Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 1
Tae Rim cười một cách đê tiện rồi dứt khoát rút dương vật ra, bế Ha Min đặt lên chiếc bàn ăn cao ngang hông, sau đó dang rộng hai chân cậu ra hết cỡ. Ngay khi đôi chân cậu bị dạng ra một cách đầy xấu hổ trên mặt bàn cao, dương vật của Tae Rim đã đâm mạnh vào, phập một tiếng, ngập vào đến tận gốc. Ha ức! Lưng cậu cong về phía sau, trong đôi mắt Ha Min đang nín thở, hiện lên dãy đèn chiếu sáng rực rỡ được bố trí phía trên bàn ăn. Cậu cảm thấy xấu hổ tột cùng vì những ngọn đèn đó như đang chiếu rọi tư thế dâm đãng của mình thêm rõ ràng hơn.
“Ha Min à, em thấy không? Ha….”
Nhìn thấy nơi giao hợp đang lồ lộ ra giữa hai chân đang dạng rộng, cơ thể Ha Min run lên bần bật. Dương vật to lớn của anh ra vào giữa lỗ nhỏ trông dâm đãng đến điên cuồng. Những tình huống không chỉ dâm đãng mà còn dâm dục thế này lần nào cũng khiến cậu thấy xa lạ.
“Đây này… nó đang cắn cu của anh đến tận chỗ này này.”
Giọng cười của anh đầy tinh nghịch khi vừa xoa nắn phần bụng dưới đang gồ lên vì dương vật anh của cậu. Thấy rõ chuyển động ra vào hiện ra hoàn toàn, Tae Rim cười một cách mãn nguyện hơn nữa rồi bật mạnh hông.
“Ha, đừng mà…. Sáng sớm đã thế này…! Kỳ cục quá, ư, ư…!”
“Sao thế? Thích mà đúng không… hửm?”
“Hức, ha ứ, ư, ư ư!”
Khi dương vật đâm thẳng vào nơi sâu thẳm cùng với sự kích thích, đầu ngón chân Ha Min run lên bần bật rồi cậu xuất tinh. Dòng tinh dịch đặc quánh bắn vọt ra từ dương vật trơn nhẵn không một sợi lông mu, Ha Min cứ thế nằm vật ra bàn ăn. Cậu không còn chút sức lực nào, chẳng thể nhấc nổi hông lên nữa. Cũng vì thế mà chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cậu xộc lên quá ngực và trở nên nhăn nhúm. Dòng tinh dịch đặc quánh của Ha Min bắn tung tóe trên bụng, bầu ngực nhỏ nhắn lộ ra giữa lớp áo rộng, cùng với đầu nhũ hoa xinh xắn nhô cao. Tae Rim đang ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt thì thở ra một hơi nặng nề. Đúng lúc đó, đôi mắt đang lờ đờ của cậu trợn tròn lên như muốn nhảy ra ngoài.
“Sao, sao nó lại to hơn… A ức!”
“Đúng thế đấy, cu của anh sắp nổ tung rồi.”
Ngay khoảnh khắc Ha Min cảm nhận được dương vật bên trong mình ngày càng lớn hơn, cậu kinh hãi định ngồi dậy thì anh đã thô bạo lột phăng đi mảnh áo ngủ cuối cùng còn sót lại trên người cậu rồi phủ xuống một cơn mưa hôn. Vừa mút môi và lưỡi một cách tục tĩu, ngay cả quần áo của mình anh cũng cởi phăng đi rồi vào tư thế một cách nghiêm túc hơn.
“Anh, dừng lại, ư? Hôm qua cũng để nguyên thế ngủ mà, hức! Ư… bụng em kỳ lạ lắm… Hư ư.”
“Vẫn chưa đâu.”
“Ha, ha a, hự, ức! Ư ư! Ư! Ư ứ! Hộc, hức.”
Sau khi giữ chặt hai cổ tay cậu cố định không cho cử động, anh không ngừng thúc đẩy mạnh mẽ, gương mặt không hề có lấy một tia thương xót. Bị bao phủ bởi dục vọng không còn lý trí hay sự kiềm chế, ánh mắt đầy nhục dục chỉ tìm kiếm sự giao phối, Ha Min cảm nhận một cảm giác tội lỗi không thể diễn tả thành lời, chỉ biết dạng rộng hai chân mà thở hổn hển.
“Ha… Lỗ nhỏ của Ha Min dường như vẫn chưa đủ nhỉ, hôm qua cũng đã ra sức siết chặt lấy cu anh như thế….”
“Ha… Ha, ha ư….”
“Bây giờ vẫn đang nằng nặc đòi anh bắn tinh vào đấy nhỉ…. Hửm?”
“Ư ư, ư… ư…!”
Trước câu hỏi của anh cùng nhịp hông đang nhấp khe khẽ, Ha Min đã đánh mất lý trí vì khoái cảm, chỉ chớp chớp đôi mắt đã có phần thất thần rồi gật đầu.
“Ha… Bắn, bắn vào đi anh….”
“Vào đâu?”
“Vào, vào trong… vào, vào trong bụng em….”
Ha Min dùng giọng nói mơ màng nhuốm đầy khoái lạc, khó khăn nói ra câu trả lời mà anh mong muốn.
Nghe được câu trả lời thỏa mãn, anh càng siết chặt cổ tay Ha Min hơn nữa rồi đâm mạnh dương vật vào liên hồi. Lực mạnh đến mức bìu dái của anh đập vào mông cậu chan chát. Trước sự kích thích như chạm đến nơi không thể chạm tới, đôi chân đang lơ lửng của Ha Min run lên dữ dội, cậu chảy cả nước miếng.
Ức, cùng lúc nghe thấy tiếng rên nuốt nghẹn của anh, dương vật anh cắm sâu trong bụng Ha Min cũng xuất tinh. Ha Min cảm nhận dòng dịch ấm nóng chảy ra giữa khe mông, cơ thể không ngừng run rẩy. Bởi vì tinh dịch từ rạng sáng vẫn còn đọng lại bên trong, nên lượng dịch chảy ra giữa khe mông nhiều đến mức phát ra tiếng bì bõm. Thứ dịch trắng đục chảy thành dòng xuống dưới bàn ăn. Chẳng thể khép nổi đôi chân đang dạng rộng, Ha Min cứ thế mất đi ý thức. Dường như đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần sau cuộc làm tình liên tục, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
**
Lúc Ha Min tỉnh lại thì mặt trời đã lặn. Mãi đến lúc chạng vạng tối mới lấy lại được ý thức, Ha Min nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt thất thần trống rỗng. Đã lâu lắm rồi cậu mới lãng phí cả một ngày nhanh chóng thế này. Nào là đi học, nào là đi làm thêm, cậu làm gì có lúc nào rảnh rỗi. Vậy mà lại có một ngày lười biếng thế này…. Mà còn là ngủ, làm tình, rồi lại ngủ… Thật xấu hổ quá đi…. Ha Min xoa xoa gương mặt chẳng có tội tình gì của mình rồi ngồi dậy.
Xung quanh thật yên tĩnh. Cậu tìm anh nhưng không thấy đâu, vừa bước ra phòng khách thì thấy bóng lưng anh đang đứng ngoài ban công. Anh mặc đồ thoải mái, người tựa vào chiếc bàn ngoài ban công, đang nói chuyện điện thoại với gương mặt vô cảm. Trông anh có vẻ thờ ơ nhưng lại lộ rõ vẻ phiền phức. Ha Min định lên tiếng chào hỏi nhưng lại thôi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, chờ anh kết thúc cuộc gọi.
“Con đã giải quyết xong cả rồi chuyện bên đó rồi ạ.”
Mặc dù cửa sổ có khả năng cách âm tốt nhưng vì hé mở một chút nên nội dung cuộc gọi vẫn vọng vào.
“Con sẽ đến gặp trực tiếp rồi nói ạ.”
Người đối thoại là ai nhỉ, sự tò mò tự nhiên dấy lên khiến Ha Min chỉ biết chớp mắt.
“Nếu mẹ không hài lòng thì cứ đánh chết con rồi kéo đi là được chứ gì.”
Trước giọng điệu thản nhiên như không có gì của anh, người ở đầu dây bên kia dường như đã khá tức giận, Tae Rim hơi nhíu mày rồi khẽ đưa điện thoại ra xa tai. Rồi với vẻ mặt tỏ vẻ phiền phức như thể bị đau tai, anh chuyển sang loa ngoài rồi ném phịch điện thoại lên bàn. Đó là gương mặt không chỉ mệt mỏi mà còn chán ngán đến tận cổ.
– Con đúng là bị mất trí rồi!
Giọng nói sắc lẻm như dao vang vọng đến chói tai cả ra ngoài ban công. Ha Min giật nảy mình vì bất ngờ, rồi nhận ra ngay người trong điện thoại là mẹ của anh.
– Mẹ đã nghĩ con chỉ như vậy nhất thời thôi. Chính con cũng nói thế còn gì, dù có chơi bời với đám đàn ông thì vẫn sẽ cưới phụ nữ cơ mà! Một thằng như thế mà lại đòi ở lì lại Hàn Quốc để chơi bời với một thằng con trai sao? Con đúng là điên hẳn rồi. Bố con sẽ đứng yên mà nhìn chắc?
Người ở đầu dây bên kia hét lên bằng giọng đầy lo lắng, dường như sắp phát điên vì sốt ruột nhưng Tae Rim chỉ nhấm nháp ly rượu vang trên tay, nghe như thể đó chuyện của người khác.
“Nghĩ lại thì… dạo này đàn ông với nhau cũng có thể kết hôn được đấy ạ.”
– Gì… cái gì?
“Muốn thì có gì mà không làm được. Bên Mỹ cũng cho phép kết hôn đồng giới mà. Xem ra mẹ lại là người cổ hủ hơn con nghĩ.”
– Điên rồi, đúng là điên rồi. Hoàn toàn điên rồi.
“Tuần sau con sẽ ghé qua ạ. Con sẽ mang theo một chai rượu ngon.”
– Con… con dám cúp máy xem! Mẹ vẫn chưa nói xong.
Tút. Tae Rim cúp máy không chút do dự rồi thản nhiên thưởng thức cảnh đêm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khác với Tae Rim có vẻ đang vui, tâm trạng của Ha Min vô tình nghe được cuộc gọi lại tụt dốc không phanh. Cậu chưa bao giờ mơ rằng mối quan hệ mẹ con họ lại trở nên bất hòa vì mình.
Không chỉ vậy, cuộc đối thoại của hai người nhắc đến chuyện cưới xin nghe thật viển vông khiến cậu hoang mang. Hơn hết thảy, câu nói của mẹ anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
– Chính con cũng nói thế còn gì, dù có chơi bời với đám đàn ông thì vẫn sẽ cưới phụ nữ cơ mà!
Cậu không hề biết mẹ anh đã biết mối quan hệ giữa anh và cậu, cũng không ngờ anh lại nói như vậy….
“Ha Min à?”
Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, anh đã đến ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Ha Min giật mình với vẻ bối rối rồi cười gượng gạo.
“Em tỉnh dậy lúc nào thế? Có phải vừa nãy….”
“Vừa xong, em vừa mới tỉnh thôi…!”
Ha Min bất giác giả vờ như không nghe thấy cuộc gọi rồi trả lời lắp bắp.
“Thật à?”
“Vâng. Anh ở đâu vậy?”
“À, anh ra ban công hóng gió chút.”
“Ừm….”
“Em đói rồi đúng không? Anh có mua chút đồ ăn bên ngoài về này, mình ăn tối nhé?”
Anh tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi. Hình như chân cậu vẫn còn hơi run nên việc đi lại không hề dễ dàng.
Ngập ngừng bước đến bàn ăn, cậu đã thấy bày biện thịnh soạn nào là sushi, salad được xếp ngay ngắn, cả đồ chiên nữa. Anh còn kéo ghế ra giúp Ha Min ngồi xuống, cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhưng khi nhớ lại rành rành mình đã làm những gì ngay trên chiếc bàn này vào buổi sáng, cậu tự dưng thấy xấu hổ, mặt nóng bừng lên.
“Cả ngày nay em chưa ăn miếng nào rồi, mau ăn đi.”
Còn không phải tại ai đó… Mình đã bảo dừng lại rồi mà anh cứ dai dẳng không tha…. Ha Min thấy xấu hổ, mím môi, không dám nói ra lời mà chỉ gật đầu. Dù không thấy ngon miệng lắm nhưng không thể phụ tấm lòng anh đã đích thân đi mua về, cậu đành cố gắng cầm đũa lên.
“Em thích cá ngừ đúng không?”
“À, vâng.”
“Ăn nhiều vào.”
“Anh mua lúc nào vậy?”
“Anh mua lúc em ngủ. Giữa chừng anh có gọi em dậy một lần mà em không tỉnh.”
Còn không phải nhờ ơn ai đó…. Ha Min lại nuốt lời vào trong. Tâm trạng cậu thật sự không tốt chút nào. Vì nội dung cuộc gọi cứ lởn vởn trong đầu nên cậu đến mức chỉ muốn thở dài. Anh đã nói những lời đó lúc nào nhỉ?
Không, dù anh có nói vậy đi nữa thì chỉ cần nghe những lời anh nói sau đó cũng đủ suy ra rằng bây giờ đã khác rồi. Dù biết rằng quá khứ và hiện tại là khác nhau, lòng cậu vẫn nặng trĩu khó chịu như có cục đá đè nặng trong ngực.
“Sao em ăn ít thế, không khỏe hả?”
“Em thấy… hơi hơi ạ.”
“Không khỏe chỗ nào, thế nào hả em? Để anh đi mua thuốc nhé?”
“À không, không đến mức đó đâu ạ. Chỉ là hơi….”
Tae Rim đang nhìn chằm chằm Ha Min trông không được khỏe, khẽ thở dài một tiếng ngần ngại rồi cuối cùng cũng nói.
“Lúc nãy em nghe thấy rồi đúng không?”
“…Gì, gì cơ ạ?”
Trước câu hỏi đánh trúng tim đen, cậu bất giác lắp bắp.
“Cuộc gọi lúc nãy ấy.”
“……”
Dù cậu đã định nói dối là không phải, nhưng dường như anh đã đoán được phần nào, anh bình tĩnh nói tiếp.
“Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“……”
“Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
Trước những lời của anh, như thể biết rõ là cậu đang có rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi, Ha Min thoáng chần chừ. Sau một lúc lưỡng lự không biết nên nói hay không, cậu liền đặt bộ đũa thìa xuống rồi tu một hơi nước lọc. Uống xong một cách đầy quyết tâm, Ha Min hít một hơi thật sâu rồi cẩn trọng nói.
“Chỉ là… em tò mò nên mới hỏi thôi….”
“Ừ.”
“Em không có ý trách anh đâu… Chỉ là, lúc nãy em nghe thấy….”
“Không sao đâu, cứ nói thoải mái đi.”
Dường như khó mà mở lời dễ dàng, cậu bắt đầu nói một cách dài dòng rồi với vẻ mặt thoáng chốc chùng xuống, lại nói tiếp.
“Chuyện kết hôn ấy… anh đã định cưới phụ nữ sao?”