Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 2 - 06
Ha Min sững sờ trước tin tức như sét đánh ngang tai, chẳng thể thốt nên lời, gương mặt trĩu nặng ưu tư chỉ biết nhìn Tae In.
“Thế nên tớ mới định bụng trước khi đi sẽ cùng cậu đi du lịch một chuyến, ai dè anh cứ phá đám suốt.”
“À…. Chuyện đó là do anh ấy cũng không biết….”
“Sao anh ấy lại không biết?”
“Hả?”
“Làm sao mà không biết được chứ. Chuyện gia đình mà. Cũng tại tớ mà ba mẹ đã chì chiết anh ấy đủ điều.”
“…Anh ấy biết ư?”
“Ừ. Biết mà vẫn phá đám nên tớ mới càng tức điên.”
Tae In nhíu mày càu nhàu, vẻ như chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu bực bội.
“Dù sao thì anh ấy cũng kỳ lạ thật. Cứ ám ảnh cậu quá mức ấy? Ngay cả đi chơi với bạn bè cũng không được thì có lý nào chịu nổi?”
Ha Min chết lặng, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Tae Rim biết Tae In sắp rời Hàn Quốc mà chẳng hé nửa lời, lại còn một mực phản đối tất cả.
Dù biết không nên có cảm giác này, nhưng không hiểu sao Ha Min vẫn thấy anh có chút quá đáng. Cả việc cố tình không nói, lẫn việc biết rõ mọi chuyện mà vẫn tỏ ra cứng rắn như vậy.
Gương mặt Ha Min có phần ủ dột khi cậu nghiêng chén rượu. Người bạn đó không phải ai khác mà chính là Tae In. Hơn nữa, cậu luôn nghĩ rằng việc mình có thể gặp lại anh và sống những ngày tháng như hiện tại đều là nhờ có sự giúp đỡ của Tae In. Tình cảm cậu dành cho anh, dĩ nhiên cả những bí mật thầm kín, Tae In đều đón nhận một cách bình thản, thậm chí còn là người bạn đã từng áy náy dằn vặt vì đã không nhận ra sớm hơn.
Ha Min thở dài một tiếng não nề rồi uống cạn chén rượu. Có lẽ những lời bạn bè nói không phải là không có lý. Nghĩ đến đó, lòng cậu bất giác dâng lên một nỗi chua xót.
**
Tâm trạng trĩu nặng khiến Ha Min liên tục cạn chén, hơi men nhanh chóng bốc lên làm cậu phải tạm ra ngoài hít chút gió lạnh.
Cậu chưa từng nghĩ khoảng thời gian yêu anh sẽ luôn bằng phẳng. Đã có rất nhiều khoảnh khắc khi chung sống, cậu thấm thía nhận ra mình và anh khác biệt đến nhường nào, và cũng có không ít lần chẳng thể hiểu nổi như hôm nay, nhưng hiện tại được yêu anh quý giá đến mức tất cả những điều đó đều chẳng còn quan trọng. Vậy mà hôm nay…
Ha Min vẫn với tâm trạng ngổn ngang đưa tay vuốt mặt. Một cảm giác phức tạp khó tả cứ len lỏi trong lòng.
“Làm gì một mình thế?”
Khi Ha Min đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá gần đó để tận hưởng làn gió lạnh thì giọng nói của Tae In vang lên từ phía sau. Trên tay cậu ấy là một bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Ha Min tròn xoe mắt nhìn Tae In.
“…Cậu, cậu… hút thuốc sao?”
Cậu chưa từng thấy Tae In hút thuốc bao giờ. Thấy Ha Min lắp bắp hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, Tae In khẽ “A” một tiếng rồi cười gượng gạo.
“À… Gần đây thôi. Chỉ thỉnh thoảng lúc uống rượu tớ mới hút một điếu.”
“…Cậu điên rồi sao. Rượu thì còn có thể tạm chấp nhận, chứ thuốc lá thì không được.”
Ha Min sửng sốt giật lấy bao thuốc trên tay bạn. Dù Tae In có khỏe mạnh hơn trước thế nào đi nữa thì nghĩ đến chuyện ngày xưa, đây vẫn là điều không thể chấp nhận được.
“Thật mà, thi thoảng lắm tớ mới hút một lần thôi.”
“Dù có thế nào đi nữa….”
Ha Min bối rối đến độ không nói nên lời. Nếu ba mẹ Tae In mà trông thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình.
“Không được hút thuốc đâu, Tae In à.”
Ha Min nhìn Tae In với gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Dù ca phẫu thuật có thành công tốt đẹp, kết quả có khả quan đến mấy, thì chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng đau bệnh trước kia, thuốc lá chính là thứ độc hại mà Tae In không bao giờ nên mơ tưởng tới. Ha Min cương quyết lắc đầu, giấu gói thuốc vừa giật được ra sau lưng.
“…Làm việc trong lĩnh vực này nên tớ tự dưng biết hút lúc nào chẳng hay.”
Thấy Ha Min lo lắng ra mặt, Tae In có vẻ ngượng ngùng nói tiếp.
“Nhưng mà tớ không ngờ là cậu lại nổi giận đến thế.”
“…Tớ không phải nổi giận…”
“Tớ biết, cậu lo lắng cho tớ chứ gì.”
“…Ừ. Dù vậy thì thuốc lá vẫn là quá đáng lắm.”
Ha Min tỏ thái độ kiên quyết hiếm thấy. Rồi cậu nhét bao thuốc vào túi quần mình, như thể quyết không bao giờ trả lại.
“Rồi rồi, tớ không hút nữa. Thoáng chốc tớ còn tưởng mẹ tớ xuất hiện đó?”
“Tớ không đùa đâu, thật đấy.”
“…Đã bảo là tớ biết rồi mà.”
“Tớ không thể bắt cậu phải thế này thế kia… nhưng mà vẫn phải luôn cẩn thận. Cậu biết mà….”
Ha Min nhìn Tae In đầy tha thiết, nhấn mạnh. Tae In đang có vẻ khép nép bỗng gật đầu rồi bật cười khe khẽ. Trước nụ cười bất ngờ ấy, Ha Min nghi hoặc nheo mắt.
“Quả nhiên người lo lắng cho tớ chỉ có Song Ha Min mà thôi.”
Dường như sự thật đó khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn, Tae In đang từ vẻ mặt ủ rũ bỗng cười rạng rỡ rồi khoác tay lên vai Ha Min.
“…Ngoài tớ ra còn nhiều người khác mà.”
“Tớ biết. Nhưng người bảo tớ đừng hút thuốc thì chỉ có mình cậu.”
“Vì người biết rõ cậu từng đau bệnh thế nào chỉ có tớ.”
“Ừ thì, chuyện đó đúng là vậy.”
Tae In tựa người vào Ha Min, tay vẫn khoác vai bạn. Cả hai cùng hóng gió, rồi cậu lại tiếp lời.
“Sang Mỹ rồi tớ cũng sẽ thường xuyên liên lạc với cậu.”
Nghe giọng nói nhuốm vẻ chua xót của bạn, sắc mặt Ha Min nhanh chóng tối lại, cậu lặng lẽ nhìn Tae In.
“Dù sao thì sau khi tốt nghiệp, chẳng phải cậu cũng sẽ cùng anh ấy sang Mỹ sao?”
Ha Min thỉnh thoảng cũng có nói chuyện đó với Tae Rim, nhưng thực tế thì kế hoạch này không hề đơn giản. Dù có sang Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp thì công việc cũng không có gì đảm bảo, hơn nữa ba mẹ cậu vẫn ở Hàn Quốc, nên cậu và anh đã nhiều lần bàn bạc rằng chuyện định cư ở Mỹ cứ từ từ tính sau.
“…Trước mắt thì chắc là tớ chưa đi được….”
“Vậy sao? Tiếc nhỉ.”
Tae In chép miệng tiếc nuối, người vẫn tựa vào cậu, ngước nhìn bầu trời đêm. Chẳng biết là do thời tiết hay do bầu trời đã sẫm tối, trong không khí đầy cảm xúc đang chín muồi ấy, Tae In đột nhiên lại lên tiếng.
“Nếu anh ấy bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ.”
“…Nhưng cậu toàn thua anh ấy còn gì.”
“Này! Đâu đến mức đó?”
Tae In vội phản bác, làm Ha Min bật cười khe khẽ. Tae In cười theo, rồi lại len lén nhìn Ha Min với ánh mắt đầy lo lắng.
“Chỉ là thỉnh thoảng tớ thấy hình như anh ấy hơi tùy tiện ra lệnh cho cậu thì phải.”
“…….”
“Là người nhà với nhau nên tớ là người hiểu rõ nhất. Anh ấy có vài phần tính cách hơi kỳ quặc.”
Khi hai người họ nói rằng đang hẹn hò, cậu ủng hộ cũng chỉ hoàn toàn vì Ha Min chứ không phải vì anh trai mình. Là em trai, Tae In hiểu rõ hơn ai hết rằng Lee Tae Rim có phần nào đó tính tình lạnh lùng và khó ưa. Dĩ nhiên, cậu cũng biết anh mình hết lòng vì Ha Min, và yêu Ha Min đến chết đi sống lại, nhưng đôi khi cậu cảm thấy Ha Min như thể đang sống trong lòng bàn tay của anh ấy vậy. Cũng khó trách, vì Ha Min vốn dĩ mềm yếu, lại là một kẻ si tình sẵn sàng giả vờ chết đi sống lại vì lời nói của Tae Rim, nhưng với tư cách là một người bạn, Tae In không khỏi lo lắng.
“Anh ấy không đối xử với tớ như vậy đâu…”
“Không phải thế thì may rồi.”
Bình thường Tae Rim không xấu tính như vậy, nhưng chuyện hôm nay vẫn khiến Ha Min thấy buồn lòng. Không, phải nói là có chút tổn thương. Chuyện anh biết Tae In sắp đi Mỹ mà giả vờ như không đã đành, sự cứng rắn không cho phép cậu có thời gian ở bên Tae In của anh thật sự khiến Ha Min cảm thấy quá đáng.
“Sao cậu không nói sớm hơn.”
“Nếu tớ nói thì chúng mình đã đi du lịch cùng nhau rồi sao?”
“…Tớ sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy thêm…”
“Thôi đi. Cậu không biết thằng cha đó cứng đầu đến mức nào đâu.”
Anh ấy là kiểu người một khi đã nói không thì có chết cũng không thay đổi.
Tae In nhăn mặt, xua tay. Ha Min, vì thấy bực bội với chính mình khi chẳng thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, liền hạ giọng nói với vẻ thiểu não.
“…Xin lỗi.”
“Cậu thì có gì phải xin lỗi chứ.”
Nghe Tae In bảo đừng nói những lời thừa thãi, Ha Min thôi ngần ngại, gương mặt ánh lên vẻ quyết tâm, cậu quả quyết mở lời.
“Chúng mình đi du lịch đi.”
“Sao?”
“Đi đi. Cùng với mọi người nữa.”
Thấy Ha Min nói với vẻ trang trọng như vừa quyết một việc hệ trọng, Tae In bật cười thành tiếng.
“Này, có gì mà phải nghiêm trọng thế?”
“Đi thôi.”
“Còn anh ấy thì sao?”
“……”
Nghĩ lại thì, chỉ vì chuyện đi du lịch với một người bạn mà ai cũng phải lo lắng vì anh, tình huống này thật khó xử.
“…Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy cẩn thận.”
Dù thoáng nghĩ có lẽ mình đã nói năng thiếu suy nghĩ do buồn bực, nhưng chính bản thân Ha Min cũng rất muốn đi. Ý nghĩ rằng sau này sẽ khó có cơ hội được vui chơi, được đi du lịch như thế này càng làm cho quyết tâm phải đi của cậu thêm vững chắc.
“Thật chứ?”
“Ừ.”
“Tuyệt vời!”
Thấy Ha Min trợn mắt đáp lời một cách quả quyết, Tae In vẻ mặt phấn khích, đột nhiên choàng tay đang đặt trên vai bạn siết chặt lấy cậu.
“Này, không được hủy kèo đâu đấy nhé?”
“…Biết rồi. Chúng ta đi cùng Eun Soo với Chae Rin… À, cả Woo Kyung nữa.”
“Okie. Chốt đơn.”
Nhìn Tae In cười toe toét, Ha Min cũng bất giác mỉm cười theo. Cậu ấy vui đến thế sao? Vui đến mức này thì lẽ ra mình nên đi cùng một chuyến sớm hơn mới phải. Đúng lúc Ha Min đang nghĩ vậy thì một chiếc xe đang lao vun vút trên đường, thay vì hướng vào lối xuống bãi đỗ xe ngầm, lại đột ngột lao thẳng về phía cậu và Tae In.
“Cái… cái gì thế kia?”
Dường như Tae In cũng cảm nhận được điều đó, cậu hoảng hốt trước chiếc xe đang lao tới không chút ngần ngại rồi vội vàng kéo tay Ha Min.
“Này này, cẩn thận…!”
Kétttt―!
Đúng lúc Tae In giật mình lùi lại thì chiếc xe cũng dừng ngay trước mặt. Ha Min vì quá bất ngờ nên không kịp né tránh. Cậu cũng biết rất rõ chiếc xe đó. Biết rõ đến mức chủ nhân của nó là ai nên chẳng hề có ý định né tránh. Nhưng dĩ nhiên, bất ngờ là một chuyện hoàn toàn khác.
“Thằng khốn nào lái xe kiểu chết tiệt thế hả?!”
Tae In suýt nữa thì ngã ngửa vì giật mình, hét lên giận dữ, và rồi một bóng người tối sẫm xuất hiện phía sau tấm kính của chiếc xe đang đỗ. Rồi ngay sau đó cửa ghế lái mở ra, một dáng hình quen thuộc xuất hiện.
“…Ha.”
Người đàn ông bước ra từ ghế lái thở dài một tiếng nặng nề rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc một cách mạnh bạo. Ha Min cảm nhận được ngay lập tức.
“…Ha Min à.”
Tâm trạng của anh đang tệ vô cùng.
“Cái gì, Lee Tae Rim?!”
Tae In nhận ra chủ xe, mặt mày kinh ngạc hét lên.
“Không, lái xe kiểu quái gì thế này…!”
“Ha Min à.”
Tae Rim coi Tae In như người vô hình, chậm rãi tiến về phía Ha Min. Ha Min không ngạc nhiên vì chủ xe là anh, mà ngạc nhiên hơn vì anh biết cậu ở đây và đã tìm đến tận nơi. Điện thoại đã bị Tae In giữ nên cậu không thể liên lạc, vì vậy đương nhiên là anh không thể nào biết cậu đang ở đây được.