Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 13
Đó là một trong những điều cấm kỵ suốt mấy năm trời. Mới hôm qua họ còn cãi nhau về chuyện đó vậy mà chỉ sau một đêm quyết định của anh đã thay đổi khiến cậu có chút ngạc nhiên, lại có chút lo lắng không biết có phải anh miễn cưỡng đồng ý hay không.
“…Đi đi. Trước khi anh đổi ý.”
Tae Rim dịu dàng cười đáp lại dáng vẻ vô cùng thận trọng của Ha Min.
“Cảm ơn anh. Em sẽ đi rồi về cẩn thận.”
Ha Min cười rạng rỡ, mân mê ngón tay rồi nắm lấy tay anh. Không hiểu sao tâm trạng cậu rất tốt. Không hẳn là vì được đi du lịch với bạn bè mà dường như một niềm tin vô hình đã được vun đắp chỉ sau một đêm, khiến nụ cười bất giác nở trên môi cậu.
“Cẩn thận xe cộ.”
“Vâng.”
“Đừng có ai mời rượu cũng uống.”
“…Em đâu phải trẻ con.”
“Nhớ nghe điện thoại đúng lúc.”
“…Vâng. Đương nhiên rồi.”
Ha Min gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại như một đứa trẻ biết nghe lời. Rồi cậu rời khỏi giường, đang định vào phòng tắm chuẩn bị thì gương mặt chợt lộ vẻ sực nhớ điều gì, rồi quay lại phía Tae Rim.
“Nhưng mà… sao anh lại đột ngột đổi ý vậy?”
Cậu bất chợt tò mò, gương mặt ngây thơ cất tiếng hỏi, và anh đang ngồi dựa vào thành giường mỉm cười từ tốn.
“Biết làm sao được.”
“……”
“Người yêu nhiều hơn thì chỉ có thể chịu thua thôi.”
Trước câu trả lời bất ngờ, Ha Min ngẩn ngơ nhìn anh. Không hiểu sao hôm nay gương mặt tươi cười của anh trông lại càng thêm tuấn tú và quyến rũ. Vẻ ngoài xuất chúng như càng thêm tỏa sáng.
Khoảnh khắc ấy, mặt Ha Min đỏ bừng lên rồi cậu vội vã chạy vào phòng tắm như đang trốn chạy. Tim đập nhanh hơn bình thường khiến cậu thấy khó thở. Cậu cố gắng làm dịu trái tim đang loạn nhịp và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của mình trong gương. Một khuôn mặt ngốc nghếch vì xao xuyến đến mức không biết phải làm sao cứ thế hiện ra trước mắt cậu.
Anh nói rằng mình đã thua, nhưng thực ra anh là người mà cậu không bao giờ có thể thắng được.
**
Sau chuyến đi ấy, Ha Min cảm thấy một cách kỳ lạ rằng mình và anh dường như đã thân thiết hơn. Khi ôm, khi hôn, cả khi làm tình, Ha Min vẫn thường rụt rè trước, nhưng dạo gần đây cậu đã cố gắng để chủ động hơn một chút. Giống như anh đã nhường nhịn cậu, cậu cũng tràn đầy mong muốn được làm điều gì đó nhiều hơn cho anh.
Ha Min đứng ở quầy thu ngân trong quán cà phê nơi cậu làm thêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua ô cửa kính lớn. Ba tháng đã trôi qua kể từ đó, mùa đông bất giác đã đến. Trên đường không còn một chiếc lá rụng, người qua lại ai cũng mặc những chiếc áo phao dày cộm hay áo khoác nặng trịch. Cảm nhận được thành phố đang vào mùa trông thật tiêu điều, Ha Min vô thức nhìn vào tờ lịch đặt cạnh máy tính tiền.
Ngày 25 tháng 12.
Ha Min nhìn con số được in màu đỏ một cách đầy quyết liệt. Mùa đông đến cũng có nghĩa là sinh nhật anh sắp cận kề. Đến cả ngày sinh nhật của anh cũng thật đặc biệt. Việc suy nghĩ mỗi năm nên tặng quà gì cho một người như vậy thật sự là một chuyện khó khăn. Anh là người dường như không thiếu thứ gì, và cũng không phải kiểu người đặt nặng ý nghĩa vào vật chất.
Nhưng năm nay, cậu đã quyết tâm thực hiện một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Đó cũng là một trong những lý do cậu cố chấp làm thêm công việc mà anh đã bảo đừng làm, song song với việc học suốt mấy năm trời. Ha Min lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra. Thứ cậu từ từ lấy ra là một mảnh giấy mỏng. Trên mảnh giấy dài có một dấu vết mờ được đánh dấu bằng bút.
“Đó là gì vậy?”
Một người đồng nghiệp làm thêm đi ngang qua, nhìn thấy rồi thoáng hỏi. Ha Min tự hào nhìn mảnh giấy, khẽ mỉm cười.
“…Là kích cỡ nhẫn.”
“Ối. Chẳng lẽ…”
“Vâng.”
Ha Min vui vẻ gật đầu với người đồng nghiệp dường như đã đoán ra ngay.
“Cuối cùng cũng góp đủ tiền rồi à?”
“Vâng.”
“Oa, tuyệt vời. Sắp đến sinh nhật người yêu cậu rồi phải không?”
“…Vâng.”
Người đồng nghiệp đã làm việc cùng cậu một thời gian khá dài, hỏi một cách quen thuộc. Người đó cũng biết lý do Ha Min đã chăm chỉ làm thêm đến vậy. Ha Min đã từng một lần lén lút thổ lộ lý do đó, là để hỏi về thương hiệu nhẫn.
“Cậu định chọn cái lần trước đã nhắm à?”
“Vâng, bằng vàng trắng ạ.”
“Hay quá nhỉ. Người yêu cậu vẫn chưa biết đâu nhỉ?”
“Vâng…. Em định tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật anh ấy.”
“Cậu Ha Min cũng lãng mạn ra phết nhỉ.”
Đây là sự kiện đầu tiên mà cậu tự mình lên kế hoạch. Trong suốt thời gian hẹn hò, anh đã chuẩn bị vô số sự kiện cho cậu, nhưng bản thân cậu, người kém xa anh về cả kinh tế lẫn năng lực, luôn chần chừ rồi lại thôi vì nghĩ rằng mình không thể làm được điều gì tốt hơn những sự kiện hoành tráng của anh. Thế nhưng, việc này cậu đã lên kế hoạch từ mấy năm trước. Cậu đã chuẩn bị suốt từ ngày đầu tiên nhận được chiếc đồng hồ từ anh, ngày mà cậu nghĩ rằng trái tim họ đã chạm đến nhau.
Ha Min ôm ấp ước mơ lớn lao, một mình lặng lẽ mỉm cười. Cậu đã diễn tập trong đầu cả ngàn lần cảnh tượng vào ngày sinh nhật: đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa tối ngon miệng, rồi tặng bó hoa mua từ tiệm hoa đã hẹn, và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Suốt mấy năm qua, so với những gì nhận được từ anh, cậu chẳng làm được gì nhiều nên luôn cảm thấy áy náy, vì vậy cậu rất muốn kế hoạch ngày hôm đó phải thật thành công.
“Trông cậu có vẻ vui lắm nhỉ.”
Thấy cậu cứ tủm tỉm cười một mình, người đồng nghiệp kia lên tiếng trêu chọc. Nhưng Ha Min không hề ngượng ngùng mà ngoan ngoãn gật đầu.
“…Vâng.”
Nghĩ đến việc anh sẽ thích nó, cậu không thể ngừng mỉm cười.
**
Vào đúng ngày sinh nhật, dù là ngày nghỉ lễ nhưng vì lý do bất khả kháng phải đi làm, Tae Rim vừa thắt cà vạt vừa bâng quơ hỏi, gương mặt hoàn toàn dửng dưng như không biết hôm nay là sinh nhật mình.
“Tan làm rồi mình đi ăn tối nhé?”
Ha Min đang ngậm miếng bánh mì nướng Tae Rim làm cho, mắt tròn xoe, vội vàng đáp.
“E… Em đặt chỗ rồi.”
Vì nói quá vội mà suýt chút nữa cậu đã mắc nghẹn. Có lẽ vì quá lo lắng và căng thẳng cho kế hoạch lớn của mình mà Ha Min đã thức dậy từ rất sớm, rồi kiểm tra lại ngay việc đặt chỗ ở nhà hàng và cả thời gian đi lấy chiếc nhẫn đã đặt một cách tỉ mỉ.
“Ha Min á?”
Có vẻ ngạc nhiên trước lời của Ha Min, Tae Rim hỏi lại với vẻ ngờ vực.
“…Vâng. Hôm nay là sinh nhật anh mà.”
Khi Ha Min mở to mắt nói rõ ràng, Tae Rim mới như chợt nhận ra, khẽ kêu lên một tiếng “A―.”
“Anh định rủ đi ăn tối để kỷ niệm Giáng Sinh thôi đấy.”
“…Anh đến cả sinh nhật mình cũng không nhớ à?”
“Năm nào chẳng có, có gì quan trọng đâu.”
“…Thế mà sinh nhật em thì anh lại chuẩn bị chu đáo như thể nó quan trọng lắm.”
“Anh với Ha Min giống nhau được à?”
Tae Rim dịu dàng cười, rồi ôm Ha Min từ phía sau. Sau đó, anh gác cằm lên vai cậu và thì thầm đầy trìu mến.
“Anh không thích Ha Min phải cảm thấy áp lực vì sinh nhật anh đâu.”
Anh thờ ơ nói rồi tự nhiên hôn liên tiếp lên má cậu. Tiếng “chụt chụt” quen thuộc vang lên. Ha Min hơi xị mặt, bĩu môi.
Em có bao giờ thấy áp lực đâu.
Mà nếu có thì đã sao… Sinh nhật anh mỗi năm chỉ có một lần…
Gương mặt kia chẳng hề có chút mong đợi nào về sinh nhật của mình khiến cậu hơi buồn. Là vì từ trước đến giờ mình chưa từng chuẩn bị gì tươm tất cho anh ấy sao?
“Gửi cho anh tên nhà hàng và thời gian đặt chỗ. Tan làm anh sẽ đến đúng giờ.”
“…Vâng.”
“Ha Min hôm nay cũng phải làm thêm à?”
“Vâng. Vì là ngày lễ nên chủ quán nhờ em qua trông một lát.”
“Anh biết rồi. Đừng làm việc quá sức.”
Tiễn anh ra đến cửa, Ha Min ngoan ngoãn gật đầu. Tae Rim dường như rất thích dáng vẻ Ha Min luôn răm rắp đáp lại từng lời mình nói, anh cứ cười toe toét mãi rồi lần này thì cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu một cái “chụt”.
“A….”
Ha Min ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc như vừa bị hôn trộm, Tae Rim cong cong đôi mắt cười.
“Sao ngày nào cũng làm mà em vẫn cứ ngạc nhiên thế nhỉ.”
“…A…Anh… mau… đi đi.”
Mặt Ha Min bất giác đỏ bừng, cậu vừa xoa gáy vừa lắp bắp nói.
“Anh đi đây.”
“…Vâng. Anh đi ạ.”
Cùng với lời chào tiễn buổi sáng, cánh cửa đóng sập lại. Lúc này Ha Min mới cảm nhận được một ngày mới thực sự bắt đầu, rồi cậu bước đi với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày rất dài.
**
“Nước ép bưởi bàn số mấy nhỉ?”
“A, món đó hủy rồi. Đổi sang vanilla latte đá.”
“Ha Min à, vào trong tủ lạnh lấy giúp cái bánh kem được không?”
Vào ngày Giáng Sinh, làm việc ở bất kỳ quán nào cũng đều bận rộn. Chỗ nào cũng đông nghịt người, dòng người tràn ngập khiến ai cũng đầu bù tóc rối. Ha Min đang dọn dẹp thì nghe chủ quán gọi liền nhanh chóng đi vào bếp trong. Trong lúc di chuyển, cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà anh tặng để xem giờ. Không còn bao lâu nữa là đến giờ tan làm, nhưng liệu cậu có thể thoát ra đúng lúc này không vẫn là một dấu hỏi. Khách đông hơn dự kiến rất nhiều.
“Đến đúng lúc lắm, Ha Min à. Em vào kho lấy giúp anh ít si-rô chanh được không?”
Anh quản lý đang tất bật trong bếp, vội vàng nhờ. Ha Min rời mắt khỏi đồng hồ, trước tiên lấy bánh kem rồi đáp lời nhận việc, sau đó nhanh chóng di chuyển.
20 phút. Chỉ còn vỏn vẹn 20 phút. Dù không sắp xếp thời gian quá sít sao, nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ diễn ra theo đúng như những gì đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Ha Min lại chạy vào bếp rồi theo chỉ dẫn của quản lý đi về phía kho. Dù làm việc không ngơi tay, Ha Min vẫn tranh thủ kiểm tra thời gian.
Không chỉ có khách đợi vì hết bàn mà cả khách ra về cũng bắt đầu xuất hiện, khiến cho nhân viên ai nấy đều cuống cả lên. Tình hình căng thẳng đến mức có cả chuyện tranh giành chỗ ngồi, khiến họ dù có ba đầu sáu tay cũng không xuể. Tuy nhiên, ngay khi đến giờ tan làm, Ha Min liền cởi tạp dề đang đeo rồi cẩn trọng lên tiếng với chủ quán.
“Ch… Chủ quán ơi. Em phải đi……”
“Ha Min à, rác. Đổ giúp anh chỗ rác một lần nhé.”
“Dạ?”
“Tầng 2 rác đầy tràn cả ra nên có khách phàn nàn rồi đấy. Em xử lý chỗ đó xong rồi về được không?”
Ha Min thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao cũng chỉ cần dọn rác thôi, chắc cũng không mất đến 10 phút. Nhưng Ha Min hôm đó lần đầu tiên nhận ra.
Rằng cuộc đời tuyệt đối không bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch.