Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 10
“Tại sao em, Ha Min, cứ chỉ nói những lời làm anh thấy bất an thế.”
“…”
“Chúng ta cũng đã nói là dù có cãi nhau thế nào cũng không được bỏ nhà đi, đúng không.”
“…Chỉ mình em.”
“Sao?”
“…Chỉ mình em là người sai thôi sao…?”
Ha Min biết tất cả những lời anh nói đều đúng, và cũng biết bản thân đang hành xử một cách ngốc nghếch. Trước những lời nói của anh dường như không ngừng dồn cậu vào chân tường, Ha Min cứ mím chặt môi. Ấm ức quá. Cậu cũng yêu anh rất nhiều, chỉ mới mấy ngày không gặp mà nhìn thấy gương mặt tiều tụy của anh thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng muốn chết. Từng lời từng chữ của anh đều khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu biết việc bỏ đi qua đêm là lỗi của mình, nhưng lẽ nào anh không biết chính những lời nói lạnh lùng của anh mới là thứ khiến cậu tổn thương ngay từ đầu sao?
“…Anh, anh đã nói những lời… những lời cay nghiệt mà.”
“…”
“Anh…. Anh đã nghi ngờ em trước mà…”
Chỉ vì Tae In và cả những người chẳng quen biết nào đó, mà anh đã dùng sự nghi ngờ và bất an để kiểm soát cậu.
“…Ha.”
Nghe những lời Ha Min cố gắng thốt ra với vẻ đầy ấm ức, Tae Rim vuốt mặt một lượt dài như thực sự bức bối lắm.
“Vậy phải làm sao đây. Hay là chúng ta cứ thế hủy bỏ hết đi?”
“…Anh.”
“Anh là một thằng khốn như thế này thì biết làm sao.”
“……”
“Anh không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy lũ khốn mà em cứ bám lấy vì cho là bạn thân. Phải làm sao đây.”
“……”
“Nghi ngờ à? Nếu chỉ đơn thuần là nghi ngờ thì có lẽ còn tốt hơn.”
“……”
“Anh chỉ đơn giản là không thích thôi, Ha Min à.”
“……”
“Đừng có thân thiết với ai. Dù đó có là Lee Tae In thì anh cũng không thích. May mà đó là Lee Tae In nên anh mới bỏ qua đến mức này.”
“Anh…”
Ha Min nghẹn lời trước những lời nói không ngờ tới của anh.
“Chuyện Lee Tae In đi Mỹ thì có làm sao. Có gì mà em phải buồn lòng với anh?”
“……”
“Chỉ là đi Mỹ thôi mà. Bay mấy tiếng là gặp được ngay. Chỉ vì thằng khốn đó đi Mỹ mà em cần gì phải lưu luyến đến thế sao?”
“……”
“Vì thân thiết? Vì thân nên mới vậy à? Chính vì thế nên anh mới không thích. Em trở nên quyến luyến một cách không cần thiết. Em có người để lưu luyến ngoài anh ra, đúng không?”
Trước đôi mắt ánh lên cả tia điên cuồng, Ha Min nuốt khan một hơi đầy bối rối rồi nhìn anh với ánh mắt bất an.
“Dù trước đó có thân thiết hay gì đi nữa, một khi anh đã là người yêu của em, thì anh không thể chịu đựng được cảnh đó. Điều đó làm em buồn lòng đến thế ư?”
“……”
“Buồn đến mức bỏ cả nhà đi? Phải vậy không?”
Dù đang dồn ép cậu, nhưng dáng vẻ của anh lại có chút gì đó thê lương, khiến Ha Min bắt đầu cảm thấy thương cảm cho anh. Hồi mới yêu họ cũng từng cãi nhau tương tự như vậy. Vì tính cách quá khác biệt, lập trường cũng khác nhau. Cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian vụng về đủ mọi thứ ấy. Anh thì thành thạo, nhưng đôi khi lại tỏ ra bồn chồn không yên trước mặt cậu, còn cậu thì luôn bối rối hoặc không biết phải làm sao trước sự áp đặt đơn phương của anh.
Cũng giống như lúc đó. Cách anh thể hiện tình cảm có chút khác biệt so với cậu. Có phần dai dẳng hơn, và như lời bọn trẻ nói, có phần ám ảnh hơn một chút. Nhưng mà…
“…Em cũng không thích.”
Ha Min như để xoa dịu anh đang dần kích động, nắm lấy tay anh rồi khẽ nói tiếp.
“…Chị đồng nghiệp không quen biết đó.”
“……”
“Đưa anh lúc say về.”
“……”
“Nhìn thấy anh ngủ không chút phòng bị trước mặt người lạ.”
Ngay cả cậu vốn khá thờ ơ với cảm xúc, cũng cảm thấy ghen tuông. Cậu vốn không thể hiểu được những suy nghĩ có phần thái quá hơn người khác của anh, nhưng sau khi tình cờ chứng kiến cảnh tượng hôm nay, cậu cảm thấy mình dường như đã hiểu ra đôi chút. Dù đó không phải là tình huống xảy ra với ý đồ xấu xa đặc biệt nào, nhưng một cảm giác vô cùng khó chịu bỗng dưng dâng lên. Mà lại còn rất nhanh nữa.
“Em cũng… em cũng có vẻ hiểu rồi…. Nhưng mà, dù vậy thì…”
“……”
“Anh… việc anh suy nghĩ như vậy… em không thích.”
Ha Min ngập ngừng nói tiếp, tay mân mê không yên. Việc nói thẳng ra những điều trong lòng đối với cậu lúc nào cũng thật ngượng ngùng và xấu hổ. Cần phải có dũng khí rất lớn, và dù đã ở bên nhau mấy năm trời, người trước mặt vẫn luôn là người khó đối diện nhất đối với cậu.
“Chúng ta… dù đã bắt đầu như vậy thật… nhưng…”
“……”
“A… anh biết mà……”
Ha Min không thể che giấu được sự buồn bã và ấm ức, đôi môi cậu run rẩy. Cậu khó khăn khơi lại góc khuất đáng xấu hổ của bản thân, điều đã khiến họ phải bắt đầu theo cách đó, rồi gắng gượng nói.
“…Vì em thích anh….”
“……”
“Vì em thích anh rất nhiều… nên mới làm vậy, anh biết mà…”
Ánh mắt Ha Min méo xệch đi một cách bi thương. Dáng hình sững lại của Tae Rim lọt vào tầm mắt cậu. Cậu nhìn thấy đuôi mắt anh cũng nhăn lại y như mình.
“Giống như đã làm với anh… với người khác….”
“……”
“Chuyện đó… tuyệt đối sẽ không có đâu…”
“……”
“…Em thật sự chỉ vì thích anh thôi…”
Lời còn chưa dứt, anh đã bật người dậy. Trong nháy mắt, anh đã đến gần trong gang tấc, Ha Min giật mình sửng sốt.
“Anh…?”
Ha Min ngước nhìn Tae Rim đang thở dốc với đôi mắt trong veo, anh nhìn xuống cậu một lúc lâu bằng ánh mắt khó dò. Như người có điều muốn nói, như người đang quằn quại trong khổ đau, anh vuốt mặt rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu.
“…Em không cần nói nữa đâu.”
Giọng nói ấy như một tiếng thở dài gắng gượng thốt ra, thấm vào tai cậu. Trước những lời nói khó khăn, nặng nhọc trào ra từ anh, Ha Min thoáng ngạc nhiên mở to mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười khe khẽ. Thì ra anh lại cẩn trọng đến thế chỉ để nói những lời này.
“…Xin lỗi em.”
“……”
“…Anh đã quá trẻ con.”
“……”
“Lẽ ra anh không nên nói như vậy.”
Tae Rim chậm rãi nói, giọng nói như một tiếng thở dài thấm đẫm sự hối hận. Ha Min mỉm cười nhẹ nhàng trước tấm chân tình thẳng thắn của anh rồi cẩn thận ôm đáp lại. Không hiểu sao tâm trạng cậu lại tốt lên. Khi nhìn thấy anh cũng khó khăn lên tiếng y như mình, cậu cảm thấy tình cảm của cả hai là ngang bằng. Dù suy nghĩ khác nhau, cách thức khác nhau, nhưng cậu nghĩ rằng sự khó khăn xuất phát từ việc quá yêu thương nhau là như nhau, và những điều vốn mơ hồ bỗng chốc trở nên chẳng còn đáng kể nữa.
“…Em cũng xin lỗi.”
“……”
“Chúng ta đã hứa là cãi nhau rồi thì sẽ không bỏ nhà đi mà.”
Khi Ha Min vỗ nhẹ lên lưng anh rồi bình tĩnh nói, vòng tay anh ôm cậu càng lúc càng siết chặt hơn.
“…Chuyện đó thật sự là quá đáng lắm.”
Anh vùi mặt vào vai cậu, mè nheo như một đứa trẻ.
“…Hai ngày qua thật sự rất khó khăn.”
Anh không ngừng dụi mặt, cọ trán vào gáy cậu. Dường như thực sự rất buồn bã và mệt mỏi, anh cứ tiếp tục mè nheo một cách chẳng hề hợp với mình.
“Cơm cũng không nuốt nổi.”
“……”
“Ngủ cũng không yên….”
Giọng anh kể lể từng chút một, ẩn chứa những lời trách móc khe khẽ.
“Công việc cũng chẳng thể tập trung.”
“……”
“Lúc lái xe cũng suýt chút nữa thì gặp tai nạn.”
“T… tai nạn ư?”
“Ừ. Suýt thì bị thương rồi.”
Tae Rim ôm Ha Min đang kinh ngạc càng chặt hơn, rồi ranh mãnh nói.
“Anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu à?”
Nghe giọng nói hốt hoảng vội vàng của cậu, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“…Cho nên dù anh có làm gì sai đi nữa.”
“……”
“…Cũng đừng bỏ nhà đi.”
“……”
“Vì không có em, anh cũng chẳng khác gì một thằng ngốc vô dụng.”
Giọng nói ngọt ngào vang vọng kích thích từng dây thần kinh của Ha Min. Nỗi lo lắng chỉ thoáng qua trước những lời lẽ có phần cực đoan tiếp theo, Ha Min bật cười trống rỗng. Anh lúc nào cũng phải nói chuyện một cách quyết liệt như vậy đấy. Ha Min không đáp, chỉ gật đầu rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Trông anh có vẻ mảnh khảnh, nhưng lồng ngực lại thật rộng lớn và vững chãi.
Ha Min cảm thấy như mình đã trở về đúng vị trí, và trái tim cậu bắt đầu bình ổn trở lại. Những cảm xúc hỗn loạn suốt mấy ngày qua chợt lắng xuống trong nháy mắt. Cảm giác an toàn, và cả sự rung động mà dù bao năm trôi qua vẫn không ngừng khiến cõi lòng cậu xao xuyến. Sự hồi hộp và run rẩy. Những cảm giác mà chỉ một người duy nhất mới có thể mang lại…
Ha Min quen thuộc nghiêng cổ cho anh đang hít hà mùi hương da thịt mình, và cậu cũng dụi đầu mũi cùng làn môi quanh cổ anh. Chỉ hai ngày thôi, để lấp đầy nỗi nhớ nhung của hai ngày ấy.