Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 03
Tiền bạc chính là một trong những thứ quan trọng nhất để sống trên đời. Một Nam tước sa sút đã mất đi lãnh địa thì cần phải biết liệu số tiền đó có đủ để sống qua ngày hay không.
Cậu không phải là không biết ý đồ của vị thần đã cho cậu xuyên không vào nơi này. Nhưng dù có là anh hùng thì cũng cần phải có tiền. Cũng có cách để tạo nên một cú hích lớn bằng kiến thức và kỹ thuật của người hiện đại mà cậu đang sở hữu, nhưng đó là chuyện của sau này.
“Tất nhiên rồi ạ. Theo tôi được biết thì trong số tiền trợ cấp còn có cả một biệt thự. Nghe nói ở đó có một trang viên nhỏ nên ngài sẽ có thể xoay xở được phần nào. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Tôi không biết Lãnh chúa Patrick sẽ làm gì.”
Nghe giọng nói đang kìm nén sự phẫn nộ và uất ức của Robert, Yu Jin thầm tặc lưỡi.
Lãnh chúa Patrick. Gã đó được cho là họ hàng bên nội của Eugene, nhưng tính theo cấp bậc thì phải đến đời thứ mười một. Tức là gã đó chẳng khác gì người dưng và chính là thủ phạm đã hủy hoại gia tộc Leinbaisen.
Người ta nói rằng chính Patrick là kẻ đã đẩy cha của Eugene vào con đường cờ bạc, biển thủ tài sản của lãnh địa và xúi giục ông vay tiền của Hầu tước Taylot. Hơn nữa, cũng chính gã là người đã một mực đòi tiến hành cuộc hôn nhân với Đại Công tước Ivelaon.
Thật nực cười khi một kẻ xấu xa như vậy lại tự nhận là người giám hộ của Eugene.
“Ông nói ông ta đó là người giám hộ của tôi à?”
“Ông ta không phải là người giám hộ chính thức đâu ạ. Tôi được biết ông ta đã từ chối vì nếu trở thành người giám hộ chính thức thì sẽ phải cùng ngài gánh món nợ.”
“À…”
“Vì ngài không còn ký ức nên tôi mới nói điều này, nhưng Lãnh chúa Patrick tuyệt đối không phải là người tốt. Ngài phải cẩn thận khi gặp ông ta.”
Yu Jin gật đầu. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại mà mình nghe được lúc còn chưa tỉnh táo và đang nằm trên giường. Cái giọng nói mong rằng sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường kếch xù nếu Eugene chết chính là của gia đình Patrick.
Không chỉ là một kẻ xấu xa, mà là cả một lũ khốn.
“Tôi biết…. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận.”
“Dù ngài nói không đau ở đâu, nhưng vì đã tỉnh lại sau một thời gian dài nên ngài vẫn cần được khám bệnh. Tôi sẽ đi gọi Tenon đến. À, Tenon là bác sĩ thường trú tại Lâu đài Heinskan.”
“Được.”
“Tôi sẽ quay lại ngay. Nếu ngài cần gì, ngài cứ kéo sợi dây thừng đằng kia là được. Ngài hiểu chứ ạ?”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Robert cẩn thận dặn dò đủ điều cho đến tận lúc cuối rồi rời khỏi phòng.
Còn lại một mình, Yu Jin thầm nuốt một tiếng thở dài rồi từ từ ngả lưng xuống giường. Cơ thể cậu lún sâu xuống chiếc giường êm ái. Nhưng Yu Jin lại chẳng thể cảm thấy thoải mái chút nào.
“Anh hùng ư…”
Hơn nữa, đây còn là xuyên vào tiểu thuyết. Thật không thể tin được chuyện mà đúng theo nghĩa đen là chỉ thấy trong tiểu thuyết lại xảy ra với chính mình. Nghi ngờ rằng liệu có phải mình đang mơ hay không vẫn không hề biến mất. Nhưng dù có tát vào má hay véo mu bàn tay thì cũng chỉ thấy đau, và xung quanh thì tràn ngập cảm giác chân thực.
Cậu đành phải bất đắc dĩ chấp nhận hoàn cảnh của mình. Nghĩ đến cha mẹ và anh em đang đau buồn trước cái chết của mình, lòng cậu tuy có nặng trĩu, nhưng việc phiền muộn vì một chuyện không thể cứu vãn vốn không hợp với tính cách của cậu.
Yu Jin là người có tính cách lạc quan. Chính xác hơn thì mỗi khi đối mặt với thử thách, cậu sẽ tìm mọi cách để giải quyết nó.
Yu Jin nghĩ rằng giọng nói mà cậu nghe thấy trong không gian trắng xóa đó có lẽ là của một vị thần, hoặc cũng có thể là của tác giả cuốn tiểu thuyết. Biết đâu chính vị thần đó đã viết nên cuốn tiểu thuyết này. Cậu không thể biết được lý do tại sao vị thần ấy lại chọn một người bình thường và không có năng lực gì như cậu.
Nhưng lý do cậu xuyên vào nơi này thì lại rất rõ ràng.
Anh hùng là một sự tồn tại chuyên diệt trừ cái ác và cứu rỗi thế giới. Điều đó có nghĩa là, để cứu thế giới này, cậu phải thay đổi cái kết của <Nơi Vì Sao Lướt Qua>.
Cái kết đầy kinh hoàng và choáng váng đã mua lấy sự oán giận của tất cả những ai đọc cuốn tiểu thuyết, chính là kết quả của những sự kiện lớn nhỏ tích tụ lại từng chút một. Vậy nên, cậu phải lật ngược nó.
Nhưng vấn đề lớn nhất chính là vị hôn phu của cậu là Đại Công tước Ivelaon. Cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy đến với Đại Công tước Ivelaon, nhân vật phản diện phụ trong tiểu thuyết, là cậu lại chỉ biết thở dài. Không chỉ có một hai vấn đề khiến vị Đại Công tước, một kỵ sĩ lạnh lùng và vô tình nhưng có lòng tự trọng cao, trở thành một nhân vật phản diện.
“Trời đất ơi…”
Mạch suy nghĩ kéo dài đến đó thì Yu Jin cảm thấy choáng váng rồi nhắm mắt lại. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên đầu cậu nóng bừng lên và sự tập trung cũng giảm sút.
Yu Jin đưa mu bàn tay lên trán. Cơn sốt quả thật cao đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng rõ rệt.
“Bảo sao cứ nói cơ thể này yếu ớt.”
Robert đã nói đi nói lại nhiều lần rằng cơ thể của Eugene rất ốm yếu. Ông ta bảo rằng cậu đã như vậy từ khi còn nhỏ. Có lẽ vì vậy mà tay chân cậu nhỏ nhắn và yếu ớt.
Cách tính tuổi ở đây giống với ở Hàn Quốc. Tuổi của Eugene Recbent Leinbaisen là hai mươi mốt, bằng tuổi với Jeong Yu Jin. Vậy mà tình trạng cơ thể lại hoàn toàn khác biệt.
“Phải bắt đầu vận động thôi.”
Yu Jin đã nắm được mình nên làm gì đầu tiên. Vì không thể thay đổi nội dung tiểu thuyết ngay lập tức được nên cậu phải chăm lo cho sức khỏe của mình trước đã.
Cắt ngang dòng suy nghĩ đang tiếp diễn trong cái đầu choáng váng, Yu Jin từ từ nhìn quanh. Căn phòng dành cho hôn phu của Đại Công tước Ivelaon vừa rộng lớn vừa xinh đẹp. Đây là điều cậu đã nghĩ đến ngay khi mới tỉnh lại, nhưng giấy dán tường màu kem, đồ nội thất cổ kính và những vật trang trí xa hoa đều trông giống như trong một khách sạn ở nước ngoài.
Việc cơ thể mà cậu xuyên vào là một Nam tước sa sút cũng không hẳn là quá tệ. Có lẽ việc phải kết hôn hợp đồng với một người đàn ông còn tốt hơn là xuyên vào làm một tên nô lệ hay nông nô nào đó.
Trong lúc đầu óc mơ màng và đang suy nghĩ vẩn vơ, Yu Jin chợt nhớ đến mô-típ của các tiểu thuyết gần đây rồi đột ngột mở bừng mắt. Gần đây, thường có một tùy chọn được trao cho nhân vật chính xuyên vào sách hoặc du hành đến một chiều không gian khác.
Đó chính là bảng trạng thái.
Trái tim cậu đập thình thịch trước nhận thức nhỏ nhoi này. Cậu đã xuyên không theo lời kêu gọi của các vị thần. Không thể nào lại không có bảng trạng thái được. Liệu cấp độ của mình có tăng lên chỉ bằng việc hít thở không nhỉ? Hay là đầu tư vô hạn điểm vào các chỉ số? Hoặc cũng có thể cậu sẽ được giao một nhiệm vụ bí mật mà người khác không hề hay biết.
Yu Jin cố gắng vượt qua cơn choáng váng và ngồi dậy trên giường. Cậu nhìn quanh và xác nhận không có ai ở đó. Nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng xóa bên ngoài cửa sổ, Yu Jin khẽ thì thầm.
“Bảng trạng thái.”
Đáng tiếc là, chẳng có gì hiện ra trước mắt cậu cả. Sự mong đợi đã được thổi phồng lên hết mức bỗng xẹp xuống.
Dù vậy, cậu không bỏ cuộc chỉ sau một lần thử. Biết đâu phải nói bằng tiếng Anh thì sao.
“Status.”
“Inventory.”
“Slot.”
“Item Box.”
Sau khi nói ra tất cả những từ mà mình biết, Yu Jin ngước nhìn lên trên. Tuy chỉ thấy trần nhà lộng lẫy chứ không phải bầu trời, nhưng dù sao thì nơi các vị thần ngự trị hẳn là ở trên đó.
“Các vị đã nói tôi là anh hùng cơ mà.”
Yu Jin vừa khẽ chỉ tay lên trời vừa phản kháng với các vị thần của thế giới bên này.
Các vị đã nói tôi là anh hùng. Các vị đã nhờ tôi cứu thế giới, vậy mà lại không cho lấy một cái bảng trạng thái, các vị nghĩ thế là hợp lý à?
Với tâm lý biết đâu được, Eugene lại chỉnh đốn lại tư thế và tâm trạng của mình.
“Bảng trạng thái.”
Vẫn công cốc.
◇◇◇
Thất vọng vì không có bảng trạng thái, Yu Jin đã ngã bệnh trong lúc Robert đi mời bác sĩ đến. Cơn sốt mà cậu tưởng không có gì to tát lại bùng lên khiến cậu không thể tỉnh táo nổi.
Cậu không hề mơ. Cậu chỉ khổ sở vì sốt và khát nước, cứ liên tục tỉnh rồi lại thiếp đi.
Sau khi vật lộn với cơn sốt suốt cả một ngày như vậy, đầu óc cậu mới dần tỉnh táo trở lại. Đó cũng là lúc cậu có thể trò chuyện với vị bác sĩ đã mang thuốc hạ sốt đến cho mình.
Yu Jin nói với Tenon rằng cậu không còn chút ký ức nào. Tenon đã kiểm tra khắp người cơ thể mà Yu Jin xuyên vào, hỏi vài câu rồi xác nhận rằng cậu đúng là đã mất trí nhớ. Anh ta chẩn đoán rằng có lẽ cậu bị như vậy là do tạm thời bị ngã cầu thang và đập đầu.
“Ngài vẫn còn sốt nhẹ nên phải tịnh dưỡng cho cẩn thận ạ.”
“Vâng.”
Yu Jin đáp lời một cách chắc chắn trước chẩn đoán của Tenon. Cậu tự tin rằng mình sẽ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ.
“Đại Phu nhân muốn gặp Nam tước. Có vẻ như Phu nhân rất lo lắng khi nghe chuyện ngài bị mất trí nhớ.”
“À… vâng.”
Yu Jin điên cuồng vận động trí não. Đại Phu nhân ở đây chính là mẹ của Đại Công tước Ivelaon.
Ludvina Elaine Ivelaon.
Cậu không nhớ được tên của bà vì bà chỉ là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, nhưng may mắn là nhờ có Robert nói cho nên cậu đã biết được những điều cơ bản. Lý do mà người phụ nữ đó có thể được miêu tả là một kỵ sĩ trung cấp, một nữ trượng phu và là nữ chủ nhân của Lâu đài Heinskan muốn trực tiếp gặp mình, có lẽ là vì chứng mất trí nhớ như lời Tenon đã nói.
Có vẻ như bà ấy muốn tự mình xác nhận xem vị hôn phu mất trí nhớ của con trai mình có còn tỉnh táo hay không. Hoặc cũng có thể bà ấy muốn làm rõ mọi chuyện về cuộc hôn nhân hợp đồng.
“Tôi sẽ thưa lại với Phu nhân rằng ngài có thể trò chuyện được ạ.”
“Vâng. Tôi không sao. Cứ nói với bà ấy là tôi đang đợi.”
Yu Jin mỉm cười đáp lại. Cậu nghĩ rằng nếu đằng nào cũng phải gặp thì tốt hơn là nên gặp trong thời gian sớm nhất.
Tenon cũng mỉm cười theo, và tự hỏi liệu chứng mất trí nhớ có thể thay đổi một con người đến mức này không. Trước đây Tenon đã từng khám cho Nam tước Leinbaisen yếu ớt vài lần. Mỗi lần như vậy, vị Nam tước ấy lại như một đóa hoa tàn, chỉ cúi gằm mặt và còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Đương nhiên là cũng chưa từng cười bao giờ.
Dù gương mặt có hốc hác nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cậu mỉm cười. Mất đi ký ức nhưng tính cách lại thay đổi theo hướng tích cực là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, Tenon nói rằng sẽ đi bẩm báo với Đại Phu nhân rồi đứng dậy.
Khi Tenon rời khỏi phòng, Robert nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng ở đó, liền lên tiếng.
“Cậu chủ. Ngài sẽ ổn chứ ạ?”
“Chuyện gặp Đại Phu nhân ấy à? Có vấn đề gì sao?”
“Cậu chủ rất sợ Đại Phu nhân. Ngài cũng chưa gặp người nhiều lằn cho lắm, và tất cả chỉ dừng lại ở việc chào hỏi một cách khó khăn… Nên tôi lo lắng lắm ạ.”
Sự lo lắng của Robert là thật. Với tâm lý phòng hờ, Yu Jin hỏi Robert.
“Robert. Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Ngài cứ hỏi bất cứ điều gì ạ.”
“Tôi… ý tôi là trước khi mất trí nhớ thì tôi là người thế nào? Về tính cách hay những thứ tương tự ấy.”
“Ngài không thường bộc lộ cảm xúc và điềm đạm ạ.”
Yu Jin hiểu ngay lập tức rằng điều đó có nghĩa là cậu là một người ít nói và có tính cách tiêu cực. Cơ thể yếu ớt nên thể lực có thể dùng trong sinh hoạt hằng ngày chắc chắn rất ít.
“Không sao. Chắc là do mất trí nhớ nên tôi nghĩ cứ phải gặp thử mới biết được. Với lại có vẻ như Đại Phu nhân cũng muốn tự mình xác nhận nữa.”