Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 08
Nhưng giọng nói cương quyết của anh đã cắt ngang lời cậu.
“Em không biết chúng ta đã bắt đầu như thế nào sao?”
Cậu cảm nhận được ánh mắt khó chịu của anh, ánh mắt mà đã lâu rồi cậu không thấy.
“Ha Min à.”
“…”
“Chính em đã quyến rũ anh như vậy mà.”
Ha Min nhìn anh với gương mặt trắng bệch. Như thể là gương mặt của một người vừa gặp phải một tai nạn bất hạnh.
**
“…Hai người cãi nhau à?”
Trước câu hỏi dè dặt của Tae In, Ha Min chỉ cười một cách yếu ớt.
“Có phải… là tại tớ không?”
Ngay cả khi bạn hỏi lại, Ha Min vẫn cười nhạt như muốn bảo cậu đừng bận tâm rồi đáp.
“…Không phải vậy đâu.”
Đây không phải là vấn đề của bất kỳ ai. Đó là vấn đề của Tae Rim đã che giấu một cách tinh vi, và cũng là vấn đề của chính cậu đã không hề nhận ra điều gì.
“Không phải vậy là sao chứ. Tớ nghe nói dạo này cậu đi học từ nhà ba mẹ mà.”
Lời Tae In nói là sự thật. Kể từ ngày hôm đó, Ha Min đã quay đi như chạy trốn và không trở về nhà. Cậu cảm thấy nếu cứ ở trong tình trạng đó, không hiểu sao bầu không khí sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nói một cách thẳng thắn hơn, cậu thấy khó mà đối diện với anh. Khi biết được những suy nghĩ mà anh đã ôm giữ suốt thời gian qua, cậu đã bị sốc nặng.
Cậu biết. Rằng khởi đầu giữa cậu và anh vốn không trong sáng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Vì chính cậu là người bắt đầu trước, nên cậu nghĩ dù có bị đánh giá như vậy cũng đành chịu, nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy có chút oán giận người kia vì cuối cùng lại nghĩ về cậu theo cách đó.
Kể từ đó, cậu chuyển về ở nhà ba mẹ mới dọn đến. Suốt hai năm trời chung sống cùng Tae Rim, giờ đây khi không có anh mà sống cùng ba mẹ, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Dù thời gian ở nhà chính của mình dài hơn rất nhiều, nhưng cuộc sống không có anh giống như thể cậu bị bỏ rơi một mình trên một hòn đảo hoang vu nào đó thật xa xôi.
Anh vẫn thường chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, gọi cậu thức giấc, và mỗi khi ở bên nhau, anh luôn đều đặn ôm cậu vào lòng giữa hai chân mình để cùng xem phim hoặc uống rượu. Không ít lần anh tắm cho cậu, và cũng thường xuyên tự tay đi tất, xỏ giày cho cậu. Anh chăm lo cho cậu mọi thứ, từ A đến Z.
Thoát khỏi cuộc sống đó, tâm trạng cậu thật sự kỳ lạ. Cậu có một cảm giác lạ lùng như thể mình bị nuôi nhốt rồi bỏ rơi, lại có lúc thấy mình như một kẻ ngốc chẳng làm được gì. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó mà cậu đã trở nên quá quen thuộc với tất cả. Với tình yêu của hai người, với sự chăm sóc của anh, với tình cảm chưa bao giờ thiếu thốn điều gì.
Vì vậy mà những cảm xúc trái ngược lại càng giày vò cậu. Vừa nghĩ rằng anh yêu mình đến thế thì có vấn đề gì đâu cơ chứ, lại vừa không thể hiểu nổi tại sao anh cứ mãi ôm giữ những suy nghĩ không cần thiết và lệch lạc như vậy.
“Tan học rồi mình đi ăn gì đó nhé?”
Tae In dường như muốn xua tan tâm trạng ảm đạm của Ha Min, liền huých cùi chỏ vào tay cậu rồi hỏi. Ha Min đang miên man suy nghĩ đến mức quên cả sự hiện diện của Tae In bên cạnh, giật mình ngẩng lên, rồi nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
“…Ừ.”
Thực ra cậu chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng cậu không muốn chỉ vì một lần cãi nhau với anh mà sống như người mất hồn. Họ chỉ cãi nhau vài lần hồi mới yêu, còn hơn một năm nay chưa từng có xích mích nào. Ngay cả những cuộc cãi vã nhỏ nhặt cũng không. Ai đó từng nói rằng ngay cả việc tranh cãi cũng cần phải có sức chịu đựng, bây giờ cậu mới thấm thía câu nói đó.
***
Tan học, cậu cùng Tae In và Eun Soo đi ăn cơm canh, nhưng đồ ăn vào miệng hay vào mũi cậu cũng chẳng phân biệt được. Eun Soo sau khi nghe Tae In kể lại mọi chuyện, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Ha Min rồi lặng lẽ chép miệng.
Eun Soo gõ nhẹ lên bàn trước mặt Ha Min đang chẳng thiết ăn uống gì, rồi thờ ơ hỏi.
“Anh ổn chứ ạ?”
“À, ừ.”
Dù cố gật đầu nói mình ổn, nhưng rõ ràng là họ chẳng tin chút nào. Tae In và Eun Soo nhìn nhau rồi khẽ thở dài.
“Xin lỗi anh. Đều tại bọn em không đâu cả.”
“…Hả? Không phải đâu. Không phải vậy mà.”
Thấy hai người họ co rúm người lại, cúi gằm mặt vẻ sợ sệt, Ha Min vội vàng xua tay. Tuyệt đối không phải tại họ. Chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi.
“Tại bọn em không đâu lại bày ra vụ cá cược đó.”
“…Không phải vậy đâu, thật mà.”
“Bọn em thật không ngờ là tiền bối đó lại làm ầm lên khi chưa đầy một ngày.”
Eun Soo sau khi nghe Tae In kể lại thì thực sự kinh ngạc. Việc anh ta tìm đến khi chưa đầy một ngày đã đủ bất ngờ rồi, đằng này còn là theo dõi định vị nữa chứ. Những cặp đôi bình thường thì chẳng mấy ai lại làm như vậy.
“Nhưng mà cái ứng dụng đó thì có vẻ hơi quá đáng thật…”
Eun Soo len lén nhìn sắc mặt Ha Min rồi dè dặt lên tiếng.
“Anh cũng thấy vậy, dù là anh trai anh nhưng nhìn cũng thấy hơi khó coi.”
Tae In cũng chép miệng phụ họa. Phải rồi, bình thường thì phản ứng như vậy là đương nhiên. Ban đầu cậu không biết, nhưng giờ thì Ha Min đã hiểu rõ rằng hầu hết mọi người đều như vậy. Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng cách yêu của anh có chút khác biệt so với người bình thường. Vì vậy nên cậu mới chấp nhận cả ứng dụng theo dõi định vị. Chỉ vì yêu nhau theo một cách hơi khác một chút cũng không có nghĩa đó là vấn đề đối với cậu. Và điều đó cũng không có nghĩa là cậu ghét bỏ hay không còn thích người mình yêu nữa.
“Nhưng mà chuyện đó… là bọn tớ đã đồng ý với nhau rồi…”
Dù vậy, Ha Min vẫn không muốn anh bị coi là kẻ không đứng đắn trong mắt người khác, nên cậu nói tiếp như để bào chữa.
“Nhưng mà chỉ vì không liên lạc được một lúc hôm đó mà làm ầm lên như vậy thì đúng là quá đáng.”
Tae In vô tâm buột miệng nói, Eun Soo liền véo mạnh vào đùi cậu ta như muốn bảo dừng lại.
“Á!”
Bị Eun Soo lườm cho một cái cháy mặt như muốn hỏi “Nhìn mặt anh ấy ủ rũ thế kia mà còn muốn nói nữa à?”, Tae In lúc này mới chịu im lặng nuốt lời vào trong.
“…Chuyến du lịch ấy, khi nào chúng ta đi nhỉ?”
Ha Min nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng mỉm cười rồi chuyển chủ đề.
“Chúng ta đi thật sao?”
“Đi thật hả?”
Nghe vậy, cả hai người kia đều ngạc nhiên hỏi lại, Ha Min dịu dàng cong mắt cười.
“…Ừ. Chúng ta đã hẹn là sẽ đi mà.”
“…Cậu cãi nhau với anh ấy mà, có ổn không?”
Thật ra thì không ổn chút nào. Vốn dĩ hai người đã tạm thời không ở cùng nhau, nếu bây giờ cậu lại còn đi du lịch nữa thì không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cậu muốn tạm thời gạt bỏ những lo lắng này sang một bên. Bởi vì cuộc sống thường ngày của cậu không phải chỉ xoay quanh một mình anh. Cậu cảm thấy cần phải có một sự cân bằng.
“Không sao. Dù gì cũng chỉ đi một ngày thôi mà.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Ừ.”
“Vậy thì mai đi luôn đi. Anh trai tớ có một cái nhà nghỉ dưỡng đấy. Chẳng cần đặt trước gì cả, cứ thế xách ba lô lên mà đi thôi.”
“…Cứ tự tiện đến như vậy có được không?”
“Hử? Không sao đâu. Chỗ đó được xây riêng để bọn trẻ con trong nhà bọn tớ vui chơi mà không phải để ý đến người lớn đấy.”
Tae In có vẻ phấn khích lắm, cậu lập tức bật điện thoại lên rồi bắt đầu liệt kê những thứ cần mua sắm.
“Anh thật sự ổn chứ?”
Đúng lúc đó, một câu hỏi lãnh đạm vang lên từ phía sau lưng. Là Chae Rin vừa mới đến. Chae Rin thản nhiên ngồi xuống cạnh Ha Min, cầm lấy chiếc thìa rồi liếc nhìn cậu.
“Em đến rồi à?”
Ha Min nhẹ nhàng chào hỏi rồi mỉm cười như thường lệ.
“Anh cãi nhau với người ta mà đi như vậy có được không?”
Chae Rin dường như cũng đã nghe kể chuyện đó, nên hỏi với vẻ khá lo lắng.
“Anh nghĩ mình cũng cần chút thời gian để đầu óc được thư thái.”
Ha Min chua xót đáp lời, Chae Rin gật đầu rồi kéo bát cơm canh mà Eun Soo đang ăn dở về phía mình.
“Nhưng mà đi để trốn chạy thì em không khuyến khích đâu.”
“Chuyện đó thì Chae Rin nói đúng đấy.”
Khác với Tae In đang vô cùng hào hứng, Eun Soo nãy giờ có vẻ miễn cưỡng lại đồng tình với ý kiến của Chae Rin.
“Vì như vậy chỉ làm cho việc cãi vã thêm to thôi.”
Chae Rin nói thêm, rồi xúc một thìa cơm canh lớn cho vào miệng. Eun Soo dùng đũa gắp một miếng củ cải muối đặt lên thìa của Chae Rin rồi nói tiếp.
“Anh Ha Min đúng là có cái tật xấu đó thật.”
“Anh…?”
“Vâng, anh có xu hướng né tránh khá rõ đấy ạ.”
“…Né tránh?”
“Trốn tránh đâu phải là giải pháp. Dù là cãi nhau, chia tay hay làm hòa thì cũng phải giải quyết cho ra ngô ra khoai mới tốt cho cả hai chứ.”
Quả thật, Eun Soo luôn nói những điều đúng đắn. Rồi cô đưa nước cho Chae Rin, dịu dàng bảo: “Gọi bát mới đi.” “Dù gì thì cậu cũng toàn bỏ mứa. Ăn uống như mèo ấy.” Chae Rin lắc đầu, thờ ơ đáp. “Cũng đúng,” Eun Soo gật gù.
Nhìn dáng vẻ tự nhiên của hai người họ, Ha Min chợt nhớ đến hình ảnh anh luôn chăm sóc cậu suốt bữa ăn. Từ thìa đũa, nước uống, cho đến tất tần tật mọi thứ, không có gì là anh không lo cho cậu.
Dạo gần đây, anh còn đang học nấu ăn, một việc anh vốn không giỏi, chỉ vì nói muốn tự tay nấu cho cậu. Người yêu tài giỏi của cậu duy chỉ có nấu ăn là học chậm hơn người, nhưng nhờ nỗ lực bền bỉ, kỹ năng dùng dao của anh cũng đã trở nên thành thục. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất là muốn nấu cho cậu ăn. Dù anh bận rộn đến thế. Những lúc thực sự bận, anh thậm chí còn thức trắng đêm trong phòng làm việc của mình.
Mải mê suy nghĩ về anh, sau khi chia tay bạn bè, Ha Min đi về nhà ba mẹ. Lời Eun Soo nói rất đúng. Trốn tránh không bao giờ là giải pháp. Cậu dự định trước tiên sẽ về nhà ba mẹ lấy chút đồ, rồi sẽ quay lại căn nhà nơi cậu sống cùng anh. Đã bao lần cậu tự nhủ sẽ không hành động đáng thương như trước nữa, thế nhưng mỗi khi thực sự đối mặt với những khoảnh khắc đó, cậu lại cảm thấy bản thân thật thảm hại và ngốc nghếch khi cứ theo thói quen mà chạy trốn, né tránh.
Thế nhưng, khi thực sự thu dọn hành lý rồi quay về nhà, một bên lòng cậu lại trĩu nặng. Tại sao cứ mỗi khi ở trước mặt anh, mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Tay xách túi đồ, cậu ngẩn ngơ nhìn lên tòa biệt thự sang trọng. Cậu lẩm bẩm một mình, nghĩ rằng trước tiên phải thử hình dung xem nên nói gì với anh.
Em về rồi đây, anh.
Em đã về rồi, anh.
Anh, lúc đó chúng ta…
Nhưng mãi mà chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho, cậu đưa tay vò rối mái tóc với vẻ mặt khổ sở. Dù bị tổn thương bởi lời nói của anh, nhưng chính cậu cũng đã hấp tấp bỏ nhà đi không về, nên lỗi là của cả hai. Dù có chuyện gì tức giận đến mấy cũng đừng bỏ nhà đi, đó là điều anh đã dặn dò cậu hồi mới yêu.
Đúng lúc Ha Min đang thở dài thườn thượt với gương mặt trĩu nặng lo âu, thì từ phía cổng biệt thự vọng lại tiếng máy móc của một chiếc xe đang đi vào. Ha Min vô thức quay đầu nhìn chiếc xe vừa mới tiến vào.