Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 09
Tae Rim thường sử dụng ba chiếc xe ở Hàn Quốc. Một chiếc sedan màu đen để đi làm, một chiếc SUV gầm cao màu trắng để đi chơi cùng cậu, và một chiếc xe thể thao ngoại quốc đắt tiền dùng khi anh muốn nâng cao thêm uy thế vốn đã lớn của mình, hoặc khi phải đến những buổi gặp mặt thực sự quan trọng.
Chiếc xe đang tiến vào là chiếc sedan màu đen quen thuộc nhất trong ba chiếc. Ha Min vì chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với anh, nên trong khoảnh khắc vô thức định né tránh thì lại bất chợt dừng bước.
“Anh Tae Rim, anh tỉnh lại đi xem nào. Được không?”
Cửa sau của chiếc xe dừng ngay lối vào mở ra, một người phụ nữ mà cậu chưa từng gặp xuất hiện. Người phụ nữ đó lảo đảo bước ra, lay người Tae Rim đang ngủ ở ghế sau, vội vàng đánh thức anh.
“Đến nhà rồi này―.”
Người phụ nữ cất cao giọng hơn với Tae Rim đang ngủ. Cô ấy trông nhiều nhất cũng chỉ trạc tuổi Tae Rim, mặc một bộ đồ công sở, dáng vẻ chững chạc và trưởng thành. Xét theo tình hình thì rõ ràng là đồng nghiệp cùng công ty.
“Anh dậy xem nào. Anh tự đi được chứ?”
Đó không hẳn là một cảnh tượng không đứng đắn, cũng chẳng phải tình huống dễ gây hiểu lầm, nhưng tâm trạng Ha Min lại bắt đầu sa sút một cách nhanh chóng. Thật kỳ lạ. Hoàn toàn không phải là tình huống gì bất thường, nhưng việc anh uống rượu cùng một người phụ nữ, rồi lại tỏ ra không chút phòng bị đến mức ngủ thiếp đi trong cùng một chiếc xe với cô ấy, sự thật đó khiến tâm trạng cậu… tâm trạng cậu… vô cùng tồi tệ.
Nghĩ lại thì, anh chưa bao giờ như vậy. Anh không bao giờ, dù là vô tình, tạo ra những tình huống có thể gây hiểu lầm. Anh cũng chưa từng nói sẽ đi du lịch với bạn bè như cậu, và cũng không gặp gỡ nhóm bạn có cả bạn gái cũ mà anh vốn rất thân thiết. Cậu đã từng vô tình bỏ qua, cho rằng hẳn phải có lý do gì đó anh mới không gặp họ, nhưng giờ nghĩ lại đó chính là sự quan tâm theo cách riêng của anh. Vì cậu có thể sẽ buồn lòng. Anh đã chặn đứng mọi lý do có thể gây chuyện ngay từ đầu.
Đến bây giờ cậu mới hiểu được những hành động đó của anh. Chỉ vì lý do đơn giản là anh ở gần một người phụ nữ mà lòng cậu lại cuộn lên khó chịu. Cậu đã luôn nghĩ như vậy từ trước. Rằng người hợp với anh là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Vốn dĩ trước khi gặp cậu, anh là một người dị tính bình thường, nên hình ảnh đó trông tự nhiên là điều đương nhiên. Hơn nữa nếu đó là một người trưởng thành hơn, xinh đẹp dịu dàng hơn cậu thì lại càng phải thế.
Cậu biết. Rằng hình ảnh đó rất hợp với anh, và nếu là bình thường thì bức tranh đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà….
“…Em không thích.”
Ha Min nhìn họ từ xa, lặng lẽ lẩm bẩm.
“Ha… Làm sao đây.”
Người phụ nữ đang dìu Tae Rim vẫn chưa thể đi vững, tỏ vẻ khó xử trước tòa nhà bị chặn ngay từ lối vào. Ha Min nuốt khan một cách nặng nề, rồi với gương mặt như đã rất quyết tâm, cậu từ từ tiến lại gần.
“Anh Tae Rim, muốn vào trong thì hình như cần phải có thẻ từ―.”
“Xin lỗi chị…”
Ha Min cẩn trọng lên tiếng với người phụ nữ đang khó xử hỏi Tae Rim vẫn còn mê man.
“…Vâng?”
Ha Min bình tĩnh nói tiếp, cố gắng không tỏ ra bất lịch sự.
“Em… là em trai sống cùng với anh Tae Rim ạ.”
Khi cậu mở lời với gương mặt cứng đờ và căng thẳng tột độ, người phụ nữ thoáng chút bối rối, rồi ngay sau đó như đã hiểu ra, gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên và cô cất tiếng.
“À, vậy sao?”
“Vâng. Vậy thì anh ấy, chị cứ giao cho em… Em sẽ đưa anh ấy vào trong ạ.”
Ha Min cứng nhắc nói, rồi đỡ lấy cánh tay còn lại của Tae Rim choàng qua vai mình.
“Vậy thì tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi cứ tưởng mình sẽ chết vì khó xử mất.”
“…Cảm ơn chị đã đưa anh ấy về.”
“Không có gì đâu. Tôi cũng sống gần đây nên tiện đi nhờ xe thôi, nhưng mà anh Tae Rim say quá…”
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm nói tiếp. Ha Min chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của anh rồi ôm chặt lấy anh.
“A―, nhưng mà.”
Người phụ nữ bỗng mở to mắt như chợt nhớ ra điều gì. Rồi cô nhìn kỹ Ha Min đang lo lắng xem xét Tae Rim, khẽ buông một lời như tiếng thở dài.
“…Anh Tae Rim nói là anh ấy sống cùng với người yêu mà…”
Trước câu nói bâng quơ đầy vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ, cả người Ha Min càng thêm cứng ngắc. Thấy Ha Min không hề lường trước được điều này, nhìn mình với vẻ mặt hoang mang, người phụ nữ lấy một tay che miệng, chớp chớp mắt như có chút kinh ngạc.
“…À. À, chuyện đó…”
Phải tìm lời nào đó để giải thích mới được. Ha Min hoàn toàn không biết anh lại nói với đồng nghiệp như vậy, mặt đỏ bừng lắp bắp. Người phụ nữ càng thêm tin vào phán đoán của mình trước phản ứng đó, bèn cười khẽ rồi lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
“…Haha.”
“……”
“Vậy… tôi xin phép về trước nhé.”
“…À, vâng… Chị về…”
Người phụ nữ cúi đầu chào ngắn rồi quay đi. Nhận ra đối phương cố tình vờ như không biết, Ha Min đọc được ý đồ của cô ấy, chỉ đáp lại một cách ngượng nghịu như người mất hồn. Cậu lo rằng liệu chuyện này có bị đồn thổi thành tin xấu không, nhưng trước mắt chẳng có cách nào giải quyết được. Người đối diện bối rối kia đã rời khỏi đó rồi, mà anh trong vòng tay cậu thì lại quá nặng.
Ha Min nhìn theo nơi người phụ nữ vừa đi khuất với gương mặt mệt mỏi như người vừa trải qua cả thiên niên kỷ. Sau đó, cậu nhờ người tài xế lái xe thuê đã chở họ đến đây đậu xe giúp luôn rồi mới bước vào trong tòa nhà.
**
Chỉ mới đi thang máy lên thôi mà Ha Min đã mồ hôi nhễ nhại như tắm, cậu thở hổn hển, cẩn thận đặt Tae Rim đang say ngủ xuống giường. Dù không phải là một thân hình vạm vỡ, nhưng một mình di chuyển người đàn ông cao lớn, không một chút mỡ thừa mà toàn là cơ bắp này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Dù nói là có tập thể dục, nhưng xem ra sức cậu còn lâu mới đủ để di chuyển anh một cách nhẹ nhàng.
Vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Ha Min vừa lặng lẽ nhìn xuống anh đang say ngủ. Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên anh say đến mức này thì phải. Cảm nhận hơi thở đều dần của anh, Ha Min cẩn thận ngồi xuống mép giường. Mới chỉ có hai ngày. Hai ngày họ tạm xa nhau.
Nhưng gương mặt say ngủ của anh trông có vẻ hơi xanh xao. Dường như có chút tiều tụy… và quầng mắt cũng thâm lại. Ha Min đưa mắt lướt nhẹ trên gương mặt đang ngủ của anh, gần như chạm vào rồi khẽ nhíu mày buồn bã. Nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ ấy trở nên hốc hác, cậu không khỏi đau lòng.
Đúng lúc đó, hàng mi đều đặn của anh khẽ rung động. Ha Min giật nảy mình, vội rụt tay lại rồi bật dậy. Phán đoán rằng anh đã tỉnh, Ha Min theo thói quen định chạy trốn ra ngoài cửa. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước.
“…Ha Min à.”
Một giọng nói trầm khàn, nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, khẽ vang lên. Ha Min sững lại, cẩn thận quay đầu nhìn.
“…Ừm. Anh tỉnh rồi à…?”
“…Có chuyện gì vậy?”
Tae Rim dường như không nhớ mình đã về nhà lúc nào. Anh lồm cồm ngồi dậy, tay ôm lấy trán đang choáng váng vì hơi men.
“…Là, là một chị đồng nghiệp đã đưa anh về.”
“…Vậy sao?”
“Đúng lúc em… đi ngang qua nên… đã đưa anh vào.”
Khi dần tỉnh táo lại, Tae Rim lẳng lặng ngước nhìn Ha Min đang đứng lóng ngóng với đôi mắt uể oải. Trước ánh mắt chăm chú của anh, Ha Min có vẻ ngượng ngùng, má thoáng ửng hồng rồi vội vàng chớp mắt lia lịa.
“…L… là một chị phụ nữ… Anh có biết là ai không…?”
“Chà. Anh có cần phải biết không?”
“…Dù sao chị ấy cũng đã đưa anh về…. Em nghĩ sau này anh nên cảm ơn người ta một tiếng.”
“Thôi được rồi.”
“Với cả… em đã nói em là em trai sống cùng anh……”
Ha Min thuật lại nguyên văn lời nói hớ của mình cho anh nghe.
“Chị đồng nghiệp đó hình như biết là anh, đang sống chung với ng… người yêu…. Nhưng đáng lẽ em phải nói không phải, là hiểu lầm thôi… nhưng mà, nhưng mà em hoảng quá nên không nói năng gì được tử tế……”
“……”
“Lỡ như… ở công ty có lời ra tiếng vào không hay…”
“Hiểu lầm cái gì?”
Tae Rim nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên chen vào. Ha Min đang quanh co như muốn giải thích, liền sững lại, nhìn anh với ánh mắt đầy bất an.
“Hả…?”
“Anh đã nói là anh sống cùng người yêu.”
“……”
“Và người yêu đó chính là em, Ha Min.”
“……”
“Thì hiểu lầm ở chỗ nào?”
Anh nhắc lại từng lời một với gương mặt không chút biểu cảm. Tất cả đều là lời nói thật, nhưng Ha Min không tài nào đáp lại được. Cũng không phải là sai, và đúng như lời anh nói, đó không phải là hiểu lầm… nhưng còn thể diện xã hội của anh nữa. Cậu nói ra cũng vì lo lắng chuyện đó, thế mà anh ngược lại còn tỏ vẻ khó chịu.
“…Nếu ở công ty có tin đồn không hay… thì phải làm sao.”
“Đó là sự thật thì sao lại là tin đồn không hay.”
“…Anh.”
“Anh biết là em không thích bị người khác chú ý.”
“……”
“Anh không muốn phải cố tình phủ nhận sự thật. Em là người yêu của anh, người mà sau này anh còn hứa hẹn kết hôn nữa. Không phải sao?”
Anh nhấn mạnh từng âm từng chữ khi nói. Như muốn khẳng định.
“Dù anh có bị gọi là gay, hay là đồng tính luyến ái, anh hoàn toàn không quan tâm. Đến giờ em vẫn không hiểu sao, Ha Min à?”
A…. Ha Min lặng lẽ thở dài một tiếng não nề.
“…Ánh mắt của người đời quan trọng đến thế à?”
“……”
“Đây là thời đại mà hôn nhân đồng giới cũng hợp pháp rồi. Có gì là vấn đề lớn chứ? Hay là, Ha Min, lẽ nào em thấy xấu hổ?”
“……”
“Vì người yêu của em là đàn ông?”
Tae Rim hỏi lại với vẻ mệt mỏi. Ha Min nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, mím chặt môi, nhìn Tae Rim với ánh mắt đầy oan ức.
“…Làm gì có chuyện đó….”
“……Vậy thì tại sao em cứ nói những lời làm anh mệt mỏi vậy?”
“……”
“Mỗi lần em như vậy… thật sự… trong lòng anh…”
Anh nhăn mặt, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Không thể nói hết lời, anh cố gắng trấn tĩnh lại rồi thở dài một tiếng nặng nề.
“…Ha Min à.”
“……”
“Anh yêu em rất nhiều.”
Anh thốt ra lời tỏ tình sâu sắc ấy một cách tự nhiên như nước chảy, gương mặt không chút gợn sóng. Đôi mắt Ha Min vốn đang chìm trong dằn vặt, trong nháy mắt mở to.