Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 04
“Vâng. Tôi hiểu rồi ạ. Ngài có muốn dùng đồ ăn nhẹ không? Cậu chủ rất thích bánh nướng nóng đấy.”
“Bánh nướng nóng. Tốt.”
Cậu đã chẳng ăn được gì vì bị ốm suốt cả ngày. Nghe đến món bánh nướng nóng, một nụ cười bất giác nở trên môi cậu, nhưng rồi cánh cửa đột nhiên bật mở và một đám người ùa vào. Gương mặt của người đàn ông trung niên, người đàn ông trẻ tuổi và người phụ nữ trẻ tuổi đều hoàn toàn xa lạ.
Yu Jin đại khái đoán được họ là ai.
Người đàn ông trung niên là Patrick, tự xưng là người giám hộ của Eugene, còn người đàn ông trẻ tuổi là Kane, con trai của Patrick, và người phụ nữ trẻ tuổi là Rachel, vợ của Kane. Có lẽ do định kiến mà cả ba người họ đều trông có vẻ gian xảo.
Robert giải thích rằng họ được cấp cho một nơi ở ngoài phố chứ không phải trong Lâu đài Heinskan. Mặc dù vậy, họ gần như ngày nào cũng đến tìm và quấy rầy Yu Jin. Có lẽ họ đã vội vã chạy đến ngay khi nghe tin Yu Jin tỉnh lại.
Trong lúc Yu Jin đang quan sát những người mới xuất hiện, Kane đẩy Robert ra và tiến lại gần.
“Mất trí nhớ à? Nực cười thật. Mày nghĩ cái cớ vớ vẩn đó sẽ có tác dụng sao? Dù không còn ký ức thì mày vẫn phải kết hôn, đồ khốn ạ. Nếu không thì mày sẽ chết đấy. Mày không biết điều đó hả?”
Yu Jin cảm thấy thật nực cười trước những lời lăng mạ đột ngột của Kane với gương mặt tươi cười toe toét. Cậu tự hỏi sao lại có loại người như thế này.
Lần này, Rachel đứng cạnh hắn ta lên tiếng.
“Bình tĩnh đi Kane. Vốn dĩ nó luôn ngốc nghếch mà.”
“Mày không biết suy nghĩ à? Chẳng phải Đại Phu nhân đã gọi mày sao. Ai mà tin cái lời nói nhảm về việc mất trí nhớ chứ? Thật sự là không thể sống nổi vì xấu hổ khi đối diện với Đại Phu nhân.”
“Eugene à. Với cái đầu của mày mà cũng nghĩ ra được cái cớ mất trí nhớ cơ à? Là ai thế? Ai đã xui mày nói dối là bị mất trí nhớ? Hả? Kẻ đó là một kẻ xấu đấy. Hay là Robert?”
Yu Jin choáng váng vì những lời lăng mạ thay phiên nhau của Kane và Rachel. Từ trước đến giờ cậu cũng đã gặp vài kẻ khó ưa, nhưng loại người như thế này thì thật sự hiếm có.
“Mày bị câm à? Sao không nói gì hết vậy? Tao đã nói rồi. Nếu đã làm chuyện có lỗi thì phải cúi đầu xin lỗi. Hả? Gì đây? Mày trừng mắt thì làm được gì tao?”
Kane dùng đầu ngón tay gõ cộc cộc vào đầu Yu Jin. Ngay lập tức, Yu Jin hiểu ra Eugene đã phải chịu đựng sự đối xử như thế nào từ trước đến nay.
Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, Yu Jin phán đoán rằng việc tức giận hay lớn tiếng tranh cãi đều không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Vì vậy, cậu bình tĩnh gạt tay Kane ra.
“Tôi không biết anh là ai, nhưng tại sao lại vô lễ như vậy?”
“Gì cơ?”
“Tôi nói là anh vô lễ đấy.”
“Xem thằng này kìa. Mày nói tao vô lễ ư?”
“Phải. Anh không biết rằng không được dùng ngón tay gõ vào đầu một người đang bị ốm sao—”
Chát. Yu Jin không thể nói hết câu. Bởi vì Kane đã dùng lòng bàn tay tát mạnh vào má cậu. Cú tát mạnh đến mức khiến đầu cậu quay ngoắt đi.
“Thằng khốn này! Mày thử lảm nhảm nữa xem. Hả?”
Khi hắn ta định giơ tay lên lần nữa, Robert hốt hoảng chạy tới, rồi dùng cả thân mình che cho Yu Jin. Giữa cơn đau rát, Yu Jin thầm tặc lưỡi.
Cậu đã nghĩ rằng sự đối xử sẽ không tốt đẹp gì, nhưng không ngờ chỉ một lời khiêu khích nhẹ cũng có thể dẫn đến bạo lực ngay lập tức. Hơn nữa, lại là với một bệnh nhân vừa mới tỉnh lại sau nhiều ngày lăn xuống cầu thang.
May mắn là ngoài Kane ra, những người khác dường như vẫn còn chút lý trí.
“Mình ơi!”
“Kane. Con đang làm cái trò gì vậy?!”
Rachel và Patrick đã ngăn hắn ta lại. Nhưng Kane vẫn gầm lên.
“Không phải, là do thằng khốn này đang nói nhảm đấy chứ.”
“Lui ra.”
“Cha!”
“Kane. Ra ngoài cho tỉnh táo lại đi. Rachel, cả con cũng vậy. Còn làm gì nữa? Mau ra ngoài ngay!”
Nghe Patrick quát lên bằng giọng trầm, Kane đang thở hồng hộc cuối cùng cũng lùi lại một bước. Ngay cả khi bị Rachel kéo đi, hắn ta vẫn trừng mắt nhìn Yu Jin như muốn giết chết cậu. Mày cứ đợi đấy. Tao sẽ không để yên đâu. Dù đó là một lời đe dọa đầy phẫn nộ thì Yu Jin cũng chỉ bỏ ngoài tai.
Yu Jin cũng có một người anh họ nóng tính như vậy. Chính xác hơn thì, người con trai duy nhất của bác cả cậu có tính cách y hệt thế.
Cha của Yu Jin có một người anh trai và một người em gái. Gia đình Yu Jin và cô của cậu có mối quan hệ khá tốt. Họ sống gần nhau và qua lại thường xuyên. Ngược lại, mối quan hệ với người bác cả ngày càng trở nên rạn nứt.
Đặc biệt là khi ông nội qua đời, mâu thuẫn càng trở nên lớn hơn. Ông ta la lối rằng vì lý do tôn giáo nên không thể cúng giỗ ông nội, nhưng vì là con trai trưởng nên phải được thừa kế toàn bộ tài sản. Và rồi ông ta cũng chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng bà nội, và viện cớ rằng đứa con trai duy nhất, cũng là cháu đích tôn, có tính cách nhạy cảm nên rất khó để làm việc đó. Cuối cùng, người phụng dưỡng bà nội chính là cha của Yu Jin.
Vào ngày giỗ của ông và sinh nhật của bà, người bác cả đều đặn đến gây rối. Ngay cả khi người bà vốn mạnh mẽ như một nữ tướng nói rằng không muốn nhìn mặt, thì cũng chẳng có tác dụng. Bởi vì người bác cả thèm muốn tài sản của bà. Ông ta thậm chí còn lừa đảo khiến công việc kinh doanh của cha cậu phá sản một lần.
Người anh họ giống hệt người bác cả đó cũng hành động một cách tùy tiện. Anh ta dai dẳng bắt nạt Yu Jin, vì cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số các anh em họ. Vô cớ chửi bới, cướp đồ và dùng bạo lực là những chuyện thường ngày. Ngay cả khi bị bắt quả tang làm sai tại trận, anh ta vẫn đổ lỗi cho người khác và chỉ lo biện minh mà không hề hối lỗi.
Thật nực cười khi ngay cả khi đã xuyên vào tiểu thuyết, cậu vẫn có một người họ hàng như đỉa đói. Dù vậy, nhờ kinh nghiệm trước đây, Yu Jin biết mình phải làm gì và làm như thế nào.
Sau khi xác nhận Kane đã ra khỏi phòng, Yu Jin từ từ rời khỏi vòng tay của Robert.
“Cậu chủ. Mặt ngài sưng lên rồi ạ.”
Khi Robert đang mếu máo nhìn mặt Yu Jin, Patrick đẩy Robert ra và đứng trước mặt cậu.
Nếu gương mặt của Kane méo mó vì hằn học, thì gương mặt của Patrick lại chi chít lòng tham. Giống hệt như người bác cả của cậu.
“Tránh ra xem nào. Chậc. Bầm thật rồi này. Đau không?”
“…”
“Ta đã nói là ngươi nhìn như thế trông còn ngốc hơn rồi mà, phải không? Chậc chậc. Kane có vẻ đã nhất thời nóng nảy. Đây là lỗi của ngươi. Nếu biết Kane có tính cách dễ nổi nóng thì đáng lẽ ngươi không nên khiêu khích nó chứ. Chính vì thế nên ngươi mới đần độn như vậy.”
Yu Jin chết lặng trước Patrick, kẻ không những bênh vực đứa con trai đã dùng bạo lực mà còn đổ lỗi cho người bị đánh. May là cậu có thể nhìn nhận tình huống này bằng con mắt của người thứ ba nên mới giữ được bình tĩnh đến mức này. Nếu bản thân cậu thực sự rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ cậu đã tức đến chết rồi.
Bảo sao đứa trẻ này lại sống một cách khép nép như vậy.
Yu Jin thầm tặc lưỡi rồi đưa tay xoa lên bên má bị Kane đánh. Cậu không biết vết bầm nặng đến mức nào, nhưng chỉ chạm vào thôi cũng đã thấy đau. Nếm thấy vị máu, có vẻ như bên trong miệng cậu cũng đã bị rách.
Cậu không phải là người chịu đựng được việc bị đối xử như vậy. Chính xác hơn, cậu phải trả lại bằng đúng những gì mình đã phải nhận.
“Có lẽ phải gọi bác sĩ.”
“Bác sĩ cái gì. Là đàn ông con trai thì phải biết chịu đựng một chút đau đớn chứ. Đừng tỏ ra yếu đuối như thế. Cứ chườm đá một lát đi rồi ta sẽ mang Nước Thánh đến. Ngươi biết nó đắt thế nào mà, phải không? Chăm sóc một mình ngươi thôi mà cũng tốn kém thế này đây.”
Yu Jin hoàn toàn ngán ngẩm trước cái cách ông ta chì chiết người khác như thể hít thở không khí. Trong suốt cuộc đời mình, cậu đã gặp không ít kẻ xấu xa, nhưng dù không dùng bạo lực trực tiếp như Kane thì mức độ này cũng thuộc hàng ác độc nhất rồi.
Yu Jin nhìn Patrick chằm chằm, rồi cậu vươn tay nắm lấy sợi dây chuông rồi rung mạnh. Vì Robert đang ở đây nên những người hầu khác chắc chắn sẽ tìm đến.
“Eugene! Ngươi đang làm cái trò gì vậy?!”
“Tôi đã mất trí nhớ nên không biết ông là ai. Xin đừng lớn tiếng.”
“Cái gì?!”
“Trong miệng tôi bị rách và đang chảy máu. Tôi cần bác sĩ.”
Sau khi bình tĩnh thuật lại sự thật, Yu Jin kéo sợi dây chuông thêm một lần nữa. Cậu cũng không quên nhìn thẳng vào Patrick đang sững sờ.
Cậu đã quá rõ cách đối phó với loại người này. Tranh cãi với những kẻ như vậy chỉ tổ làm chính mình thêm bực dọc mà thôi.
“Đồ ngu. Ngươi không biết làm ầm lên cũng chẳng có ích gì sao? Ta đã nói là có Nước Thánh rồi mà. Bôi cái đó vào là khỏi ngay thôi. Tại sao lại làm cái trò ngu ngốc như vậy?”
Yu Jin kiên quyết thẳng thừng phớt lờ lời đe dọa của Patrick và ngăn chặn ông ta không được đuổi người hầu vừa mới vào phòng.
Yu Jin đưa bên má bầm tím cho người hầu xem và nói rằng mình cần bác sĩ. Cậu cũng nói thêm là mình đã bị Kane đánh. Patrick tức giận quát lên rằng đó là lời nói nhảm, nhưng lần này cậu cũng giả vờ không biết, nghe tai này bỏ tai kia.
“Hừ. Có vẻ ngươi không phải mất trí nhớ mà là mất đi cả sự sợ hãi rồi. Cứ đợi đấy. Sau này dù ngươi có cầu xin thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không tha thứ đâu!”
Patrick buông một câu chửi rủa rồi biến mất. Bất chấp lời chửi rủa đó, Yu Jin cũng chỉ khịt mũi coi thường.
Trước khi cứu thế giới, việc cần làm trước tiên là phải chia tay với đám họ hàng phiền phức này.
***
Đại Phu nhân Ivelaon đã cho thị nữ đến báo rằng hai tiếng nữa bà sẽ tới. Yu Jin đành phải chuẩn bị đón tiếp Ludvina với một bên má bầm tím.
Cả ngày trời nằm liệt giường vì ốm, lại thêm vết bầm trên má nên trông cậu thảm hại không nói nên lời. Dù vậy, nhờ sự giúp đỡ của Robert, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo chỉnh tề, cậu cũng tạm có được dáng vẻ của một con người.
Nơi ở của Yu Jin là một biệt thự phụ ở phía tây Lâu đài Heinskan. Tuy có kích thước khiêm tốn nhưng vẫn có một phòng khách riêng để tiếp đãi khách.
Ludvina là một mỹ nhân có ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, nay lại tìm đến biệt thự phía tây trong bộ vest thay vì váy. Mái tóc màu nâu đỏ được tết gọn gàng và đôi mắt màu xanh lục trong veo của bà sở hữu một sức hút khó cưỡng.
“Chào ngài, thưa Đại Phu nhân.”
Yu Jin mỉm cười chào đón Ludvina. Ngược lại, Ludvina lại sa sầm mặt khi nhìn thấy vết bầm rõ rệt trên má Yu Jin rồi ngồi xuống ghế.
“Vết bầm trên má cậu trông tệ quá.”
“Nghe nói là do da của tôi mỏng nên mới vậy. Hơi đau một chút nhưng tôi không sao ạ.”
Yu Jin bình tĩnh lựa lời. Có rất nhiều cách để đối phó với những kẻ phiền phức. Trong số đó, cách tốt nhất không phải là tự mình chiến đấu, mà là để một người có quyền lực và sức mạnh giải quyết thay. Cách này vừa tốn ít công sức, lại vừa dễ dàng dọn dẹp hậu quả.
Patrick và vợ chồng con trai ông ta có tiếng tăm không tốt. Bản tính xấu xa của họ chẳng đi đâu mất, nên họ cũng đối xử tùy tiện với cả những người làm trong Lâu đài Heinskan. Robert giải thích rằng, Ludvina vì không thể đứng nhìn được nữa nên thậm chí đã đề nghị sẽ tìm cho Eugene một người giám hộ chính thức.
Tất nhiên, Eugene yếu đuối đã không thể đuổi Patrick đi được. Nhưng với Yu Jin thì khác. Cậu đã hạ quyết tâm rằng phải nhanh chóng tống cổ những kẻ phiền phức như vậy đi.