Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 1
Tae Rim dường như đã đoán trước được nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mặt phức tạp, anh đưa tay vuốt mặt. Sự im lặng nặng nề tạm thời bao trùm lấy cả hai. Tae Rim thở ra một hơi sâu rồi mới mở lời.
“Trước đây… đó chỉ là lời anh nói lúc còn chưa biết gì thôi.”
Dù vẻ mặt rõ ràng là đang áy náy nhưng dường như không quen với việc viện cớ nên anh không nhìn thẳng vào Ha Min mà nói tiếp.
“Em biết… là… là chuyện cũ rồi.”
“Xin lỗi em. Dù là lời nói cũ hay không thì đáng lẽ anh không nên để nó lọt vào tai em.”
Khi nghĩ rằng suy nghĩ đó của anh, hẹn hò với đàn ông nhưng kết hôn với phụ nữ thực ra không hề sai, lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Cậu cảm thấy đó như một bức tranh hiển nhiên rằng nếu có kết hôn đi nữa thì người đó cũng là một ai khác chứ không phải cậu, mà là một người phụ nữ vô danh nào đó.
“Anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn sao…?”
“…Anh đã nghĩ đó là chuyện đương nhiên”
“……”
“Chỉ là lời nói thoáng qua thôi. Vì anh chưa từng nghĩ sâu xa về chuyện kết hôn hay hẹn hò.”
Dù đã biết nhưng khi trực tiếp nghe thấy, cậu cảm thấy tâm trạng mình càng chùng xuống hơn. Cảm giác như vừa bị giáng một đòn chí mạng để xác nhận sự thật. Cậu thấy buồn bã như vừa tận mắt xác nhận lịch sử tình trường và những mối quan hệ luôn nhẹ nhàng, dễ dàng và không sâu sắc của anh.
Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi mới có suy nghĩ hẹn hò với đàn ông nhưng lại kết hôn với phụ nữ chứ? Rốt cuộc điều đó có nghĩa là yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Cái tính cách có thể nói ra những lời như vậy một cách thản nhiên của anh là kết quả của bao nhiêu trải nghiệm, cậu đột nhiên thấy tò mò.
Trong đầu thoáng nghĩ lẽ ra mình không nên hỏi gì cả, nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, miệng cậu lại cứ tự hoạt động không sao dừng lại được.
“…Bao nhiêu người rồi ạ?”
“Hả?”
“…Những người anh đã hẹn hò ấy….”
“Gì cơ?”
“Số người anh đã hẹn hò là bao nhiêu…?”
Trước câu hỏi đột ngột có phần tra xét, Tae Rim không giấu nổi vẻ bối rối.
“Sao thế?”
“…Anh bảo… có gì muốn hỏi thì cứ hỏi mà.”
“……”
Vì là lời mình đã nói ra nên anh cũng không thể rút lại lời, anh khẽ thở dài rồi suy nghĩ một lát, nhíu mày, sau đó tặc lưỡi một cái như không thể nhớ ra rồi trả lời ngắn gọn.
“Chuyện đó thì có ý nghĩa gì đâu.”
“……”
“Ha….”
Tae Rim định tránh né câu trả lời, lại khẽ thở dài. Đó là ánh mắt dai dẳng đặc trưng của cậu. Đôi mắt cứ nhìn anh chằm chằm, dù buồn nhưng không thể hiện ra. Ánh mắt Ha Min trông có phần oan ức. Tae Rim rất yếu lòng trước ánh mắt đó. Bởi vì Ha Min quá hiền lành, đến mức không biết trừng mắt nhìn người khác mà chỉ biết nhìn với vẻ thất vọng và oan ức, trông nó vô cùng đáng yêu trong mắt Tae Rim.
“Khoảng chừng….”
Tae Rim lục lại ký ức. Số người khác giới anh từng hẹn hò ư? Như lời Tae Rim nói, đó thực sự là một việc đếm số vô nghĩa. Vì để đếm chính xác thì phải lục lại từ cái quá khứ xa xôi không còn nhớ rõ.
Tae Rim có vẻ suy nghĩ một lát rồi vuốt miệng với vẻ mặt khó xử.
“Anh không nhớ rõ nữa.”
“…Nhiều đến mức không nhớ hết sao….”
“Không, không phải ý đó.”
“……”
“…Đó là chuyện hồi còn trẻ người non dạ thôi. Lúc đó còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ, với lại cố tình đếm từng người một để nói ra thì trông cũng hơi nực cười.”
Tae Rim nở nụ cười gượng gạo không hợp với anh chút nào rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức để nói tiếp.
Ha Min có vẻ khá sốc, miệng hơi hé mở mà không khép lại được.
Dù anh nói lan man nhưng kết luận lại là… nhiều đến mức không nhớ hết.
“Nói chuyện này không thoải mái chút nào. Biết rõ em không thể tin tưởng anh vì những chuyện này, mà còn cố nói ra bằng miệng mình… thì hơi nực cười đúng không?”
“……”
Thấy anh trả lời vòng vo không đúng với phong cách thường ngày và cố tình lảng tránh, Ha Min không nỡ hỏi thêm nữa. Rằng anh có hẹn hò qua loa với tất cả những người đó không? Giống như chuyện cưới xin đã được nhắc đến một cách nhẹ bẫng, anh có gặp gỡ tất cả những người đó một cách hời hợt hay không? Đó là những câu chuyện cậu vừa không muốn hỏi lại vừa muốn hỏi, nhưng nhờ anh tránh né câu trả lời mà cậu đã có thể dừng việc nói ra những lời vô ích. Nếu sự thật đúng là như vậy, thì bản thân cậu cũng sẽ không phải là ngoại lệ.
Liệu có luật nào đảm bảo rằng anh sẽ không dễ dàng chán ngán, rằng mối quan hệ của họ sẽ không trở nên hời hợt hay không? Dù biết tình cảm anh dành cho cậu là chân thật, nhưng nỗi bất an đột nhiên dâng lên không dễ dàng tan biến. Không có gì đảm bảo tình cảm đó sẽ kéo dài, và cậu đã nhận thức rõ sự thật đó và chấp nhận mối quan hệ này. Vì đây là mối tình mà cậu đã bắt đầu với tâm thế sẵn sàng chịu đựng, nên cậu không hề dao động.
Chỉ là cậu chợt nhớ đến lời Eun Soo nói ở quán rượu. Rằng trong quan hệ yêu đương cũng cần có kỹ năng. Quả thật có lý. Cậu nghĩ mình cần phải thử tiếp thu lời khuyên đó vì một mối quan hệ có thể dễ dàng trở nên nhàm chán.
***
“Cậu hỏi anh ấy hẹn hò lâu nhất là khi nào á?”
Tae In thoáng suy nghĩ trước câu hỏi của Ha Min khi cậu đột ngột xông vào mà không báo trước. Trông cậu chàng có vẻ thoáng bối rối vì câu hỏi Ha Min đưa ra sau khi đường đột xuất hiện lại quá bất ngờ. Đã một thời gian họ không gặp nhau vì cả hai đều bận rộn, nên sự xuất hiện đường đột này càng khiến Tae In ngạc nhiên hơn. Hơn nữa, Ha Min mỗi lần ghé qua studio đều là người liên lạc trước.
“Ừ.”
“Tự nhiên vậy?”
“Ờ… chỉ là tự dưng tớ hơi tò mò….”
“Hừm, tớ cũng không rõ lắm… vì tớ có sống chung với anh ấy đâu.”
Tae In có vẻ đang lục lại trí nhớ suy nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu như thể không nhớ ra điều gì cụ thể.
“Thì bạn gái anh ấy thay đổi xoành xoạch ấy mà, làm sao tớ biết được mấy chuyện đó….”
Tae In đang thản nhiên nói, đột nhiên dừng lại với vẻ mặt ‘Thôi chết’ rồi liếc nhìn Ha Min. Ha Min cười gượng gạo rồi cố nặn ra một nụ cười nhạt như không hề bị tổn thương.
“Không sao đâu. Dù gì đó cũng là sự thật mà mọi người đều biết….”
Vì đã tự nhủ lòng bao lần là sẽ không tổn thương hay dằn vặt bản thân vì quá khứ không thể thay đổi, Ha Min tiếp tục nói với gương mặt tương đối bình thản.
“Chỉ là tớ chợt tò mò thôi. Tớ biết anh ấy hẹn hò nhiều rồi… nhưng mối tình lâu nhất kéo dài bao lâu?”
Thấy Ha Min hỏi với vẻ khá nghiêm túc, Tae In lại một lần nữa lục tìm trong trí nhớ. Dù không biết rõ chi tiết trong thời gian Tae Rim ở Mỹ, nhưng có một điều cậu chàng biết chắc chắn.
“Những người khác thì tớ không rõ, nhưng tớ biết là anh ấy với chị Hee Jae kéo dài khá lâu đấy.”
“Là người… lần trước tớ gặp đó hả?”
“Ừ. Gia đình hai bên cũng quen biết nhau, người lớn hai nhà còn tự ý chấm chị ấy làm đối tượng đính hôn cho anh ấy nữa cơ. Nhưng mà dù có hẹn hò thì tớ không thấy họ can thiệp sâu vào đời tư của nhau hay gì. Mà anh ấy thì lúc nào cũng thế. Phải nói là khoảng cách không hề được rút ngắn thì phải, dù hẹn hò với ai đi nữa. Anh ấy luôn coi người yêu như người dưng nước lã vậy.”
“À….”
“Việc hẹn hò cũng chỉ là cái danh thôi, không hơn không kém chỉ là đối tượng để vui chơi qua đường. Ít nhất là theo những gì tớ thấy.”
Ha Min đã nghe câu chuyện này từ Tae In mấy lần rồi, nhưng thật sự không thấy giống thật. Bởi vì dáng vẻ đó quá khác biệt so với lúc anh ở bên cậu, cậu còn tự hỏi liệu có phải Tae In chỉ đang nói vậy trước mặt mình hay không.
“Nhưng mà chỉ vì tò mò chuyện đó mà cậu vừa tan học là chạy đến đây ngay hả?”
Vì Ha Min hiếm khi ghé qua studio mà không báo trước nên Tae In bật cười hỏi, tay cầm ly cà phê Ha Min mua tới như để hối lộ mà tu một hơi dài.
“Tại vì… anh ấy có vẻ ngại nói về mấy chuyện đó.”
“Đương nhiên rồi. Tự anh ấy nói ra mấy chuyện đó thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Dù anh ấy có kể hết thì tớ cũng không sao cả mà….”
“Thật sự không sao à?”
“Hả?”
“Cậu sẽ không sao dù biết anh ấy đã hẹn hò bao nhiêu người, đã chơi bời ra sao á?”
Trước câu hỏi xoáy sâu vào chi tiết, Ha Min thoáng ngập ngừng. Dù việc nghe những chuyện đó không làm thay đổi sức nặng tình cảm cậu dành cho anh, nhưng chắc chắn cũng sẽ bận tâm. Cậu biết đây không phải chuyện cần cố đào bới lên như lời anh nói, nhưng khoảnh khắc sự tò mò được thổi bùng lên thì nó lại cháy lan không thể kiểm soát.
“Ch… chắc là có hơi buồn… một chút… nhưng mà….”
“Vậy thì chôn chặt đi. Cậu hẹn hò với anh ấy đâu phải mà không biết gì, đúng không?”
“Tớ hỏi dò không phải để trách anh ấy. Chỉ là….”
Đó là cảm giác giống như đang điều tra sơ bộ vậy. Bởi vì phải hiểu đối phương thì cậu mới có thể tự mình suy tính xem làm thế nào để duy trì mối quan hệ yêu đương này một cách lâu dài và bền vững được.
“Bởi vì không có gì đảm bảo anh ấy sẽ không như thế với tớ….”
Ha Min lẩm bẩm khe khẽ, tay mân mê chiếc cốc giấy đựng cà phê. Thấy dáng vẻ ngập ngừng bỏ lửng câu nói của cậu, Tae In bật cười như thấy thật buồn cười.
“Cái cặp đôi sến súa phát tởm này đang nói cái gì vậy trời.”
Mới mấy ngày trước thôi, Tae In đã hết cả hồn khi nghe Eun Soo kể rằng Tae Rim đã đến buổi họp khoa để đón Ha Min say rượu về. Nhìn nhận khách quan thì đó là một khung cảnh rất kỳ quặc. Những người biết mối quan hệ thân thiết của hai người thì không sao, nhưng việc anh ấy cố tình đến tận nơi có mặt đông đủ mọi người để đón cậu về là dáng vẻ dễ gây hiểu lầm trong ánh mắt của người ngoài.
Xã hội ngày càng phát triển thì cũng ngày càng có nhiều người có tư tưởng thoáng hơn, nhưng việc cố tình đi vào tận quán rượu và có hành động gây chú ý như vậy có nghĩa là anh hoàn toàn chẳng để tâm đến ánh mắt của người khác.
Nói tóm lại, ý là đang yêu nhau thắm thiết lắm đấy, đến mức chẳng cần quan tâm người khác nhìn vào thế nào. Thế nên, nỗi lo lắng đường đột của Ha Min đối với Tae In mà nói thì chỉ có thể cảm thấy thật buồn cười.
“Hai người còn ngấm ngầm chơi trò Lovestagram nữa đúng không?”
“Lovestagram là gì?”
“Là khoe khoang chuyện yêu đương trên Instagram ấy.”
“Hả? Tớ có làm thế bao giờ đâu…?”
“Cậu nói gì vậy, xem bài đăng gần đây nhất của cậu đi, rõ ràng là đăng ảnh chụp cái đồng hồ anh ấy tặng còn gì.”
“Ừ. Thì sao…? Tớ chụp không có mặt anh ấy….”
“Trên trang cá nhân của anh ấy cũng có tấm ảnh đó mà? Anh ấy còn chụp cả đồng hồ của mình chung rồi đăng lên nữa.”
“Thật á?”
Ha Min kinh ngạc lấy tay che miệng, mắt mở to.
“Hai người gần như là đang công bố chuyện hẹn hò rồi đấy.”
“…Tớ ít dùng nên không biết….”
“Cậu thì thôi đi, nhưng bảo anh ấy cẩn thận một chút. Anh ấy vốn chẳng mấy khi dùng Instagram mà dạo này lại làm quá lên thế không biết.”
Vì đây là lần đầu nghe chuyện này, Ha Min vội vàng lấy điện thoại ra rồi chạm vào biểu tượng ứng dụng. Vừa mở ra, tin tức từ bạn bè mà cậu đã bỏ lỡ hiện lên hàng loạt, Ha Min dùng những ngón tay vụng về vội vàng tìm kiếm ID của Tae Rim.
Kể từ khi Tae Rim từ Mỹ trở về, cậu gần như không hề đăng nhập vào. Nói chính xác hơn là cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến SNS. Từ khi hẹn hò với anh, thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ và cũng trôi đi một cách chóng mặt. Hơn nữa học kỳ mới bắt đầu lại càng khiến cậu bận rộn hơn. Bản thân cậu phải xoay xở giữa việc yêu đương, học hành và cả làm thêm, đã sống một cuộc sống vô cùng bận rộn trong suốt thời gian qua. Những người có thể cân bằng cả hai việc đó thật sự khiến cậu phải nể phục.