Eugene khi cậu ta tỉnh lại.
Không thể so sánh với lần gặp đầu tiên, khi cậu ta chỉ co rúm vai, cúi gằm mặt, khó khăn lắm mới nói được lời thề rồi ngã gục. Thì bây giờ, ánh mắt của Eugene rất thẳng thắn và tư thế đầy tự tin. Thêm vào đó, tài ăn nói cũng rất lưu loát.
Nếu như từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn diễn kịch, thì Eugene chính là một diễn viên và kẻ lừa đảo vô cùng xuất sắc.
Nếu xét theo tình hình, thì lời quả quyết của chính chủ rằng cậu ta không còn ký ức có lẽ sẽ đúng hơn. Nhưng Alexis vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ sự nghi ngờ của mình.
Alexis, một Đại quý tộc hàng đầu Vương quốc và là Lãnh chúa cai trị một lãnh địa rộng lớn, và chỉ tin tưởng vào người của mình. Việc không thể tin tưởng Eugene khi anh mới chỉ gặp hai lần là điều đương nhiên.
Alexis tạm thời dán cho Eugene một cái mác ‘hoãn phán quyết’ pha trộn giữa nghi ngờ và dấu chấm hỏi. Trong lúc anh đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì bắt gặp hình ảnh Eugene cùng với Robert đi vào biệt thự phía tây.
Không lâu sau, Bilt, Đội trưởng đội kỵ sĩ mà Alexis đang chờ đợi đã tìm đến phòng làm việc. Bilt báo cáo rằng đã bắt giữ cả Kane và Rachel rồi quay về.
Vị khách tiếp theo là Yoll đứng đầu cục tình báo. Anh ta là người thu thập thông tin từ khắp mọi nơi cho nhà Đại công tước Ivelaon và xử lý những việc không được phép lộ ra ngoài. Yoll báo cáo cùng một tình huống với Bilt nhưng từ một góc nhìn khác.
“Người liên lạc đã xuất hiện ạ.”
“Vậy sao?”
“Hắn đã trực tiếp nhìn thấy Kane và Rachel bị áp giải đi ạ.”
Alexis gật đầu trước báo cáo của Yoll. Patrick đã sử dụng người liên lạc để thường xuyên trao đổi thông tin với Hầu tước Taylot. Bây giờ, phải chờ đợi phản ứng của Hầu tước Taylot.
“Tiếp tục theo dõi động tĩnh của Hầu tước Taylot… Và cho người bám theo Nam tước Leinbaisen. Giám sát hành động của cậu ta ở nơi không ai thấy. Để cậu ta không thể làm trò gì khác.”
Alexis hy vọng vị hôn phu của mình không phải là một kẻ có chiếc lưỡi rắn độc.
◇◇◇
Thế giới được bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa. Trên đó, những bông tuyết lớn lại tiếp tục rơi xuống.
Yu Jin nhìn thế giới trắng đến ngạt thở bên ngoài cửa sổ, khẽ tặc lưỡi. Lâu đài khổng lồ theo phong cách phương Tây và tuyết trắng chất đống trong khu vườn rộng lớn trông thật tuyệt vời như một bức tranh.
“Thứ rác rưởi màu trắng.”
Yu Jin nhớ lại lời mà anh trai mình đã từng nói. Người anh trai đã sống trong quân ngũ ở Gangwon-do nói rằng anh ấy phát ngán với tuyết.
Nhìn những bông tuyết trắng rơi trong sân, anh ấy gọi chúng là thứ rác rưởi màu trắng, c*t trắng, hoặc là c*t của lũ quỷ. Với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, cậu đã không thể hiểu được tâm trạng của người anh hơn mình đến mười tuổi.
Rồi đến năm nay, không lâu sau đó, một trận tuyết lớn đã rơi ở Seoul. Nhà của cha mẹ cậu là một căn nhà riêng. Là đứa con duy nhất còn lại trong nhà, Yu Jin đã phải dọn tuyết tích tụ trong sân và trước cổng chính suốt mấy tiếng đồng hồ, và cậu đã hiểu tại sao tuyết lại là c*t trắng.
Không phải xúc tuyết đúng là một điều tốt.
Thân phận của Eugene là một Nam tước. Hơn nữa còn là hôn phu của Đại công tước Ivelaon. Dù đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng để sáp nhập lãnh địa và họ sẽ ly hôn theo thỏa thuận sau ba năm, nhưng dù sao đi nữa, chỉ riêng việc có được thân phận không cần phải ra vườn xúc tuyết cũng đã là một điều may mắn rồi.
Nhìn thế giới đã hóa thành màu trắng, Yu Jin suy ngẫm về việc xuyên không và thế giới quan ở đây. Đã khoảng nửa tháng trôi qua kể từ khi cậu xuyên vào cơ thể của Eugene Recbent Leinbaisen. Dù đó là một khoảng thời gian không đủ để tìm hiểu và thích nghi với nơi này, nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt được đại khái mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.
Bối cảnh văn hóa của <Nơi Vì Sao Lướt Qua> khá giống với châu Âu vào khoảng thế kỷ 19.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng truyện giả tưởng nào cũng như vậy cả. Nhưng rồi cậu nhận ra nhiều đơn vị ở đây gần như tương tự với của Trái Đất.
Chữ viết giống với bảng chữ cái Alphabet và chữ số Ả Rập, một năm có 12 tháng, 365 ngày, thời gian dùng hệ 12, số đếm dùng hệ thập phân, đơn vị đo lường dùng mét, gram và lít. Ngay cả việc một tuần có bảy ngày và ngày cuối cùng là ngày dành cho Chúa cũng giống hệt như ở Trái Đất.
May mắn là họ không sử dụng các đơn vị như feet, yard, pound hay dặm. Dù vậy, cậu vẫn tự hỏi tại sao một thế giới khác lại thiếu tính sáng tạo đến thế. Ngay cả mặt trăng lơ lửng trên bầu trời cũng giống hệt như ở Trái Đất.
{Feet ( số ít: foot ): dùng để đo chiều cao, chiều dài ngắn.
Yard: dùng để đo vải, sân bóng, khoảng cách ngắn.
Pound: dùng để đo cân nặng cơ thể hoặc hàng hóa.
Dặm: dùng để đo khoảng cách đường dài như khoảng cách giữa hai thành phố.}
Rồi cậu tình cờ tìm thấy manh mối trên tấm bản đồ thế giới.
Bản đồ thế giới ở đây trông như thể đã bê nguyên đất liền và biển cả của Trái Đất sang. Tên của các lục địa thì khác với Trái Đất, nhưng sáu khối đất liền khổng lồ thì vẫn y hệt như những gì cậu đã được học khi còn nhỏ.
Thậm chí, vùng đất mà Yu Jin đang ở không phải là Châu Âu mà là Bắc Mỹ. Phương Bắc của Vương quốc Kinhal chính là sân khấu chính của tiểu thuyết, nằm ở bờ biển phía đông, trải dài trên lãnh thổ của Mỹ và Canada.
Phải đến khi nhìn thấy bản đồ thế giới, Yu Jin mới nhớ ra một ký ức.
Đó là thứ gọi là thuyết vũ trụ song song.
Đó là một học thuyết cho rằng, giống như cành cây mọc ra từ một hạt giống nhỏ rồi tách nhánh, thế giới cũng phân hóa lấy một sự kiện nào đó làm điểm rẽ. Đây là một cách nhìn về thế giới thường được sử dụng trong game hay truyện tranh. Người Nhện của Trái Đất thứ 2,552 và Người Nhện của Trái Đất thứ 939,393 là hai người khác nhau, và ở Trái Đất thứ 999,888 thì không có Người Nhện.
Việc bây giờ là năm 5227 theo Lịch Lục địa, có lẽ có nghĩa là đã có một sự kiện lớn xảy ra vào khoảng thời gian đó.
Tất nhiên là không thể chắc chắn, nhưng Yu Jin quyết định cứ cho là như vậy. Vì không có bất kỳ thông tin nào, nên cứ hiểu như vậy sẽ thấy thoải mái hơn.
Dù vậy, giả tưởng vẫn là giả tưởng. Ở đây có Vua và Quý tộc, kỵ sĩ và ma pháp sư, và cả những linh mục tạo ra phép màu của Chúa. Và dù không có điện hay lò sưởi, nhưng đây là một thế giới mưu cầu sự tiện lợi trong cuộc sống bằng cách sử dụng ma tinh thạch và ma đạo cụ.
Yu Jin từ từ nhìn xung quanh. Sảnh tiệc rộng bằng mười giảng đường gộp lại, có cấu trúc trần cao bằng ba tầng lầu thông thoáng và bốn phía đều có cửa sổ nhìn ra sân hiên. Bất chấp tuyết đang rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, bên trong vẫn chỉ có sự ấm áp. Tất cả đều là nhờ sức mạnh của ma pháp, ma tinh thạch và ma đạo cụ.
Lâu đài Heinskan, nơi bảo vệ thành phố lớn nhất phương Bắc của Vương quốc Kinhal, đã được một Đại ma pháp sư yểm ma pháp ‘Vĩnh Hằng’ từ 700 năm trước. Nhờ vậy mà Lâu đài Heinskan được cho là không hề cũ đi hay sụp đổ mà lúc nào cũng có thể lấp lánh như mới.
Nhờ có ma đạo cụ và ma tinh thạch mà nhiệt độ được duy trì ổn định cả vào mùa hè lẫn mùa đông là một điểm cộng. Ma pháp ở nơi này có nhiều điểm tiện lợi hơn khoa học ở Trái Đất.
“Một thế giới không tồi.”
Yu Jin lẩm bẩm một mình, rồi cậu từ từ xem lại những nội dung trong tiểu thuyết và những sự thật mà cậu đã biết được ở đây.
Phương Bắc của Vương quốc Kinhal có mùa đông khắc nghiệt nhưng tài nguyên lại vô cùng dồi dào. Nơi đây không chỉ có những con sông có dự trữ lượng nước dồi dào và những khu rừng rộng lớn với cây lá kim cứng cáp, mà còn có cả mỏ ma tinh thạch lớn nhất Vương quốc. Hơn nữa, Thạch tuyền, nơi ma tinh thạch mọc ra vô hạn như tinh thể muối, là thứ duy nhất chỉ có ở miền Bắc.
Thạch tuyền này mới thực sự là mỏ vàng. Ma tinh thạch từ Thạch tuyền có chất lượng thấp, nhưng giá lại rẻ và có thể bán với số lượng lớn, nên nó tự hào có doanh số bán hàng độc nhất vô nhị.
Đại công tước Ivelaon thống trị phương Bắc, giàu có đến mức như đang nắm trong tay một nguồn tiền vô tận.
Thêm vào đó, phương Bắc còn có loại cây có thể chiết xuất được nhựa đường. Nhờ vậy, họ có thể tự cung tự cấp mà không cần phải mua từ phương Nam.
Do đó, việc tìm mua đường ở các khu chợ không hề khó. Và đường được cung cấp cho những người hầu trong lâu đài Heinskan gần như là miễn phí.
Đây là một câu chuyện hậu trường không được biết đến rõ ràng trong <Nơi Vì Sao Lướt Qua>, vốn được kể tập trung vào nam nữ nhân vật chính. Lời giải thích trong tiểu thuyết rằng phương Bắc có độc lập khỏi Vương quốc Kinhal cũng chẳng có gì đáng tiếc, là hoàn toàn chính xác.
Một gã đàn ông có tất cả mọi thứ như thế lại trở thành nhân vật phản diện. Đây chính là nỗi bận tâm đầu tiên của Yu Jin.
Để cứu thế giới, có vẻ như cậu phải can thiệp để thay đổi nội dung của tiểu thuyết, nhưng việc đó quá khó khăn. Cậu không thể nói với một gã đàn ông không chỉ khó tính mà còn đáng ghét rằng, “Anh sắp trở thành kẻ phản diện đấy, nên hãy thay đổi suy nghĩ và ngoan ngoãn nghe lời tôi làm việc tốt đi”.
“A, kệ đi……”
Yu Jin thở dài một hơi thật sâu. Vẫn còn khoảng nửa tháng nữa Alexis mới quay lại, nên cậu vẫn còn thêm chút thời gian để suy nghĩ. Lắc lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ nặng nề, Yu Jin bắt đầu từ từ di chuyển.
Lý do Yu Jin tìm đến đại sảnh tiệc giữa mùa đông chính là vì vấn đề sức khỏe.
Tình trạng cơ thể của Eugene Recbent Leinbaisen có thể tóm gọn trong một từ là ‘thảm hại’. Theo cách nói thường dùng trong tiểu thuyết giả tưởng, thì chỉ số thể lực của cậu chỉ vỏn vẹn là 1. Có lẽ đánh nhau với gà cũng thua mất?
Theo lời của Robert, Eugene bẩm sinh đã yếu ớt và thường xuyên ốm vặt. Cậu ta ăn rất ít, tính cách thì lại nhút nhát, nên thứ gọi là vận động chỉ có đi dạo mà thôi. Cậu ta gần như dành cả ngày giam mình trong phòng chỉ để đọc sách.
Có lẽ vì vậy mà cơ thể của Eugene nhỏ bé, gầy gò và yếu ớt. Chỉ cần làm việc quá sức một chút là y như rằng sẽ phát sốt. Đối với Yu Jin vốn có thể trạng cường tráng và thích vận động, thì đây là một tình cảnh bức bối đến chết đi được.
Yu Jin đã đặt việc rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh làm mục tiêu hàng đầu.