Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 11
“Ha…… Chờ một chút…….”
Ha Min đẩy cơ thể đang dai dẳng bám riết của anh ra, cố gắng hít thở.
Nhưng sức cậu chẳng thấm vào đâu để cản lại anh đang vô cùng kích động với gương mặt đỏ bừng.
“Sao em cứ kêu chờ một chút mãi thế.”
Dù anh nói năng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tựa như mãnh thú. Căn phòng đã nóng hừng hực sau hai lần anh xuất tinh. Cả hai đều đẫm mồ hôi đến mức da thịt chạm vào nhau phát ra những âm thanh chèm chẹp, còn hạ bộ và ga giường thì đã nhớp nháp ướt đẫm tinh dịch cùng dịch yêu.
“…Hộc, vì em mệt…….”
Ha Min thở dốc, bám lấy bờ vai không hề lay chuyển của anh, khó khăn nói tiếp. Anh thì mới hai lần, nhưng cậu đã xuất đến ba lần, nhiều đến mức tinh dịch cũng đã loãng đi.
“Lâu lắm rồi còn gì.”
“…….”
“Cố thêm chút nữa nhé, được không?”
Tae Rim như đang dỗ dành một đứa trẻ, hôn chụt chụt lên mặt cậu rồi lại bắt đầu thúc nhẹ hông. Sau nhiều giờ kích thích lặp đi lặp lại, hạ bộ của cậu có cảm giác như đã hỏng mất rồi.
“Ha ư…….”
Cảm giác bị đâm liên tục vào đúng điểm nhạy cảm khiến thắt lưng Ha Min ưỡn thẳng lên. Gương mặt đỏ ửng của cậu ướt đẫm nước bọt và dịch thể. Nhìn cậu quằn quại trong khoái cảm một cách đầy thỏa mãn, Tae Rim nở một nụ cười ngập tràn vui sướng. Cùng lúc đó, những cú thúc hông của anh càng trở nên táo bạo hơn.
“A-anh…. Mạnh quá…… Ư!”
“Mới có hai ngày thôi mà, chúng ta.”
Tae Rim giữ chặt cả hai tay Ha Min để cậu không thể đẩy ra, rồi thúc mạnh không ngừng. Vật hung dữ kia ra vào nhanh chóng giữa hai bên mông cậu. Anh rút ra đến mức lộ cả đầu khấc, rồi lại đâm vào sâu đến tận gốc khiến hai viên dịch hoàn chạm vào đáy chậu cậu. Mỗi khi dương vật tựa như hung khí kia di chuyển đầy kích thích, hai tay Ha Min bị giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể đón nhận trọn vẹn mọi chuyển động của anh. Ngay khi dương vật vừa rút ra, sự kích thích thúc mạnh đến một nơi không thể chạm tới khiến Ha Min bật ra cả những tiếng nấc nghẹn. Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở ấy, cậu không thể phân biệt nổi đó là đau đớn hay là khoái cảm nữa.
“Hai ngày… suốt hai ngày…… Ha, chết tiệt….”
Tae Rim nắm chặt cổ tay Ha Min, mải miết thúc đẩy. Mồ hôi anh chảy từ thái dương xuống, rơi trên gương mặt và cơ thể Ha Min đang bất lực đón nhận phía dưới.
“Sao em có thể, bỏ rơi anh suốt hai ngày, hả? Ư.”
Chẳng biết có phải vì chỉ mới hai ngày đó đã quá đỗi tủi hờn, hay vì cảm thấy quá ấm ức mà Tae Rim cứ mè nheo suốt cả quá trình.
“A-anh…. T-tay em… Ư, ưm. Bỏ, bỏ ra… Hức!”
“Không. Bỏ ra rồi em sẽ né tránh mất.”
“…A, không… Ư! Ưm, ha a, bên trong…… trong bụng kỳ lạ quá….”
Ha Min vùng vẫy nhưng Tae Rim không hề nương tay, vẫn giữ chặt tay cậu rồi tiến vào sâu hơn nữa giữa hai chân đang dạng mở. Rồi như để cho cậu một chút nghỉ ngơi, anh xoay tròn hông, đoạn ngấu nghiến cọ xát và khám phá chiếc lưỡi ẩm ướt ẩn hiện giữa đôi môi đang thở hổn hển của Ha Min, rồi lại không thương tiếc mà thúc mạnh. Tae Rim với sự dai dẳng khiến cơ lưng cũng nhấp nhô theo từng chuyển động mạnh bạo, di chuyển đôi môi đến bên vành mắt Ha Min gần như đang khóc, rồi ngọt ngào thì thầm.
“Anh yêu em.”
“Hức…….”
“Ha……. Anh… yêu em, em biết mà.”
“…Ha ư, ứ! Ư!”
“Yêu em rất nhiều.”
Tae Rim vừa thúc mạnh liên hồi vừa lặp đi lặp lại những lời thì thầm ấy. Đôi mắt mơ màng dõi theo Ha Min, anh không ngừng rót những lời tỏ tình yêu đương vào tai cậu. Dù đó là những lời tỏ tình cuồng nhiệt ẩn chứa sự chiếm hữu thái quá vượt trên cả quyến luyến đơn thuần, Ha Min vẫn chao đảo không định hướng bên dưới anh, ngước nhìn Tae Rim một cách đầy lưu luyến. Với đôi mắt ngấn lệ, cậu đón nhận những chuyển động của Tae Rim, khó khăn lên tiếng.
“Em… hức, em cũng….”
“…Ha.”
“Em cũng… ứ, anh… em cũng…. Hức, ứ!”
Ngay cả trong tình cảnh đó, nhìn thấy Ha Min tha thiết thở hổn hển cố gắng đáp lời, Tae Rim cảm nhận được cảm giác muốn xuất tinh, gương mặt anh nhăn lại một cách thô bạo. Cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt đến mức tầm nhìn cũng mờ đi, Tae Rim nghiến răng rồi lại điên cuồng cọ sát môi cậu.
Anh đã có tất cả. Dù đã xuất tinh vào trong bụng Ha Min không biết bao nhiêu lần, dù đã nghe thấy lời yêu nhưng mỗi lần như thế này Tae Rim lại cảm thấy một cơn khát điên cuồng. Một cảm giác thiếu thốn vô hạn. Anh luôn chới với trong một cảm giác kỳ lạ rằng mình thiếu thốn, không đủ đầy đến mức như sắp phát điên thực sự.
“Ưm… Ha a!”
“Ha ưc. Khụ―!”
Mãi cho đến khi xuất tinh lần thứ ba vào sâu bên trong Ha Min, Tae Rim mới cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng ngay cả khi đang xuất tinh, những chuyển động của lưỡi anh vẫn không ngừng. Lúc này anh mới chịu buông cổ tay Ha Min đang bị giữ chặt ra, rồi giữ lấy mặt cậu để quyện lưỡi vào nhau sâu hơn. Sau đó, anh trút cạn đến giọt tinh dịch cuối cùng vào cơ thể đang run lên bần bật của Ha Min, đồng thời đẩy lưỡi vào sâu tận cuống họng cậu.
“Ha… Ư, thở…. Anh, em nghẹt thở……”
Không chỉ xuất tinh vào trong bụng cậu, mà hành động hôn ngấu nghiến đến mức khó thở khiến Ha Min phải vội vàng nắm lấy vai anh. Nhưng anh chỉ cho cậu một khoảnh khắc cực ngắn để lấy hơi rồi lại tham lam mút lấy lưỡi cậu. Nước bọt của ai đó chẳng thể phân biệt trôi tuột xuống cổ họng nhau. Ha Min nghẹt thở, nuốt ực nước bọt của anh rồi thở hổn hển. Mỗi lần anh ngả đầu để quyện lưỡi sâu hơn, phần dưới vẫn còn nối liền của họ lại khẽ giật nảy. Vì tinh dịch của anh tràn đầy trong bụng cậu mà những âm thanh nhớp nháp lan tỏa một cách dâm đãng.
“Ha, anh… Ch-chờ một chút……. Rút bên dưới ra đi… Ưm….”
“Một chút nữa thôi…. Chỉ một chút nữa thôi, nhé?”
Anh vừa cọ xát lưỡi vừa mè nheo. Trước dáng vẻ đeo bám còn dai dẳng hơn mọi ngày của anh hôm nay, Ha Min như đã bỏ cuộc, đưa bàn tay đang đẩy anh ra lên ôm lấy cổ anh. Nghĩ rằng đó là nghiệp của mình, cậu đón nhận anh, hé miệng rộng hơn để anh có thể dễ dàng chuyển động hơn nữa.
Đó là lỗi của cậu đã bỏ nhà đi suốt hai ngày. Nghĩ rằng ít nhất hôm nay cũng phải chịu đựng sự mè nheo đó của anh, cậu cũng không khép lại đôi chân đang dạng mở. Dù anh đã lấp đầy bên trong không một kẽ hở, cậu vẫn cảm nhận được tinh dịch của anh tràn ra chảy xuống giữa hai người, nhưng cũng đành chịu. Nhìn tình trạng của anh, có vẻ như hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc sớm được rồi.
***
“Cứ chảy mãi không ngừng thế này.”
Sau cuộc mây mưa kéo dài đến tận rạng sáng, Ha Min gần như ngất lịm gục xuống giường. Tae Rim gắng gượng lấy lại chút lý trí, rồi cẩn thận dọn dẹp “hiện trường” do mình gây ra. Anh luồn vào giữa hai chân đang dạng ra của Ha Min, nâng mông cậu lên, vừa chăm chú quan sát vừa lấy ra chỗ tinh dịch của mình vẫn không ngừng tuôn chảy.
“Ư…….”
Ha Min đã kiệt sức đến mức không thể thốt ra lời nào bảo anh dừng lại. Những lúc được anh dọn dẹp sau đó thế này, cậu lại thấy ngượng ngùng không sao tả xiết. Nhưng ngược lại, Tae Rim lại luôn tận hưởng khoảnh khắc này. Như bây giờ, anh đang nhìn chằm chằm vào cửa huyệt đang khẽ mấp máy của Ha Min.
“Thôi mà anh….”
“Không được, để vậy em sẽ đau bụng. Phải lấy ra hết.”
Nếu đã lo lắng như vậy thì có thể dùng bao cao su, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ dùng. Anh cực kỳ ghét việc đó. Phải xuất vào trong cậu thì cái tính dai dẳng đó của anh mới được thỏa mãn. Và cuối cùng, anh luôn rút dương vật ra rồi nhìn tinh dịch của mình sền sệt chảy từ hạ bộ Ha Min mới hài lòng. Đó thật sự là một sở thích kỳ quái, nhưng nếu anh đã muốn như vậy thì cậu cũng chẳng có lý do gì để không làm. Dĩ nhiên, việc dọn dẹp sau đó thế này thực sự rất ngượng ngùng.
“…Hình như ra hết rồi mà….”
Ha Min gắng gượng nói tiếp bằng giọng thều thào như sắp chết.
“Trong bụng em vẫn còn đó.”
Tae Rim làm vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn cố tình dùng ngón tay vạch những nếp gấp đang khép lại ra để lấy tinh dịch ra. Và rồi, như thể lời anh nói là thật, khi anh dùng ngón tay khều ra, phần dịch trắng đục còn sót lại sền sệt trào ra ngoài. Dòng dịch chảy ròng ròng xuống bắp đùi cậu.
Tae Rim nhìn cảnh tượng đó một cách dai dẳng rồi nuốt khan. Đó là một khung cảnh gợi tình có thể gọi là tuyệt cảnh. Dáng vẻ người yêu mông vểnh cao, để mặc cho tinh dịch của anh chảy ra, dù đã nhìn bao năm vẫn đầy kích thích. Kích thích đến độ vừa nhìn thấy là dương vật anh đã cương cứng.
Nhưng vì Ha Min đang gần như sắp ngất đi, anh đành nhịn lại, tiếp tục lấy hết phần tinh dịch còn sót ra. Sự thỏa mãn của anh là một chuyện, nhưng anh tuyệt đối không muốn Ha Min phải đau đớn vì chuyện đó.
“Đi tắm thôi.”
Tae Rim bế thốc Ha Min đã rã rời lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đây cũng là một thói quen sau mỗi cuộc mây mưa, nên Ha Min quen thuộc nép vào lòng anh. Ban đầu cậu rất xấu hổ, nhưng giờ thì cũng đã quen hơn một chút. Ha Min vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế đi.
Vừa vào phòng tắm, anh liền đặt cậu nằm xuống bồn rồi mở vòi nước có chức năng tự điều chỉnh nhiệt độ. Trong lúc dòng nước ấm áp tức thì tuôn ra làm đầy bồn, anh dùng vòi sen làm ướt toàn thân cậu rồi bắt đầu gội đầu cho cậu. Chuyện này ban đầu cũng rất ngượng ngùng và khó xử, Ha Min đã nói muốn tự mình làm, nhưng anh lại khăng khăng một mực. Như đã nói lúc trước, từ khi sống cùng anh, từ đầu đến chân cậu, không có nơi nào là tay anh chưa từng chạm đến.
“Nước không nóng chứ?”
“…Vâng.”
Trước những ngón tay mềm mại của anh luồn vào tóc, đầu ngón chân Ha Min khẽ run rẩy. Vừa tận hưởng dòng nước ấm áp bắt đầu bao bọc lấy cơ thể và những cử chỉ dịu dàng tắm gội cho mình, cậu lại cảm thấy nếu chỉ một mình hưởng thụ thì thật không biết xấu hổ, nên cậu ngước nhìn anh đang gội đầu cho mình bằng đôi mắt trong veo.
“Sao em lại nhìn đáng yêu thế?”
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Tae Rim dịu dàng cong mắt cười hỏi, Ha Min liền nắm lấy cổ tay anh, khẽ nói.
“Anh cũng vào đây đi.”
Cậu vừa nói vừa kéo tay anh đang đứng ngoài bồn tắm gội đầu cho mình, Tae Rim mỉm cười như mọi khi rồi lắc đầu.
“Không được. Anh phải tắm cho em xong rồi mới tắm.”
“…Tại sao?”
Tắm chung cũng được mà…. Ha Min ngơ ngác hỏi, nụ cười của Tae Rim hơi méo đi một cách gượng gạo.
“…Vì nếu bây giờ tắm chung, anh e là mình lại không kìm được mất.”
Trước lời nói của anh, Ha Min giật mình kinh ngạc ngước nhìn. Lại nữa sao? Cuộc mây mưa bắt đầu từ tối đến tận rạng sáng mới kết thúc… Anh đã xuất tinh không biết bao nhiêu lần rồi mà… Ha Min từ từ cụp đôi mắt hoang mang xuống. Và rồi, dương vật của anh, lại một lần nữa cương cứng, đập vào mắt cậu.