Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 05
Yu Jin đang tìm thời điểm thích hợp để nhờ Ludvina tìm cho mình một người giám hộ khác. May mắn là Ludvina tỏ ra rất quan tâm đến vết thương trên má cậu.
“Cậu đã được Tenon khám chưa?”
“Tôi đã chườm đá để giảm sưng và bôi thuốc mỡ rồi ạ. Bác sĩ nói sẽ mất một thời gian để vết bầm tan hết.”
Tenon giải thích rằng vì da cậu vốn mỏng nên rất dễ bị bầm. Dù vậy, nhờ bôi loại thuốc mỡ có hiệu quả tốt mà chỉ trong vài giờ, vết sưng đã giảm đi rất nhiều.
“Đối xử tệ bạc với người sắp trở thành người một nhà của ta là không phải phép đâu. Eril, đến tìm Tenon và bảo ông ấy mang Nước Thánh đến đây. Nói là cần ngay bây giờ.”
“Vâng, thưa Đại Phu nhân.”
Theo lệnh của Ludvina, thị nữ đang chờ sẵn liền rời khỏi phòng khách. Sau khi lấy lại hơi, Ludvina nhìn Yu Jin.
“Nếu là Nước Thánh thì vết bầm trên má cậu sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”
“Cảm ơn ngài, Đại Phu nhân.”
“Cậu tỉnh lại thật là may quá. Ta nghe nói cậu không còn chỗ nào đau nữa. Dù vậy, cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần thêm gì nữa không?”
Những lời nói dịu dàng và ấm áp qua lại khiến bầu không khí trở nên ấm cúng. Nghe câu hỏi có cần gì không, Yu Jin chỉ muốn ngay lập tức nhờ bà tìm cho mình một người giám hộ tốt, nhưng cậu đã cố nhịn lại.
Là con út trong một gia đình đông anh em và cách biệt nhiều tuổi, ngoài việc nhận được vô vàn tình yêu thương của gia đình, Yu Jin còn là một người khá tinh ý. Ảnh hưởng từ việc cả gia đình từng phải ly tán một lần khi cha cậu bị bác cả lừa gạt đến mức phá sản vào năm cậu học lớp bảy là rất lớn.
Vào những lúc thế này, thay vì đi thẳng vào vấn đề, cậu cần phải nói khéo một chút là.
“Chắc ngài đã nghe Tenon nói rồi, nhưng tôi không có ký ức nào của Eugene Recbent Leinbaisen cả.”
“Phải. Ta đã nghe rồi.”
“Dù vậy, tôi biết mình phải làm gì. Ký ức có mất đi thì nghĩa vụ của tôi cũng không vì thế mà biến mất.”
Dù phải đối diện với ánh mắt sắc bén của Ludvina, Yu Jin vẫn không đề cập đến hai từ ‘hôn nhân’. Thay vào đó, cậu nhấn mạnh rằng mình biết bản thân phải làm gì.
Yu Jin không phải là người của thế giới này. Cậu cũng chẳng biết gì về giới quý tộc. Dù vậy, cậu vẫn đủ thông minh để nắm bắt được tình hình xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Lý do Eugene có thể ở lại Lâu đài Heinskan, và sống trong một biệt thự phụ rộng lớn hoàn toàn là vì cuộc hôn nhân đã được định sẵn.
Dù không còn ký ức, cậu vẫn phải kết hôn. Dĩ nhiên, việc thực sự cậu phải làm là một chuyện khác, nhưng cuộc hôn nhân này thì không thể hủy bỏ được.
Yu Jin không khó để nhận ra rằng Ludvina vừa khẽ nheo mắt, đã tỏ ra hài lòng.
“Hoàn thành nghĩa vụ là sứ mệnh của những người cao quý.”
“Vâng ạ.”
Yu Jin đáp lời với tâm trạng như đang trong một buổi trao đổi với giáo sư chuyên ngành. Đã đến lúc phải vào vấn đề chính.
“Đừng lo lắng gì về chuyện hôn nhân. Nếu có cần gì khác, cậu cứ nói thẳng không cần ngần ngại.”
“Thật ra… có một việc tôi muốn nhận được sự giúp đỡ từ Đại Phu nhân.”
“Cậu cần sự giúp đỡ như thế nào?”
“Tôi hy vọng chuyện như hôm nay sẽ không lặp lại nữa. Tôi… tuy không còn ký ức, nhưng tôi nhận ra rằng những người họ hàng của mình không phải là người tốt.”
Giọng nói của Yu Jin cất lên đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Vẻ mặt của cậu cũng vậy. Điều đó đã thu hút ánh mắt của Ludvina.
Người tên Eugene mà Ludvina biết từ trước đến nay chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt bà, và lúc nào cũng chỉ cúi gằm mặt. Giọng nói thì luôn nhỏ nhẹ, run rẩy và chẳng bao giờ nói trọn một câu.
Mỗi khi gặp bà, thay vì một Eugene luôn rụt rè, còn Patrick với tài ăn nói khéo léo lại là người đứng ra phía trước. Tuy nhiên, bà đã biết Patrick, kẻ trông có vẻ tốt tính và nói năng hào phóng, là một tên lừa đảo từ trước khi họ đến Lâu đài Heinskan.
Eugene sống trầm lặng như có như không. Nhưng những kẻ tự xưng là người giám hộ của Eugene thì lại khác. Chuyện họ vênh váo và sai bảo những người làm như thể mình là chủ nhân của Lâu đài Heinskan đã đến tai Ludvina.
Gia đình Patrick đi khắp các nơi trong khu phố của Heinskan. Họ rêu rao rằng mình sắp đón Đại Công tước Ivelaon về làm con rể và dùng danh nghĩa của Nam tước Leinbaisen để mua đồ ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên, họ chẳng trả một đồng nào.
Thật không may, Eugene không có sức mạnh để kiểm soát những người họ hàng của mình. Ngược lại, cậu còn đang trong tình thế bị kéo đi bởi những hành vi ngang ngược vô lý của họ.
Lãnh địa của Nam tước Leinbaisen là nơi có thể trở thành một vị trí chiến lược về quân sự và giao thông, đến mức đứa con trai vốn không có ý định kết hôn của bà cũng phải tiến hành một cuộc hôn nhân hợp đồng. Vì vậy, đám cưới không thể hủy bỏ được, nên bà đã định sẽ đuổi Patrick đi trước khi hôn lễ diễn ra. Bà đã thu thập đủ bằng chứng và chỉ chờ thời cơ thích hợp.
Trong lúc đó, Eugene mất trí nhớ sau tai nạn ngã cầu thang, đột nhiên thay đổi.
Với mái tóc mềm mại như đóa hồng non ngày xuân và đôi mắt màu xanh lá mạ, Eugene có một vẻ ngoài đáng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thị nữ của Ludvina đã gặp Eugene từ trước, và nói rằng trông cậu giống như một thiên thần xuống thế để truyền lại lời của Chúa.
Trước khi mất trí nhớ, vì rụt rè và để ý đến ánh mắt của người xung quanh mà vẻ đẹp của cậu không được tỏa sáng. Nhưng bây giờ, dù trên má vẫn còn vết bầm xanh tím, người ta vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ.
Chắc chắn là con người đã thay đổi rồi. Và Ludvina lại thích những người đường đường chính chính.
“Được. Ta sẽ giúp cậu.”
Ludvina, nữ chủ nhân của Lâu đài Heinskan và Lãnh chúa vùng Lycran, đồng thời còn là một kỵ sĩ hạng 4, đã hứa một cách chắc chắn.
◇◇◇
Chiều ngày hôm sau, Yu Jin nhận được lệnh triệu tập của Đại Công tước Ivelaon.
Trong lúc bận rộn chuẩn bị để gặp gỡ vị Đại Công tước phương Bắc và là chủ nhân của Lâu đài Heinskan, Yu Jin đã có một suy ngẫm ngắn về cuộc sống của giới quý tộc. Chính xác hơn, cậu không khỏi thán phục về sự tồn tại của những người hầu, những người đã trở thành chân tay cho giới quý tộc.
Yu Jin lớn lên mà không thiếu thốn thứ gì. Cha cậu kinh doanh, còn mẹ cậu là một người nội trợ đảm đang. Bà nội thì hết mực yêu thương các cháu. Là con út trong bốn anh chị em, ngay cả Yu Jin cũng tự thấy mình lớn lên trong sự yêu chiều đáng kể.
Vào năm cậu học lớp bảy, đã có lần gia đình phải ly tán vì cha cậu bị bác cả lừa đảo. May mắn là chuyện đó đã được giải quyết nhanh chóng, và ngoài việc đó ra, cuộc sống của cậu không trải qua thêm biến cố đáng kể nào.
Dù không thiếu thốn gì, nhưng vì nhà đông anh em nên nguyên tắc là phải tự làm việc của mình. Không chỉ có phòng riêng, mỗi người còn có khu vực phải dọn dẹp riêng. Khi còn nhỏ, Yu Jin chỉ làm chân chạy vặt, nhưng khi lên cấp hai, điều đầu tiên anh trai dạy cậu chính là tự giặt giày thể thao của mình.
Vì gia đình đông người nên giờ ăn sáng và tối đều được quy định sẵn. Nếu ăn sớm hơn hoặc muộn hơn, người đó phải tự chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp sau đó.
Khi Yu Jin vào đại học, tất cả anh chị em đều đã ra ở riêng. Người duy nhất còn ở lại là Yu Jin, nên công việc phải làm cũng nhiều lên. Lúc đó cậu mới nhận ra, rằng việc nhà là thứ làm mãi cũng không thấy hồi kết.
Theo ý nghĩa đó, Robert chẳng khác nào một “người vợ” hoàn hảo.
Vào ngày đầu tiên xuyên không, cậu cứ thế mà chấp nhận sự phục vụ của Robert. Cậu cho rằng việc ông ấy ở bên cạnh khi mình đang rên rỉ vì sốt cao cũng giống như khái niệm về một người chăm sóc bệnh nhân. Khi ông ấy đút nước và lau mồ hôi cho cậu cũng vậy.
Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị đón tiếp Đại Phu nhân Ivelaon, cậu đã hiểu ra lý do tại sao người hầu được gọi là chân tay của quý tộc. Kể từ lúc Robert nói sẽ chuẩn bị nước trong bồn tắm, một thế giới hoàn toàn khác với những gì Yu Jin từng biết đã mở ra.
Từ việc cởi đồ ngủ, tắm trong bồn, cho đến lau khô người, tất cả đều có Robert đứng cạnh hầu hạ. Dù cậu nói không cần làm vậy, Robert vẫn khăng khăng rằng đó là việc của mình.
Cuối cùng, ngay cả việc thay quần áo cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Robert. Kể từ khi tốt nghiệp tiểu học, đây là lần đầu tiên có người cài cúc áo sơ mi cho cậu.
Dù cậu đã hành động khá ngượng nghịu, nhưng Robert cũng không tỏ ra có phản ứng gì đặc biệt. Có vẻ như ông cho rằng tất cả là do cậu đã mất đi ký ức.
Bây giờ cũng vậy. Dù đã sống ở đây được vài ngày, việc có người khác mặc quần áo cho mình vẫn còn rất ngượng ngùng.
“Có lẽ do ngài đã ăn trưa rất no nên sắc mặt ngài hồng hào hẳn lên đấy ạ, cậu chủ”
Robert vui vẻ nói, rồi tỉ mỉ thắt chiếc khăn lụa vào cổ áo sơ mi dựng cao. Ông rất vui khi thấy Yu Jin ăn uống đầy đủ mỗi bữa.
Người tên Eugene mà Robert kể là một cậu chủ kén ăn. Bữa sáng chỉ dùng một tách hồng trà, bữa trưa và tối thì ăn như có như không. Thỉnh thoảng có bánh nướng làm món ăn nhẹ, nhưng cũng hiếm khi ăn hết cả một cái.
Ngược lại, Yu Jin gần như ăn sạch đĩa thức ăn được đặt trước mặt mình. Đồ ăn của phương Bắc có nhiều dầu mỡ và vị cay nồng, nên rất hợp khẩu vị của Yu Jin.
“Món nào cũng ngon cả. Đặc biệt là món trứng bông xốp ấy.”
“Tôi sẽ báo với đầu bếp làm món trứng cho bữa tối luôn ạ. Xong rồi, thưa cậu chủ. Ngài cần mặc áo khoác vào, và chiếc trâm cài này là cuối cùng. Bây giờ ngài có thể nhìn vào gương được rồi.”
Theo cử chỉ của Robert, Yu Jin xoay người lại. Dù thời tiết có hơi âm u, nhưng chiếc gương toàn thân vẫn phản chiếu rõ nét dáng vẻ xa lạ của Yu Jin.
Trang phục nam giới ở đây khá giống với âu phục hiện đại. Cơ bản là một chiếc áo khoác đơn sắc màu sẫm, và không có thêu thùa gì. Điểm khác biệt là cổ áo sơ mi được dựng đứng, thay vì cà vạt thì quàng một chiếc khăn gọi là ‘stock’ quanh cổ, và mặc một chiếc áo gile có màu bên trong.
{stock còn được gọi là stock tie. Là 1 loại khăn quấn cổ trang trọng rất phổ biến ở Châu Âu hoặc quân phục thế kỷ 18-19.}
Bộ âu phục được cắt may vừa vặn, với những đường nét tinh xảo trông rất hợp với cậu. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Yu Jin lại là mái tóc màu hồng nhạt.
Nhìn thế nào cũng không thể quen được với mái tóc màu hồng này.
Yu Jin chỉ khẽ nhíu mày để trông không quá cau có. Vẻ ngoài của Yu Jin thuộc loại ưa nhìn. Nói chính xác hơn thì là xinh đẹp.
Đúng vậy. So với từ ‘đẹp trai’ thì từ ‘xinh đẹp’ hợp với cậu hơn.
Làn da trắng trong suốt hợp với mái tóc màu pastel, lông mi cũng là một màu pha trộn giữa hồng và trắng ngà, còn con ngươi thì có màu xanh lá mạ. Nếu cậu mà mặc váy, chắc chắn ai cũng sẽ tin cậu là con gái.
Bây giờ đây chính là gương mặt của cậu. Dù trong đầu nhận thức được như vậy, nhưng với Yu Jin từng sở hữu một thân hình to lớn và vạm vỡ, cậu vẫn không thấy hài lòng.
Nếu đã xuyên không thì giá như được vào một người nào đó khỏe mạnh và cường tráng hơn thì tốt biết mấy. Hoặc không thì cũng cho một cái bảng trạng thái hay rương đồ gì đó chứ.
Yu Jin cằn nhằn với những vị thần không một lời hồi đáp. Dù đã bốc phải một vé ‘xui xẻo’, nhưng sự tiếc nuối vẫn không hề biến mất.