Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 14
Khó khăn lắm mới xong việc và rời khỏi quán cà phê, Ha Min kiểm tra thời gian với gương mặt đầy vẻ tự trách. Cậu đã trễ hơn dự kiến những một tiếng đồng hồ. Cứ tưởng chỉ cần dọn rác là xong, ai dè tình hình ở tầng hai còn hỗn loạn hơn cậu nghĩ. Ngay khi biết Ha Min là nhân viên, một vài vị khách đã lên tiếng phàn nàn. Nào là chỗ ngồi quá bẩn, nào là đồ uống bị mang ra nhầm, rồi thì món tráng miệng đã đặt bao giờ mới có. Trước những câu hỏi dồn dập như thác đổ, Ha Min đành phải xử lý hết tất cả những việc đó rồi mới được tan làm.
Một tiếng. Dù đã trễ hơn kế hoạch cả một tiếng nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tệ. Vì cũng đã lường trước những chuyện thế này có thể xảy ra nên Ha Min đã lên kế hoạch với thời gian dư dả. Vẫn còn hơn bốn tiếng nữa mới đến giờ đặt bàn ở nhà hàng.
Ha Min xốc lại tinh thần rồi đi đến trung tâm thương mại. Cậu đã định đến lấy sớm hơn vài ngày, nhưng lại sợ bị ngươi yêu tinh tường và nhạy bén của mình phát hiện nên đã quyết định sẽ lấy vào đúng ngày. Đó là quyết định cậu đưa ra vì nghĩ rằng dù lịch trình có bận rộn hơn thì vẫn tốt hơn là bị phát hiện.
Nếu không phải việc gì thực sự gấp gáp, Ha Min hầu như luôn sử dụng phương tiện công cộng. Cậu rất hay đi tàu điện ngầm và xe buýt, nhưng riêng hôm nay thì cậu đã bắt taxi. Quãng đường đi xe chỉ mất 20 phút nên cậu đã đinh ninh rằng taxi chắc chắn sẽ tốt hơn tàu điện ngầm hay xe buýt, nhưng đó thật sự là một suy nghĩ ngạo mạn. Cậu đã quá coi thường tình trạng tắc nghẽn giao thông ở trung tâm Seoul vào dịp lễ.
“…Phát điên mất thôi, thật sự….”
Đoạn đường 20 phút lại bị trì hoãn đến 40 phút, cuối cùng Ha Min đành phải xuống xe giữa chừng rồi bắt đầu chạy bộ. Vì tuyết rơi suốt từ đêm qua đến tận rạng sáng nên đường phố đâu đâu cũng đóng băng. Nhưng Ha Min chẳng hề bận tâm mà cứ thế chạy. Chỉ cần trễ thêm một chút nữa thôi là kế hoạch có thể đổ bể, lòng cậu thấy phập phồng lo sợ.
May mắn không bị ngã, Ha Min đến được trung tâm thương mại, thở không ra hơi rồi đi về phía cửa hàng đã đặt nhẫn. Đó là chiếc nhẫn đôi, cũng là món quà mà cậu đã dành dụm tiền làm thêm suốt thời gian qua để chuẩn bị.
Nhẫn đôi. Riêng món nhẫn thì cậu nhất định muốn tự tay mình tặng. Anh ấy đôi khi có vẻ không đợi được nên định ra tay trước, nhưng Ha Min đã kiên quyết bày tỏ rằng tuyệt đối không được.
“Tôi… Hộc… Tôi là người đã đặt trước….”
Ha Min đi lướt qua những người khác đang đợi, níu lấy một nhân viên đang đứng ở cửa rồi hối hả nói. Vì là ngày lễ nên bên trong trung tâm thương mại cũng đông nghịt người. Ngay cả các cửa hàng đồ hiệu cũng có cả hàng dài khách đang chờ.
“Xin cho hỏi quý danh của anh là gì ạ?”
“Song Ha Min, tôi là Song Ha Min.”
Ha Min cố gắng làm dịu hơi thở gấp gáp đã dồn lên đến tận cổ, rồi nói một cách rõ ràng rành mạch.
“Vâng, tôi đã xác nhận tên của anh rồi. Anh vui lòng vào trong đợi một lát được không ạ?”
Theo hướng dẫn của nhân viên, Ha Min đi vào trong rồi ngồi xuống ghế chờ. Cậu xem giờ, dù hơi trễ một chút nhưng tình hình vẫn chưa tệ lắm. Dù thấy yên tâm phần nào nhưng chân cậu vẫn bắt đầu run nhè nhẹ. Không hiểu sao linh cảm của cậu cứ liên tục mách bảo điều chẳng lành. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều đang diễn ra khác hẳn với những gì cậu nghĩ. Việc ở chỗ làm thêm kết thúc muộn, rồi tình trạng kẹt xe kinh khủng, và cả việc đang phải chờ lấy đồ lúc này cũng vậy.
Và điều khiến cậu bận tâm hơn cả là dáng vẻ của anh khi coi ngày hôm nay chẳng có gì quan trọng. Bất chợt, một nghi ngờ nảy lên trong đầu cậu: Liệu anh ấy có vui không? Vì bất an nên đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện ra.
Có lẽ vì khách quá đông nên thời gian chờ đợi bắt đầu kéo dài ra khá lâu. Chân Ha Min vì sốt ruột mà bắt đầu run nhanh hơn nữa.
“Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Món đồ anh đã đặt―.”
“Vâng, vâng. Đúng rồi ạ.”
Ha Min còn chẳng buồn kiểm tra đồ, cứ thế giật lấy chiếc túi mua sắm chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Rồi cậu nhanh chóng nói “Chào chị,” cúi gập người rồi lao ra khỏi cửa hàng. Dù cảm nhận được vẻ bối rối của nhân viên, nhưng lúc này những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Ha Min chen qua đám đông, hối hả chạy một mạch đến trạm xe buýt. Dù đường đóng băng rất trơn trượt, nhưng nếu bây giờ không chạy thì kế hoạch của cậu sẽ hoàn toàn đổ bể.
“Hộc… Hộc……”
Chạy bán sống bán chết đến mức tim như muốn nổ tung, Ha Min không nhìn thấy cục tuyết nhô lên nên cuối cùng đã ngã sõng soài ra đường. Đúng lúc lại ngã trên nền đường nhựa khiến lòng bàn tay, đầu gối và cả mặt cậu đều bị trầy xước.
“Ức―!”
Ha Min thở hổn hển, lặng lẽ nhìn lòng bàn tay đang chảy máu. Cậu không còn cảm thấy lạnh hay đau nữa. Rồi cậu đờ đẫn nhìn xuống chiếc túi mua sắm rơi trên mặt đất. Do cú ngã, chiếc hộp đựng lăn xuống đất rồi rơi tõm vào vũng nước bẩn do tuyết tan tạo thành. Nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt thất thần, Ha Min bật ra một tiếng thở dài ngao ngán.
Thật là tồi tệ nhất.
Nhưng điều tồi tệ hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
Ngay lúc Ha Min nhặt chiếc hộp lên định kiểm tra đồ bên trong thì nhận ra điện thoại mình đang rung. Một số lạ. Nhưng cảm thấy có gì đó bất an, Ha Min vội vàng bắt máy.
“…Alô?”
– Chào anh ạ. Anh vừa mới lấy đồ ở trung tâm thương mại đúng không ạ?
Giọng nói tuy thân thiện nhưng lại có vẻ gấp gáp, Ha Min với vẻ mặt “không lẽ nào” từ từ mở chiếc hộp.
“Ha……”
Một tiếng thở dài não nề thoát ra từ đôi môi Ha Min. Bên trong hộp không phải là chiếc nhẫn mà Ha Min đã suy nghĩ mấy tháng trời để chọn, mà là một đôi bông tai.
– Lẽ ra chúng tôi phải kiểm tra hàng trước khi giao cho anh, nếu được thì anh có thể quay lại cửa hàng một lát được không ạ?
Giọng nói của nhân viên nghe thật xa xăm. Nhưng chẳng mấy chốc, ngay cả giọng nói vốn đã mơ hồ đó cậu cũng không còn nghe thấy nữa. Ha Min với vẻ mặt ngơ ngác nhìn xuống màn hình điện thoại đã tối đen vì hết pin.
“……”
Đã rất lâu rồi cậu mới có một ngày cảm thấy tự trách bản thân đến nhường này. Cảm giác bất lực sâu sắc đến mức cổ cũng thấy cứng đờ, Ha Min đưa tay vuốt mặt. Đến nước này, cậu cảm thấy như thể ông trời đã quyết tâm cản trở mình vậy.
Một lúc lâu không thể rời đi, Ha Min lại siết chặt nắm tay. Bây giờ dù kế hoạch có hoàn toàn đổ bể cũng chẳng sao nữa. Chỉ cần có thể an toàn trao được chiếc nhẫn thôi là may mắn lắm rồi. Mong rằng ít nhất món đồ đó cũng có thể được trao đi bình an.
Ha Min tha thiết cầu nguyện rồi lại quay bước. Máu đã loang ra trên vết thương trầy xước, nhưng Ha Min với vẻ mặt chẳng hề bận tâm lại bắt đầu chạy.
**
Một nhà hàng có tầm nhìn đẹp nằm ở Cheongdam. Tuy rẻ hơn nhiều và quy mô cũng nhỏ hơn so với nhà hàng trên tầng thượng khách sạn mà Tae Rim thỉnh thoảng hứng lên sẽ đưa cậu đến, nhưng đối với khả năng tài chính của Ha Min thì đây cũng là một nơi khá đắt đỏ. Thấy cậu nói là sinh nhật anh rồi còn tự mình đặt nhà hàng thế này, rõ ràng là đã chuẩn bị điều gì đó rất kỹ lưỡng.
Tae Rim có sở thích quan sát và dõi theo Ha Min, thừa sức nhận ra mấy ngày nay Ha Min cứ như người mất hồn. Trông cậu có vẻ đang ấp ủ âm mưu gì đó với nhiều suy tư lắm, hôm nay lại đột ngột nghe nói đã đặt nhà hàng nên anh cũng đoán già đoán non được phần nào. Chắc là đã bày vẽ sự kiện gì đó đây mà.
Tae Rim nhìn xuống khung cảnh trung tâm Seoul trải rộng trước mắt từ bên cửa sổ, khẽ mỉm cười. Nghĩ đến cảnh cậu một mình cặm cụi chuẩn bị gì đó, anh thấy cậu đáng yêu đến phát điên mất thôi. Hơn nữa, lúc tiễn anh đi làm sáng nay, trông cậu mới quyết tâm làm sao.
“Thưa… quý khách.”
Tae Rim đang vui vẻ đợi thì bị giọng nói của nhân viên xen vào làm phiền, anh khẽ cau mày rồi quay đầu nhìn người nhân viên.
“Sắp đến giờ gọi món lần cuối rồi ạ… Người đi cùng anh vẫn chưa đến sao ạ?”
Trước lời thúc giục, Tae Rim với vẻ mặt thờ ơ xem đồng hồ. Đã trễ hơn giờ hẹn những một tiếng rưỡi rồi. Tae Rim chỉ nhấp nháp ly rượu vang mà Ha Min nói đã đặt trước, lặng lẽ chờ đợi suốt một khoảng thời gian không hề ngắn. Anh đã thử gọi điện nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy báo thuê bao không liên lạc được. Có chuyện gì xảy ra sao? Anh thoáng suy nghĩ một lát rồi lại quyết định im lặng chờ đợi.
“Liệu tôi có thể thuê riêng nơi này sau khi tất cả nhân viên đã tan làm không?”
“…Dạ?”
“Nếu có việc cần, tôi muốn nhờ một chút.”
“Không, cái đó thì…”
“Cứ chuyển lời tới ông chủ của các vị là giá cả tùy ý đưa ra.”
Tae Rim vốn không muốn phá hỏng kế hoạch của Ha Min. Chắc chắn là phải có lý do gì đó chính đáng. Anh chưa từng thấy Ha Min trễ hẹn dù chỉ một lần. Hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách liên lạc với anh. Hẳn phải có lý do cho việc đến muộn, và nghĩ đến cảnh Ha Min hớt hải chạy đến vì biết mình trễ mà Tae Rim không sao nhịn được cười. Anh thong thả mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang cho thấm giọng.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui của sự chờ đợi là khi yêu Ha Min. Vốn dĩ với tính cách của Tae Rim, anh chưa từng phải chờ đợi ai bao giờ. Việc chờ đợi là điều chỉ những người có chút gì đó tiếc nuối, mong mỏi đối phương mới làm. Cả đời chưa từng cảm nhận được một chút “tiếc nuối” nào với người khác, vậy mà giờ đây anh lại đang lãng phí thời gian vì một người. Thật là chuyện nực cười. Dĩ nhiên, đó là trước khi anh gặp được người yêu hiện tại của mình.
Việc cứ thế chờ đợi Ha Min lúc này đối với Tae Rim cũng không tệ, nhưng mặt khác, quả thực anh cũng có chút lo lắng. Việc cậu trễ hơn dự kiến khiến anh không khỏi bận tâm. Tae Rim hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu không phải là đứa trẻ sẽ trễ giờ như vậy, nên anh đã nghĩ nếu đến hết giờ làm việc của nhà hàng mà cậu vẫn chưa xuất hiện thì sẽ đi tìm.
Chính lúc đó.
Kính coong.
Một tiếng chuông nghe rất hợp với không khí lễ Giáng Sinh vang lên đầy gấp gáp. Tae Rim vô thức quay đầu, hướng mắt về phía cửa ra vào.
“Hộc…. Hộc hộc… Hộc…”
Người thanh niên vừa mới bước vào quán, không biết đã chạy nhiều đến mức nào, cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, thở không ra hơi. Cậu ấy thở hổn hển như sắp đứt hơi rồi vội vàng nhìn quanh bên trong nhà hàng.
“Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?”
Nhân viên đứng quầy hỏi người thanh niên vừa bước vào, cậu ta liền gật mạnh đầu.
“Hộc… Song Ha Min, tôi là Song Ha Min.”
Giọng nói gấp gáp và sốt ruột vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Lúc này Tae Rim mới nghĩ thầm nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh đứng dậy, đôi mắt cong lên một cách vui vẻ. Dù nhìn từ phía trước, bên cạnh hay đằng sau, Ha Min rõ ràng là đã chạy thục mạng đến đây.
“Ha Min…”
Ngay khoảnh khắc Tae Rim định vui mừng gọi tên cậu, gương mặt tươi cười của anh bắt đầu đông cứng lại.
“X… Xin lỗi.”
“……”
“Em… em đến trễ quá phải không. Xin lỗi anh. Em thật sự xin lỗi….”
Ha Min đứng ngồi không yên, chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi. Gương mặt cậu trông như sắp khóc đến nơi vì áy náy, ánh mắt không thể tập trung vào một chỗ, ngay cả tay cũng run rẩy.
“Em… không phải em cố ý đến trễ đâu….”
“……”
“Ở quán đông người quá, rồi đường lại còn bị tắc nữa…”
Ha Min vội vàng nói tiếp để giải thích. Khác với Ha Min đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng mọi cách, Tae Rim với gương mặt lạnh tanh như chưa từng cười, nhìn xoáy vào bộ dạng của Ha Min một lượt từ đầu đến chân.